1
"này, mày nhìn gì vậy? mọi người ra nghỉ rồi kìa."
"à, không có gì đâu"
mingyu thu hồi lại đôi mắt mà cậu đã hướng về phía khán đài từ lâu, cậu đi theo seokmin lại chỗ nghỉ ngơi.
"tao thấy thằng mingyu cứ hay nhìn lên phía khán đài lắm nha, suốt cả trận đấu luôn."
"ừa, gần là mắt nó cứ dán lên đó mãi thôi bóng tới nó mà bắt xém hụt mấy lần"
"hay mày mê em xinh gái nào ngồi trên đó vậy mingyu?"
soonyoung và seokmin thay phiên nhau trêu mingyu khiến cậu đỏ hết cả mặt.
"ê bây, cái bạn ở phía xa xa khán đài kia nhìn xinh quá đi à"
soonyoung vừa nói vừa tủm tỉm cười. mingyu hướng mắt lên thì cậu chạm mắt với wonwoo, người mà từ nãy đến giờ khiến cậu xém hụt mất bóng, wonwoo mỉm cười với cậu.
tâm trạng mingyu vừa buồn rầu và cũng vừa vui mừng. buồn là vì cậu nghĩ người soonyoung nói chính là wonwoo mà vui cũng là vì wonwoo nhìn cậu cười, một nụ cười khiến cho cậu xém lỡ mất mấy lần bóng mà đồng đội chuyền qua cho cậu.
mingyu rất thích người anh này, cậu nhiều lần muốn bắt chuyện với anh nhưng lại luôn có vài thứ xảy ra khiến cậu không thể. ví dụ như là nhìn thấy anh nhưng lại bị bọn seokmin lôi đi ra quán ăn. hay là bị soonyoung bắt đi sở thú xem hổ.
mingyu chẳng nhớ mình thích anh từ bao giờ, cậu chỉ nhớ rằng anh là người đầu tiên an ủi và động viên cậu khi mà con chó nhà cậu nuôi lâu đã mất. khi ấy cậu lớp bảy còn anh lớp tám, có vẻ như anh vừa mới đi net về nên trên gương mặt anh vẫn còn đọng lại một chút dấu vết của việc ấy. anh đi qua công viên nơi mà mingyu đang chẳng để kìm nén lại cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt. thật ra anh nào có để tâm đến cậu hay gì đâu, chỉ là sợ rằng nếu cậu ở đâu quá lâu thì mọi người sẽ nghĩ cậu thật phiền mất.
mingyu được anh mua cho một chai nước và cây kẹo mút mà anh bảo rằng anh rất thích ăn, cậu đã nghĩ rằng người bạn này đang chỉ dỗ con nít mà thôi bởi vì cậu trông còn cao lớn hơn cả người kia cơ mà.
"này, cậu đang dỗ em bé đấy à?"
"không đâu, tớ chỉ đang dỗ một người bạn có hơi mít ướt thôi."
"tớ không mít ướt đâu nhé, chỉ là hơi xúc động mà thôi."
"ừ ừ, vậy ăn kẹo đi nè cho mau hết buồn."
anh vừa dỗ cậu vừa bóc kẹo ra đưa cho cậu ăn. cậu vừa nhận lấy thì thấy anh xoay người bước đi.
"cậu tên là gì vậy? cậu học lớp nào? trường gì thế?"
"tớ là jeon wonwoo, lớp tám a trường cấp hai xxz."
nói rồi anh xoay người leo lên xe đạp và đạp đi, bỏ lại con người đang ngơ ngác vì sự nhầm lẫn ngu xít của bản thân mình khi đã gọi một người anh lớn hơn tuổi mình như cái cách cậu gọi seokmin. đối với mingyu, phép tắc lịch sự trong giao tiếp là quan trọng đối với cậu nhất, vì có lẽ gia đình cậu đã nghiêm khắc dạy cậu về nó như thế nào.
mãi suy nghĩ về chuyện ấy làm cho cậu áy náy trong lòng bao nhiêu thì cậu chợt nhận ra wonwoo lại học cùng trường với mình và nhờ soonyoung thì cậu mới biết được anh là một học bá chính hiệu không những thế mà còn rất lowkey. chỉ những người chơi đủ thân và học cùng anh đủ lâu thì mới nhận ra những sở thích đặc biệt của anh. mà mingyu lại là người nhận ra điều bày của anh trong khi cậu đối với wonwoo chỉ là một cậu nhóc mít ướt. trước khi biết được wonwoo là học bá thì cậu chỉ nghĩ anh là một tên ăn chơi lêu lỏng, còn cắm cọc ở quán net từ sáng đến tận chiều tối mới về cơ.
mingyu luôn muốn cảm ơn anh vì đang động viên an ủi cậu, cảm ơn anh vì đã chẳng ngại mà xoa dịu đi nỗi buồn của cậu. vì thế, cậu quyết định sẽ lật tung những quán net trong khu vực để tìm ra anh và cảm ơn. đúng là suy nghĩ của một thằng nhóc lớp bảy mà, đến giờ nghĩ lại mingyu còn cảm thấy buồn cười vì bản thân mình trẻ con đến thế nào bởi vì khi ấy, cho dù cậu có lật tung hay cắm cọc ở từng quán net trong khu vực cũng chẳng thể tìm thấy anh. sau này cậu mới biết rằng thì ra wonwoo lại chẳng đi hay cắm cọc ở quán net nào trong khu vực này hết. mà là anh đi qua nhà jisoo chơi game đến khi gần tối mới về và nhà anh cũng có dàn máy xịn xò chẳng thua gì ngoài quán net nên cũng đâu cần phải ra ngoài đó.
"hả? gì cơ? mày thích anh jisoo của tao á?? ủa ai cho??"
"mày điên rồi hả seokmin? ý anh bạn jihoon cơ mà."
aizz, trái tim như ngàn cân treo sợi tóc của cậu khi nghe tưởng rằng anh soonyoung thích anh wonwoo của mình cũng đã được buông thỏng xuống. nhưng chẳng may cho soonyoung, khi anh vừa thốt ra câu nói đó đã khơi dậy được con sói trong mingyu và seokmin.
"aigu, seokmin nhà ai mà cười giỡn vui quá trời luôn vậy ta?"
"soonyoung nhà ai mà vừa cười hố hố vừa khoe móng vuốt thế kia?"
chẳng biết vì lý do nào đó mà lại xảy ra cái sự trùng hợp đến khó tin như thế này, jihoon thích thầm soonyoung cũng từ lâu và còn là bạn hàng xóm với nhau nữa cơ. còn jisoo thì lại đang mập mờ với cậu bạn thân của soonyoung, seokmin. điều ngẫu nhiên này xảy ra lạ kì đến mức khiến cho wonwoo, một người ngoại trừ là bạn thân của hai người nọ ra thì cũng chẳng biết cái gì hết, cũng phải thốt ra những lời ngạc nhiên.
"tao thấy cậu bé bạn thân seokmin có vẻ thích mày lắm đấy, wonwoo à."
"làm sao vậy được anh ơi, người ta là alpha lại còn trội. em chỉ là một beta bình thường hơn chữ bình thường thôi mà, làm sao có thể thích được chứ."
"bình thường em nhớ wonu nhà mình không có nói nhiều như nãy nhỉ? khi nào cậu ấy đang muốn che giấu điều gì đó và đang rất buồn đều như vậy đúng không anh jisoo?"
"ừ nhỉ, em nói anh mới nhớ. bình thường đâu như thế này đâu."
ấy thôi, đụng vào trúng điểm yếu của wonwoo mất rồi. anh đúng là cũng có chút tình cảm với mingyu, thế nhưng anh lại chẳng nhận ra được và cứ mặc định rằng mình là beta bình thường còn em thì lại là một alpha vạn người mê. chính bản thân anh đã tự vô thức vạch ra cho bản thân một ranh giới vô hình với mingyu.
"đâu có đâu anh, em nói thật mà. người như em ấy cũng đâu có thể thích em được đâu chứ. em ấy còn được nhiều omega xinh đẹp để ý tới nữa mà."
"thôi thôi, em bé wonu của tụi anh ơi. không được buồn nữa nè, không có cần phải vì vậy mà tự ti về bản thân nè."
"thương wonu lắm lắm lắm lắm lắm lắm, đừng có buồn nữa nha. lát jihoon dẫn wonu đi ăn ramyeon nè nha nha?"
jihoon và jisoo đều biết, wonwoo luôn có thòi quen sẽ thừa nhận tất cả các lỗi lầm về mình cho dù đấy có phải của mình hay không. vì thế nên cả hai đều hiểu rõ và rất thương cậu bạn này, cho dù có la mắng anh về chuyện này như thế nào thì anh vẫn chẳng thể thay đổi.
'sao mắt anh wonu cứ đỏ mãi thế kia?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro