2
"nè mingyu, lại đây có người kiếm mày nè."
"ơi, lại liền."
tưởng seokmin nói có bạn bè cậu đến gặp thế nhưng, thay vào đó là một cô gái omega trông rất xinh đẹp. cậu còn nghe loáng thoáng đâu đó là cô gái trước mặt cậu đây là một trong những omega vừa xinh đẹp vừa đa tài ở trường mình.
"mingyu à, tối nay cậu có rảnh không? đi chơi với tớ nhé?"
cô nàng vừa nói vừa đưa cho mingyu ly nước. đúng là omega xinh đẹp có khác, cô có mùi hương ngọt ngào của hoa nhài khiến cho bao người trên sân bóng đều phải chú ý đến cô.
"à xin lỗi, tối nay tôi bận mất rồi."
"không sao đâu mingyu à. hôm khác chũng ta đi vẫn được mà."
"mấy ngày khác tôi cũng không rảnh luôn, vậy nên chúng ta không có cơ hội nào để đi ăn cùng nhau được đâu."
mingyu vừa nói xong thì cô nàng lập tức xin lỗi và chạy đến chỗ bạn của mình. chẳng biết có phải hay không mà mọi người đều thấy bờ vai nhỏ của cô run lên.
mingyu luôn có những lời đồn không mấy tốt đẹp về cậu khi cậu luôn từ chối những cô gái có phần hơi thẳng thắn, có thể nói là gây sát thương cho người đối diện. những tin đồn đó là đúng, được soonyoung và seokmin xác nhận. chơi với thằng cún con này bao lâu nay rồi thì họ cũng chẳng còn lạ gì tính cách của cậu hết. mingyu dù cho có thân thiện, hoà đồng hay hướng ngoại mức nào thì cậu cũng sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với những bạn nữ tiếp cận cậu cũng như là các mối quan hệ xã giao khác.
tuy nhiên, chẳng ai biết rõ hơn mingyu hết. có một vị trí ngoại lệ trong lòng cậu mà chỉ riêng cậu mới biết được mà thôi.
cảnh mingyu được cô nàng kia mời đi chơi đã bị wonwoo ngồi trên khán đài nhìn thấy, không những thế, anh còn thấy hết quá trình cơ. nhưng anh lại nghĩ khác so với kết quả thực tế, anh tưởng rằng mingyu đã chấp nhận lời mời và hiện đang soạn đồ để đi cùng cô ấy. nghĩ đến đây, đôi mắt đỏ hoe của anh trực trào nước mắt ra.
"ôi ôi, mèo ơi sao lại khóc vậy nè? trông không xinh nữa đâu, mình về nhé mèo ơi?"
"ừm, mình về nhé mèo ơi? anh dẫn mèo đi ăn tokbokki với ramyeon nè."
jisoo thì cứ mãi dỗ dành wonwoo còn jihoon đang dọn dẹp lại chỗ ngồi cũng lâu lâu quay lại nói mấy câu dỗ anh. mãi mà wonwoo mới chịu thôi khóc, jisoo và jihoon lại phải lẹ lẹ dẫn cậu đi khỏi cái sân bóng này.
"nè mingyu, biết là mày không thích nhưng cũng đừng có làm như vậy với con gái nhà người ta đâu."
seokmin vừa vỗ vai cậu vừa lắc đầu tiếc cho cô gái kia.
"ủa này, có ai thấy jihoon không vậy?"
"hình như nãy em thấy anh jisoo với anh jihoon dẫn anh wonwoo đi về rồi hay sao í, tao còn thấy mắt anh wonwoo còn hơi đỏ đỏ nữa. mà nay anh jisoo không bái bai t, buồn quá."
"hả, về khi nào vậy mà sao anh không thấy?"
"hồi nãy rồi cơ, lúc mà mingyu được bạn kia kéo đi đó."
'có khi nào anh ấy thấy rồi không?'
"em đi trước nhé."
xen lẫn trong giọng nói của cậu là sự gấp gáp và buồn bã. rất ít khi nào mà seokmin hay soonyoung thấy được cậu vội vã đến mức mà đôi giày còn chưa đeo vào đàng hoàng thì đã chạy vội đi. cho dù việc có gấp đến mức cỡ nào thì mingyu vẫn luôn giữ cho mình thái độ bình tĩnh và thoải mái nhất.
"thôi nè thôi nè mèo ơi, có chuyện gì buồn hả. kể đi tụi tui nghe mèo nói."
"không có mà, đừng có dỗ tui theo kiểu con nít nữa mà."
"nói thật đi mèo ơi, tui với jisoo không có tin là mèo chỉ buồn như vậy thôi đâu. chắc chắn là mèo buồn vì chuyện khác."
wonwoo như bị đánh trúng điểm yếu, anh lưỡng lự kể hết mọi chuyện cho 2 cặp mắt đối diện anh nghe. điều đáng ngạc nhiên ở đây là người bất ngờ nhất chẳng phải là jisoo hay jihoon mà lại chính là anh, vì cả hai người họ đều biết chuyện này từ lâu nay rồi. không phải vì wonwoo quá lộ liễu hay gì mà là do bản tính của omega quá tinh ý để nhận ra. điều này làm cho một beta như anh không khỏi bất ngờ.
cả ba người cùng nhau ăn uống no say đến mức căng bụng phải lăn về nhưng đâu chịu dừng lại ở đó, jisoo cứ một mực nằng nặc phải dẫn wonwoo đi hát karaoke mới chịu thôi. như đạt được ý muốn, jisoo chọn một quán karaoke nhỏ nằm ngay mặt đường và chỉ cách quán ăn khi nãy khoảng hai ba trăm mét. quán karaoke này gần trường của hoi và cũng gần một trường đại học nên buổi tối khá đông.
vì jisoo và jihoon đều là omega và họ cũng đều mang cho mình miếng dán ức chế, thuốc ức chế và cũng như là bình xịt. chúng là đều cho sự an toàn cho bản thân họ, tuy nhiên wonwoo là một beta nên anh rất chủ quan trong việc này. có một điều mà ngay cả chính bản thân anh cũng không biết, đó là anh chưa phân hoá hết như bao người khác.
cho dù là beta nhưng nhan sắc anh cũng chẳng hề kém cạnh so với một omega hay alpha nào khác. chiều cao 1m82 với bờ vai rộng và vững chắc khiến anh nổi bật trong đám đông. không chỉ mình anh mà còn jihoon và jisoo, ba người họ như đang lấn át đi mọi người trong quán karaoke kia.
thấy họ xinh đẹp như vậy, một số alpha đang cố gắng toả ra mùi hương để câu dẫn họ bằng những pheromone khó chịu của mình. vì đã được bảo vệ, che chắn cẩn thận nên jisoo và jihoon cũng không ảnh hưởng nhiều ngoại trừ việc hơi cay sóng mũi vì mùi hương khó chịu. thế nhưng wonwoo lại không được như thế, bình thường chẳng sao thế nhưng hôm nay do bị ảnh hưởng quá nhiều pheromone, lại còn là pheromone được những alpha khác thả ra để câu dẫn omega, khiến cho cơ thể anh bị kích ứng từng mảng đỏ, cơ thể nóng ran. chẳng thể chịu nổi, anh dường bị mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống. jihoon thấy vậy thig liền chạy đến cho anh mà hỏi han.
thấy khắp cơ thể của wonwoo đều là những mảng kích ứng đỏ trông rất đau đớn, jihoon không giữ nổi bình tĩnh mà vội vàng lấy miếng dán ức chế mà dán cho anh. jisoo thấy vậy thì gọi cho cấp cứu và gọi cho seokmin biết. tình huống nguy cấp khiến cho jisoo cũng chẳng thể giữ được cái giọng điệu bình thản mỗi ngày.
chẳng biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà mingyu lại có linh cảm không tốt mấy trước khi cuộc gọi của jisoo xảy ra. đúng như dự đoán, mingyu rất lo lắng cho tình trạng của wonwoo hiện giờ. vừa hỏi seokmin địa chỉ thì anh đã lập tức chạy đến nơi mà wonwoo đang ở, bỏ lại seokmin và soonyoung cùng với những ly nước chưa được thanh toán và nhưng nét bất ngờ trên gương mặt họ. soonyoung bắt đầu nhận ra tình huống có phần nguy cấp như thế nào rồi anh đành phải thanh toán và kéo theo seokmin vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chạy theo sau mingyu.
vừa đến đúng nơi cần đến thì mingyu trông thấy chiếc xe cứu thương đang đẩy wonwoo lên xe, trong cậu như quặn thắt lại vì xót cho wonwo nhưng khi trông thấy cánh tay đầy những vết kích ứng thì hốc mắt của cậu đã đỏ hoe mất rồi. mingyu chạy đến bên wonwoo và cùng jihoon đi đến bệnh viện.
jisoo đợi cho seokmin đến nơi rồi mới kể hết lại mọi chuyện cho cậu nghe. seokmin tức lắm, cậu tức điên lên được ấy. đâu ai có thể chịu nổi khi người mình yêu thương lại phải chịu những lời lẽ xúc phạm như vậy được chứ. không những mà còn thả ra những thứ mùi pheromone khó ngửi nữa, seokmin nằng nặc đòi đưa jisoo lên đồn công an mới chịu. nếu như có thể, cậu muốn đấm cho đám người kia ra bã. nhưng jisoo không thích bạo lực và cậu cũng không muốn người mình yêu chứng kiến cảnh bạo lực nên cậu phải luôn kiềm chế lại.
sau khi kiểm tra sơ bộ thì bác sĩ đã có thể đưa ra kết luận rằng, wonwoo là một trong những trường hợp hiếm hoi phân hoá muộn do có sự tác động từ bên ngoài. anh phân hoá thành omega. wonwoo không thể chấp nhận được chuyện mình đã sống dưới thân phận là một beta bấy lâu nay mà chẳng hiểu chuyện gì anh bỗng biến thành một omega. khó khăn hơn gấp bội lần khi anh chẳng kể kiểm soát được pheromone của bản thân và rất bài xích những pheromone khác. bác sĩ khuyên anh cần phải tìm cho bản thân một loại thuốc ức chế phù hợp, nhưng đó chỉ phòng hờ. để an toàn hơn hết thì vị bác sĩ trước mặt khuyên anh nên tìm một người bạn đời thì tốt hơn.
vừa bước ra khỏi phòng thăm khám thì mingyu đã chạy vồ tới mà hỏi han wonwoo, điều này rất kì lạ đối với wonwoo, bởi vì cả hai cũng chỉ là mối quan hệ quen biết qua những người bạn chung và cũng chẳng có tiếp xúc với nhau nhiều đến mức độ này. tuy rằng anh bài xích những mùi pheromone khác, thế mà anh lại cảm thấy pheromone của mingyu rất dễ chịu, mùi cỏ hương bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro