Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoshi đến rồi.

6h sáng...
Mingyu cảm giác có người đang lay mình, cậu hé mở mắt khuôn mặt nhăn nhó của wonwoo tay thì đang lay cậu tỉnh:
M: Anh sao thế?
W: mingyu à, anh đau phía dưới quá, nhức hông nữa...
Chợt nghĩ đêm qua bản thân đã làm quá đà dù gì cũng là lần đầu của wonwoo.
M: anh nằm đây đi, em ra ngoài tìm tiệm thuốc rồi về liền.
W: nhưng...
M: không sao mà, em về liền.
Mingyu vội vào phòng tắm mặc đồ lại, vệ sinh và nhanh chóng đi. Vì không dám nói thế nào nên cậu chỉ mua thuốc giảm đau và giảm xưng, ngang đường về cậu ghé qua quán nhỏ kia thì mua thêm một hộp cháo. Về tới nhà mọi thứ trống không, cậu nghĩ ba mẹ wono vẫn còn ngủ, bước chậm lên cầu thang cậu chợt nghe tiếng người nói:
- Này dậy đi nào, thanh niên gì mà sáng sớm cứ nằm dài ra mãi thế.
W: không được mà mẹ... con mệt.
- Mệt gì chứ, về nhà chỉ ở phòng đọc sách suốt thôi, xuống phụ mẹ đóng cái kệ mới rớt cái nào.
Mingyu phía ngoài nghe thế liền nhanh chóng chạy vào. Thì thấy hình ảnh mẹ wonwoo đang cầm tay wonwoo cố kéo cậu đứng dậy.
M: BÁC...BÁC LÀM GÌ VẬY?
Mẹ wonwoo và wonwoo nghe thế liền quay lại nhìn chằm chằm mingyu, (vì biết bản thân đã hơi quá đà)
M: Ý.. ý ... cháu là... wonwoo bị ốm ấy nên bác đừng lôi cậu ấy.
- Ốm à?
M: Dạ...
- Bác đâu thấy nóng.
Sờ nhẹ trán wonwoo.
M: Tự... tự hôm qua anh ấy bị ốm, nên con mới mua thuốc này.
- Thật chứ??
Nhìn wonwoo, wonwoo vội gật đầu:
M: Hay vậy đi, để cháu tắm rửa tí, rồi xuống phụ bác đóng kệ nhé.
- Không không cần đâu, cháu là khách cứ ở nghỉ ngơi.
M: Không sao mà, dù gì ở không cháu cũng ngại.
W: Đúng rồi đó mẹ.
- Đúng đúng gì chứ, còn con nữa.
M: À bác ơi, tự nhiên cháu đói quá.
- Thế hả, bác quên mất lo gọi wonwoo mà quên nấu đồ ăn sáng, thôi cháu ở đây đi để bác xuống bếp nấu đỡ gì nhé.
M: Dạ...
Mẹ wonwoo vừa khép cửa cả hai liền thở dài:
M: Anh có sao không vậy?? Mẹ kéo anh mạnh không.
W: Không sao... phiền em quá.
M: phiền gì chứ, hôm qua em hành hạ anh rồi, nào nằm xịch lên em bôi thuốc.
W: B..bôi.. thuốc??? Thôi anh không bôi đâu.
M: không cái gì mà không, nó xưng lên không bôi là trưa ba mẹ gọi ăn cơm hết xuống.
W: nhưng mà....
M: nhưng nhị gì..
Mingyu nói liền chui vào mền bôi thuốc cho wonwoo, ngón tay mingyu cứ mân mê phía ngoài khi bôi thuốc, khiến wonwoo có chút kích thích.
W: Đủ chưa được rồi...
Vội đẩy mingyu ra;
M: Anh thật là... cứ như con nít, bôi thuốc cũng xấu hổ.... tối qua thấy hết còn gì.
W: Hừm... coi chừng anh đó.
M: thôi, ăn rồi nhanh chóng uống thuốc này, em xuống phụ mẹ anh đóng kệ nữa, uống nhanh còn mau khỏi.
W: ừm...
——————————
Sau khi ăn sáng mingyu lại phụ mẹ wonwoo chỉnh lại hết mấy kệ để đồ, cậu rất hậu đậu nhưng lại rất khéo tay về mấy việc này, không chỉ đóng lại, cậu còn đóng tiếp mẹ wonwoo thêm mấy cái kệ mới khiến mẹ wonwoo hài lòng vui mừng:
- Này, cháu giỏi thật đấy, chẳng bù cho thằng wonwoo nhà cô.
M: Haha... bác đừng nói thế, mỗi người mỗi có cái giỏi mà bác.
- Ừm, cũng đúng, thằng wonwoo nhà bác suốt ngày chỉ đọc sách với học, về nhà ăn cơm một ít rồi lại leo lên phòng không game thì đọc sách, chẳng ra ngoài mấy, cứ ru rú trong nhà.
Mingyu nghe vậy liền nảy trong đầu một ý.
M: Wonwoo không thân với ai à bác.?
- Ừm, nói là không thân với ai cũng không đúng, vì lúc đầu năm lớp 9, cô thấy nó thân với thằng Hoshi cùng nhóm con đấy, ngoài ra chắc không còn ai đâu.
M: hồi ấy anh ấy với Hoshi thân lắm ạ.
- Ừm thằng hoshi qua nhà bác chơi miết, nhà nó cũng gần đây này, mới hôm về được 2 ngày nó cũng qua chào bác này, hồi nhỏ thằng wonwoo cứ ăn cơm xong là 2 đứa vào phòng đóng cửa chơi tới có khi khuya hoshi nó mới về.
M: haha... lạ nhỉ!
Mingyu cười trừ, rồi đầu óc lại suy nghĩ tào lao " Thân nhau từ năm lớp 9, trước khi vào thực tập sinh cơ mà, vào phòng đóng cửa, hừm, đến giờ vẫn..."
H: Cháu chào bác ạ!
- A, hôm nay có thằng Mingyu cùng nhóm cháu xuống chơi đấy.
Mingyu liền ngó ra, là Hoshi "không phải chứ mới nhắc tào tháo tào tháo tới" Hoshi bước vào thấy mingyu liền cười.
H: Hey, sao xuống chơi không nói vậy, có ai xuống nữa không.?
M: Hahaa... vì em tiện đường đi ngang nên ghé thôi, với lại em đâu biết nhà anh gần đây.
Hoshi ngó ngang ngó dọc:
H: ủa... mà wonwoo đâu??
M: Anh ấy bị ốm nên nghỉ trên phòng ấy.
H: Ốm à... cả năm trên chung nhóm mình thì không thấy ốm về đây lại ốm cái thằng...lên chơi không, anh tính qua rủ nó đi ăn..
M: ừm để em rửa tay...
Mingyu và hoshi vừa bước vào phòng, wonwoo đang đọc sách, hoshi liền nhau nhảu chạy lại giường vo đầu wonwoo:
H: Này, cái thằng, mày bị bênh mà vẫn còn tâm trạng đọc sách à?
W: gì chứ, bệnh người chứ bệnh mắt à.
Cả 2 cười nói vui vẻ khiến mingyu như người tàn hình ngồi cạnh bàn học, ngó lên thì cậu mới để ý có tấm hình wonwoo chụp chung Hoshi hồi đi học, lại càng khiến cậu khó chịu:
W: mà qua đây làm gì, hôm nay không có tâm chí chơi game đâu.
H: tính rủ đi ăn, nhưng mà mày liệt giường rồi...
W: hay ở lại ăn trưa cùng đi tớ kêu mẹ nấu thêm.
H: được hả... thế gì để tớ xuống kêu mẹ cậu...
W: ừm...
H: mingyu ở đây chơi nó đi.. anh xuống tí.
Mingyu đen mặt "gì mà ăn cùng, rõ là hôm nay mình là khách duy nhất mà".
W: Mingyu...
.....
W: MINGYU..
M: Dạ... Hả?
W: Em sao vậy, nhìn hoshi hoài vậy?
M: Không có gì, nhưng ... anh đang bị đau còn tiếp đón anh ấy được sao.
W: có gì đâu... anh đỡ rồi này, dù gì cũng cùng nhóm mà, cậu ấy lại chơi quý như em thôi.
"Quý như mình, sao lại thế?"
Hoshi bước lên:
H: Nè mẹ cậu bảo chúng ta xuống đi siêu thị mua thêm đồ kìa... cậu đỡ chưa đi được không?
W: vậy hả... để tớ thay đồ...
M: KHÔNG ĐƯỢC...
Hoshi và wonwoo giật mình:
M: Ý em là ... anh ấy đang bị ốm sợ đi lại ốm thêm.
W: Không sao mà anh bình thường đỡ hơn rồi.
M: Nhưng mà..
W: anh nói đi được mà.
H: Phải đó... nó nói đi được chắc không sao... mà hôm nay mingyu lo cho wonwoo nhỉ..
M: Hahaa.. tự anh ấy bị ốm nên em sợ không quay lại sân khấu vài ngày sau được thôi.
H: Ừm nhỉ....
Wonwoo vội lết dậy đi vào phòng tắm thay quần áo.
Cả ba cùng đi siêu thị mingyu ra đầu hẻm lấy xe chở Hoshi & Wonwoo, ngồi phía trên một mình, lâu lâu liếc nhìn lại thấy wonwoo đang cười đùa nói chuyện cùng hoshi, hoshi nói chuyện vài câu cũng quay qua nói với mingyu, mingyu vì trong lòng ghen nên không vui như mấy lần trước chỉ cười trừ. Hết trong xe lại tới siêu thị, cả hai đi trước kể chuyện hồi đi học từng đi siêu thị này, ròii thế này thế kia, mingyu phía sau đẩy xe như người tối cổ, về đến nhà thì cả hai lại quành ra vườn wonwoo đi hái trái cây nói chuyện ngày xưa. Mingyu đành lủi hủi không đi cùng nữa:
- Này mingyu cháu biết nấu ăn chứ? Dô phụ bác được chứ.
Vì thấy mingyu ngồi ngóc ngoài thềm một mình nên mẹ wonwoo cũng hiểu mà kéo cậu vào bếp, mingyu vào bếp thì tiếp xắt rau củ dùm:
- Cháu đừng giận tụi nó, tự lâu rồi mới về quê nhìn khung cảnh nhớ kỷ niệm nên tụi nó mới thế, trên đó thì nhiều bạn bè, bận rộn lịch diễn nữa, dễ gì có thời gian kể chuyện ngày xưa.
M: Hì hì... cháu hiểu mà, bác đừng lo.
- Ừm, mà mingyu giỏi nhỉ, biết đóng đồ, lại biết nấu ăn, hiền lành lễ phép nữa, cô gái nào cưới được cháu quả là may đấy.
M: Bác đừng nói thế, cháu ngại mất, cháu không đến nỗi vậy đâu.
- Thật mà, thằng wonwoo nhà bác mà là con gái, thì bác cũng gả người như cháu, mà tiếc nó là con trai, không biết sau này có gia đình thế nào.
M: Hahaa.. bác đừng lo wonwoo là người tốt, chắc chắn có người đổ ngục vì cậu ấy mà.
Câu nói mẹ wonwoo lại khiến cho mingyu có chút vui mừng.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, thì bữa trưa cũng được dọn ra:
H: Woa ... mingyu và bác nấu ăn nhìn ngon mắt thật đấy.
M: anh quá khen, em không đến mức đó đâu.
H: Làm gì khen chứ, bình thường ở nhóm vẫn nấu ngon mà .
Cả nhà cùng ngồi ăn cơm vui vẻ, mingyu cũng vui lòng được một tí, Hoshi liền lấy đũa gắp miếng thịt cho uonwoo.
H: Này ăn đi, mau khoẻ còn có sức đi diễn cùng nhóm.
Mingyu thấy thế cũng nổi máu lên gắp miếng thịt khác vào chén wonwoo:
M: Đúng rồi đó anh ăn nhiều vô cho có sức.
Mingyu vừa gắp vừa nhìn wonwoo, wonwoo cũng liếc mắt nhìn ánh mắt đáng sợ ấy rồi lại cười trừ.
Sau bữa trưa ấy hoshi chơi với wonwoo tới tận chiều tối mới về, wonwoo ra tận sân tiễn hoshi rồi mới quành lại phòng mình, thấy mingyu đang ngồi bàn học cậu bấm điện thoại, liền nở nụ cười:
W: Mingyu à, anh mỏi lưng quá à...
Đành vờ nhõng nhẽo, nhưng một phản ứng để ý của mingyu cũng không có, biết là mingyu đang giận nên cậu cũng đành lủi hủi qua cạnh giường lấy bịch thuốc bôi vào phòng tắm, vì bản tích ngốc của cậu nên cậu cũng không biết tự bôi thuốc thế nào lại lỡ mạnh tay làm bản thân đau mà phát ra tiếng "Aaa" nhẹ, mingyu phía ngoài có thể nghe nhí được, liền mở cửa phòng tắm bước vào, cậu vội bế wonwoo lên giường:
W: Không cần đâu anh tự bôi được..
M: đã bị đau thì nằm đó đi, còn cố mà ngồi xe đi siêu thị, anh không quý trọng bản thân mình tí đi chứ.
W:.....
Mingyu bôi thuốc xong liền không nói lời nào, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi về giường, cậu nằm quay lưng lại với wonwoo, cậu đưa tay ôm mingyu:
- Mingyu à anh xin lỗi mà... do hoshi đến chơi anh không muốn cậu ấy mất vui...
Không gian im lặng 5s
M: Thế còn em... em là gì của anh? Anh bỏ mặc em cười nói với anh ấy, gắp đồ ăn cho nhau, hành động thân mật như người yêu, lúc anh về anh có dán ảnh em với anh lên bàn học bao giờ, đúng có thể em con nít, có thể em so đo, nhưng em là người yêu anh em có quyền.
W: Mingyu à,....
M: Buông ra đi...
.......
Mingyu không nói thêm gì, wonwoo cũng hiểu chuyện buông vòng tay không phiền cậu, chỉ nghe những tiếng thụt thịt từ mũi mingyu phát ra. Cậu biết mingyu đang khóc, nhưng cậu biết không nên làm gì lúc này sẽ khiến cảm xúc mingyu tệ hơn, nên đành ngậm ngùi nằm chờ mingyu ngủ hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro