meanie | bấy lâu
"Kim Mingyu phát hành album mới, cậu đã nghe thử chưa?"
"Đương nhiên là nghe rồi"
"Thấy thế nào?"
"Nhạc của Kim Mingyu vẫn vậy, buồn lắm, như tiếng thở dài"
***
Seoul về đêm dần trở nên mờ ảo, nhưng đẹp mộng mị.
Cảm giác lạnh của thời tiết bước vào cuối thu, ánh đèn đường giấu đi cảm xúc, chỉ có hơi thở trong khí lạnh là hiện rõ. Gió đẩy nhẹ nhàng từng chiếc lá vàng rụng xuống đường, che chắn đi một tiếng thở dài.
Kim Mingyu đội mũ áo trùm kín, đeo khẩu trang tiến vào studio.
Lịch trình bận rộn có lẽ sắp vắt kiệt sức lực của chàng ca sĩ trẻ.
"Seventeen Radio, xin chào các bạn, tôi là DJ Vernon"
"Bạn có tài khoản pledis_boos vừa nhắn tới, "Chương trình hãy phát nhạc của Kim Mingyu nhé, anh ấy mới comeback", cảm ơn bạn, Seventeen hôm nay không chỉ phát nhạc của Kim Mingyu, mà anh ấy thực sự đã đến tham gia chương trình"
"Chào mọi người, tôi là Kim Mingyu"
"Thực sự cảm ơn vì anh đã đến đây ngày hôm nay, mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe "Again", ca khúc chủ đề của Album "One Against" mới phát hành của Kim Mingyu nhé"
***
"Em đã rời xa anh như thế nào vậy?
Là sự ích kỷ của anh dẫn lối cho em?
Hay là sự ngu ngốc của anh đẩy em rời khỏi anh?
Anh ôm bản thân trở về quá khứ
Trở về nơi không thiếu vắng em như hiện tại
Chỉ mong được gặp lại em
Nhưng gần như anh đã lạc lối
Vì không tìm thấy em
Vì không tìm thấy người anh yêu thương
Một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi xin hãy cho anh gặp lại em..."
***
"Mingyu, em trở về rồi"
Jeon Wonwoo thấy Kim Mingyu trở về KTX liền tiến tới giúp cậu đỡ ba lô, miệng cười vui vẻ.
Bất cứ lúc nào được nhìn thấy Kim Mingyu, Jeon Wonwoo lại vô thức mỉm cười vui vẻ như vậy.
"Tránh ra"
Đáp lại vẻ tươi cười của Jeon Wonwoo là thanh âm lạnh lùng.
_lúc nào cũng có thể vui vẻ cười, anh không thấy anh là một diễn viên quá xuất sắc sao?
Hôm nay Kim Mingyu lại ra ngoài uống, một mình.
Nhiều đêm rồi, theo bản năng buồn chán của con người, Kim Mingyu tìm đến rượu.
Cả người nồng nặc mùi rượu trở về KTX, Kim Mingyu không biết bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết, cho dù cậu uống bao nhiêu vẫn là không đủ.
Lúc tỉnh lại đã là chuyện của năm giờ sáng.
"Em tỉnh rồi à?"
"..."
"Trong người còn mệt, nghỉ ngơi thêm đi. Hôm qua em thực sự đã uống rất nhiều rồi"
Jeon Wonwoo vẫn cứ như thế, gạt bỏ những tổn thương để có thể quan tâm chăm sóc Kim Mingyu.
Suốt cả một đêm dài đằng đẵng, Jeon Wonwoo vừa ở cạnh giường Kim Mingyu, vừa đặt tâm trí vào công thức nấu cháo.
Jeon Wonwoo biết, đụng tới bếp núc là anh không tự tin một chút nào.
Mang vào trong phòng chén cháo nóng, anh đã thấy Kim Mingyu thức dậy chuẩn bị đi tới công ty tập luyện.
Jeon Wonwoo khẽ cau mày, tối hôm qua đi uống về tới KTX là 12 giờ đêm, trong người mệt mỏi mà hôm nay lại muốn đi tập sớm, không phải đang tự hại bản thân hay sao.
"Mingyu"
Người kia lạnh lùng không đáp, chỉ thoáng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.
Jeon Wonwoo cảm thấy lạnh buốt, mặc dù chén cháo nóng hổi vẫn còn cầm trên tay.
"Có thể ăn chút gì đó rồi đi không được sao?"
"Là anh nấu đúng không?"
"Đúng đúng, anh không giỏi nấu ăn lắm, nhưng mà anh đã cố-"
"Để đó đi, sau đó đi ra ngoài"
Niềm vui chưa được ba giây đã bị dập tắt.
Biểu cảm bỗng chốc cứng đờ, giống như vừa bị ai đó đánh một bạt tai đau đớn.
"Được, anh để đây nhé, em ăn một chút rồi đi"
Jeon Wonwoo không hy vọng Kim Mingyu sẽ đi cùng mình tới công ty, vì kể từ ngày ấy, Kim Mingyu chưa từng đi cùng anh lần nào, chỉ khi ở KTX và khi ở công ty, họ với tư cách là thực tập sinh mới có thời gian tiếp xúc với nhau.
Sợ người kia thấy ồn ào, Jeon Wonwoo không dám nói gì thêm liền lẳng lặng bước ra ngoài, sau đó khẽ khép cửa phòng lại.
_thực ra, rất vui nếu em có thể nếm thử một chút...
Jeon Wonwoo đóng ba lô lại, tầm mắt ngước lên chạm đúng lúc Kim Mingyu đem chén cháo đổ xuống bồn rửa.
Rành mạch, dứt khoát, một tay nhẹ nhàng đỏ bỏ công sức cùng tình cảm của anh.
Chợt thấy Kim Mingyu nhìn về phía này, Jeon Wonwoo cúi đầu cười khổ.
_phải rồi, có khi nào em sẽ đụng tới một chút đồ ăn mình nấu chứ.
_mình nấu ăn tệ như vậy, ăn vào nhỡ đâu em ngộ độc.
_chỉ là, bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười.
***
Choi Seungcheol hôm nay ở lại công ty tập trung sáng tác bài hát mới để chuẩn bị cho bài đánh giá trong tháng tới nên Jeon Wonwoo cũng ở lại tập luyện thêm một chút, dù gì thì về KTX cũng chỉ có một mình.
"Em biết Mingyu đi đâu không? Thằng nhóc này hôm nay nói với anh nó không về KTX"
Jeon Wonwoo lắc đầu, chỉ là không muốn nói cho Choi Seungcheol biết, Kim Mingyu ngày nào cũng đi uống tới tận đêm.
Anh không muốn anh mình lo lắng nhưng anh lại lo lắng gấp bội, Kim Mingyu hôm nay đi uống xong sẽ đi đâu mà không về KTX?
Trong lòng nóng như lửa đốt, tay chân cũng không nghe lời mà tập luyện nghiêm túc, chỉ muốn ra ngoài đi tìm Kim Mingyu.
_Jeon Wonwoo, mày điên rồi, mày lấy tư cách gì mà quản lý Kim Mingyu?
"Wonwoo, em không phải lo lắng đâu, Mingyu nhất định tự lo tốt được cho bản thân"
Jeon Wonwoo im lặng không nói gì.
"Đừng cảm thấy có lỗi. Thời gian này, hãy cứ để Mingyu tự sống cuộc sống của nó, em không nên làm gì cả"
Jeon Wonwoo vẫn im lặng.
Đúng là, bản thân đã chen vào cuộc sống của Kim Mingyu quá nhiều.
***
"Không phải anh thích tôi sao?"
"..."
Ánh mắt Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo không thể tiếp tục tự chắp vá vết thương.
Anh chọn cách im lặng, là bởi không muốn làm phiền em.
Anh chọn cách đơn độc, là bởi muốn em cảm thấy thoải mái.
Anh có lẽ không thể chèo chống được con thuyền của riêng mình, nhưng cũng không muốn liên lụy tới em.
"Wow, Mingyu, anh giỏi thật đó, vậy là anh sắp debut rồi"
"Chúc mừng nhé, Chủ tịch đã có quyết định rồi, Kim Mingyu, thực sự chúc mừng cậu"
"Sắp debut rồi đó, thằng nhóc này đúng là không tồi mà..."
....
"Jeon Wonwoo chính là người đã cầu xin Chủ tịch không cho cậu debut với tư cách nghệ sĩ solo đó, haha, cậu đúng là tin lầm người, quá ngu xuẩn"
"Jeon Wonwoo muốn được debut, không phải sao? Cao tay như vậy, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà"
"Jeon Wonwoo cản trở đường tiến thân của cậu mà vẫn bày ra bộ dạng thân thiết với cậu, cậu không hận anh ta sao?"
....
"Kim Mingyu, cậu sẽ không debut với tư cách nghệ sĩ solo mà sẽ trong đội hình debut của nhóm nhạc nam mới, bao gồm Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo và cậu. Thời gian debut sẽ lùi lại nhưng cụ thể thì Chủ tịch chưa thông báo. Vậy nên hãy cứ về luyện tập, hy vọng sau này các cậu sẽ trở thành nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn của công ty"
....
"Mingyu, anh không có"
"Thực sự anh không có làm gì cả"
"Mingyu, xin hãy tin anh..."
....
Kim Mingyu bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa trên trán, áo trên người đã ướt đẫm.
Vẫn giấc mơ ấy, vẫn những lời nói ấy ám ảnh Kim Mingyu.
_chúng ta, đã từng rất thân thiết, nhưng ai là người đã phá vỡ nó?
***
Công ty tổ chức concert, tất cả các thành viên đều phải chuẩn bị cho việc giới thiệu gương mặt mới.
Kim Mingyu không vắng mặt ở buổi tập nào, trạng thái tinh thần cũng tốt. Ngược lại, Jeon Wonwoo không hề ổn.
"Nếu không theo kịp tiến độ, em nói cho anh biết để anh xin thầy"
Choi Seungcheol nhận thấy tình hình không thể duy trì với cường độ tập luyện như vậy, anh xin thầy để cả ba được nghỉ ngơi một buổi chiều.
Kim Mingyu vẫn ở lại tập một mình.
"Mingyu, em ở cùng KTX với Wonwoo có thấy dạo này thằng bé có biểu hiện gì lạ không?"
"Em không quan tâm"
"Em quan tâm Wonwoo một chút được không? Nếu thật sự cả ba debut cùng nhau, hoặc thêm bất kì ai vào dự án này, anh không muốn tiếp tục như vậy"
"Em chẳng có vấn đề gì cả"
Kim Mingyu chạy lại bật nhạc to hơn.
Nếu không đủ bản lĩnh thì nên tự mình rút lui.
Kéo chân bất kì ai đều là việc đáng trách.
"Anh nói nghiêm túc đó Kim Mingyu. Em với Wonwoo-"
"Em với anh ta chẳng làm sao cả, cũng chẳng có vấn đề gì. Em cũng nói nghiêm túc. Mỗi người một cuộc đời, anh cũng phải lo cho chính anh"
"Là một tập thể, hơn nữa anh không thể-"
"Nếu anh ta có trách nhiệm với anh, với em, với tập thể này, thì ngay ngày hôm nay nên nói rõ ràng với chúng ta"
Kim Mingyu bực dọc tắt nhạc.
"Em nói đúng, anh cũng phải lo cho chính anh. Nhưng nếu anh chỉ lo cho bản thân, thì mối quan hệ của chúng ta sẽ trở thành người dưng nước lã, không phải anh em, ngay cả đồng đội cũng không tồn tại được một góc!"
"Anh muốn nói là em ích kỷ phải không? Vậy trách nhiệm của em là phải chăm lo cho một người vô trách nhiệm với tập thể ạ? Hay em làm gì sai để không xứng đáng với nhóm này ạ?"
Choi Seungcheol không nghe nổi nữa, anh đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, để mặc câu hỏi không có đáp án của Kim Mingyu.
Khi cả hai không bình tĩnh, không chuyện gì có thể giải quyết được.
Jeon Wonwoo nghỉ ngơi một buổi chiều, mặc dù cũng không thể gọi là nghỉ ngơi nhưng cũng không thể làm chậm tiến độ hơn nữa.
Anh có mặt khá sớm ở phòng tập, còn chuẩn bị đồ uống cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chiếu cố mình.
Jeon Wonwoo tình cờ thấy chai trà mình đặc biệt pha cho Kim Mingyu, nằm yên trong thùng rác.
_chắc là không hợp khẩu vị, em thích ngọt mà, anh lại quên mất.
_cho anh xin lỗi Mingyu.
Không khí buổi tập cứ như có sấm chớp bão bùng giăng kín, cả ba người đều không thể tập trung. Vì vậy thầy vũ đạo quyết định cho cả ba tự tập sau khi trút hết sự tức giận cùng thất vọng.
***
Buổi concert của công ty với rất nhiều người tới tham dự. Ba gương mặt triển vọng nằm trong dự án debut nhóm nam mới của công ty đều nhận được phản hồi tích cực. Ngoài ra, công ty công bố dự án show sống còn mới, thêm vào đó khá nhiều thực tập sinh mà Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chưa từng biết đến.
Lee Jihoon, Kwon Soonyoung, Yoon Jeonghan và Lee Seokmin.
Choi Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy bản thân không đủ khả năng bảo vệ các em của mình như lúc này.
Tất cả chấp nhận sự thật, đặt mục tiêu cho kế hoạch debut.
Chương trình diễn ra với sự ủng hộ từ truyền thông và khán giả, trong đó một bộ phận người hâm mộ rất yêu thích cặp đôi Kim Mingyu và Jeon Wonwoo. Một em cún xù luôn hoạt bát sinh động ở cạnh một anh mèo đen trầm tịch đáng yêu, dần dần trở thành chủ đề thảo luận vô cùng sôi nổi trên các diễn đàn. Nắm bắt thông tin đó, công ty tổ chức fan meeting trước thềm công diễn 3 của show, mục đích chính để tuyên truyền show, mục đích chính tiếp theo là xây dựng cộng đồng người hâm mộ của các cặp đôi trong show để đẩy mạnh việc bình chọn các thực tập sinh.
"Đợi một chút, Wonwoo, để em đeo băng đô cho anh"
Jeon Wonwoo cười rất tươi nhưng một chút vui vẻ anh cũng không cảm nhận được.
Bởi vì Kim Mingyu thì thầm vào tai anh.
"Hợp tác, đừng biến tôi thành kẻ ngốc"
Sau khi Kim Mingyu nói xong, cậu còn cố ý ghé sát thêm một chút để hơi thở nóng bừng của mình bao lấy vành tai Jeon Wonwoo, mặc cho tiếng reo hò của người hâm mộ dần áp đảo mọi thứ.
Kim Mingyu thật biết chơi.
Mà Jeon Wonwoo cũng thật biết diễn.
"Anh cũng đeo băng đô cho Mingyu nè"
Động tác tay của Jeon Wonwoo quá nhanh khiến Kim Mingyu chưa kịp hình dung thì gần như đã ôm lấy cả thân hình Jeon Wonwoo.
Ôm ấp nồng nhiệt như vậy, Kim Mingyu nào có nghĩ tới.
_vậy thì anh biến thành kẻ ngốc đi.
_kẻ ngốc tận hưởng những vụn vặt hạnh phúc như vậy nhưng tâm trạng lại không hề vui vẻ.
_như vậy có được tính là hạnh phúc không.
Trò chơi chuyền vòng, gần như là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan sẽ thắng cuộc vì cả hai ăn ý đến lạ.
"Tôi không muốn thua"
Jeon Wonwoo dùng hết sức mình để giành chiến thắng, đánh đổi cả sự nguy hiểm tính mạng chạy về phía đích cho dù đèn sân khấu rơi xuống.
Kim Mingyu thấy tim mình như chạy ra khỏi lồng ngực.
Cậu chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao, Jeon Wonwoo lấy được chiếc vòng cuối cùng mặc cho gương mặt lấm lem bụi bẩn vì lăn một vòng tránh đèn sân khấu rơi, lại cầm chiếc vòng đó nhìn về phía cậu.
Với một ánh mắt sáng rỡ hạnh phúc.
_hạnh phúc, cũng diễn được ư Jeon Wonwoo?
***
Show sống còn đi tới những vòng cuối càng gay cấn, vừa gay vừa cấn.
Duy quyền screentime là một chuyện, duy quyền đòi debut theo cặp hoặc trong nhóm phải có cặp đó lại là một chuyện khác.
Kwon Soonyoung và Lee Jihoon vốn là một cặp đôi từ trước khi tham gia, không chịu nổi những xô bồ của giới giải trí, quyết định rút lui khỏi show.
Lee Seokmin đi du học, giọng hát của cậu có lẽ sẽ toả sáng ở một sân khấu khác.
Yoon Jeonghan chọn ở lại, vì Choi Seungcheol.
Jeon Wonwoo chọn Kim Mingyu.
Cuối cùng thì, việc debut của Kim Mingyu vẫn chưa thể thực hiện. Cậu lại hận thêm một tầng.
Những thất vọng bực tức của ngày đó lại trở về, gai góc đâm vào cậu, bao trọn cậu, cắn xé nuốt chửng cậu.
Cho đến ngày họp báo huỷ show, Kim Mingyu vẫn phải đeo mặt nạ tươi cười.
"Thật may mắn vì có người hâm mộ đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ trở lại với hình ảnh tuyệt vời hơn. Xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên đã cùng tôi đồng cam cộng khổ. Đặc biệt là Wonwoo hyung. Anh ấy là người luôn giúp đỡ tôi, làm cho tôi vui vẻ, cho tôi có động lực phấn đấu mỗi ngày. Anh giống như một cơn mưa rào ngày hạ, tưới mát tâm hồn tôi, ươm mầm cho sự sống và hy vọng"
_Kim Mingyu, em nói dối.
_thật sự là nói dối.
***
"Mingyu, tại sao em không nghe anh giải thích?"
_tại sao em không chịu tin anh một lần?
_tại sao em luôn cho rằng, người này trong trái tim có em lại muốn em tổn thương?
_tại sao lại đối xử với anh như vậy?
"Nếu đáp án không phải là anh, vậy thì đừng nói"
Jeon Wonwoo gần như mất đi tất cả ánh sáng của mình. Bản thân vô dụng, ngay cả chính sự thật cũng không thể cứu vớt.
"Mingyu, không phải em không tin sự thật, em chọn không tin anh"
_là em cố chấp không muốn tin anh.
_đúng vậy, Jeon Wonwoo xứng là cái gì mà tham lam đòi hỏi sự tin tưởng của Kim Mingyu.
"Đừng lãng phí thời gian của tôi"
Kim Mingyu bước vào phòng mình, bỏ lại sau lưng cả bầu trời đổ sụp xuống trước mặt Jeon Wonwoo.
Cơn đau từ phía dưới bụng quặn thắt, trong người không còn chút sức lực nào, cả cơ thể run rẩy ngã khuỵu xuống.
Anh muốn ai đó đỡ mình dậy, nhưng lại cười khổ, vốn xung quanh anh, làm gì có ai...
***
Jeon Wonwoo được đưa đến phòng cấp cứu, màu trắng của bệnh viện không thể khiến cho bất kì ai cảm thấy thoải mái.
"Wonwoo sao rồi?"
"Trong đó"
"Cậu ở KTX làm cái quái gì cậu ấy? Cậu vẫn còn bình thản như vậy?"
Kim Mingyu không nói gì, tay gồng lên nắm thành nắm đấm.
Choi Seungcheol được Yoon Jeonghan ngăn lại, trước hết phải lo cho tình hình sức khoẻ của Jeon Wonwoo đã. Choi Seungcheol mặc kệ Kim Mingyu, trong lòng không khỏi lo lắng, thằng nhóc này là như thế nào mà phải nhập viện cấp cứu chứ?
***
"Ai là người nhà của Jeon Wonwoo?"
"Tôi..."
"Tôi..."
Choi Seungcheol và Kim Mingyu cùng lên tiếng, nhưng sau đó cảm thấy không thích hợp, Kim Mingyu không nói thêm, chỉ có Choi Seungcheol nói chuyện với bác sĩ.
"Em ấy không còn người thân, hiện tại chỉ có chúng tôi là người thân thiết nhất, tôi như anh trai của Jeon Wonwoo, có chuyện gì bác sĩ cứ nói với tôi"
"Chúng ta hãy vào phòng nói chuyện"
Quản lý sau khi làm xong thủ tục cho Jeon Wonwoo cũng vừa kịp tới.
Cả bốn người đi theo bác sĩ vào phòng riêng, trong đầu không hề nghĩ bệnh tình của Jeon Wonwoo lại nghiêm trọng tới mức ấy.
"Chúng tôi đã kiểm tra, bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày dẫn tới huyết áp hạ đột ngột và ngất đi do dùng thuốc giảm đau liều cao. Còn nguyên nhân chính là bị ung thư dạ dày, bệnh này chưa có thuốc điều trị hết, mà chỉ có thuốc giúp kéo dài thời gian sống của người bệnh. Có thể bệnh nhân đã phát hiện ra bệnh tình của mình khá lâu rồi, nhưng vẫn cố ý dùng thuốc giảm đau để hạn chế cơn đau, thực chất lại tác động xấu gây xuất huyết dạ dày"
"Nói như vậy nghĩa là..."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
***
Khoảng không ngoài cửa sổ dần hửng lên từng mảng sáng, Jeon Wonwoo mê man một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Ngồi bên cạnh giường bệnh là Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, ở phía sofa chính là Kim Mingyu đang gục đầu ngủ mơ màng.
_người anh yêu nhất có đôi mắt đẹp nhất, kể cả khi ngủ.
Jeon Wonwoo khẽ mỉm cười, tự dùng chút sức lực duy nhất của mình ngồi dậy, không ngờ lại đánh thức Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.
Không kịp để Choi Seungcheol nói gì, Jeon Wonwoo đã làm động tác giữ im lặng.
"Suỵtttt, Mingyu đang ngủ mà"
Yoon Jeonghan cười gượng, đứa nhỏ này cho dù hoàn cảnh nào cũng sẽ nghĩ cho Kim Mingyu đầu tiên.
"Wonwoo, em tỉnh rồi, còn đau nhiều không?"
"Em không sao, nhưng sao em lại ở đây?"
Choi Seungcheol không nhịn được muốn cốc đầu em trai.
"Anh vẫn còn muốn giấu à?"
Kim Mingyu cũng đã tỉnh giấc, tay với chiếc áo khoác trên sofa tiến tới.
Choi Seungcheol tức giận liền trách móc Jeon Wonwoo.
"Em thực sự rất tệ đấy"
"Tụi anh cảm thấy có lỗi lắm, em bệnh nặng như vậy mà tụi anh không hề hay biết, có phải là em muốn khiến lương tâm tụi anh cắn rứt phải không?"
Yoon Jeonghan cho dù thời gian quen biết Jeon Wonwoo chưa quá lâu nhưng luôn rất yêu quý đứa em nhỏ này.
Đau lòng, tất cả chỉ có đau lòng.
Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ cảm ơn Choi Seungcheol đã đưa mình tới bệnh viện.
"Đừng cảm ơn anh, là Mingyu đưa em tới bệnh viện"
Jeon Wonwoo hướng ánh mắt nhìn về phía Kim Mingyu, cảm thấy vô cùng kì lạ, là Kim Mingyu đưa anh đi bệnh viện sao? Có đang trêu đùa anh không vậy?
"À, ừ, tôi chỉ là, không thể thấy chết không cứu, vậy thôi..."
Jeon Wonwoo nhẹ nhàng mỉm cười.
"Cảm ơn em"
***
"Không phải Wonwoo cản trở sự nghiệp solo của em"
"Còn không phải? Anh ta không phải chính là kẻ đã gây ra chuyện này, chỉ vì muốn được debut sớm hơn, muốn được debut chung với em à? Rồi sau này sẽ dễ dàng có được tình cảm của em?"
"Anh không thể chắc chắn em có vì chuyện hiểu lầm này mà hận Wonwoo hay không, nhưng bây giờ anh thực sự càng ngày càng không chịu nổi cách đối xử của em với Wonwoo, anh muốn thay thằng bé nói lí lẽ với em. Em nghe người ngoài đồn thổi, nghe người ngoài nói nhưng không tin vào tình cảm giữa Wonwoo và em. Ngày đó Wonwoo và anh được Chủ tịch gọi tới, hỏi tụi anh rằng có muốn debut không. Điều đó quả thực ai cũng muốn, vậy nên tụi anh đã nói muốn debut bằng bất cứ giá nào. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, nhưng tụi anh thực sự không nghĩ nó lại làm thay đổi nhiều thứ. Em từ chuẩn bị debut thành nghệ sĩ solo lại phải đợi rất lâu để debut cùng tụi anh. Anh xin lỗi, nếu em có hận, hãy hận anh, đừng hận Wonwoo. Wonwoo có thể sau này mới debut, giờ gộp thành nhóm như vậy cũng không phải là ý của em ấy. Điều này Wonwoo làm sao có thể kiểm soát được, hơn nữa, Wonwoo không bao giờ có tâm tư ấy. Em nghe thông tin Wonwoo cầu xin Chủ tịch để em về nhóm này là sai hoàn toàn, Wonwoo tới gặp Chủ tịch là để xin thay đổi quyết định, để em có thể trở về làm nghệ sĩ solo như cũ. Tình cảm Wonwoo dành cho em, anh biết và anh hiểu, nó không tầm thường tới mức phải dùng cách đó. Anh cũng đã nói lên sự thật này với em bao nhiêu lần, nhưng em cố chấp không chịu tin, cho rằng anh luôn bênh vực và bao che cho Wonwoo. Anh để thời gian giúp em hiểu tấm lòng của Wonwoo nhưng có lẽ anh đã quá liều lĩnh để cho tới hôm nay, ngay cả việc Wonwoo nói với em một câu cảm ơn, cũng nặng nhọc biết mấy. Wonwoo có thể hy sinh mọi thứ vì em, anh hy vọng em có thể hiểu ra. Anh cũng mong em có thể hiểu ra sớm hơn một chút, để kịp có cơ hội được Wonwoo tha thứ. Đến thời điểm này rồi, anh nghĩ sức khoẻ của Wonwoo là quan trọng nhất. Anh bây giờ có thể khẳng định với em, cho dù anh và Jeonghan không debut cũng không sao cả, vì hạnh phúc của tụi anh không nằm ở việc được debut hay không nữa rồi. Còn về Wonwoo, đứa em trai anh từng dém chăn gấp quần áo vá tất cho nó, anh không quản được tình cảm nó dành cho ai, càng không quản được quyết định nó ấm ức chiến đấu với đằng đẵng vô tâm của em thế nào, anh không mong nó phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Em à, Wonwoo đã sống rất mệt mỏi"
Kim Mingyu rơi vào im lặng, nhưng trong suy nghĩ lại là hỗn loạn...
_Jeon Wonwoo, anh nói cho tôi nghe, đâu mới là sự thật?
_Jeon Wonwoo, rốt cuộc thời gian qua, là tôi hồ đồ phải không?
***
"Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, anh đã báo với công ty rồi, đừng lo lắng"
"Là em có lỗi, em khiến mọi người phải lo lắng nhiều rồi"
Choi Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu Jeon Wonwoo, thằng nhóc này còn coi anh là anh không đây.
"Việc của em bây giờ là mau khỏi bệnh cho anh, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện, cùng nhau debut, cùng nhau đạt những giải thưởng danh giá biết không?"
"Seungcheol nói đúng đó, em khỏi bệnh là anh trai em dẫn tụi mình đi du lịch Châu Âu luôn, cả đám qua thăm Seokmin luôn"
Yoon Jeonghan ngồi gọt táo cũng dỗ ngọt Jeon Wonwoo.
"Hôm qua Seokmin gọi điện cho em, nhóc kêu mấy hôm tới bay về thăm em sớm, tại nhóc phải thi hai môn nữa lận"
Jeon Wonwoo cười xinh khoe về Lee Seokmin ở trời tây lo lắng cho anh thế nào, rồi còn khoe cả Kwon Soonyoung với Lee Jihoon hôm qua ghé vào thăm, mang nào là hoa quả nào là thuốc bổ, quả táo Yoon Jeonghan đang gọt vỏ dở cũng là từ giỏ hoa quả hai người đó gửi.
"Thằng Soonyoung thấy bảo mới tậu thêm bất động sản, nôn cưới cục cơm lắm rồi đó"
"Thế anh mình khi nào thì cưới anh nhỏ của em đây ạ? Anh nhỏ của em không chờ mãi được đâu ó nho, anh nhỏ của em có giá lắm ó nho, không nhanh là người ta cưới trước ó nho"
Choi Seungcheol gãi đầu cười.
Yoon Jeonghan ngồi gọt táo cũng không yên với anh em nhà này, sắc mặt bắt đầu hồng hồng lên.
Jeon Wonwoo nhìn Choi Seungcheol cười thì cũng vô thức cười theo. Sau một giây liền thu hồi biểu cảm vui vẻ, nhỏ giọng hỏi.
"Anh... hôm nay... Mingyu có đến không ạ?"
Choi Seungcheol biết người Jeon Wonwoo muốn gặp nhất lúc này chính là Kim Mingyu.
Anh kéo ghế ngồi xuống, từ tốn nói.
"Wonwoo, thích Mingyu vất vả lắm phải không em. Anh nhìn em như vậy, thực sự đau lòng"
"Không đâu ạ, em vui lắm chứ. Ngày nào cũng được nhìn thấy Mingyu, ngày nào cũng có thời gian ở bên em ấy"
"Vậy Mingyu đối xử với em thế nào? Nó có trân trọng tình cảm của em hay không, hay nó đem vứt bỏ mọi cố gắng của em, phủ nhận mọi tình cảm của em?"
"Mingyu rất tốt với em... Chỉ cần là em ấy, điều gì cũng đều tốt hết..."
"Cho đến tận bây giờ?"
"Đúng, cho đến tận bây giờ"
_anh không muốn người khác người khác cho rằng việc anh thích em yêu em là đau khổ.
Khóe môi nhợt nhạt cong lên thành một nụ cười gượng gạo.
"Anh à, nếu em biến mất, có phải mọi đau khổ đều chấm dứt không?"
Choi Seungcheol ái ngại nhìn Jeon Wonwoo.
Hôm qua anh đã nói rõ với Kim Mingyu, nếu thằng nhóc ấy còn chưa hiểu ra, anh nhất định sẽ không tha cho nó.
Jeon Wonwoo không nói gì nữa, chỉ hướng ánh mắt ra khoảng trống ô cửa sổ, nếu biến mất mà được là ánh nắng kia thì thật tốt...
Một người đứng ngoài cửa im lặng suốt hồi lâu...
_thì ra là thích tôi tới vậy.
***
"Tôi đã mang đủ tất cả đồ dùng tới đây cho anh rồi, nếu cần gì cứ nói với tôi, không cần phải tự mình đi mua. Tuần sau sẽ chuyển tới phòng bệnh khác, phòng này đón gió, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của anh. Còn nữa, nhất định không được ngủ muộn, ăn uống cũng phải chú ý ăn nhiều một chút, ba ngày nữa sẽ làm xét nghiệm máu nên trước đó không được ăn uống gì, bác sĩ đã dặn dò rất kĩ rồi, vậy nên bây giờ anh tranh thủ bổ sung chất đi"
"..."
"Quần áo nhất định phải mặc cho đủ ấm, đêm nhất định phải đóng cửa sổ lại, càng không được đạp chăn ra. Lúc ở KTX, anh toàn đạp chăn ra bên ngoài, sáng hôm sau thức dậy thì lại ho. Tuần sau chuyển sang phòng bệnh khác sẽ có TV, lúc nhàn rỗi có thể mở lên xem, không thì có thể trò chuyện với tôi, thực ra tôi thú vị hơn cái TV nhiều"
"..."
"Lát nữa anh muốn ăn gì? Bác sĩ nói dạ dày anh không ổn nên ăn cháo sẽ tốt hơn, nhưng tôi biết anh không ăn nổi cháo mãi như vậy, nên hôm nay đặc cách cho tự chọn món, duy nhất hôm nay đổi món thôi, ngày mai lại ăn cháo. À, tôi để ý gần bệnh viện này có một cửa hàng hoa, tôi sẽ mua thêm một bó hoa nữa chứ nhìn phòng bệnh này u ám lắm"
"Dừng, dừng lại, em... em có phải là Kim Mingyu không vậy?"
"Mới ở bệnh viện một tuần mà quên tôi rồi sao?"
Kim Mingyu lần đầu tiên, sau bao năm tháng, mỉm cười với Jeon Wonwoo.
Là lần đầu tiên.
Jeon Wonwoo phút chốc cứng đờ, chỉ biết tròn mắt nhìn người đối diện, không phải đang đùa đó chứ.
Bờ vai khẽ run rẩy, trong lòng thực sự vui vẻ nhưng không muốn để lộ biểu cảm ấy ra bên ngoài, Jeon Wonwoo chỉ cúi đầu, bỗng chốc lại nghĩ, đây chỉ là giấc mơ.
Kim Mingyu ra ngoài rồi trở lại phòng bệnh của Jeon Wonwoo, trên tay đúng là một bó hoa tươi và... lại là cháo.
"Tôi định mua thứ khác vì đã hứa với anh, nhưng vừa ra đến cổng liền gặp bác sĩ nhắc nhở, vậy nên trở ra đành phải mua cháo. Xin lỗi, lát nữa sẽ mua cái khác cho anh ăn, cháo ăn nhiều thực sự rất ngấy đó. À không, cắm hoa này xong tôi sẽ đi mua ngay, không tối nay có y tá trực, người ta sẽ không cho anh ăn thứ gì khác ngoài cháo đâu. Hoặc tôi sẽ về nhà nấu cho anh, hừm, mấy hôm nay không ở KTX, trong tủ lạnh cũng không còn gì, chắc tôi sẽ phải đi siêu thị một chuyến-"
"Được rồi, hôm nay anh ăn cháo. Thực sự em lạ lắm đó Mingyu, trước giờ chưa từng nói với anh nhiều như vậy, cũng chưa từng đối xử với anh như vậy..."
Kim Mingyu muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến đúng là trước đây chưa từng đối xử với Jeon Wonwoo như vậy, không thể bao biện.
Cậu chỉ im lặng cắm hoa rồi mở bát cháo đã mua đưa tới cho Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo chỉ nhỏ nhẹ nói một tiếng cảm ơn, không khí giữa hai người dần trở nên vô cùng ngại ngùng.
***
Tình trạng sức khỏe của Jeon Wonwoo ngày một xấu đi, bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian nữa.
Kim Mingyu không dám nói điều này với ai, chỉ âm thầm ở bên chăm sóc cho Jeon Wonwoo.
Việc debut bị đẩy lùi vô thời hạn nhưng không ai nói cho Jeon Wonwoo biết, cả Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan và Kim Mingyu đều không muốn Jeon Wonwoo cảm thấy có lỗi.
Ba tháng này Jeon Wonwoo nhận ra một điều, đó là Kim Mingyu đối với anh đã thay đổi rất nhiều.
Không còn lạnh lùng như trước mà đối xử với anh tốt hơn, lo lắng cho anh rất nhiều thứ, còn luôn cố gắng làm cho anh vui.
Jeon Wonwoo chỉ muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi mãi, để luôn được nhìn thấy Kim Mingyu của anh, một Kim Mingyu hay mỉm cười, luôn vui vẻ cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.
Nhưng anh biết, thời gian của anh không còn nhiều nữa.
Mỗi ngày bây giờ hãy cố sống thật vui vẻ, hãy làm cho bản thân không còn phải hối tiếc.
Mỗi ngày bây giờ là cùng Yoon Jeonghan chơi game, cùng Choi Seungcheol sáng tác nhạc, cùng Kim Mingyu nói hết chuyện năm châu bốn biển, cùng họ vui vẻ cho tới khi bản thân không còn có thể cố gắng làm như vậy được nữa.
"Hôm qua Kim Mingyu khoe với anh nó mua cho em một lố boxer luôn đó, anh xin không cho luôn, sau cuối cùng lại phải đi trả lại người ta, em biết lý do vì sao không?"
"Vì sao thế ạ?"
"Vì thằng chả nhận ra em không thích boxer hình bọt biển"
Câu trả lời của Choi Seungcheol khiến Jeon Wonwoo cười đến phát ho, Kim Mingyu lại ở một bên cằn nhằn.
"Em đã kêu anh không kể với anh ấy cơ mà, cười tới phát ho luôn rồi"
"Chứ không phải vì em xấu hổ hả?"
Đã lâu rồi, ba người họ, không phải lúc nào cũng vui được như vậy.
***
Chiều chủ nhật hôm đó, Jeon Wonwoo nói anh muốn về KTX, ba người kia liền nghe theo.
Vậy là sáng hôm sau Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan lo mang hết đồ dùng, để Kim Mingyu đưa Jeon Wonwoo về, nơi chứng kiến mảnh tình hải đăng vụn vỡ của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo đòi Choi Seungcheol mua cho mình một bộ máy chơi game thật xịn. Choi Seungcheol chẳng ngại ngần vung tiền đầu tư cho em trai.
Và đương nhiên, bộ máy ở KTX đều là do Kim Mingyu lo lắp đặt toàn bộ. Thậm chí cậu còn lau sạch sẽ không còn một hạt bụi nào có thể làm tổn thương Jeon Wonwoo.
Kim Mingyu làm đồ ăn là cưng chiều mang tới tận bàn chăm tới tận răng cho Jeon Wonwoo để anh chơi game thoả mãn đam mê.
Ở một bên thì Lee Seokmin về nước mang theo món quà tặng Jeon Wonwoo, máy ảnh hàng limited mà cậu đã phải xếp hàng không biết bao nhiêu lâu dưới cái lạnh để mua cho bằng được.
Vì anh trai cậu thích.
Yoon Jeonghan cùng Lee Jihoon và Kwon Soonyoung đi chọn kính cho bạn nhỏ mèo, rốt cuộc ba người hốt hết kính cả ba cửa hàng.
Thôi chọn làm gì, kính nào Jeon Wonwoo mang cũng đẹp hết mà.
Bây giờ, chỉ cần là việc Jeon Wonwoo thích và muốn làm, tất cả đều đồng ý.
Choi Seungcheol đã từ bỏ ước mơ debut, anh chuyên tâm vào sáng tác nhạc và đang dần trở thành một trong những nhà sản xuất âm nhạc có tiếng. Anh cầu hôn Yoon Jeonghan, họ dự định sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Hiện tại Yoon Jeonghan mở một cửa hàng hoa, ở ngay phía trước studio của Choi Seungcheol.
Lee Seokmin tiếp quản doanh nghiệp của gia đình, bên cạnh việc kinh doanh còn điều hành nhà hát kịch, lâu lâu thị phạm cho các diễn viên và ca sĩ khác học tập. Ở nơi này cậu cũng đã gặp được người mà bản thân yêu thương nhất, Hong Jisoo.
Kwon Soonyoung mở học viện đào tạo vũ đạo sau khi kết hôn cùng Lee Jihoon. Công việc chính vẫn là kinh doanh bất động sản, còn Lee Jihoon phụ trách việc ăn cơm.
Kim Mingyu không có ý định debut trong dự án nhóm nam mới. Công ty cũng không push cậu trở thành idol mà định hướng cậu trở thành giám đốc tuyển chọn của công ty với mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên Kim Mingyu không đồng ý, cậu muốn một công việc làm tại nhà mà lại không gò bó thời gian để có thể chăm sóc cho Jeon Wonwoo. Bố chuyển nhượng cho cậu chuỗi nhà hàng khách sạn nhưng cậu cũng không cần phải quản lý nhiều, nên thật ra, không tìm việc cũng được.
Bởi vì bệnh ung thư dạ dày ngày càng nặng, tần suất ho ra máu của Jeon Wonwoo ngày càng nhiều.
Hôm nay Jeon Wonwoo lại ho ra máu, đã không biết bao nhiêu lần anh giấu, nhưng lần này lại để Kim Mingyu phát hiện ra, cậu không nói gì nhưng ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.
Kim Mingyu vờ như chẳng trông thấy, vẫn làm những công việc thường ngày chăm sóc cho Jeon Wonwoo.
"Anh à, bố gửi cho tụi mình cây sơn trà. Bố bảo là quà mừng hai đứa ra ở riêng. Anh phải cùng em tưới nước và chăm sóc cho nó đó nhé. Bố giao nhiệm vụ rồi đó"
Jeon Wonwoo gắng gượng nhổ hết máu trong miệng ra, dùng hết sức để đáp lời Kim Mingyu bằng giọng điệu tự nhiên nhất.
"Em đi mà tưới, anh lười lắm"
"Không được lười, anh không biết là tưới cây sẽ giúp tăng chỉ số hạnh phúc à?"
Kim Mingyu vừa tỉa lá cây vừa cố gắng nắm bắt tình hình phía Jeon Wonwoo khéo léo không để anh phát hiện.
"Anh đang rất hạnh phúc mà, ứ cần tăng"
Kim Mingyu bỏ cây kéo xuống, không chịu được nữa.
Cậu chạy ngay về phía Jeon Wonwoo, ôm anh thật chặt.
"Đúng, cả hai chúng ta đều đang rất hạnh phúc phải không anh?"
Jeon Wonwoo thấy vai áo mình ẩm ướt, cún con khóc nhè rồi đó ư?
Vậy đến khi anh đi rồi, ai dỗ dành cún con giúp anh đây.
"Ngoan, em đúng là hạnh phúc tới phát khóc mà"
Jeon Wonwoo vỗ nhè nhẹ từng nhịp vào tấm lưng rộng đang run lên của Kim Mingyu.
Kim Mingyu bế Jeon Wonwoo ra ngoài phòng khách, cậu quỳ xuống nắm lấy tay anh, mắt còn đẫm nước nhưng kiên định bày tỏ lòng mình.
"Em nghĩ rằng bản thân có rất nhiều lỗi lầm, tư cách xin lỗi cũng không có. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh và xin anh đừng tha thứ cho em. Anh đừng mềm lòng mà tha thứ cho em, đừng vì tình cảm anh dành cho em mà tha thứ cho em"
"Em biết anh đã khổ sở như thế nào, chịu đựng tổn thương và đau đớn. Em cũng biết cho dù em làm thế nào cũng không thể bù đắp được, nhưng em mong anh hiểu em ở bên anh, em chăm sóc anh không phải là em muốn bản thân phải chịu trách nhiệm, mặc dù đúng là em nên có trách nhiệm nhưng em tuyệt đối không phải vì muốn chính mình nhẹ nhõm hơn"
"Sao anh ngốc đến thế, lại nặng tình với một người như em? Wonwoo à, em biết phải làm thế nào bây giờ, anh có nghe em không, em làm sao nói hết được đây, em làm sao dám nói đây, em làm sao có tư cách..."
Jeon Wonwoo ôm lấy Kim Mingyu, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy.
"Đừng khóc, anh vẫn ở đây mà, em cứ nói đi, anh nghe mà"
Kim Mingyu sau khi bình tĩnh hơn, cậu không ôm anh nữa. Cậu nhìn vào đôi bàn tay còn dính một vệt máu nhỏ nằm ngoan ngoãn vừa xinh trong tay mình, thủ thỉ.
"Anh nhỉ, làm thế nào mà tình yêu lại trở thành tình yêu, là tình yêu anh dành cho em trở thành tình yêu em dành cho anh ư? Em không biết đối mặt như thế nào, nhưng tình cảm của em dành cho anh dần hiện rõ, mỗi phút mỗi giây em đều nghĩ tới anh, em muốn ở bên cạnh anh, em muốn chăm sóc anh. Em có thể gọi đó là tình yêu không, em có tư cách gọi đó là tình yêu không anh?"
"Mỗi giây mỗi phút anh cũng đều nghĩ tới Mingyu, anh muốn ở bên cạnh Mingyu, anh chắc là không thể chăm sóc cho Mingyu được, vậy nên anh nhờ Mingyu chăm sóc anh. Anh gọi đó là tình yêu đó"
Jeon Wonwoo nghe tâm tình của Kim Mingyu, dường như tất cả đau đớn trong thân thể héo mòn đều được chữa lành.
"Wonwoo, em yêu anh"
Kim Mingyu quỳ thẳng người, đặt đôi môi mình lên đôi môi nhợt nhạt không có khí sắc của Jeon Wonwoo.
Giọt nước mắt trên khoé mi Jeon Wonwoo rơi xuống.
_Mingyu, anh chưa từng nói anh yêu em.
***
"Mingyu, hôm nay anh có chút mệt, nên không ra ngoài đi dạo với em đâu"
"Vậy em ở nhà với anh"
"Anh ngủ một chút có được không?"
"Ấy không,... à được, đương nhiên, nếu anh mệt thì hãy ngủ một chút"
_chỉ là, em sợ anh sẽ đi mất, anh sẽ rời xa khỏi em.
"Ngủ một chút đi, em sẽ ngồi đây chờ anh tỉnh lại"
"Mingyu à, anh thực sự rất thích em..."
"Mèo ngoan"
"Thích em từ rất lâu rồi..."
"Em biết"
"Anh yêu em..."
_anh ước kiếp sau được là ánh nắng, có thể theo em mỗi ngày, mang cho em ấm áp.
_anh ước kiếp sau được là cơn mưa, cho em cảm giác tươi mới, có thể cùng em vui đùa.
_anh ước kiếp sau được là gió nhẹ, thổi bay mọi đau thương muộn phiền của em, có thể cùng em tới chân trời góc bể.
_hơn cả một điều ước, anh muốn em kiếp này phải sống thật hạnh phúc.
***
Sau ngày Jeon Wonwoo mất...
Kim Mingyu bầu bạn với âm nhạc. Cậu theo đuổi dòng nhạc Ballad, bản thân tự viết những bài hát buồn, cả giai điệu và ca từ, đi theo con đường của riêng mình.
"Em đã rời xa anh như thế nào vậy?
Là sự ích kỷ của anh dẫn lối cho em?
Hay là sự ngu ngốc của anh đẩy em rời khỏi anh?
Anh ôm bản thân trở về quá khứ
Trở về nơi không thiếu vắng em như hiện tại
Chỉ mong được gặp lại em
Nhưng gần như anh đã lạc lối
Vì không tìm thấy em
Vì không tìm thấy người anh yêu thương
Một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi xin hãy cho anh gặp lại em..."
_Jeon Wonwoo, em nhất định phải gặp lại anh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro