Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Jeon công tử ra mắt gia đình (2)

Mặc dù đã viết cái này ở mô tả rùi nma vẫn muốn nói lại một lần nữa. Câu chuyện này hoàn toàn chỉ diễn ra tại góc nhỏ của mình, vui lòng không mang đi nơi khác, cũng không áp đặt bất kỳ điều gì vào đời thật. Chin cammon
Cảm ơn cả nhà iêu đã đợi 🫶🫶
_

Suốt bữa cơm tối ngày hôm ấy, cả ba người đều không đả động gì đến chuyện này nữa, ít nhất là cho đến khi Jeon Wonwoo đứng dậy xin phép đi rửa tay.

Bố Jeon giữ thái độ thân thiện với Mingyu, cũng không quá khách sáo, hỏi thăm mấy câu về gia đình, công việc của cậu, nói chuyện giống như vô tình gặp được một đứa bạn của con trai vậy. Việc này hiển nhiên là giúp bữa ăn trôi qua khá tự nhiên và vui vẻ, nhưng lại là thứ khiến cho trong lòng mỗi người đều bất an.

Lúc Wonwoo từ nhà vệ sinh phong cách hiện đại trở về gian phòng ăn nhỏ vách giấy bồi truyền thống, trong phòng đã chỉ còn lại mình Kim Mingyu

"Bố anh đâu?"

"Bác về trước rồi, bảo cho mình không gian riêng nói chuyện"

Wonwoo hơi nhíu mày

"Bố anh nói gì với em?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Kể xấu anh hồi nhỏ"

Mingyu khẽ cười, vươn tay nhéo má anh một cái. Wonwoo lại càng nhăn nhó mặt mày

"Kể cái gì?"

"Nói anh hồi nhỏ rất hay khóc, hay tủi thân vì nhớ mẹ. Còn nói...bác có lỗi với anh, cho nên bảo em phải đối với anh thật tốt"

"Hết rồi à"

"Hết rồi"

Mingyu hơi cúi đầu

"Vậy là bố đồng ý cho mình rồi à?"

"Không hẳn, bác bảo mình cứ thuận theo tự nhiên, bác cũng không muốn ép buộc gì anh. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Wonwoo càu nhàu. Có biết những từ trước 'nhưng mà' thì đều là vô nghĩa không?

"Em thấy có vẻ bác không thích lắm"

Mingyu chậc lưỡi một cái, chun mũi uống một chén trà.

"Sao em nhanh nản chí thế?"

Wonwoo khoanh tay chỉ chỉ vào vai cậu, Mingyu lại bật cười kéo anh lại gần hơn

"Em làm gì phải kiểu người dễ từ bỏ vậy. Em chỉ đang nghĩ nếu bác không đồng ý thì phải làm sao?"

Wonwoo nhìn hàng mi đang rũ xuống của người kia, đập lên vai cậu một cái

"Em có thể tự tin hơn một tí không? Em làm thế khiến anh phải nghĩ lại về mắt nhìn người của mình đấy. Em nghĩ xem con trai mình đang đẹp trai trổ mã thế này, tự dưng một ngày em đùng đùng xuất hiện tay không bẻ sắt thép thành cái thước kẻ dẻo, may cho em là mặt mũi đẹp trai, tác phong đứng đắn, sự nghiệp cũng có một chút thành tựu, nếu không bố anh từ lúc bước vào đây đã mang em ném đi cho khuất mắt rồi"

Mingyu bị anh tổng sỉ vả một tràng thì đơ ra, sau đó bật cười lớn

"Jeon Wonwoo, anh đúng là bản tính khó rời"

"Bản tính gì"

"Anh giỏi nhất đúng là mắng người ta đấy. Nhưng mà, anh nghĩ mình thật sự là sắt thép thật đấy à?"

"Kim Mingyu!!!"


.

"Con về rồi"

Wonwoo mở cửa chính bước vào, thử gọi một tiếng, vốn dĩ đã phải về nhà từ 20 phút trước rồi, nhưng không hiểu sao dùng dằng tạm biệt với Kim Mingyu mãi mới bước được vào cổng. Anh xách cặp táp vào bếp lấy nước uống, ngó nghiêng một hồi cũng không thấy bố đâu. Giờ này có lẽ là về phòng nghỉ rồi nhỉ?

Wonwoo đứng ngoài cửa phòng, do dự có nên gõ hay không.

"Nếu bố anh không đồng ý thì sao?"

Nếu bố anh không đồng ý thì phải làm sao nhỉ? Tình yêu không được gia đình chấp thuận là tình yêu vô cùng đau khổ. Wonwoo thở dài một hơi, khẽ đẩy hé cửa phòng. Bố Jeon đang ngồi trên bàn nhỏ cạnh giường ngủ, quay lưng lại với anh. Từ góc này có thể thấy được một phần nhỏ trên gương mặt của ông, không đủ để nhìn ra biểu cảm là gì. Wonwoo chỉ có thể thấy được bàn tay bố đang cầm là tấm ảnh để bàn của mẹ anh ngày trước.

Ông đặt ảnh lại mặt bàn, khoanh tay nhìn lên trần nhà như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Cả đôi vai ông cũng chùng xuống, kính trễ xuống mũi, ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt, phủ lên cả mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Wonwoo đột nhiên cảm nhận được dấu vết của thời gian để lại đây thật rõ ràng. Bóng lưng ông quả thật là có chút buồn bã, cũng rất cô đơn. Anh cúi đầu khép cửa lại, nhẹ bước trở về phòng.

Wonwoo cũng không biết phải nói gì. Có lẽ bố anh cần thêm thời gian để suy nghĩ. Suốt bữa sáng sau hôm ấy cả hai cũng đều yên lặng ăn uống, đến tận lúc buông đũa mới nói được một hai câu. Chuyện nhân sinh đại sự của đời người mà Wonwoo nói ấy rốt cuộc gần như trôi vào một khoảng vô định nào đó mà không ai muốn chủ động khơi lại nữa. Ít nhất là trong vài ba ngày tiếp theo.

Thế nên khi nhận được cuộc gọi từ số lạ mà đầu dây bên kia lại tự giới thiệu là bố của Jeon Wonwoo, Mingyu đã sốc đến nỗi suýt thì ngã ngửa ra khỏi ghế.

--

Cậu đến công viên gần nhà Wonwoo đúng lịch hẹn, thậm chí còn cẩn thận đến sớm hơn 10 phút, thế mà đã thấy bố Jeon ngồi đợi sẵn trên ghế đá công viên từ lúc nào rồi.

Mingyu tiến lại gần, bố Jeon khi mặc trang phục thoải mái ở nhà cho người ta cảm giác càng gần gũi ấm áp hơn, ông nở nụ cười hiền khi Mingyu cúi chào. Cậu đặt lên giữa ghế hai chai nước, ngồi xuống đầu bên kia, giữ một khoảng cách vừa đủ giữa cả hai. Tiếng cười đùa vui vẻ từ sân chơi vọng đến là âm thanh duy nhất nghe được giữa hai người. Mingyu im lặng chờ đợi, bố Jeon lại im lặng không nói, cũng có thể là không biết nên nói thế nào.

Đến tận lúc Mingyu ngại ngùng đến mức phải mở nước ra uống trước, bố Jeon mới cười khẽ nói với cậu

"Wonwoo nhìn thì có vẻ là người tính tình khó chịu, lại ham chơi, không biết để ý đến nét mặc người khác. Nhưng thực chất thằng bé cũng rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương"

Mingyu lặng lẽ nghe ông kể chuyện

"Nhớ hồi trước lúc Wonwoo còn nhỏ, thường hay thích ra ngoài ngồi ở công viên nhìn các bạn nhỏ khác đi học về có mẹ đưa đón, mua cho mấy món ăn vặt lề đường. Chính là món bánh cá ở bên đó"

Bố Jeon chỉ tay về cái xe bánh cách đó không xa, bật cười vui vẻ, đưa tay để áng chừng chiều cao của Wonwoo lúc ấy

"Chắc lúc đó thằng bé chỉ cao chừng này, cứ thường hay nhìn theo cái xe đó, rồi lại chạy về nhà buồn một mình"

Ánh mắt ông buồn buồn, nhìn về hướng bầu trời. Mingyu cũng nhìn theo, chọn ra một ngôi sao sáng nhất trên ấy để mà quan sát

"Thằng bé cũng thích ngắm sao, vì lúc nhỏ bác không có nhiều thời gian để chơi cùng Wonwoo, thường hay bảo rằng mẹ ở đó đang nhìn Wonwoo để dỗ nó đi ngủ"

Mingyu khẽ cười. Cậu biết Wonwoo thích ngắm sao, cũng biết anh thích ăn bánh cá, nhưng cậu không biết Wonwoo là vì nhớ mẹ. Mingyu nhìn thêm một lúc, tự hỏi liệu ở trên đó, ba mẹ cậu có từng gặp qua mẹ Wonwoo không nhỉ?

"Năm nào đến sinh nhật Wonwoo bác cũng chỉ biết tặng đồng hồ cho thằng bé. Chắc cậu cũng biết đúng không, mối quan hệ của bác và thằng bé lúc trước rất không tốt, bác cũng không biết thằng bé còn sở thích nào khác ngoài đồng hồ. Cũng không biết, liệu bác có thể làm gì hơn cho nó với tư cách là một người cha?"

Ông hơi cụp mắt, Mingyu quan sát góc nghiêng buồn bã ấy một lúc, sau đó cất lời

"Thực ra anh Wonwoo không thích đồng hồ đến thế đâu ạ"

"Sao cơ?"

"Anh ấy vốn dĩ không thích đồng hồ. Cũng giống như sao trời và bánh cá, anh Wonwoo muốn có đồng hồ bởi vì anh ấy nghĩ rằng bác thích nó. Hồi nhỏ bác thường phải đi làm từ sớm, ngày nào ngồi trên bàn ăn sáng, Wonwoo cũng nhìn thấy trên tay bác đeo đồng hồ. Quần áo mỗi ngày đều khác, chỉ có đồng hồ là luôn không đổi, vậy nên anh ấy nghĩ bác rất thích đồng hồ, vậy thì Wonwoo cũng thích"

Bố Jeon ngỡ ngàng nhìn Mingyu, không nghĩ ra cậu sẽ nói những lời này. Mingyu lại mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt phụng phịu của Wonwoo khi kể cho cậu nghe mấy chuyện ấy

"Nhưng mà hoá ra bố anh cũng không thích đồng hồ, cũng chẳng nói thêm chuyện gì với anh"


"Anh ấy nghĩ rằng nếu anh ấy cũng thích đồng hồ, vậy thì hai người sẽ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn"


"Thì ra là vậy"

Bố Jeon khẽ đáp lời. Ông trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ đã sờn dây đeo trên tay mình. Suốt bao nhiêu năm qua mỗi lần lại thay một chiếc dây giống hệt nhau, đến bây giờ đám dây ấy vẫn còn đang xếp thành hàng trong ngăn tủ. Chỉ có mặt đồng hồ là chưa từng đổi. Bởi đó là món quà mà mẹ Wonwoo đã để lại cho ông.

Bố Jeon hít vào một hơi, mỉm cười nhìn Mingyu vẫn đang ngơ ngác. Một tay ông nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Mingyu, tay còn lại thì vỗ lên vai cậu nhè nhẹ. Ông nắm tay cậu rất lâu, bàn tay trên vai hôm ấy cũng đặt lại rất lâu, trong ánh mắt dường như đã gửi gắm rất nhiều điều chưa nói.

Những điều ấy, Mingyu nghĩ cậu đều có thể hiểu.

Có lẽ ông đã chấp nhận đem thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, đặt vào bàn tay cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro