#1
Có kí ức nào tồn tại mãi sâu trong trí nhớ? Có con người nào tồn đọng mãi sâu trong trái tim?
Tôi luôn hỏi bản thân mình như vậy. Liệu tâm trí của tôi có còn lại phần nào dành cho người ấy hay không. Có, không hay một chút...
.
.
Tôi và Wonwoo là bạn thân từ nhỏ với nhau. Nếu mà suy cho cùng thì cũng chẳng thân thiết gì đâu chỉ tại ba mẹ tôi không hiểu làm sao mà bắt tôi phải kết thân với cái con người đấy. Hai bên ba mẹ chơi thân với nhau thế này chưa đủ hay sao còn bắt thế hệ sau phải thân như thế mới chịu.
Còn về phần cái cậu Wonwoo thì khỏi bàn rồi người gì đâu mà lạnh lùng ớn đã thế còn nhát gan nữa chứ. Tôi chả thích chơi với mấy đứa như thế tí nào, mà thôi miễn học giỏi chỉ bài tôi lên lớp vèo vèo là ổn rồi.
.
"Mingyu con ăn xong thì mau qua đón Wonwoo đi học cùng đi! Làm gì mà ôm mãi cái điện thoại thế hả? " mẹ Kim gằng giọng khi thấy cậu cứ ôm khư khư chiếc điện thoại mà chẳng quan tâm thời gian đang trôi tới đâu
Bị mẹ lên tiếng khuôn mặt cậu khác hẳn đi, tỏ vẻ khó chịu khi phải gánh cái công việc chẳng có phần lợi nào cho mình, giọng cậu có hơi gắt gỏng: "Mẹ à sao cứ nhất thiết phải là con, Kim Mingyu này thế? Bộ Wonwoo không tự đi hay ba mẹ cậu ấy đưa đi được sao? "
"Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả! Wonwoo dù học chung lớp nhưng nó vẫn lớn hơn con, ít ra con gọi thằng bé thì cũng phải dùng kính ngữ chứ"
"Lớn hơn thì có sao đâu hả mẹ, cậu ta chỉ hít thở trước con có một năm thôi mà" mặt cậu phũng phịu làm nũng với bà Kim
Còn về phần bà Kim chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tính trẻ con của cậu
Nói rồi cậu đi một mạch ra nhà xe, chiếc Audi từ từ lăn bánh rồi khuất bóng ở ngã tư đằng xa
.
Vừa rẽ sang phía bên kia đường thì y như rằng đã có một con người mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen đang có vẻ đứng đợi ai đó. Chính xác thì người đó là anh, Wonwoo
Vẫn như mọi ngày, vẫn trên con đường quen thuộc đến cũ rích, rẽ qua vài cái ngã ba ngã tư rồi dừng đèn đỏ vài lần thì cuối cùng cũng đến được trường. Cả quãng đường cũng khá xa vậy mà hai người trên xe lại tiếc nhau một câu nói, ngay cả một câu chào hỏi cũng không ngoại lệ. Hôm nay là ngày khai trường, một năm học mới lại sắp bắt đầu. Vậy mà thế nào lại chẳng chuyển lớp cũng chẳng thay đổi bạn học. À mà trách chi dăm ba cái chuyện cỏn con đó, nếu trời có sập, đất có lỡ thì hai cái tên Mingyu và Wonwoo vẫn không bao giờ tách rời được. Trước đây cậu lúc nào cũng than thân trách phận là do số trời sắp đặt nhưng ngày càng lớn suy nghĩ cũng khác đi rất nhiều. Đó là do ba mẹ cậu chứ không phải ai khác, ba mẹ cậu sắp đặt và toàn quyền quyết định về vấn đề của hai đứa, tại sao không phải là cậu...
Đỗ xe xong cả hai cùng đi tìm lớp vì mỗi năm tất cả các phòng học đều bị đổi để đem lại một không gian học tập mới mẻ và tốt nhất cho các học viên. Vốn dĩ anh lớn hơn cậu một tuổi nhưng lại phải học cùng lớp với cậu đó là do lúc năm tuổi anh bị bệnh nằm viện tận một năm trời nên phải nhập học muộn. Thế là bây giờ phải làm bạn học với cái cậu đáng ghét kia
"Nè Wonwoo cậu vào xem lớp mình ở hướng nào? " Sau nguyên nửa buổi sáng gặp nhau thì người bắt chuyện trước chính là cậu
"Thế cậu nói xem tại sao tôi phải nghe theo cậu? " Đôi mắt một mí sắt bén của anh đã tỏ thái độ với câu nói kia của cậu
Nói rồi anh đi lướt qua chẳng thèm quan tâm tới vẻ tức giận của cậu ở phía sau vì vốn dĩ đó là chuyện xảy ra như cơm bữa rồi. Hầu như ngày nào cũng phải có ít nhất một lần như vậy
"Ơ... Okee okee rồi có ngày cậu phải hối hận với mấy cái câu mạnh miệng đó thôi bạn tôi à"
Năm nay cũng đã lên 11 rồi nên cũng không đó để nhận diện lớp mình ở đâu sau khi xem qua sơ đồ trường. Cả trường thì cũng quen mặt hết rồi trừ mấy em lớp 10 mới vào.
"Nè Mingyu ơi cho chị đây xin số điện thoại của em đi" bỗng dưng đang đứng có con mụ nào lại xin sđt
"Okee chị yêu"
"Oaaa đúng thiệt là Mingyu đẹp trai ghê đó, có gì chị nhắn nhớ trả lời chị nha cục cưng" nói xong con mụ nháy mắt đưa tình với cậu rồi nhanh chóng nhập nhóm vào đám bạn đang xì xầm cảm thán đằng sau
Haizzz đúng thiệt làm hotboy mệt mỏi ghê mà bù lại có mấy em xinh đẹp đu bám. Em nào em nấy ngon c...aisss thôi dừng cái suy nghĩ đó lại đi Kim Mingyu, chả nhẽ cái thằng này lại đi cua gái phải để gái cua thì đúng hơn.
"Nè cậu có thấy tôi hấp dẫn trong mắt các cô gái kh... "mắt cậu khẽ lướt nhẹ qua anh
"Ơ nè sao cậu đi nhanh quá vậy nay chẳng thèm đợi tôi" Vừa đi vừa lẩm bẩm mà quên mất sắp đến giờ vào lớp, quay sang anh cũng đi đâu luôn
.
Vừa vào lớp, cậu cứ tưởng nay sẽ là một ngày vui vẻ vì đi học gặp lại tụi bạn sau 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng nhưng muốn sống vui vẻ, an nhàng cũng đâu phải dễ. Tự dưng hôm nay anh lại ngồi sang chỗ khác, ngồi kế cái thằng ất ơ nào không biết chắc là học sinh mới chuyển vào. Ngồi kế trai đẹp thì không chịu lại thích mấy cái thằng mặt như cái khăn lau bàn
Cậu đùng đùng bước đến chỗ anh ngồi, chân mày cau lại: " Nè sao tự dưng mấy năm trước vẫn ngồi như cũ mà năm nay lại đổi? "
" Đơn giản thích chỗ mới hơn chỗ cũ được không? " anh trả lời chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu
"Cậu... " cậu tức nói không nên lời đành đập bàn một phát rồi rời đi qua chỗ đám bạn thân
.
Hai tiết đầu tuần trôi qua, ba tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ giải lao
Bình thường thì mấy năm qua chỉ có việc cậu bận không đi xuống căn tin với anh được chứ không có chuyện anh bỏ cậu đi xuống dưới đó một mình. Khá là khó chịu chẳng hiểu tại sao nữa
"Ê tụi bây, có biết cái thằng mới chuyển đến là ai không? " khuôn mặt trầm lặng tỏ khí u ám, cậu lên tiếng
"Dạ, nó tên là JinChong nghe nói nó cũng không phải dạng vừa đâu, lúc trước nó ở Daegu sau đó bị nhà trường kỉ luật gì đấy nên chuyển về trường mình"
"Cái thằng đó là richkid, được mấy cô em đi theo hầu hạ, còn tụ tập đánh nhau nữa, mà em nghe nói ở trường cũ nó cũng là đại ca" một đứa khác xen vào nói
"Đại ca coi chừng thằng đó nha, mới đầu nó ngoan hiền vậy chứ sao này thì không chắc đâu"
"Tao bắt đầu thấy ứa mắt cái thằng JinChong gì đó rồi. Dám ghẹo gan Mingyu này" ám khí dần dần hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai kia
"Mà đại ca cũng để mắt đến honey của đại ca đi nha coi chừng nó ăn luôn thì khổ, tụi bạn của em nó bảo thằng đó con trai con gái gì nó cũng làm láng"
"Honey là đứa nào? Nói mẹ ra đi ở đó mà tiếng anh tiếng ơ" cậu gằng giọng hỏi
"Thì là anh Wonwoo đó đại ca, em tưởng ảnh dạy kèm anh nên mấy từ đấy phải đã học qua rồi chứ. Mà sao em thấy ảnh lớn hơn mình sao đại ca cứ gọi người ta không kính ngữ thế"
"Tao không thích, mày ý kiến không. Ủa... Có gì đó sai sai, ý mày là tao học ngu đó hả? " ánh mắt viên đạn khẽ liếc nhìn đứa vừa mới cả gan phát ngôn không suy nghĩ
"Dạ dạ em không dám, mà đại ca cũng biết em là đứa ngu Văn rồi nên mấy cái việc ăn nói này em đâu có rành đâu" tên đó tái mặt, nhanh tay nhận lỗi vì nếu không nhận chẳng biết cú đấm trời ván sẽ va vào đâu nữa...
"Trách nó chi thêm tốn sức đại ca ơi" một thằng khác vào nói đỡ
"Tha cho tụi bây lần này" nói rồi cậu rời khỏi băng ghế đá rồi đi thẳng lên lớp
.
Một ngày đầu tiên của năm học mới cũng đã kết thúc, học sinh ào ạt tan trường như thường lệ, đứa thì kéo quần chạy không kịp, đứa thì bình thản tới nỗi vừa đi vừa nói đến khi cả sân trường chỉ còn mình họ
Trên đường về nhà, không khí trên xe hôm nay bỗng dưng khác lạ bất thường, từ cái im lặng của anh đến sự kìm nén cơn giận của cậu. Cả hai chỉ biết giữ trong lòng chẳng ai chịu mình là người mở đầu câu chuyện
"Nè Wonwoo rốt cuộc tôi là không hiểu cậu đang nghĩ cái gì luôn đấy! " cuối cùng người phá tan bầu không khí đóng băng lúc này lại là cậu
"Hiểu là hiểu thế nào mà nghĩ là nghĩ làm sao... " vẫn cái kiểu không nhìn mặt đối phương mà trả lời bâng quơ
"Việc cậu đổi chỗ hôm nay, không phải từ trước đến giờ hai đứa chứng ta vẫn ngồi chung hay sao? " cơn tức giận của cậu càng ngày càng tăng thêm chính do câu trả lời không đầu không đuôi đó của anh
"Bộ cậu sợ không có tôi cậu làm bài kiểm tra không được rồi giáo viên báo phụ huynh hay sao hả? " lúc này anh quay sang nhìn cậu với con ngươi đầy khiêu chiến
"Cậu... Ừ có ngày cậu hối hận cũng không kịp đâu nghe chưa? " định giải quyết cái con người đó đến cùng luôn nhưng thôi, dù gì thì cậu cũng chẳng muốn khiêu chiến với anh trong lúc không làm chủ được cơn tức giận vả lại cũng muốn xem thử dám phũ phàng Kim Mingyu này là như thế nào
"Chẳng phải người đó là cậu mới đúng sao? " nói rồi anh xoay nhẹ người sang phía cửa sổ ngắm nhìn cái nắng gắt gỏng của thành phố rộng lớn này, mặc cậu có tỏ thái độ thế nào
Con đường từ nhà đến trường đã xa mà từ trường về nhà lại càng xa hơn chính do khoảng cách của cái nắng Seoul gắt gao này. Cớ sao hôm nay mới nói có vài ba câu còn chưa giải quyết xong vấn đề đã đến nhà anh nhanh thế. Và rồi con người kia bước xuống xe mà chẳng bảo nhau một tiếng cám ơn hay tạm biệt. Chắc do việc này xảy ra hằng ngày nên những thủ tục đó cũng không cần thiết phải để ý đến
.
Về nhà cậu đi thẳng một mạch lên phòng, tiếng đóng cửa hôm nay tự dưng nặng nề. Quẳng balo xuống sàn rồi thả người xuống chiếc gường thân thuộc
Tại sao hôm nay khó chịu thiệt chứ? Rõ ràng là bình thường mình đâu có vậy đâu ta? Mà khó chịu này là khó chịu cái gì mới được chứ. Còn nữa, hôm nay tự dưng lại chịu bắt chuyện đầu tiên với cái con người đó nữa chứ... Mẹ nó chắc điên mất thôi
Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu bắt đầu tuôn ra sau mấy tiếng đồng hồ kìm nén ở lớp học. Mọi lần anh vẫn hay trả lời cậu bằng mấy cái câu dễ khiến người ta tức giận như vậy mà có bao giờ khiến cậu tức giận hay khó chịu vậy đâu. Cậu đây rất giỏi kìm nén. Hôm nay vẫn trả lời như vậy mà sao nghe cứ thấy ứa gan
Mà rõ ràng trước giờ cậu vẫn ghét cay ghét đắng cậu trai hơn mình một tuổi kia tự nhiên bây giờ lại... Aiss chẳng thể thông nổi nữa cái đầu cậu đang nghĩ cái gì nữa. Sau đó, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi lom khom ngồi dậy vò đầu, mở tủ nhanh chóng lấy quần áo đi tắm để kịp giờ học kèm ngoại ngữ của anh
.
Dạy kèm... Thật ra thì hồi bé học lực của cậu còn khá hơn cả anh nhưng mãi cho đến giữa cấp hai cậu lại bộc phát cái tính quậy phá. Đương nhiên quậy phá thì luôn tỉ lệ thuận với việc học hành xuống dốc. Thế là từ đó cậu bắt đầu từ học sinh giỏi của trường xuống còn học sinh khá, lắm lúc lại chạm mốc học sinh trung bình luôn
Sau việc đấy, ba mẹ cậu đã mời rất nhiều thầy cô giáo giỏi đến dạy cậu. Nhưng kết quả lại bằng không, không những thế mỗi ngày cậu lại tìm ra một trò mới để trêu thầy cô khiến chẳng ai còn kiên nhẫn để ở lại tiếp tục giảng dạy.
Tự dưng không hiểu hôm đấy anh ăn trúng cái gì mà đề nghị với ba mẹ Kim sẽ là người dạy kèm cho cậu vào mỗi tối. Ơ thế mà hay, ông bà Kim từ lúc ấy chẳng còn nghe than phiền gì của thầy cô trong trường cũng như cậu đang lấy dần lại phong độ học tập
Hai môn chính do cậu lấy lại căn bản khá nhanh nên anh cũng không cần kèm thêm. Tuy nhiên, noại ngữ thì hơn khó nên anh vẫn phải là người kèm cậu tiếp chứ sao nữa. Haizz ghét thì vẫn còn ghét đấy nhưng mà anh giúp cậu lên lớp đều đều như vậy thì chắc có thể bỏ ghét được 1/10 rồi. Hơi bị nhiều luôn rồi còn muốn cậu hạ giá bao nhiêu nữa...
.
Ting tong ting tong
"Bác Jeon ơi, mở cửa giúp con với" giọng cậu vọng lớn đến nỗi đứng cả trăm mét còn nghe chứ huống chi trong nhà
"Rồi rồi bác ra ngay đây"
Sau khi chào mẹ anh xong cậu nhanh nhảu chạy ùn lên phòng anh trên tầng hai
.
"Tới rồi đó hả? " vẫn cách nói chuyện đó, mắt cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại không rời
"Bộ nhìn nhau chào hỏi một câu cậu sẽ bị mẹ cho nhịn đói hay sao vậy"
"Không, tại mặt cậu thấy ghét quá thôi, nhìn thấy tổ thêm ghét chứ ích lợi gì"
"Nè nè nè cái cậu kia câu này phải để dành cho tôi nói mới phải. Nói ai là đồ thấy ghét hả? " vừa nói cậu vừa đi lại chỗ anh giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay anh
"Ngon thì lấy đi, tôi cho cậu nói lại đó Wonwoo ai là đồ đáng ghét hả? " buông ra câu thách thức người ta mà còn cố tình nhón chân để anh không với tới chiếc điện thoại
Cả hai kẻ bắt người dí nhau chạy quanh khắp phòng. Nếu người khác không quen biết gì mà đi ngang có sơ ý nhìn vào chắc ai cũng bảo nhau cái cặp này là một đôi thật
"Là cậu, cậu là đồ đan... "
Vô tình của cậu hay cố ý của sự ngẫu nhiên, đang bắt dí nhau giật lại chiếc điện thoại thì tự dưng đang chạy cậu thắng gấp lại làm anh chạy phía sau cũng chẳng kịp trở tay va vào người cậu
Tư thế lúc này không biết phải diễn tả ra sao nữa. Ừ thì cậu nằm trên giường anh đè lên người cậu, trong mắt cậu có anh và ngược lại anh mắt anh đang nhìn gương mặt đẹp trai của cậu
Hai đôi môi ẩm ướt chạm nhẹ vào nhau truyền sự ngại ngùng cho đối phương, làm má cậu và anh ai cũng đỏ ửng. Nhưng trớ trêu thay chẳng biết viện cớ gì để mà kéo bản thân ra khỏi cái tư thế này, như thói quen chẳng ai là người chịu mở đầu trước cả
Cứ thế cậu và anh cứ nằm bất động, hồi hộp tới nỗi đôi mắt cay xè vẫn không chớp lấy nổi một cái. Cái tình thế này chắc còn phải diễn ra dài hàng trăm phút nữa nếu không có sự xúc tác bên ngoài...
1s, 2s,...,8s trôi qua cuối cùng tiếng của mẹ đã làm bầu không khí đóng băng ấy tan ra từng mảnh vụn
"Hai đứa muốn uống sinh tố không mẹ đem lên cho?" tiếng của bà Jeon dưới nhà vọng lên
"D...dạ uống, phiền mẹ mang lên giúp con nhé"
---------
Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc đến đây. Tớ hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ fic nhé<3. Tớ sẽ cố gắng đưa chiếc fic này đi đến nơi về đến chốn nha. Love U 3000!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro