
Chương 59: Nho
Toàn Thức Vi không khống chế được tâm tình của mình, ôm Điền Nguyên Vũ mà hai tay khẽ run, phát hiện Điền Nguyên Vũ đang dùng tay nhỏ lau mắt, nước mắt chảy thành dòng, con mắt đỏ ngầu, anh ta đau lòng không thôi, tránh ngón tay thô ráp, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Điền Nguyên Vũ, lau khuôn mặt nhỏ của Điền Nguyên Vũ, nói xin lỗi với Điền Nguyên Vũ, nói mình không phải là một người ba tốt, nói mình đến muộn bốn năm.
Điền Nguyên Vũ nghe không hiểu lắm, thế nhưng bé có thể nhạy bén nhận biết được cảm xúc của ba, tay nhỏ ôm cổ ba thật chặt, không nói một lời đem mặt dán vào mặt ba.
Đây thật ra là một động tác vô ý thức thế nhưng vừa vặn giống với tiểu Nguyên Vũ năm đó như đúc, một khi chọc cho ba mẹ tức giận, liền đem mặt nhỏ dán vào mặt ba mẹ để làm nũng cũng như nhận sai, chọt trúng đầu quả tim của Toàn Thức Vi, nước mắt của Toàn Thức Vi lại rơi, anh ta dùng một tay vỗ vỗ gáy của Điền Nguyên Vũ một tay lau mắt.
Không biết là do cảm xúc quá mãnh liệt, hay là xảy ra chuyện gì, đột nhiên thể lực không chống đỡ nổi, ôm Điền Nguyên Vũ lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Lý Thanh Chương và Điền Lệ Hoa nhanh chóng đỡ lấy, hỏi: "Làm sao vậy?"
Toàn Thức Vi nhanh chóng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
Điền Lệ Hoa nhiệt tình hỏi: "Có phải là mệt nhọc quá độ không?"
Toàn Thức Vi cười nói: "Không mệt không mệt chút nào."
"Nhưng sắc mặt của cậu thoạt nhìn không được tốt." Điền Lệ Hoa lập tức chuyển hướng sang Điền Nguyên Vũ, nói: "Nguyên Vũ, xuống dưới đi, để ba con nghỉ ngơi một chút."
Không đợi Điền Nguyên Vũ theo tiếng, Toàn Thức Vi liền nhẹ giọng từ chối, nhưng Điền Lệ Hoa nhìn ra được, không chỉ chân của Toàn Thức Vi có vấn đề, có lẽ thân thể cũng không tốt lắm.
Thấy Nguyễn Tâm Bình và Toàn Thức Vi đều đắm chìm trong ngơ ngác khi gặp nhau, ngay cả Nguyễn Tâm Ninh cũng quên mất lễ nghi cơ bản, Điền Lệ Hoa không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương, đánh thức Nguyễn Tâm Bình cùng Toàn Thức Vi vẫn đang đắm chìm trong cảnh gặp lại, sau khi chào hỏi bọn họ thì đi vào trong phòng khách ngồi, cô cũng không biết hình thức ở chung của người một nhà họ Toàn là bộ dạng gì, ngược lại nhìn thấy sau khi Toàn Thức Vi và Nguyễn Tâm Bình ngồi vào ghế salon, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cô nhỏ giọng bảo Nguyễn Tâm Ninh rót cốc nước cho hai người, sau đó không tiếng động nói Lý Thanh Chương và đám người lớn như mẹ Thắng Khoan cộng thêm đám con nít rời khỏi nhà Điền Nguyên Vũ, tiện tay đóng cửa viện lại.
Vừa mới đóng cửa viện xong Lý Xán liền hỏi: "Mẹ, đó là ba của Nguyên Vũ ạ?"
Điền Lệ Hoa gật đầu nói: "Ừ."
"Sao ba của Nguyên Vũ lại là người què ạ?"
"Nói năng kiểu gì đấy!" Lý Thanh Chương đột nhiên quát Lý Xán: "Lúc thường dạy con thế nào! Hả!"
Tuy rằng Lý Xán bướng bỉnh nhưng tuyệt đối là bướng bỉnh trong phạm vi cho phép, chưa bao giờ ác ý đi công kích khuyết điểm hoặc là chỗ đau của người khác, cái từ "Người què" vô ý nói ra bị Lý Thanh Chương giáo huấn một trận, Lý Xán lập tức không dám lên tiếng.
Kim Hoài An ở bên cạnh nói: "Thanh Chương đừng nóng giận, Xán Xán vẫn là trẻ con."
Lý Thanh Chương nghiêm túc nói: "Trẻ con cũng không thể nói lung tung, nếu để cho Nguyên Vũ nghe được, Nguyên Vũ sẽ khổ sở lắm "
Kim Hoài An thở dài một cái.
Điền Lệ Hoa cũng không che chở cho Lý Xán, sau khi về đến nhà liền cùng Lý Thanh Chương nhỏ giọng nói tới Toàn Thức Vi, nói: "Thanh Chương, sao em có cảm giác Toàn Thức Vi có chút không đúng?"
"Lạ ở chỗ nào?"
"Nhìn thì rất cao to, thế nhưng khi đến gần để nhìn thì có cảm giác cả người đặc biệt tiều tụy, giống như bị bệnh vậy."
"Hẳn là có chút bệnh nhỏ."
"Làm sao anh biết là bệnh nhỏ?"
"Bị mất con thì không gấp cũng phải sắp phát điên, huống hồ Nguyên Vũ tốt như vậy. Hai ngày trước anh mới vừa xem một tin tức, một đứa bé không hiểu chuyện, rời nhà trốn đi, cha nó cho là nó mất tích, gấp muốn chết, chỉ sau ba ngày tóc tai bạc mất một nửa, em nghĩ thử xem Nguyên Vũ mất tích hơn bốn năm, thân thể của ba mẹ nó có tốt đươc không?"
Điền Lệ Hoa than thở một tiếng.
Lý Thanh Chương nói: "Cũng đừng quá bi quan, cũng may một nhà đã được đoàn tụ."
Điền Lệ Hoa thở dài một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tường nhà mình, phía bên kia tường là nhà của Điền Nguyên Vũ, một nhà Điền Nguyên Vũ đang ngồi ở trong phòng khách, Nguyễn Tâm Ninh rót hai chén nước ấm cho Toàn Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình, sau đó trở lại phòng của mình, bắt đầu đọc sách.
Bên trong phòng khách chỉ còn lại Toàn Thức Vi, Nguyễn Tâm Bình cùng Điền Nguyên Vũ, Toàn Thức Vi ôm Điền Nguyên Vũ ngồi ở đối diện Nguyễn Tâm Bình, vợ chồng hai người bốn mắt nhìn nhau, chưa kịp nói lời nào nước mắt đã rưng rưng, Nguyễn Tâm Bình hơi dời ánh mắt, rơi xuống chân Toàn Thức Vi, nước mắt rơi xuống "Lộp bộp", khi ngước mắt lên lần thứ hai, trên lông mi thật dài còn dính giọt nước mắt, cô nhẹ giọng hỏi: "Chân anh bị từ khi nào?"
Toàn Thức Vi nói: "Hai năm trước."
"Không trị hết sao?"
"Chắc vậy."
"Anh còn bị gì nữa không?"
"Không có gì."
"Nói thật."
"Dạ dày không quá tốt, cũng do ăn không ngon."
"Có phải là còn bị thiếu máu nữa?"
"Ừ."
"Làm sao lại bệnh tật đầy người như vậy chứ."
Toàn Thức Vi không trả lời câu này, hỏi: "Em thì sao?"
Toàn Thức Vi vươn tay ra trước mặt Nguyễn Tâm Bình.
Nguyễn Tâm Bình im lặng một chút, đặt tay vào lòng bàn tay của Toàn Thức Vi, hít mũi một cái, ngồi vào bên cạnh Điền Nguyên Vũ và Toàn Thức Vi nói: "Em rất khỏe, bởi vì em tìm được Viên Hữu."
Nguyễn Tâm Bình nhìn về phía Điền Nguyên Vũ.
Toàn Thức Vi cũng cúi đầu nhìn phía Điền Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn mẹ rồi nhìn ba, rõ ràng là trước đây không lâu chỉ mới vừa nhận biết thế nhưng khi ở bên cạnh họ, lại cảm giác được chưa bao giờ chân thật cùng yên ổn như vậy, đại khái là do có ba mẹ.
Có ba mẹ thật tốt, giống như là dựa vào trong ngực của ông, xem trời xanh mây trắng vậy, sự vui mừng từ tận đáy lòng lan ra, Điền Nguyên Vũ nở nụ cười, với Toàn Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình, nụ cười ấm áp chữa trị, hai cái đồng điếu ở khóe miệng rất giống khi còn nhỏ, như hai đóa hoa mang theo ánh sáng, chiếu sáng nội tâm của Toàn Thức Vi cùng Nguyễn Tâm Bình, hai người cũng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo nước mắt.
Bọn họ nhìn Điền Nguyên Vũ, quả thực không thể nào tưởng tượng được mình đã vượt qua bốn năm kia như thế nào, chỉ biết là không phân biệt ban ngày hay buổi tối, vừa nghe được tiếng nói chuyện của trẻ con, liền nghĩ đến Viên Hữu. Nghĩ đến Viên Hữu đã biến mất, cả thế giới như sụp đổ. Nghĩ đến Viên Hữu vẫn còn ở trên thế gian này, vẫn cảm thấy không chịu được, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được bảo bối mà bọn họ đặt ở đầu quả tim vượt qua từng ngày như thế nào, vừa nghĩ tới việc con có thể ở trong bóng tối, vừa nghĩ tới con có thể chịu đói, vừa nghĩ tới việc con có thể bị lạnh, vừa nghĩ tới việc con có thể bị đòn, vừa nghĩ tới con... Mỗi một ý nghĩ cũng giống như găm vào tim họ, bọn họ thật sự sắp điên rồi, điên rồi.
Cũng may
Cũng may là bây giờ Viên Hữu ở đây, Viên Hữu cẩn thận ở bên cạnh họ, bọn họ vui vẻ cười, vui vẻ khóc, đồng thời duỗi tay vỗ về gáy của Điền Nguyên Vũ, mặt dán vào mặt, lại cùng nhau nở nụ cười.
"Mẹ." Điền Nguyên Vũ gọi.
Nguyễn Tâm Bình hơi nghiêng đầu, cái trán chạm vào trán của Điền Nguyên Vũ, trả lời một tiếng: "Bảo bối."
"Chú ấy đúng là ba của con ạ?"
"Đúng vậy."
"Nhưng chú ấy không giống như trong video."
"Sao lại không giống nhau?"
"Ba không có râu ạ."
Nguyễn Tâm Bình nở nụ cười.
Toàn Thức Vi cũng vui vẻ cười rộ lên, nói: "Được, vậy ba đi cạo râu."
Nói xong Toàn Thức Vi ôm Điền Nguyên Vũ muốn đứng lên, kết quả đứng lên quá nhanh, liền ngã ngồi xuống ghế salon, làm cho Điền Nguyên Vũ cùng Nguyễn Tâm Bình sợ hết hồn, Toàn Thức Vi cười nói: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, không cần lo lắng, không cần lo lắng, chỉ là đột nhiên đứng lên, có chút choáng váng."
Nguyễn Tâm Bình hơi nhíu mày, hỏi: "Có phải là từ khi em gọi điện thoại cho anh, anh không ngủ đúng không?"
Toàn Thức Vi nói: "Ngủ không được."
"Vậy lát nữa anh ngủ một chút đi."
"Được."
Toàn Thức Vi đồng ý, lần thứ hai ôm Điền Nguyên Vũ lên, mới vừa đi tới cửa, cửa viện bị đẩy ra, Điền Lệ Hoa bưng một cái khay lại đây.
"Cô ơi." Điền Nguyên Vũ nhìn vui vẻ gọi.
"Ôi chao, Nguyên Vũ đói bụng không?" Điền Lệ Hoa cười hỏi.
Điền Nguyên Vũ gật đầu: "Dạ có."
Điền Lệ Hoa cười nói: "Vừa vặn bữa trưa cô làm hơi nhiều, nên đưa một chút đến cho mọi người, mọi người cũng không cần làm bữa trưa, ăn đơn giản một chút đi, đều là các món thanh đạm, ai cũng ăn được cả."
Điền Nguyên Vũ cao hứng nói: "Con cám ơn cô."
Nguyễn Tâm Bình cảm kích, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, gọi một tiếng: "Chị Điền, này, chuyện này..."
Điền Lệ Hoa cười nói: "Không có chuyện gì, ăn đi, ở đây còn có canh cá, là cá mà Nguyên Vũ cùng dượng của nó đi bắt sáng nay, tôi nấu canh, mọi người ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa bảo Tâm Ninh cầm chén đưa cho tôi là được."
"Cảm ơn chị Điền."
"Khách khí cái gì, ăn đi ăn đi. Nguyên Vũ, cô đi nhé."
"Cô đi thong thả, buổi chiều con sang bán hàng cho cô ạ.."
Điền Lệ Hoa cười nói: "Được, chờ con sang bán hàng!"
Điền Lệ Hoa cầm khay đi.
Người một nhà Điền Nguyên Vũ nhìn thức ăn trên bàn, Điền Nguyên Vũ nói: "Cô con làm cơm cực kỳ ngon!"
Nguyễn Tâm Bình gật đầu nói: "Chị Điền vẫn luôn rất chăm sóc chúng ta."
Toàn Thức Vi hỏi: "Là chị ấy cùng cha chị ấy nuôi Viên Hữu à?"
"Ừ."
"Vậy anh phải cảm ơn bọn họ."
"Ừ, ăn cơm trước đi, có chút thể lực rồi đi cảm ơn sau."
"Được."
Nguyễn Tâm Bình gọi Nguyễn Tâm Ninh, sau đó đồng thời ăn cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa Toàn Thức Vi không nghỉ trưa mà đi sang tiệm tạp hóa cảm ơn Điền Lệ Hoa, sau đó đưa tiền coi như là tặng lễ, làm cho Điền Lệ Hoa bị kinh sợ, Điền Lệ Hoa kiên trì không nhận gì cả, ngay cả số tiền mà Nguyễn Tâm Bình đưa khi trước, đều để trong thẻ rồi lặng lẽ kín đáo đưa cho Điền Nguyên Vũ, biểu thị Điền Nguyên Vũ chính là con trai nhỏ nhà cô, ai mà khách sáo nữa thì cô không để yên cho.
Toàn Thức Vi và Nguyễn Tâm Bình không có cách nào, trong lòng tính toán trợ giúp Điền Lệ Hoa từ đường khác, sau đó ôm Điền Nguyên Vũ về nhà, ngoại trừ lúc tắm rửa cạo râu thì Toàn Thức Vi không ôm Điền Nguyên Vũ, những thời gian khác vẫn luôn bế Điền Nguyên Vũ, lúc nghỉ trưa cùng Nguyễn Tâm Bình đồng thời ôm Điền Nguyên Vũ ngủ ở trên giường lớn.
Điền Nguyên Vũ luôn mơ ước được ngủ cùng ba mẹ, rốt cuộc ngày hôm nay cũng được ngủ chung một chỗ, đồng thời nằm ở giữa ba mẹ, ba mẹ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bé, nhẹ giọng hỏi bé cuộc sống trước kia, kỳ thực bé đã từng nói qua một lần với mẹ, thế nhưng ba muốn nghe nên bé nói thêm lần nữa.
Lần đầu tiên bé nói mẹ khóc, bây giờ nói lần thứ hai, ba khóc, mẹ cũng khóc, ba mẹ còn không ngừng nói "Bảo bối xin lỗi".
Kỳ thực bé không hề cảm thấy ba mẹ có lỗi với bé chút nào, bé biết ba mẹ rất yêu bé, bé vươn tay lau nước mắt cho ba xong lại lau nước mắt cho mẹ rồi nói: "Ông rất yêu con, cô cũng rất thương con, ông cùng cô đều cho con đùi gà ăn, ông ôm con ngắm sao, ông còn kể chuyện xưa cho con nghe, cô mặc quần áo cho con, cô còn cho con đi học, trời mưa con không đi được, cô bế con đi tới trường, ông và cô cực kỳ tốt."
Nguyễn Tâm Bình nói: "Đúng, sau này cũng phải đối xử tốt với cô."
Điền Nguyên Vũ đáp: "Khi nào con lớn con sẽ đối xử tốt với cô, lát nữa sau khi con ngủ dậy, con phải đi bán hàng cho cô, con thích bán hàng, con bán hàng thì cô có thể nghỉ một lát."
Nguyễn Tâm Bình và Toàn Thức Vi đều nở nụ cười.
Nguyễn Tâm Bình hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của Điền Nguyên Vũ, nói: "Bảo bối ngoan, chờ đến khi con ngủ dậy đã, ngủ trưa đi."
Điền Nguyên Vũ quay đầu hôn nhẹ Nguyễn Tâm Bình, hôn xong Nguyễn Tâm Bình quay đầu nhìn về phía Toàn Thức Vi, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ hôn Toàn Thức Vi một cái, nói: "Ba ơi, ba cũng ngủ đi."
Toàn Thức Vi cười nói: "Được."
Toàn Thức Vi đã lâu không ngủ được một một giấc yên ổn, lúc này vợ con đều ở bên người, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng, nhìn thấy Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại xong, anh ta cũng rơi vào giấc mơ thơm ngọt mà Nguyễn Tâm Bình cũng bởi vì mới uống xong thuốc, cũng chìm vào giấc ngủ.
Thế mà Điền Nguyên Vũ lại mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ quay sang bên trái nhìn mẹ, quay sang bên phải nhìn ba, sau đó nhắm mắt lại lần thứ hai, không bao lâu sau lại mở, nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, xác định ba mẹ đều đang ở bên cạnh, trong lòng đắc ý, một cái tay nhỏ siết chặt ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa của mẹ, một cái tay nhỏ khác siết chặt ngón tay giữa của ba, từ từ nhắm mắt lại, không bao lâu sau ngủ thiếp đi.
Đang mơ mơ màng màng nghe được tiếng Kim Mẫn Khuê gọi "Nguyên Vũ, Nguyên Vũ", Điền Nguyên Vũ mở mắt ra, phát hiện ba mẹ còn đang ngủ, bé nhổm dậy từ chính giữa, cẩn thận từng li từng tí nhích tới cuối giường, ngồi sát mép giường, sau đó nằm úp sấp ở cạnh giường, từ trên giường trượt xuống dưới, cầm theo dép lê, di chuyển bàn chân nhỏ đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, từ từ đi ra ngoài mới mang dép, lại nghe được tiếng của Kim Mẫn Khuê.
"Nguyên Vũ!"
"Dạ!"
Điền Nguyên Vũ trả lời một tiếng, nhanh chóng chạy ra sân, mở cửa ra, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê cùng Lý Thạc Mân, trong tay Kim Mẫn Khuê bê một cái hồ cá nhỏ, trong hồ cá có hai con cá nhỏ đang bơi.
Điền Nguyên Vũ hỏi: "Cá ở đâu vậy ạ?"
Kim Mẫn Khuê nói: "Bị ba bắt lúc nãy á."
"Vậy anh nhốt chúng nó làm gì?"
"Bọn anh đưa chúng nó đi phóng sanh, em có đi không?"
"Đi." Điền Nguyên Vũ lập tức đồng ý, sau đó nói: "Không được, ba mẹ của em đang ngủ, hay là chờ bọn họ tỉnh rồi nói, không nhìn thấy em, bọn họ sẽ đau lòng."
Kim Mẫn Khuê nói: "Chúng ta đem cá nhỏ đi phóng sanh rồi trở lại, lúc trở về chắc chắn ba mẹ em vẫn chưa tỉnh đâu."
Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một chút nói: "Vậy cũng tốt."
Điền Nguyên Vũ nói một tiếng cùng Nguyễn Tâm Ninh, sau đó đi theo Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đem cá nhỏ đi phóng sanh, lúc trở lại gặp lão Uông, lão Uông mới từ chợ về, ôm theo một rổ nho, nói là trong nhà bạn tốt của lão trồng được, đưa cho ba đứa nhỏ mỗi người hai chùm lớn, Điền Nguyên Vũ cầm một chùm đưa cho cô, sau đó cao hứng ôm một chùm khác trở về, tự mình chạy đến phòng bếp rửa.
Rửa xong còn không cho Nguyễn Tâm Ninh ăn, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon, chờ ba mẹ cùng nhau ăn.
Nguyễn Tâm Ninh nói: "Cho dì ăn một trái đi."
Điền Nguyên Vũ nói: "Không được, chờ ba mẹ cùng nhau ăn cơ."
"Nhưng dì rất muốn ăn mà."
Điền Nguyên Vũ do dự một chút, lượm một trái nhỏ đưa cho Nguyễn Tâm Ninh, nói: "Vậy dì ăn trước một trái đi, chỉ có thể ăn một trái thôi."
"Con cũng ăn một trái đi?"
"Con không ăn đâu."
"Con chỉ ăn một trái thôi."
"Con không ăn, con chờ ba mẹ cùng nhau ăn."
Nguyễn Tâm Ninh khuyên Điền Nguyên Vũ thế nào cũng không không được, Điền Nguyên Vũ nhất quyết không ăn, cẩn thận che chở một đĩa nho, sợ sau giờ ngọ nắng chiếu đến nho, bé liền chạy tới phòng ngủ lấy dù nhỏ ra chống trên bàn cạnh dĩa nho, sau đó khéo léo ngồi ở trên ghế salon chờ ba mẹ tỉnh lại.
Nguyễn Tâm Ninh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro