
16
Tối hôm đó trời có mưa nên Wonwoo để Mingyu ngủ lại nhà mình. Cũng chẳng phải lần đầu cậu ở đây nên trong nhà luôn có sẵn đồ ngủ mà cậu mang qua. Thậm chí Mingyu còn thủ sẵn mấy bộ suit trong xe để khỏi phải về nhà vào sáng sớm.
Kim Mingyu tính hết rồi.
"Nếu chúng ta không xuống sớm một chút nữa là mắc mưa rồi"
Mingyu xếp gọn giày của cả hai vào kệ, sau đó cũng xách túi vào nhà theo người kia. Anh nhanh chóng bật máy sưởi lên rồi chạy thẳng ra sofa làm ổ. Cậu nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười, vào bếp lấy cho anh một ly nước ấm.
"Dạo này trời lạnh lắm, anh ra ngoài nhớ mặc ấm vào. Cũng hạn chế đồ uống lạnh lại, em thấy mấy lon coca anh mới mua hôm bữa mà bây giờ đã hết sạch rồi đó"
"Anh biết rồi mà, nghe em hết"
Để ngăn người kia tiếp tục cằn nhằn lại, Wonwoo nhanh chóng sà vào lòng cậu, tay ôm quanh eo người kia chặt cứng.
"Đừng nghĩ làm vậy là em không nói gì nha, anh không được bỏ bê bản thân đâu đó"
Cậu cũng ôm chặt lấy người đang lười biếng dựa hẳn vào mình, tay xoa nhẹ phần tóc đen mền mại.
Yêu nhau rồi Mingyu mới biết, anh thích làm nũng vô cùng. Nhiều lúc anh sẽ nhắn tin giữa đêm là nhớ cậu, còn đòi gọi điện để nghe giọng. Thi thoảng Wonwoo sẽ gửi mấy tấm hình đồ ăn, điều đó có nghĩa rằng anh đang thèm món đó và muốn cậu nấu cho anh ăn hoặc đưa người ta đi thưởng thức. Có lần cả hai đang xem phim tối cùng nhau, tự nhiên anh vòng tay ôm cậu rất chặt. Hỏi ra mới biết là anh sợ cậu hết thương anh. Lúc đó Mingyu chỉ có thể dỗ dành người kia hết tâm can, thiếu điều muốn moi luôn tim mình ra cho anh xem luôn. Cậu yêu anh còn không hết, nói gì là thương hay không thương. Và còn ti tỉ những hành động đáng yêu của anh mà chỉ mình cậu mới được thấy thôi.
Tuy hay làm nũng là thế, nhưng anh lại rất biết cách kiểm soát mọi thứ. Những hành động dễ thương ấy luôn dừng ở một mức độ nhất định, thường chỉ là muốn cậu ôm, hôn hay dỗ dành anh thôi. Wonwoo cũng chưa từng nhõng nhẽo khi cậu đang căng thẳng hay mệt mỏi sau một ngày dài. Những lúc đó anh sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu an tâm ở bên, luôn vỗ về cậu bằng những tình yêu mà anh có. Phải nói rằng Wonwoo luôn biết cách giữ cho mối quan hệ của cả hai ở một trạng thái tốt nhất. Anh không mềm yếu, đòi hỏi thứ này thứ kia hay ghen tuông giận hờn vô cớ. Nhưng cũng chẳng cố gồng mình mạnh mẽ để có thể cho cậu cơ hội che chở và chăm sóc anh.
Người gì đâu mà giỏi ơi là giỏi, ngoan ơi là ngoan, xinh ơi là xinh. Cậu yêu anh biết bao nhiêu cho đủ đây.
"Hay anh chuyển qua sống với em đi"
Đôi mắt đang hơi nhắm lại mở to, anh vội ngẩng đầu lên nhìn người kia.
"Hả?"
"Ở bên em, để em chăm sóc cho người yêu của em"
Wonwoo ngồi ngay ngắn lại, quay về với dáng vẻ nghiêm túc như lúc làm việc ở quán. Cậu thấy người kia như vậy cũng hơi lo lắng nhưng lại không để lộ ra bên ngoài.
"Ở chung... anh không có vấn đề về việc này. Nhưng mà..."
Anh có chút ấp úng, đúng là anh không có vấn đề gì với việc sống chung với nhau đâu. Đây thậm chí còn là ý kiến tốt để cả hai hiểu nhau hơn nữa kìa.
"Anh cứ nói đi"
"Nếu anh chuyển qua nhà em, rồi nếu mấy trang báo làm ầm lên, em sẽ bị ảnh hưởng đó. Nhưng anh thật sự không có vấn đề gì với việc tụi mình sống chung đâu. Chỉ là... anh không muốn điều gì tồi tệ xảy ra hết"
Dù sao căn hộ của Mingyu sống thuộc dạng cho người giàu có rồi, nó lớn hơn chỗ hai người đang ngồi rất nhiều nữa. Với lại anh cũng không trả tiền lúc cậu mua căn hộ đó mà. Nói đúng hơn thì... căn hộ đó quá xa hoa rồi, anh không thích mình bị nói là đào mỏ cậu đâu.
"Vậy em đến sống cùng anh được không?"
"Ở đây sao?"
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên nhưng lại có chút vui mừng ấy, cậu chắc chắn mình đã đoán đúng suy nghĩ của anh rồi.
"Đúng vậy, em muốn tới sống cùng anh. Rồi sau này tụi mình sẽ cùng nhau xây dựng nên một ngôi nhà riêng, ngôi nhà có chúng ta"
Trái tim anh như muốn tan ra trước những lời nói ấy, cậu luôn biết anh nghĩ gì và luôn tìm cách để khiến cả hai không ai phải khó xử.
"Được, nếu vậy em cứ chuyển vào đây. Nhưng mà chuyện sau này mà em nói, anh không muốn hứa hẹn trước"
Tương lai đâu ai lường trước được điều gì. Cả anh và cậu có chắc sẽ mãi nắm tay nhau hay không, chính Wonwoo cũng chẳng thể biết được.
"Em không hứa hẹn, em sẽ làm"
Mingyu kéo anh vào một cái ôm ấm áp, môi còn hôn nhẹ lên mái tóc đen kia. Cậu mất ba mươi hai năm mới gặp được anh, cậu chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt người này và yêu thương đến hết phần đời còn lại.
Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp màng mỏng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Bất chợt không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng báo thức từ chiếc điện thoại gần đó. Như một phản xạ thường ngày, Wonwoo với tay tắt báo thức. Mắt anh vẫn nhắm nghiền, tay mò mẫn sang bên cạnh tìm lại hơi ấm quen thuộc nhưng chỉ thấy khoảng trống của ga nệm. Lúc này anh mới chịu ngồi dậy, tay dụi mắt mấy cái cho tỉnh.
"Mingyu à"
Giọng nói ngái ngủ vang lên, một lúc sau liền thấy cửa phòng mở ra.
"Anh dậy rồi sao"
Cậu vốn dĩ không có thói quen mặc áo khi đi ngủ nên bây giờ trên người chỉ có mỗi chiếc quần dài xám, làn da rám nắng chắc khoẻ cùng cơ bắp săn chắc bỗng trở nên cuốn hút trong ánh sáng của buổi sớm. Wonwoo nhìn thấy hình ảnh này cũng ngơ ra ngắm nhìn người kia, đến cả lúc cậu đứng trước mặt mình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Anh thích ngắm em đến thế sao?"
Lúc này cậu đẩy ngã anh xuống lại nệm, tay chống đỡ hai bên, khóa chặt anh ở dưới. Wonwoo bị loạt hành động này kéo về thực tại, hai má bắt đầu đỏ lên.
"Em... em có tập gym hả, anh thấy em bận lắm mà"
"Mỗi buổi sáng em đều chạy trên máy chạy bộ, buổi tối nếu rảnh em cũng sẽ ghé qua phòng gym một hai tiếng"
Cậu điềm đạm trả lời cho anh nghe, nhưng lại cố tình cúi sát mặt với anh một cách từ từ. Làm Wonwoo đã ngại lại còn không chạy thoát được, cố nhìn sang chỗ khác mím môi lại.
"Em không chỉ tập thân trên đâu, em còn tập thân dưới nữa"
"Lưu manh!"
Mặt Wonwoo lúc này đã nóng bừng lên, anh vội đẩy cậu qua một bên. Định bỏ chạy vào nhà tắm nhưng vừa bước được xuống giường đã bị cậu kéo ngồi hẳn lên đùi. Mingyu từ đằng sau hôn nhẹ lên phần gáy trắng nõn của anh, tranh thủ hít lấy mùi hương trà nhài vương vấn quanh người kia.
"Em... em làm gì thế?"
"Em làm gì? Anh nói xem muốn em làm gì?"
Wonwoo cố vùng vẫy thoát ra nhưng vòng tay kia vẫn siết chặt. Anh biết sức bản thân chẳng địch nổi lại cậu nên cũng dừng phản kháng lại, đổi qua chiêu nũng nịu.
"Bộ ai khen cơ thể em đẹp em cũng nói thế hả? Chắc người ta kêu muốn xem toàn bộ em cũng cho xem nữa"
Giờ mình không hành động được thì mình dùng lời nói. Cái này Wonwoo có thể dùng.
"Mỗi anh thôi. Nếu anh muốn giờ em cho anh xem cũng được. Tụi mình là người yêu mà nên giấu diếm nhau làm gì"
Ê...
Cậu để anh ngồi xuống lại nệm, bản thân thì vòng ra đứng trước mặt nhìn anh với vẻ mặt đầy nguy hiểm.
Ê Ê...
MINGYU LÀM THẬT NÈ BA MÁ ƠI!!!
Ngay khi phần đai chiếc boxer vừa lộ ra, Wonwoo lập tức cản tay cậu lại. Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình thản của người nhỏ hơn.
"A-Anh đâu có nói là xem. Em đừng nhiệt tình thế chứ"
"Vậy sao? Làm em tưởng anh muốn xem thật..."
Wowoo lúng túng đứng dậy, ngó qua ngó lại rồi chạy vội vào phòng vệ sinh khoá chặt cửa. Mingyu ngoài này cũng chịu kéo quần lại đàng hoàng, mặt đầy thoả mãn đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
Hôm nay cậu làm mèo đỏ mặt được rồi.
Khoảng 30 phút sau cả hai cũng yên vị ở bàn ăn. Mingyu hiểu nếu mình cứ phơi da thịt ra thì bữa sáng này sẽ không được ăn hết, vì thế mà cậu lấy tạm chiếc áo thun rộng của anh mặc vào. Wonwoo lúc ra thấy người kia quần áo chỉnh tể ngoài mặt thì vui vẻ hài lòng chứ thâm tâm lại có chút tiếc nuối. Hình thể cậu đẹp thật mà...
"Tối nay em qua căn hộ dọn đồ nên sẽ đón anh muộn một chút. Em sẽ gọi đồ ăn tối nên Wonwoo phải ăn hết đó, Chan sẽ báo cáo lại cho em biết nếu anh bỏ dở giữa chừng"
Anh nghe thế thì bật cười, giả vờ như bất bình mà lên tiếng.
"Nè nè, anh mới là người trả lương cho Chan mà. Sao em lại dùng người của anh chứ"
"Thằng bé tình nguyện, em không ép"
Cậu khẽ nhún vai như mình vô tội, nghĩ nghĩ một chút lại lên tiếng khiến anh nghe xong cũng muốn sặc nước.
"Nhưng mà... sao anh lại nói Chan là người của anh chứ, em thì sao?"
Nhìn lên gương mặt cún bự đang ủ rũ, anh đưa tay xoa đầu cậu một cái.
"Thì anh trả tiền để thuê Chan làm người của anh. Còn Mingyu thì anh trả tình yêu để ở bên anh"
Hai cái đó khác nhau mà. Vì đến khi anh không còn trả tiền nữa thì Chan cũng chẳng còn là nhân viên. Nhưng Mingyu thì anh lại dùng tình yêu duy nhất của mình để đổi lấy, nếu không còn cậu nữa thì tình cảm anh dành cho cậu sẽ chẳng biến mất được.
Mingyu nghe thế thì cứ như có hai tai cún vô hình vểnh lên, còn dụi dụi vào tay đang xoa đầu của anh.
"Anh không trả tình yêu thì em cũng sẽ ở bên anh"
"Thì tình yêu của anh ở hết chỗ em rồi còn đâu"
Vậy là bữa sáng lần thứ bao nhiêu không biết nữa cứ thế vui vẻ diễn ra. Tiếng chương trình buổi sáng phát ra từ TV, tiếng chén đũa va chạm vào nhau, tiếng cười nói của hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Tất cả tạo nên một buổi sáng ấm áp trong tiết trời thu tháng 10 se lạnh của Seoul nhộn nhịp.
.
Soonyoung lo lắng đi qua đi lại trong văn phòng chủ tịch công ty Mirae. Jun ngồi đang ngồi trên sofa xem báo cáo, thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.
"Mày bình tĩnh giùm tao, ngồi xuống rồi nói"
Cậu khẽ thở dài rồi cũng chịu ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt đầy chán chường, ngửa hẳn đầu ra thành ghế.
"Rốt cuộc là như thế nào, sao nó lại đòi hủy hôn?"
"Nếu tao biết thì còn ở đây giờ này sao?"
"Anh hỏi anh Jihoon chưa?"
Mingyu ngồi ở ghế bên cạnh cũng lên tiếng.
Trưa nay cậu qua chỗ Jun để nói về con chip. Chỉ vừa mới ngồi vài phút thì Soonyoung cũng đến, trông rất hốt hoảng.
"Tối qua Jihoon nhắn tin muốn huỷ hôn, rồi chặn số anh. Anh gọi không được, công ty, Lee gia có cả quán Wonwoo nữa cũng không tìm thấy. Anh có nói chuyện với gia đình bên đó, hai bác cũng hoang mang lắm"
"Mày nghĩ xem mày có làm gì để nó buồn không? Hôn phu cũ hay người yêu cũ mày gây sự với nó chẳng hạn?"
Soonyoung ngồi hẳn dậy, chống hai khuỷu tay lên đầu gối đáp lại.
"Từ nhỏ đến lớn tao chỉ có mình Jihoon thôi, làm sao mà có người yêu cũ nào vào đây được. Ba mẹ tao cũng không phải kiểu sắp đặt hôn nhân cho con cái đâu"
Cậu vò mái đầu sớm đã rối xù lên, như chợt nhớ ra gì đó lại nói tiếp.
"Hay do tao thích hổ quá nên Jihoon nghĩ tao không thích cậu ấy nữa?"
Jun và Mingyu lúc đầu còn tưởng người kia đã tìm ra được nguyên nhân, nghe xong lý do lại chán nản lắc đầu.
"Mày yêu nó quá liền lú sao? Ai lại bỏ đi vì cái lí do kiểu đó"
"Hay anh có làm gì khiến anh ấy hiểu lầm không? Như kiểu giúp đỡ giảng viên nữ nào đó vô tình bị ngã trên trường rồi bị chụp lại, hay là để anh Jihoom thấy chẳng hạn"
"Nghe nó hi hữu quá không?"
Jun nghe xong thì lại hơi nhíu mày, sao giống tình tiết trong mấy bộ truyện yêu đương lãng mạn mà giới trẻ ngày nay hay truyền tai nhau vậy?
"Chết rồi..."
Đối lập với suy nghĩ ấy của Jun, Soonyoung trông lại rất hoảng.
"Sao? Đừng bảo là những gì Mingyu nói là thật nha?"
Mingyu bên cạnh cũng thoáng tròn mắt nhìn Soonyoung, người đang thất thần ra. Cậu chỉ đoán mò thôi mà cũng đúng sao?
"Hiểu lầm thật rồi... tao đi tìm Jihoon"
"Ê này..."
Soonyoung vội đứng lên bỏ đi, Jun gọi với theo cũng chẳng buồn quay lại.
"Thế là hiểu lầm thật rồi"
Mingyu từ tốn ngồi uống trà, Jun quay qua nhìn cậu em thì bày ra vẻ khó hiểu.
"Mà sao em đoán được hay vậy, bị rồi sao?"
"Lúc trước thời đại học anh cũng bị Myungho hiểu lầm kiểu vậy rồi còn gì. Vụ Lee Yerim đó"
Anh à lên một tiếng, sau đó lại bật cười "Cũng tại người yêu của em đấy"
"Đừng đổi thừa thế chứ"
Cậu liền "vùng lên" bao che cho Wonwoo. Tự nhiên nhắc lại nhớ mèo ghê đó.
Soonyoung sau một hồi lái xe cũng quyết định tới sông Hàn theo lời gợi ý của Jisoo. Đúng như cậu mong đợi, vừa xuống dưới chân cầu đã thấy bóng hình nhỏ bé đang ngồi bó gối ở đó. Cậu khẽ thở dài, bước tới rồi ngồi cạnh người kia. Jihoon thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lên, ai ngờ lại bắt gặp gương mặt mình đang hờn dỗi. Tự động xoay lưng lại với cậu.
"Tới làm gì?"
"Cậu giận tớ chuyện gì?"
Cái tên này đúng là làm người ta phát điên lên được. Jihoon như đã dồn nén quá lâu liền lập tức oà lên khóc, Soonyoung ban đầu còn đang bình tĩnh, vừa nghe tiếng thút thít liền vội ôm vào lòng.
"Biến đi... hức... cái tên chết tiệt này"
Jihoon một mực vẫy vùng nhưng không thành. Soonyoung cứ ngồi im chịu trận, tay vẫn không buông người kia ra.
"Đánh chửi tớ như thế nào cũng được. Jihoon cứ thể hiện hết ra đi, rồi khi cậu bình tĩnh lại chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện với nhau"
Thế là Jihoon đánh thật, cũng chửi thật. Cứ thế đến khi thấm mệt mới ngưng lại. Soonyoung thấy người kia đã bình tĩnh cũng chịu buông ra.
"Bây giờ nói tớ nghe, tớ đã làm gì sai để Jihoon muốn huỷ hôn"
"Cậu nói dối"
Nghĩ tới lại càng tức. Hôm bữa Soonyoung nói không ăn trưa với cậu vì phải lên trường họp, việc đó không sao cả. Nhưng thứ có sao là Jihoon đã thấy Soonyoung trong bệnh viện lúc 11 giờ khi cậu đi thăm bệnh một nghệ sĩ, đặc biệt còn đang trong tư thế tay vòng qua vai đỡ người con gái khác. Không phải cậu nghĩ xấu liền cho hôn phu của mình, nhưng ai thấy cảnh đấy thì sao không nghi ngờ cho được. Còn chưa kể người đó nhìn lạ hoắc à, Jihoon chưa từng gặp bao giờ. Tối đó cậu đã cố tình hỏi lại Soonyoung rằng trưa nay đã ở đâu. Đáp lại cậu là thái dộ lúng túng, vẫn cố nói rằng mình họp ở trường. Chưa kể từ hôm đó đến giờ Soonyoung cứ hành động mờ ám, kiểm tra điện thoại nhiều hơn bình thường, đến buổi trưa lại viện đủ cớ để không đi ăn với cậu. Thử hỏi xem, cậu không nghi ngờ mới lại, không giận dỗi mới lạ. Đỉnh điểm là hôm qua Soonyoung lỡ hẹn ăn tối với cậu, nói là có việc đột xuất. Cả tối đó Jihoon khóc rất nhiều, cuối cùng quyết định nhắn tin rút lui trước.
Soonyoung nghe xong lại thầm trách bản thân, để cậu hiểu lầm còn làm cậu tổn thương không ít.
"Jihoon có muốn nghe tớ giải thích không?"
Jihoon hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Soonyoung luôn là người thẳng thắng, cậu thật sự vẫn tin người này sẽ không lừa dối mình. Cậu cũng hi vọng rằng những gì mình đã nghĩ sẽ chỉ là sự suy diễn vô lý.
"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu buồn, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, Jihoon. Và tớ không thể biện bạch cho điều đó"
Nghe tới đây, tim Jihoon như muốn vỡ vụn ra. Nước mắt cậu lúc nãy mới ngưng giờ lại tiếp tục chảy dài trên má. Thì ra là cậu bị lừa thật sao?
"Đừng khóc, tớ chưa nói hết"
Soongyoung nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má. Nhìn vào ánh mắt đầy vụn vỡ ấy cũng đủ để tim Kwon Soonyoung đau như dao đâm mấy nhát.
"Hôm đó tớ bận họp là thật, nhưng sau đó lại có chuyện ngoài dự tính xảy ra. Người cậu thấy hôm đó là một sinh viên nghệ thuật ở trường tớ. Lúc tớ chuẩn bị vô họp thì bắt gặp sinh viên đó đi đứng loạng choạng trên hành lang, mặt của người đó cũng tái nhợt, sau đó thì sinh viên đó ngã khuỵu xuống. Các giáo sư khác đã lập tức đưa sinh viên nữ đó xuống phòng y tế, nhưng sau đó lại phải chuyển vào bệnh viện. Do mọi người đều có lớp sau giờ nghỉ trưa nên tớ mới ở lại bệnh viện để đảm bảo an toàn cho sinh viên đó"
"Vậy sao hai người thân thiết thế, thái độ của cậu cũng rất khác từ lúc đó nữa"
Soonyoung xoa nhẹ mu bàn tay để trấn tĩnh người kia.
"Lúc đó chưa lấy được xe lăn, người ta còn gần như là ngất xỉu. Mà không hiểu mấy cô cậu y tá bác sĩ lúc đó cứ làm gì ấy, nên có mình tớ đỡ sinh viên đó thôi. Sau khi khám xong thì mới biết sinh viên đó mang thai được 3 tháng rồi, do lo âu với thiếu chất nên mới mệt như thế. Tớ đã nói chuyện riêng với người đó, cô nhóc đó bảo muốn phá thai"
"Phá thai á?"
Nghe đến đây cậu cũng bất ngờ, quên luôn cơn giận ban nãy.
"Ừm, tớ nghe cũng bất ngờ. Lúc đó tớ thấy tội đứa bé quá, thuyết phục nhưng người đó không nghe. Vậy nên tớ mới nói trước mà không thèm suy nghĩ, kêu sẽ giúp hai mẹ con nên cứ việc sinh đứa bé ra. Tớ không muốn nói dối Jihoon đâu, nhưng cũng sắp tới lễ đính hôn của tụi mình rồi, tớ không muốn cậu phải phiền lòng. Mấy hôm bữa tớ hay viện cớ không đi ăn là vì phải tới gặp sinh viên đó, giải quyết mấy khoảng tiền chi tiêu. Cô nhóc đó gia đình cũng không mấy khá giả, vô được trường là nhờ học bổng. Tối hôm qua tớ huỷ hẹn là vì nhận được điện thoại cô nhóc đó đang ở bệnh viện, định bỏ thai. Tớ hoảng quá mới làm thế. Xin lỗi vì đã không nói với cậu"
Jihoon nghe đầu đuôi mọi chuyện cũng thở dài "Không muốn phiền thì cũng phiền rồi"
Soonyoung vẫn cứ im lặng cúi mặt xuống sau khi thú nhận tất cả. Jihoon thật sự chỉ muốn cốc thật mạnh vào đầu tên này thôi. Làm cậu suy diễn đủ thứ cả.
"Hẹn sinh viên đó đi, tụi mình cùng tới gặp"
Người kia nghe thế thì ngẩn đầu lên, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Đứa bé đó không bỏ được, tớ và cậu tìm cách giúp cô bé đó"
Soonyoung nghe xong thì vội ôm Jihoon lắc qua lắc lại mấy cái "Cảm ơn cậu"
Jihoon chỉ bật cười rồi đánh bép vào lưng người kia, Soonyoung chẳng thấy đau nhưng vẫn hiểu ý mà buông ra. Như nhớ gì đó liền nói.
"Vậy không hủy hôn nữa đúng không?"
Cái tên đáng ghét này... làm cậu yêu chết đi được thì hủy cái gì chứ!
"Lúc đó... tớ giận quá thôi. Không hủy gì hết"
Cái tên đang cười híp cả mắt kia bỗng dưng hôn chụt một cái lên môi cậu. Hôn xong còn cười cái điệu muốn đánh thường ngày nữa.
"Yêu Lee Jihoon nhất trên đời"
"Thử không yêu xem?"
Lee Jihoon này cũng yêu Kwon Soonyoung nhất trên đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro