Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Bình minh hé lộ qua khung cửa sổ chiếu rọi đến cái giường có một con mèo đang nằm ngủ ngay kia. Thời tiết se se lạnh vì đang ở mùa đông nơi Đại Hàn, cũng vì thế mà khiến cho thiếu gia nhà ấy thức giấc sớm hơn một chút.

Chuông điện thoại reo đến cháy máy, Wonwoo vừa mở mắt ra đã bắt máy lên để nghe xem tên nào gọi cho mình lúc sáng sớm thế này.

Giọng còn hơi buồn ngủ, khẽ nói đến đầu dây bên kia.
- Soonyoung à, mới sáng sớm lại gọi tao làm gì?

- Mày không biết gì à? Tên Kim Mingyu từ tập đoàn KMG vừa vào trường mình học đấy.

Wonwoo không biết rõ người ấy là ai mà thằng bạn Hổ nhà mình phải sốt sắn gọi đến, chỉ nhớ hình như đã nghe qua cái tên này.

- Thì sao? Liên quan gì đến tao à.

- Wonwoo à, mày là học bá đấy mà ngốc thế không biết!

- Thằng đấy là thiếu gia nhà họ Kim, tầng lớp thượng lưu ngang hàng chúng ta đấy. Nghe nói kinh doanh bất động sản dữ lắm, lại còn giỏi chứng khoáng.

- Thì có sao?

- Gần đây thấy mấy bài báo đăng bảo nhà đấy đang muốn tìm bạn đời cho con trai, còn để mắt đến thiếu gia họ Jeon đấy con ạ.

Nghe đến đây Wonwoo bật tỉnh dậy, bất ngờ đến không ngậm được mồm, thú thật là học bá Jeon chỉ nghĩ đến việc bị tên đó làm phiền đã phát chán chứ đừng nói là yêu với đương.

Anh liền lấy lại bình tĩnh rồi bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa nghe tên Hổ ở đầu dây bên kia lảm nhảm.

- Nên là Wonwoo à... Không biết kiểu người kiêu ngạo ra sao nên mày cẩn thân đấy nhé!

- Ừ, khỏi phải lo cho tao.

Anh vừa nói xong thì tên kia cúp máy cái rẹt, dù gì trời cũng đã sáng, phải nhanh chóng dùng bữa rồi đi học chứ.

Dì Lee vừa làm xong bữa sáng thịnh soạn có đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ cho anh, gần đây anh có vẻ đã sụt cân thì phải.

- Wonwoo à, con xuống ăn đi nhé! Dì bảo quản gia đưa xe đến rồi.

- Vâng ạ, con cảm ơn dì.

Khung cảnh nhộn nhịp của trường hôm nay lạ lẫm hẳn, nhìn không quen xíu nào. Học sinh xếp thành hai hàng trái, phải để đón tiếp một nhân vật đặc biệt nào đó.

Wonwoo nhìn qua đã chướng cả mắt vì sự lố lăng ấy, chỉ là tên Mingyu - học sinh mới kiêm thiếu gia nhà họ Kim thôi mà cũng làm lố đến thế.

- Soonyoung à, tên đấy học lớp nào đấy? Có nghe ngóng được không?

Anh lặng lẽ thì thầm vào tai Soonyoun hỏi.

- Hửm? Là chung lớp với chúng ta đấy, cũng vui chứ!!

- Hình như là học giỏi nên nhảy lớp đấy, nhỏ hơn mày và tao 1 tuổi.

- tch, phiền chết đi được.

Wonwoo cau có khi thằng bạn thân lại bày ra vẻ mặt đó khi nhắc đến tên kia. Anh cũng không nhận ra Mingyu đã nhìn anh từ nãy đến giờ.

Khi tất cả vừa vào lớp, học sinh nữ nhìn thấy tên Mingyu lại sáng rực cả mắt lên, mê như điếu đổ, ầm ầm lên hết cả lớp.

- Mình là Kim Mingyu, hân hạnh được làm quen!

- Mingyu vào ngồi ở bàn cuối lớp đi nhé, em cứ tạm thời ngồi một mình!

Soonyoung thấy thế lại tự hỏi sao không phải là ngồi kế thằng bạn Wonwoo của mình, định bụng sẽ làm quen luôn cả tên đó rồi ngày ngày đi ăn chơi.

Giờ ra chơi đến, Junhwi hẹn Soonyoung và Wonwoo xuống căn tin để cùng ăn uống ở đó. Wonwoo vẫn như mọi khi, anh ở lại để làm xong nốt đống bài tập cô giao rồi mới đi theo đám bạn của mình.

Mingyu định ra ngoài chơi bóng rổ cùng với bạn bè ở đây thì lại đưa mắt bắt gặp anh ngồi một mình ở góc tường cặm cụi làm bài.

- Này Wonwoo, không ra chơi đi, ngồi đấy làm gì?

Anh khó chịu ra mặt khi tên này chưa làm quen được bao lâu đã gọi thẳng tên của bản thân ra, đã thế còn không dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh.

- Không phải chuyện của cậu, đi đi dùm tôi!

Điều này làm Wonwoo nhớ đến chuyện ban sáng, Soonyoung bảo rằng nhà họ Kim của tên đó đang để mắt đến anh, vì thế lại càng làm anh muốn tránh xa.

Anh đóng sách cái "cạch!" làm Mingyu có đôi chút giật mình. Đứng dậy dọn dẹp rồi bước thẳng ra phía cửa để xuống căn tin.

Mingyu thấy anh như thế liền khẽ cười rồi tiến sang bàn anh.

Không phải cố tình nhưng cậu có hơi tò mò khi thấy một cuốn sách có chữ "Nhật kí của Jeon Wonwoo" ở trên đó. Bàn tay quên bén rằng không nên đụng vào đồ của anh khi chưa có sự cho phép, cứ thế mà lật ra từng trang.

Ở trang đầu có đề cập đến việc Jeon Wonwoo là thiếu gia nhà họ Jeon, một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Đại Hàn về ngành ý tế.

Mingyu lại rất bất ngờ về độ giàu có, tài giỏi của anh, lại còn có tính cách điềm đàm...và dễ chọc ghẹo cho anh nổi cáu nữa.

Ở trang thứ 3, cậu còn thấy được những bức ảnh mà anh chụp với chiếc máy ảnh của anh. Thấy được hình ảnh của anh từ bé đến lớn làm cậu thấy thích thích anh hơn nữa.

Bản thân cậu giờ mới nhận ra nãy giờ mình có xem trộm thông tin riêng tư của anh rồi, phải buông ra thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro