18. Jeon công tử và cuộc sống hai người
Aigu 16+16+
___
Jeon Wonwoo lần đầu được trải nghiệm cuộc sống hai người đầy hạnh phúc
Anh ngồi trong phòng nhỏ đợi Yoon Jeonghan xịt lại keo lên tóc, rồi lại loay hoay cài lên ngực áo vest trắng một nhành hoa tươi tinh tế, chỉnh lại áo quần. Nhà tạo mẫu họ Yoon săm soi một lát, mỉm cười bảo anh
"Vòng cổ đẹp quá. Cậu tự mua sao? Bỏ vào trong áo nhé?"
"Vòng cổ này sao"
Wonwoo nhìn vào gương, chầm chậm chạm lên mặt vòng cổ hình ngôi sao đính một viên đá đang lấp lánh trên mấy ngón tay mình. Cái này là Mingyu tặng anh, lúc cùng nhau đi thăm bố mẹ cậu.
.
Hôm ấy cả hai chia tay sau khi thăm mộ mẹ anh. Wonwoo hí hửng đuổi con cún nhỏ đang cụp tai kia vào xe của cậu rồi mới lên xe mình đi mất. Anh nhịp nhịp tay lên vô lăng, nhìn vào gương xe rồi mỉm cười. Anh biết kiểu gì Kim Mingyu cũng đi theo thôi.
Đến lúc Wonwoo xách túi từng bước tiến vào sảnh lớn thì bị Mingyu hớt hải chạy tới kéo tay lại
"Sao anh không nói trước với em?"
"Sao anh phải nói với em? Anh đến gặp bố mẹ của người anh yêu thôi mà"
Kim Mingyu nhăn nhó phụng phịu gục đầu lên vai anh
"Jeon Wonwoo anh chơi xấu"
Wonwoo vui vẻ mỉm cười, xoa tóc mềm của cậu.
"Thôi được rồi, cún yêu đừng giận, đi thôi"
Cả hai sánh vai nhau bước đến hai ô kính đặt cạnh nhau, xếp bên trong hai lọ sứ giống nhau, cũng đặt hai tấm ảnh gia đình giống hệt như nhau.
"Bố mẹ, con đến rồi đây"
Mingyu hít sâu một hơi, nắm tay anh
"Lần này còn không đến một mình, mang thêm một đứa con trai nữa tới cho hai người"
Wonwoo đặt vào bên trong hai bó hoa nhỏ, thêm hai cái hộp nhỏ
"Bà nói rằng hai bác thích loại bánh này nhất nên con mang đến. À đúng rồi, con tên Wonwoo, Jeon Wonwoo. Hai bác yên tâm, con sẽ làm thật tốt, sau này không thể Mingyu phải buồn nữa đâu"
Mingyu cúi đầu, mím chặt môi. Cậu không buồn, chỉ là không hiểu sao trên môi cứ nếm ra được từng giọt mặn chát.
Hai người đã ở đó rất lâu, đến khi hoàng hôn dần buông xuống mới trở về nhà. Mingyu đứng trong ánh nắng chiều le lói, dịu dàng đeo lên cho anh chiếc vòng cổ này, cũng hôn lên tay anh, nói hy vọng sau này, họ có thể bên nhau thật lâu. Chỉ cần có anh, thế là đủ.
.
"Cứ để thế này đi"
Wonwoo đặt lại mặt vòng cổ lên bên trên áo sơ mi, mỉm cười.
"Wonwoo, tới giờ rồi đó"
Cậu bạn Lee Jihoon của anh mở cửa ngó đầu vào. Wonwoo cũng cười thật tươi đáp lại cậu. Anh quen được rất nhiều bạn tốt thông qua Mingyu, Jihoon cũng là một trong số đó, thậm chí tính tình còn có vẻ hợp nhau hơn cả người bạn lâu năm là Mingyu.
Lúc Wonwoo bước vào trong, cả hội trường là căn phòng được trang trí với tông trắng chủ đạo chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 người. Vài thành viên trong gia đình của anh và Mingyu, những người bạn của Mingyu, và một vài người thân thiết mà Wonwoo quen được từ tận lúc còn lông bông đi chụp mấy shoot hình thời trang hồi trước.
MC của buổi tiệc hôm nay là Boo Seungkwan, cậu nhóc từng chạy theo làm trợ lý cho Wonwoo khoảng 1 tháng trước đây, nhanh nhẹn tốt tính, Wonwoo rất thích cậu bé này. Bố anh đang ngồi cùng bà Mingyu ở hàng ghế đầu tiên.
Mingyu bước xuống khỏi bục, đưa tay đón lấy anh. Wonwoo bật cười
"Em phải đứng đó đợi anh bước lên chứ?"
"Có quan trọng không? Em muốn đi cùng anh"
"Quan trọng"
Wonwoo lẩm nhẩm, Mingyu vẫn cười tươi rói bước về phía trước, không quên ghé vào tai anh nói nhỏ
"Anh làm em bất ngờ quá"
"Chuyện gì?"
"Em cứ tưởng hôm nay Mặt trời mọc muộn, hoá ra lại là anh bước vào"
Wonwoo đá xéo cậu một cái. Kim Mingyu dạo gần đây rất dẻo miệng, không biết là học ở đâu ra, Jeon Wonwoo anh thấy rất quan ngại.
"Mau mau, hai người cũng chậm rãi quá rồi. Nào đứng vào đây"
Boo Seungkwan hắng giọng nhoẻn miệng cười, bắt đầu màn giới thiệu trịnh trọng chuẩn bị suốt hai tuần trời. Sau những lời hứa thông thường mà đám cưới nào cũng có sẽ là màn trao nhẫn, cái này có hơi đặc biệt. Bởi vì Mingyu nhất quyết không bỏ chiếc nhẫn mà anh dùng để cầu hôn cậu ra. Mặc dù lúc ấy còn hậm hực chê anh đã dành mất phần việc của mình, nhưng mà Wonwoo biết hôm đó Mingyu ngắm nhẫn đến 3h sáng mới ngủ được. Wonwoo thấy cậu có vẻ còn quý nó hơn cả nhẫn cưới của hai người. Vậy cho nên bây giờ trên cả hai bàn tay của hai người, mỗi tay đều có một chiếc nhẫn. Một đôi nhẫn bạc trên ngón út, là nhẫn cầu hôn của Wonwoo. Một đôi nhẫn kim cương trên ngón áp út, là nhẫn cầu hôn của Mingyu, cũng là nhẫn cưới của hai người họ.
"Woaa, em cảm động quá đi"
Boo Seungkwan rấm rứt chấm đuôi mắt
"Tiếp theo đây sẽ là màn thể hiện tâm ý, mỗi người hãy mang tới món quà mà mình chuẩn bị cho đối phương đi nào"
"Quà á?"
Đôi tay Mingyu hơi khựng lại. Jeon Wonwoo đã nói với cậu là viết thư mà? Cậu ngẩn ra nhìn thủ phạm đang hí hửng cười tươi đi lùi lại vài bước
"Anh đi lấy quà cho em"
Mingyu thở dài, ngồi sụp xuống, cầm lá thư trắng trên tay che ngang mặt. Jeon Wonwoo thật sự là cho cậu nhiều bất ngờ quá rồi.
Wonwoo bước đến gần chiếc đàn piano trắng mà anh đã lừa Mingyu rằng để trang trí bên cạnh nhìn cho nên thơ, Jihoon đã ngồi sẵn ở đó, hai tay đặt lên phím đàn. Wonwoo cầm chiếc mic bên cạnh lên, nhẹ giọng gọi
"Mingyu này, anh hát...có lẽ sẽ không được hay, nhưng mà bài hát này là tâm ý của anh, mong em sẽ đón nhận nó"
Âm thanh trong trẻo từ chiếc đàn bất đầu ngân lên, Lee Jihoon mỉm cười, hoà mình trong điệu nhạc, sáng bừng cả một góc. Jeon Wonwoo cũng đưa mic gần lại trên môi mình
"...Dù cho đối với em, anh chẳng thể là người khiến tiết trời luân chuyển
Em vẫn sẽ yêu anh nhiều như thế này chứ?
Dù cho tình yêu ấy gửi đến em chưa được trọn vẹn
Giống như một cuốn sách cũ ẩn mình theo năm tháng
Anh vẫn muốn vẽ nên câu chuyện tưởng như vô hạn
Dù cho gáy sách đã in hằn lên dấu vết của thời gian
Đến khi tìm lại cũng chẳng còn lại gì
Anh vẫn sẽ lưu giữ hương thơm ấy thật lâu
Chờ đến khi tình yêu ấy được trọn vẹn
Không có ngày nào mà trái tim này hướng đến em không thật lòng
Dù chỉ là một ngày
Dù cho tình yêu này trao đến em chưa được trọn vẹn đi chăng nữa
Dù cho gáy sách đã in hằn dấu vết của thời gian
Khi em tìm ra cũng chẳng còn đọng lại gì
Một ngày vẫn sẽ luôn kết thúc thật rực rỡ
Anh cũng sẽ hạnh phúc mỗi ngày vì có em"
"Mingyu này. Cảm ơn em"
Jeon Wonwoo mỉm cười, dang rộng tay. Mingyu cũng nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh, đặt lên môi một nụ hôn sau chuỗi ngày chờ đợi. Tiếng vỗ tay vang rộn xung quanh họ.
Dù cho câu chuyện của họ chẳng hề có nhiều gặp ghềnh thử thách, dù cho không phải là người chữa lành cho nhau quá nhiều tổn thương, Mingyu đến bên anh dịu dàng và tự nhiên, như thể đã là chuyện định sẵn phải xảy ra như thế. Có những câu chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp không thôi. Giống như đã thật sự tìm được một nửa của mình, cho nên mới muốn cố gắng hết sức, đem những gì tốt đẹp nhất tặng lại cho người ấy, luôn cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ.
"Dù cho không hoàn hảo, cũng là thứ quý giá nhất"
Mingyu nói với anh, thì thầm khi chạm mũi vào nhau thật gần.
--
Wonwoo nằm bịch lên giường, dù chỉ là buổi tiệc nhỏ không quá đông người, ăn uống chúc mừng xong cũng đã đến tận đêm muộn rồi.
"Mệt quá đi mất thôi"
Mingyu cười cười mang nước tới cho anh
"Anh nhiệt tình hát hò như thế, không mệt thì em mới thấy lạ"
Wonwoo ngồi dậy, đón lấy cốc nước uống một hơi. Anh đưa tay quệt trên môi, khẽ liếc mắt nhìn Mingyu, chậc lưỡi mấy tiếng
"Đúng là đáng tiếc"
"Cái gì đáng tiếc?"
"Anh cưới được một người đẹp thế này, thế mà đêm tân hôn lại mệt đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động. Em nói xem có tiếc không?"
Kim Mingyu cốc đầu anh một cái rõ kêu, sau đó lại lưu manh nhìn mèo con ngồi ôm đầu một góc. Cậu khẽ cười ghé vào tai Wonwoo nói nhỏ
"Nếu anh mệt quá thì chỉ nằm thôi cũng được"
"???"
"Em làm hết giúp anh là được rồi chứ gì"
Cái miệng thì nói, cái tay đã sờ đến sau lưng người ta rồi. Jeon Wonwoo giật mình nhảy ra khỏi giường, trừng mắt chỉ cái cậu đang ngồi nhởn nhơ trên giường anh kia
"Emm"
Kim Mingyu càng ngày càng học nhiều tật xấu rồi. Jeon Wonwoo thấy rất quan ngại
"Em ở im đấy, đợi anh đi tắm"
Mingyu nhướng một bên lông mày
"Đợi anh tắm làm gì?"
"Để em cũng đi tắm"
"Em tắm xong thì sao?"
Mặt Wonwoo chỗ đen chỗ đỏ, anh gào lên
"Để đi ngủ!!!"
Cho nên cuối cùng thì họ thực sự đi ngủ. Mingyu kéo anh vào lòng mình, nói từ giờ cậu sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người đeo nhẫn đôi với anh. Đó là chúc ngủ ngon!
Mà chuỗi hành động chúc ngủ ngon ấy được tạo thành từ hai hành động nhỏ bao gồm: tháo kính, hôn sâu
Wonwoo xấu hổ kéo chăn trùm qua mặt. Không xong rồi, tim đập nhanh quá đi, quyến rũ đến chết, Kim Mingyu muốn mưu sát anh!!!
Mingyu thấy anh như thế thì không nhịn được mà cười tủm tỉm, thơm nhẹ lên mảnh chăn ấy một cái
"Wonwoo ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"
"Mèo xinh ngủ ngon"
"Em trai dưa hấu ngủ ngon"
Mingyu bật cười thành tiếng, Wonwoo cũng hài lòng nhoẻn miệng cười
Jeon Wonwoo nằm trong vòng tay Mingyu, lần đầu được trải nghiệm cuộc sống hai người hạnh phúc, cũng hy vọng chỉ một lần này thôi là được rồi.
Một lần và mãi mãi
Bên nhau thật lâu
Thế là đủ rồi!
.
Aa hết rùi cả nhà owii, chuyến hành trình 2 tháng trời đi cùng với em pé này. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã đợi chờ và ủng hộ em nó nhaaa🫶
Thực ra em fic này ban đầu cũng chỉ là một thoáng bất chợt hiện lên trong mình, vậy nên có thể nói là càng về sau càng có nhiều cảm xúc, mình tự đọc lại cũng thấy mấy chap sau lên tay hơn hẳn, dù cho cũng chưa được hoàn hảo cho lắm. Nếu sau này có thời gian và cảm hứng chắc mình sẽ sửa lại vài ba chap đầu, hoặc viết thêm một phần về cuộc sống hôn nhân của Jeon công tử chẳng hạn. Dù sao thì, một lần nữa, vẫn cảm ơn mn rất nhiều ạa
Iêu ఇ ◝‿◜ ఇ
Ôi nma toi mê cái hình tượng này quá, ban đầu toi viết "em Gyu" là trai quê, nhưng mà cuối cùng lại thành ra "em" cũng không nghèo :))) Chắc phải viết lại một fic khác sửa chữa lỗi lầm quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro