1
“Không còn nghe thấy lá cây xào xạc sau vườn,
Thời gian vương lại lúc sương mai,
Làm sao em có thể biết được,
Anh yêu mến những đêm Moskva ra sao,
Làm sao em có thể biết được,
Anh trân quý những đêm Moskva đến nhường nào”
Mingyu và Wonwoo biết nhau từ những năm đầu cao học, thông qua những người bạn của cả hai. Vốn sinh ra từ dòng dõi trâm anh thế phiệt, gia đình họ đủ sức lo liệu một cuộc sống đủ đầy tại Seoul phồn hoa.
Mingyu từ nhỏ sinh ra ở Anyang, nơi rất gần Seoul. Ngược lại, Wonwoo quê ở Changwon, một vùng biển xa xôi phía Đông Nam bán đảo. Lần đầu anh đặt chân đến đây là năm 1937, hai năm trước khi Đệ nhị Thế chiến chính thức bắt đầu. Nhưng tuổi còn nhỏ, Seoul lại càng không phải là nơi trọng điểm của toàn bộ cuộc chiến, khoảng thời gian này đối với anh tạm gọi là êm đềm.
Nhưng anh không biết rằng đây chính là nơi bánh xe định mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Lần đầu cả hai là tại buổi họp mặt với bè bạn, nhưng lần thứ hai là vào một buổi sớm tinh khôi đầu đông.
Không vì bất kỳ lý do gì, hai người họ chỉ đơn thuần là cảm thấy đối phương thật cuốn hút. Một người với làn da bánh mật, lưng dài vai rộng, một người lại kiều diễm ngọt ngào, trắng như hoa tuyết. Thực là một sự hấp dẫn lạ lùng.
Sau lần gặp mặt đầu tiên, Mingyu đã viết thư gửi đến Wonwoo. Vốn con nhà binh, thư của cậu gần như là trang giấy trắng với mấy dòng nguệch ngoạc, nhưng may thay vì nó ngắn đến vậy, Wonwoo mới nhớ mãi mỗi câu, “Mong sớm ngày lại được gặp anh. Thương nhớ”
Lá thư đầu tiên, Wonwoo giấu sâu trong ngăn kéo bàn làm việc phía Bắc gian phòng mình.
Hai người họ đều là những người thông minh, nhưng cũng là người dễ thuận theo cảm xúc. Trong lúc giao thời loạn lạc, họ thấy được vẻ dịu dàng nơi đối phương, rồi cứ như vậy mà để con tim dẫn dắt.
Lần tuyết đầu mùa năm ấy, đôi người qua lại thấy giữa phố thị xám xịt tình cờ thấy bóng hai cậu trai trẻ ôm chầm lấy nhau, dùng hơi ấm dìu nhau qua ngày dài tháng rộng. Vài người chỉ trỏ, mấy kẻ thì thầm, có người còn bịt mắt con họ, không cho đứa nhỏ thấy được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng không ai can dự, mà cũng chẳng ai còn hơi sức để can dự. Họ còn nhiều mối bận tâm khác.
Học cùng một trường nam sinh, cặp đôi không sợ không có đủ thời gian bên cạnh nhau. Thứ họ phải giấu giếm duy nhất đó là chuyện họ thực sự là gì của nhau.
“Này, mày chơi thân với Wonwoo đến vậy hả? Ý tao là, tụi bây còn không học cùng một lớp?”, câu hỏi khiến cậu giật mình.
“Bố mẹ tao và bố mẹ anh ấy biết nhau từ rất lâu rồi, thực ra chúng tao đã làm bạn từ nhỏ”, Mingyu nói dối.
Nhưng sự chính trực ngăn cản cậu thuyết phục người khác. Đứa nhóc đó tinh ý hỏi, “Là thật sao? Mày ở Anyang còn Wonwoo ở tận Changwon kia mà?”
“Mày không tin thì cứ đi mà hỏi bố mẹ tao”
Những lần ai nấy hỏi đến, Mingyu đều kết thúc bằng một câu vô thưởng vô phạt vậy. Cậu phủ nhận bằng vô vàn lý do mình bịa ra, và chốt hạ bằng một chuyện không ai có thể làm, “Không tin thì cứ đi mà hỏi”. Còn bọn nhóc cùng lớp, chúng thấy cứ đến chiều là hai người họ lại một cao một thấp, một to lớn một mảnh mai, song hành bên nhau nói cười vui vẻ đến khi bóng lưng khuất hẳn khỏi sân trường, rồi cũng không ai buồn tò mò nữa.
*****
“Này, em không sợ bị người khác thấy à?”
“Em không”
Hẹn hò ở trường cũng có cái vui, nhưng đừng bị thầy cô bắt gặp là được. Wonwoo còn nhớ như in những buổi chiều vàng óng ả, khi nắng chiếu qua ô cửa sổ bằng giấy, vệt nắng chết dài trên hành lang, để lại vô vàng hạt bụi óng ánh khắp đường đi của nó. Rồi chầm chậm mà trật tự, nắng tắt dần. Qua ô cửa, Wonwoo thấy nó như con bạch tuộc vừa bị đâm trúng, giãy giụa, tê liệt rồi nhả dần xúc tu ra khỏi con mồi. Mingyu ngồi phía bàn đối diện, không kiềm lòng được mà tiến lại gần, nhanh nhạy đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiếng chóc vang vọng cả gian phòng vốn im ắng. Xa xa nghe vài tiếng nói cười, vẫn còn học sinh chưa về hết. Wonwoo trợn tròn mắt nhìn, chỉ thấy cậu nở nụ cười tinh nghịch.
“Chao ôi đẹp trai thật đấy”
“Anh cám ơn”
“Thế anh thấy em thế nào?”
“Em bình thường”
Câu nói làm Mingyu cứng đờ, cậu chạy đến bế thốc anh đặt lên bàn, Wonwoo bỗng trở nên hoảng loạn.
“Mingyu, em làm gì vậy?”
“Làm người đẹp nhất trên đời sẽ có ngày bị phù thủy ghen ghét, phải hôn nhiều cho da nhũn cả ra, thế thì mới bớt đẹp được”
“Đúng là cái đồ không bình thường mà”
Âm thanh nhiễu động làm người bảo vệ bên ngoài phát giác. Ông già mở xoạc cửa, la lớn, “Đã hết giờ sao còn chưa về nhà mà ở đây giỡn hớt?”
Nhưng lớp học đã trống trơn từ bao giờ, chỉ còn thấy chút nắng tàn đọng bên hiên vắng. Mặt trời hồng khuất dạng sau rặng núi đen thẫm.
“Cũng may ta kịp trốn xuống đây”, Mingyu vuốt ve đầu Wonwoo, khe khẽ nói. Hai người gần nhau, cậu nghe tim anh đập thật mạnh. Anh cũng nghe được tiếng lòng cậu thình thịch muốn nổ tung.
“Hay cái con khỉ, nếu không nhờ em sỗ sàng thì chúng mình đâu có phải ở đây?”
“Thôi mà, tức giận sẽ làm người đẹp xấu đi đó”, cậu lại thơm tay anh.
“Anh mà xấu đi thì em hết yêu hử?”
“Không, em an tâm”
“Vì sao?”
“Vì không có ai nhòm ngó Wonwoo của em nữa”
Wonwoo cốc đầu Mingyu một cái đau điếng.
“Nào nào, đừng có xù lông”, cậu ôm anh vào lòng.
*****
Năm 1940, tuyết rơi đầu mùa lần thứ tư kể từ khi hai người họ lần đầu gặp mặt, Wonwoo và Mingyu đều đỗ vào cùng trường - Trường Sĩ quan Seoul. Bốn năm cứ vậy nhanh chóng trôi qua, còn họ yêu nhau cũng ngót nghét được bảy năm ròng. Tình yêu lại ngày càng sâu đậm.
Những lúc được nghỉ phép, cả hai cứ vậy mà đèo nhau trên một chiếc xe đạp, cùng nhau đi khắp phố phường Seoul. Những người bạn cùng trường hay trêu họ là đồng đội trọn đời, nhưng chính những người đó cũng nào hay biết, rằng đây là một cặp tình nhân thắm thiết.
Thu về, khi những con phố Seoul trải đầy lá vàng, Mingyu và Wonwoo ưa thích nằm dài trên những bãi cỏ xanh rì, nhìn ra sông Hàn ngân nga một khúc hát mình yêu thích. Đôi lúc họ nói rất nhiều, đôi lúc không ai nói với ai câu nào, tự mình tận hưởng sự yên bình của tình ái.
“Anh đã có dự tính gì cho tương lai chưa, Wonwoo?”
Người bên cạnh im lặng một lúc lâu. Mingyu không hỏi dồn, cậu biết anh đang suy nghĩ.
“Người lính nào cũng có một lý do để chiến đấu. Những người bạn thân của chúng ta, có người mong muốn trở thành một sĩ quan Đế quốc, có người mong muốn học hỏi từ họ để giúp ích cho Đại Hàn, có người chỉ đơn giản theo học vì họ sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc. Vậy em, lý do chiến đấu của em là gì vậy?”
“Để bảo vệ người em yêu”, Mingyu nhe răng cười, “Em không quan tâm thực tại thế nào, tương lai ra sao. Nhưng lý do em chiến đấu, chính là để bảo vệ ngôi nhà của người em yêu, sau đó là hàng xóm, thành phố của người em yêu. Bất cứ nơi đâu anh ở, em đều sẽ đảm bảo được anh sẽ bình an, mãi mãi”
Wonwoo cười phá lên làm Mingyu ngạc nhiên, anh vội chủ động tiến đến hôn cậu một cái vào má trái, “Còn anh, anh trở thành một sĩ quan vì muốn theo sát người yêu mình. Bất cứ nơi đâu em chiến đấu, em luôn luôn tìm thấy anh bên cạnh”
“Vậy thì đừng bao giờ rời xa nhé?”, Mingyu lấy ra hai sợi dây chuyền, trên có một mặt hình mặt trời tròn, một mặt hình mặt trăng. Nếu ghép hình trăng lưỡi liềm vào thì vừa khít với hình mặt trời bị khuyết.
“Của anh là mặt trời, của em là mặt trăng”
“Vì sao vậy? Anh cứ tưởng Đế là mặt trời còn Hậu mới là mặt trăng”
“Vì thứ làm cho người khác biết em còn tồn tại, cũng như để chính em biết bản thân mình có tồn tại, chính là ánh sáng từ anh”
Wonwoo nhăn mũi, bẽn lẽn cười. Mingyu hài lòng, thấy được người yêu mình sau gần thập kỷ bên nhau cuối cùng cũng dịu dàng đi chút.
Năm 1944, cả hai chính thức tốt nghiệp. Nhận thấy sự rệu rã của chính quyền Nhật cùng thế cục không thể xoay dời, cả hai bỏ trốn khỏi Seoul, tình nguyện tham gia vào phong trào kháng Nhật tại vùng ven thủ đô.
Năm 1945, Nhật Hoàng đầu hàng, Đệ nhị Thế chiến khép lại, nhưng một tương lai tăm tối hãy còn ở phía trước. Tháng chín, quân Liên Xô tràn vào từ phía Bắc, thành lập Chính phủ Cộng sản Lâm thời. Gần như ngay sau đó, người Mỹ tiến vào từ phía Nam, thành lập Chính phủ Quân sự Hoa Kỳ. Hai bên gặp nhau tại vĩ tuyến 38, bán đảo bị chia cắt từ đây.
Tiếng nói của người Triều Tiên, không một ai nghe thấy. Tiếng khóc của người Triều Tiên, không một ai thương thay. Tiếng chửi rủa của người Triều Tiên như tiếng ong muỗi vo ve trong vô định.
Với thành tích có được từ khoảng thời gian trước, Mingyu và Wonwoo nhanh chóng được bổ sung vào danh sách lực lượng quân đội chính quy trực thuộc một chính quyền mới. Tuy vậy, sự xung đột lợi ích giữa các bên khiến khoảng thời gian này không lúc nào là bình yên.
Thời gian cứ vậy trôi, hàng vạn người hồi hộp mong chờ một cái kết.
*****
Sau tốt nghiệp, Wonwoo và Mingyu cuối cùng cũng dọn ra khỏi ký túc xá trường học, trở về căn nhà riêng của hai người, căn nhà nằm cuối một con ngõ mát mẻ khu Pyeongchang-dong.
Công việc bận bịu khiến cả hai ít dành thời gian cho nhau hơn, ngay cả những buổi hẹn hò giản đơn cũng dần trở nên xa xỉ. Không những phải thích ứng cách làm việc mới của người Mỹ, việc dọn dẹp mớ hỗn độn do người Nhật để lại cũng làm cả hai bở cả hơi tai, đó là chưa kể đến việc đặt nền móng bước đầu cho một lực lượng quân sự mới. Nhưng may thay, họ vẫn ra khỏi nhà cùng giờ và về đến nhà gần như là cùng lúc. Không còn những buổi chiều thu mát mẻ hay những sáng đầu đông, nhưng những bữa cơm tối sum vầy bao giờ cũng quan trọng, và Mingyu luôn là người đứng bếp.
“Chà, hôm nay em nấu món gì mà thơm vậy?” , Wonwoo vừa bước vào nhà đã nghe hương thơm ngào ngạt.
“Cơm chiên kimchi và sườn hầm. Anh thích mà đúng không?”
“Người đã xuống bếp thì có không thích cũng phải thích”, Wonwoo dụi vào người cậu, hai tay ôm eo, đầu ngoan ngoãn tựa lên lưng.
Mingyu không nói gì chỉ mỉm cười, để yên cho người yêu nhõng nhẽo.
“Ngày xưa một chút là anh động tay động chân, so với bây giờ, khác thật đó”
“Em cứ thử lén phén với thằng nào đi rồi anh trở lại ngày xưa ngay ấy mà”, giọng Wonwoo vẫn nhẹ nhàng, nhưng người bên cạnh đã toát mồ hôi lạnh.
“Sao không phải là cô nào?”, Mingyu bông đùa.
“Ừ thế thì cũng tốt”, câu nói của anh khiến cậu ngạc nhiên, “Em có một cô vợ xinh đẹp rồi, chúng mình sẽ chia tay. Anh sẽ là một quân nhân đến khi nghỉ hưu, trong căn nhà nhỏ của anh ở ngoại ô Seoul. Còn em sẽ có những đứa con xinh đẹp của riêng mình, hai người sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long, con của…”
Wonwoo chưa nói hết câu đã bị Mingyu hôn đến suýt nghẹt thở, chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục.
“Từ nay về sau, không được nhắc về chuyện này nữa. Nếu anh ở một mình đến chết, thì em cũng sẽ không có ai khác. Chắc chắn là như vậy”
“Tự mình khơi mào rồi tự mình thấy có lỗi hả”, Wonwoo nghĩ thầm, tay vẫn siết eo cậu, “Vì em là tên nghĩ nhiều lại thích trêu ghẹo đó”
“Hôm nay em vừa nhận được tin luân chuyển công tác đến Moskva”, Mingyu và Wonwoo từ lúc bắt đầu không những là một trong những người đặt nền móng cho lực lượng quân sự chính quyền mới, còn là một trong những thành viên đầu tiên của Cục Tình báo, “Chắc là đi trong khoảng một năm”
“Anh cũng vậy”, Wonwoo híp mắt cười, lại lần nữa làm Mingyu há hốc mồm vì tưởng anh không biết gì, “Khu vực cần thu thập thông tin chủ yếu ở Leningrad, nhưng hầu như anh sẽ chỉ ở Moskva. Hình như họ dặn em giữ kín bí mật ngay với cả người thân mình?”
“Đúng vậy. Nhưng dù sao rất vui vì lại được gặp anh, điệp viên Jeon”
“Em cũng thế, điệp viên Kim”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro