2
"Sông lặng lờ trôi mà như thôi chảy,
Vầng trăng bàng bạc lấp ló sau mây,
Khúc hát lên, vang mà không vọng,
Trong những buổi tối lặng yên này"
Trong đôi mắt của những kẻ ngoại quốc, Moskva vẫn là một thành phố vừa huyền bí lại lạ lẫm. Cách mạng tháng mười, nghe xa xăm nhưng nếu xét thực tế thì chỉ là bốn năm trước khi Wonwoo ra đời, nói cách khác, Liên Xô lớn hơn Wonwoo bốn tuổi. Nhưng chưa tròn hai lăm, nó đã phải trải qua một trận thập tử nhất sinh. Liên Xô 1945, khải hoàng rạng rỡ nhưng thương tật nặng nề. Moskva mang mác trầm buồn trong niềm vui chiến thắng.
Thân là điệp viên của chính quyền quân sự, cả hai không thể tiến vào từ Nam Triều Tiên. Nhận lệnh được một tuần, Mingyu khăn gói đi trước. Chuyến tàu dài đằng đẵng, tưởng chừng như vô tận bắt đầu từ Incheon, lê bước nặng nề sang phía bắc. Người thôi chém giết nhưng súng vẫn chưa buông, con tàu trong chuyến hải trình đã mấy lần rơi vào tầm ngắm tàu quân sự. Mingyu được làm giả giấy tờ, trở thành một người Bắc Triều Tiên trên đường hồi hương, sau đó lại trở thành một viên đặc sứ, dùng tuyến đường sắt Siberia đến đất Nga. Wonwoo xuất phát muộn sau đó mấy ngày, cũng dùng chiêu bài mượn hộ chiếu Triều Tiên thâm nhập vào trong lòng Xô Viết. Thời loạn lạc, chỉ cần khéo léo một chút thì mấy chuyện này không khó.
Gần nửa tháng trời, cả hai gặp lại nhau vào đầu đông, trong căn phòng nhỏ tầng trên cùng, tòa nhà số 6, đường Ulitsa Volkhonka. Cờ búa liềm bay phấp phới trên cùng sân thượng.
"Спасибо, вы хорошо поработали (Cám ơn, anh vất vả rồi)"
Mingyu nói khi người tài xế để hòm vali sau cùng lên trên bệ cửa, cậu nhanh chóng xoay người, giật lấy chiếc túi Wonwoo đang cầm, một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, lại nói, "Để em"
Cửa đóng sầm, chiếc Zis tăng tốc phóng đi, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.
Wonwoo ngẩng mặt nhìn lên, trời vẫn âm u không có tí nắng, anh không thích những ngày đông ảm đạm.
"Em học tiếng cũng nhanh quá đó chứ? Anh đây học mãi vẫn chưa qua được mức trung cấp"
"Không phải là học giỏi, mà là chăm chỉ", Mingyu cười, tỏ ý chòng ghẹo.
Cậu nhớ những ngày ở Seoul, bên những bức tường gạch đỏ của Trường Sĩ quan, không khi nào cậu không thấy cảnh bè bạn chơi với tuyết. Bọn nó làm đủ trò, chủ yếu chỉ muốn hít lấy hít để cái giá lạnh mà ở nhà lúc nào cha mẹ cũng ngăn cấm. Con người khao khát những gì lúc thường tình họ không có được, như câu thành ngữ của người Anh, "Con mèo chết vì tò mò"
Nhưng sức còn trẻ, tuổi xuân còn dài, những lúc ngoài giờ học không khi nào là không nghe tiếng cười đùa rôm rả. Bọn con trai rượt nhau chạy quanh mấy vòng sân trường, mấy đứa con gái thì làm người tuyết, có đứa chỉ thích một mình nằm một mình trên mặt đất trắng xóa, tay chân quờ quạng làm hình thiên thần. Wonwoo thì khác bọn nó.
Giường Mingyu đối diện Wonwoo, những lúc nhìn sang, lúc nào anh cũng chỉ chăm chăm đọc sách. Cậu lại thích chiêm ngưỡng hình ảnh này. Trong những buổi chiều, khi mặt trời dần khuất mất, Mingyu thấy nắng tà lặng lẽ lả lướt trên gương mặt anh. Cái ánh sáng mập mờ tuyệt đẹp đó làm nổi lên đường xương hàm góc cạnh, làm đôi mắt cáo lại thêm vẻ mê hoặc mỹ miều, làm Mingyu suýt chút nữa mình đang tồn tại. Anh, sao đẹp đến thế.
"Này, ngẩn ngơ gì vậy?", Wonwoo vỗ vai người trước mặt, "Ta vào nhà thôi, đừng để hồng quân đi tuần thấy được"
Mingyu hấp tấp theo sau, như cái đuôi chẳng thể thiếu. Wonwoo theo sau suy tư, không hiểu chỉ huy nghĩ thế nào mà đi xếp bọn họ chung một phòng.
Wonwoo cũng lười, thôi thì ai đặt đâu ngồi đấy.
*****
Đó là một gian phòng chưa rộng đến ba mươi mét vuông, nhưng nội thất đầy đủ, hoặc cũng có thể nói, vô cùng tiện nghi. Từ cửa bước vào, nhìn sang bên trái là một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm, tiếp đến là một phòng ngủ vừa đủ cho hai giường, không gian phòng khách và bếp được kết hợp làm một, đi tiếp về phía trước là ban công, từ đó có thể thấy được một phần thành phố, những tòa nhà bê tông cốt thép thi nhau mọc lên, những con đường rộng rãi với hai hàng bạch dương, vườn Alexander xanh mướt và dòng Moskva êm đềm thơ mộng. Một thành phố tự thân nó đã hữu tình.
Wonwoo quay vào nhìn quanh phòng, bấy giờ mới thấy khắp nơi đã dán đấy tranh cổ động Bắc Hàn, trên góc bàn làm việc còn có lá cờ Liên Xô bản nhỏ.
"Em làm việc cũng nhanh nhẹn đó"
"Tất nhiên, mà sao họ phân anh việc ở Leningrad mà lại sống ở Moskva vậy? Thiệt tình không hiểu nổi mấy người này nghĩ gì?"
"Nhỏ nhỏ cái miệng", Wonwoo chau mày, "Phòng này do chỉ huy sắp xếp, đừng nghĩ họ không có đề phòng"
Cái nồi trên bếp lục bục sôi, Mingyu quay ngoắt, lật đật lấy khăn nhấc nó xuống, "Cơm chín rồi, ăn thôi"
Bàn ăn là một cái bàn gỗ nhỏ, vừa đủ hai người ngồi. Mingyu biết anh ghét lạnh, cửa nhà lớn nhỏ đều đã đóng cả. Dưới ánh đèn vàng vọt, hai người vui vẻ chuyện trò.
"Em kiếm đâu ra cơm ở xứ này vậy"
"Nói là người Triều Tiên, đương nhiên mấy đồng chí ấy cũng không nỡ không chuẩn bị cơm gạo", Mingyu dùng tay lau đi khóe miệng anh, "Nhưng hôm nay không có kimchi đâu"
"Không sao, anh ăn thế này cũng được"
Những bông hoa tuyết đầu tiên đã rơi, lấm tấm trên nón người qua đường, đọng lại bên bậc thềm cũ. Tiếng chó sủa xa dần, để lại phố phường im ắng tĩnh mịch.
Nhiệm vụ Mingyu là thu thập tin tức tình báo quanh Moskva, vì vậy ngày nào cũng ở bên ngoài, chỉ những lúc cuối tuần và tối muộn, Wonwoo mới thấy bóng hình cậu. Công việc của anh thì khác, tuy mang danh điệp viên nhưng Wonwoo chủ yếu giải quyết các công việc giấy tờ, hỗ trợ bộ chỉ huy từ xa, anh vì vậy mà lúc nào cũng lẩn quẩn trong căn phòng mấy chục mét vuông, bên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Bất chợt ngẩng đầu lên, Wonwoo mới nhận ra thành phố này buồn hơn anh tưởng.
Từ độ trăm năm trước, nó đã là thủ đô của một đế quốc hùng mạnh, mang trong mình khát vọng vươn ra bốn bể năm châu. Đến hiện tại, Moskva tuy là thủ phủ của một siêu cường nhưng nó vẫn không có chút nào không khí sôi động. Có lẽ một phần vì nó đã già, một ông già tám, chín trăm năm tuổi. Một người bạn Wonwoo nói rằng sự tĩnh lặng ở thành phố này ôm lấy hết mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt. Thật vậy, dù cho đó là lúc những đoàn thiết giáp nặng nề lê bánh trên quảng trường, lúc tan tầm với còi tàu từng hồi, hay lúc cuối tuần khi người ta đổ đầy ra công viên tắm nắng, anh vẫn thấy được Nó. Như cách anh gọi, Nó - một sự tĩnh lặng len lỏi trong không gian, như bức mành làm mờ đi cái sống động ở cõi thực. Những ngày cửa sổ đóng kín và tuyết thổi vù vù, Nó càng hiện hữu rõ rệt và mạnh mẽ. Một thứ âm thanh chẳng nghe được, mà phải cảm nhận lấy.
"Anh muốn ra ngoài, ở nhà mãi sẽ buồn chết mất", anh ôm chầm Mingyu khi cậu vừa về, miệng kề bên tai thủ thỉ. Mingyu chỉ mới cởi mũ beret đầy tuyết trắng, đập vào quần mấy cái cho tuyết rơi xuống..
"Được, mình đi"
Trong màn đêm lập lờ của Moskva, dưới hàng đèn vàng đều tăm tắp, kéo dài như vô tận, người ta thấy hai bóng hình song hành bên nhau, không nhanh không chậm, không chuyện trò rôm rả mà đang thủ thỉ tâm tình, những câu chuyện mãi mãi không kẻ nào được biết.
Moskva vừa qua cơn khói lửa, nhiều góc đường vẫn còn binh sĩ cầm súng tuần đêm.
"Sao hôm nay lại đồng ý thế? Không sợ bọn mật vụ à?"
"Có hộ chiếu ngoại giao, anh sợ gì nữa?", Mingyu cười, nhìn quanh quất rồi nắm lấy tay anh, cho vào trong túi áo.
"Anh lạnh rồi nè, để em ủ ấm cho"
"Suỵt", Wonwoo trợn tròn mắt, "Không sợ người khác thấy à?"
"Nhìn cả rồi, không có ai đâu"
Wonwoo ngước nhìn Mingyu, cảm thấy người yêu mình vô cùng hấp dẫn. Làn da bánh mật ngọt ngào, đôi mắt long lanh như sao trời, cái mũi cao và nụ cười cực kỳ có thiện cảm. Trong tiết trời lạnh giá, Wonwoo biết em cũng cảm thấy không thoải mái nhưng lại đưa cả mũ cho mình. Trên người ngoài quần áo đang mặc thì chỉ có chiếc áo khoác dài và chiếc khăn choàng mỏng.
Trời chỉ bớt lạnh khi tuyết thôi rơi, Wonwoo cũng thấy em ngừng run rẩy.
Cả hai cùng ngồi trên hàng ghế nhìn thẳng ra sông Moskva, dòng nước chầm chậm lững lờ trôi, in trên nền thẫm một vầng trăng vành vạnh. Vì là thành phố công nghiệp, Moskva từ lâu đã không thấy bóng người chèo thuyền, chỉ có những con tàu hàng chầm chậm xuôi dòng. Có tàu trên boong chẳng còn ai, có tàu vẫn còn người qua, lại ngắm cảnh đất trời, có tàu chỉ thấy một người nằm trên sàn, chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách. Mingyu thắc mắc không biết anh ta đọc được gì.
"Chỉ cần nằm đúng hướng là thấy rõ thôi. Trăng đêm nay sáng mà"
"Ừ nhỉ, màu sắc cũng thật đẹp"
Mingyu bất giác ngân nga,
"Темная ночь, только пули свистят по степи
Đêm tối mịt mù, chỉ nghe tiếng đạn rít qua thảo nguyên
Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.
Chỉ nghe tiếng gió rít giữa kẽm gai, sao nhấp nháy mờ ảo.
В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь
Giữa đêm đen, em yêu dấu, anh biết em chưa ngủ
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Lặng lẽ bên nôi, lau vội giọt lệ rơi.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Anh yêu biết bao ánh mắt em, dịu dàng, sâu thẳm
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами,
Anh khát khao hôn lên đôi mắt ấy,
Темная ночь разделяет, любимая, нас
Đêm đen mịt mù đã cách trở chúng ta,
И тревожная черная степь пролегла между нами.
Và thảo nguyên như trải dài vô tận."
"Anh nghe nói người Nga không lãng mạn đến vậy. Em học ở đâu thế", Wonwoo bất giác hỏi.
"Người Nga có thể không, nhưng người Hàn thì có", Mingyu nói rồi vuốt ve gáy anh. Wonwoo tê người khi bàn tay ấm nóng của cậu chạm vào gáy, nhè nhẹ vuốt ve phần đuôi tóc anh. Trong vô thức, anh nhắm mắt.
Mingyu thoạt đầu bất ngờ, nhưng nương theo, cậu ngả người dần, để môi mình chạm vào gương mặt yêu kiều của anh. Từ mắt, mũi đến miệng. Da thịt ấm nóng quyện lấy nhau, môi cậu nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, hôn lấy Wonwoo trong cơn say ái tình bất tận. Anh ngả người một chút, thêm chút nữa, bàn tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy, quấn quít tình tứ như đôi chim câu.
Ánh trăng bàng bạc lung linh theo sóng nước, dùng ánh sáng dịu dàng ôm lấy mấy mươi dặm Moskva.
*****
"Ngày nào cũng đi mất tăm, cuối tuần không dành cho anh được à?", Wonwoo sà vào lòng cậu, nũng nịu một tối thứ sáu.
"Công việc anh dạo này thế nào? Bận rộn không?"
"Lại nữa? Em không còn gì trong đầu ngoài công việc hả?", giọng anh có chút hờn dỗi, lại xoay ngoắt người sang hướng khác.
"Ấy, đừng đi", Mingyu níu tay khi Wonwoo toan đứng dậy bỏ sang giường đối diện, "Em chỉ hỏi chút thôi. Em cũng muốn biết người yêu mình đang làm sao, có ổn không chứ", cậu ôm eo anh, thủ thỉ, "Dạo này đúng là công việc có hơi bận rộn, làm em trở thành kẻ vô tâm"
"Không được ăn đồ Hàn, cũng nhớ lắm", Wonwoo thỏ thẻ, "Nhưng có bận cũng nên báo trước một tiếng. Đằng này chẳng biết em ở đâu, chỉ thấy từ sớm tinh mơ đã đi, đi đến tối mịt mới về", ngưng một chút, anh nói tiếp, "Những tối tuyết thổi vù vù ngoài kia, anh rất sợ"
"Ở đây không có người tuyết đâu mà anh lo"
"Em tỉnh táo không vậy", Wonwoo mất hết cảm xúc, quay sang chất vấn, "Nghề bọn mình vốn không phải chuyện trẻ con. Nhỡ chăng em có chuyện gì, anh có hay biết được chăng? Chuyện bọn mật vụ bắt người trong đêm, em cũng biết đâu phải là ít?"
"Em biết, để anh lo lắng rồi", Mingyu ôm từ phía sau, hôn nhẹ lên má anh, "Sẽ chú ý giờ giấc, sẽ chú ý giờ giấc"
"Dù sao thì, ngày mai anh cũng muốn ra ngoài?"
"Đi đâu?"
"Công viên? Đại loại vậy, hoặc phòng hòa nhạc? Anh sao cũng được"
"Vậy thì đi tất"
Wonwoo gật gù, mắt đã híp, anh vùi mặt vào lưng người yêu, cảm nhận chút mùi khoang khoái của gió biển. Không hiểu sao, dù Mingyu vốn là dân thành thị nhưng trên người vẫn luôn phảng phất hơi mằn mặn, dù có tắm gội đến đâu cũng không hết. Nó làm Wonwoo nhớ đến quê nhà Changwon của mình.
Trong ký ức tuổi thơ của anh, chẳng có Mingyu.
Khi người ta yêu một người đến một độ nào đó, họ sẽ ước mình gặp nhau từ rất lâu rồi. Và Wonwoo là một trong những người như thế. Ở Seoul, anh nhớ Changwon. Sang Moskva, anh vẫn nhớ Changwon. Một thành phố nhỏ nằm êm đềm bên bờ biển, ngày đêm nghe sóng vỗ rì rào. Trăng tròn ỏ Seoul rất đẹp, trăng ở Moskva cũng rất đẹp, nhưng sao vẫn chẳng thấy đủ đầy như trăng Changwon. Những mái nhà cao thấp cạnh nhau, những ngọn sóng nhấp nhô bạt đầu, đoàn thuyền đánh cá xa mờ trong sương sớm. Nếu gặp cậu từ trước, chẳng phải rất tuyệt sao. Wonwoo nhắm nghiền mắt, trong mơ loáng thoáng nghe điệu dân ca quen thuộc.
"Arirang, Arirang, Arariyo,
Anh băng qua bên kia đồi Arirang,
Lang quân hỡi, sao bỏ em mà đi,
Người sẽ chẳng đi được mười dặm trước khi chân đau nhói"
Mingyu nhè nhẹ xoa lưng anh, hát nhỏ dần đến lúc ngưng, vươn tay tắt đèn. Một tay kê đầu anh chẳng nỡ nhấc lên, tay còn lại vẫn xoa lưng đến lúc thiu thiu ngủ.
*****
"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"Ừm, mà chúng mình ngồi thế này người ta có nghi ngờ không vậy?"
Wonwoo ngồi tựa vào băng ghế trong công viên Gorky, đầu ngả ra phía sau. Anh dùng cuốn tiểu thuyết che mặt, mùi giấy mới thơm lừng, mùi mực in thoang thoảng. Trên nhánh cây cao, mấy con sóc đùa giỡn làm tuyết rơi rào rào, cảnh vật trước mắt bỗng được một bức mành trắng diễm lệ che phủ.
Mingyu ngồi bên cạnh, trên người là chiếc áo choàng đen chấm gót, tay, chân đều là găng tay, ủng làm từ da thật.
"Không, đừng có quá lo", Wonwoo ngáp dài chẳng buồn che miệng, không khí mùa đông làm cổ họng anh lạnh buốt.
"Đã nói phải cẩn thận rồi?", Mingyu một tay che miệng anh, dù đã muộn, tay còn lại nắm lấy cổ tay Wonwoo mà kéo, "Đi thôi, vào một quán cà phê ấm áp mà ngồi"
Cả hai để trí nhớ dẫn dắt mà đi, lần mò đến con phố Arbat quen thuộc. Dù kinh tế còn khó khăn, người qua kẻ lại trên phố này hẵng còn đông đúc lắm. Trong những bộ đồ sờn cũ, người ta vui vẻ nói cười, nói hết chuyện này đến chuyện khác, mấy đứa nhỏ quấy khóc bị mẹ chúng dạy dỗ bằng mấy cái bạt tay trước khi nắm tay mà kéo. Những bà già khoác tay nhau trên đường, trông hòm hèm đã già lắm vì răng đã rụng gần hết. Những người ở đây thích trùm một loại khăn sặc sỡ mà Mingyu cho rằng trông rất nhã nhặn.
"Một đóa cẩm chướng", Mingyu dừng lại trước một xe tải con chất đầy hoa. Ông chú lúi húi phía sau quay ra hồ hởi, "Cậu muốn màu nào?"
"Màu hồng đi", cậu cười.
"Thế anh bạn đi cùng, cũng lấy một bó cho bạn gái chứ?"
"Tôi không có bạn gái", Wonwoo trả lời.
"Thế thì tiếc quá. Cậu xem, bạn cậu sắp cưới đến nơi rồi không chừng", ông chủ nói chuyện rôm rả nhưng mặt vẫn lạnh như băng, trao bó hoa cho Mingyu, "Một ngày tốt lành"
Cả hai lại cùng nhau lên đường, chợt Mingyu chủ động rẽ trái. Biết ý, Wonwoo nhanh chóng theo sau. Cả hai đi mãi đến khi con hẻm trở nên nhỏ hẹp, tăm tối, cũng không biết đã qua bao nhiêu ngã rẽ. Dừng lại trước một cánh cửa gỗ, Mingyu lấy ra cái gậy nhỏ bên trong ống tay áo, lại dùng đầu gõ vào ba lần, mỗi lần năm cái, không nhịp điệu nào giống nhau.
"Trường Bạch Sơn trăm thước cheo leo", người sau cánh cửa hát.
"Quân hoa thảo mênh mông ngàn dặm", Mingyu hát câu tiếp.
Một tiếng cạch, cánh cửa cọt kẹt mở, hai người nhanh chóng vào trong.
Quán có tên là мечтательный (Mộng mơ). Một chiếc quán nhỏ với đài phát thanh kiểu Mỹ, nội thất gỗ sồi và chiếc đèn trần rực rỡ nhất trong số những cái mà Wonwoo từng thấy. Chủ quán một mực cho rằng nó rực rỡ hơn cả cái trong điện Kremlin.
Ông chủ của nó vốn là điệp viên Nam Hàn đã về hưu, hiện ngày ngày chỉ tới lui trong mấy mươi mét vuông này, khi thì làm thơ, lúc thì hội họa, chỉ riêng sách báo của ông cũng chất đầy mấy tủ. Người này là bạn thân của bố Mingyu.
"Một Сбитень (Sbiten)", Wonwoo gọi.
"Một Жжёнка (Zhzhenka)"
"Sao mới sáng sớm đã uống cồn rồi? Không đứa nào uống cà phê à?"
"Cháu lạnh", Mingyu nhe răng cười, "Tặng anh", bấy giờ cậu mới quay sang, đưa đóa hoa mình mua lúc nãy ra trước mặt Wonwoo.
"Tưởng rằng em mua cho bạn gái", Wonwoo trêu ghẹo, "Cậu thanh niên này cao lớn thế, chắc cũng đến tuổi lấy vợ rồi", anh nhại người đàn ông kia bằng một giọng tiếng Nga dở tệ.
"Chà", Mingyu vờ nheo mắt, "Người yêu em có muốn học thêm một khóa ngoại ngữ nâng cao không?"
Anh hừ một tiếng, đá vào chân cậu một cú đau điếng. Mingyu cười không nổi mà nhăn nhó cũng không xong.
Chuyện trò một lúc, thức uống cũng đã ra, bên ngoài hoa tuyết lại rơi lả tả. Âm thanh bài nhạc Jazz dừng lại sau cánh cửa gỗ, một nốt cũng chẳng thể len lỏi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro