Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Tối nay là họp lớp đấy, mày có định về không?"

Một thanh niên dáng người nhỏ nhỏ tiến đến ngồi đối diện anh, miệng thì nói nhưng mắt vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình.

"Chúng nó mới nhắn cho mày à?"

Giọng anh trầm trầm đáp lại, hai bàn tay bao lấy ly nước ấm nóng trên bàn để xoa đi chút hơi lạnh đầu đông.

"Ừ, mới nhắn xong. Tối nay 8 giờ, ở quán nướng đối diện trường mình." Lee Jihoon tiếp tục bấm bấm mấy cái trên màn hình điện thoại rồi nói "Ông Seungcheol nhắn là nếu mày còn trốn họp lớp nữa, thì lần này ổng thật sự sẽ đến phá cửa nhà mày lôi ra đấy."

"Lần nào ông ý chẳng dọa tao thế."

"Lần này thì khác nha, lần này là kỉ niệm năm năm ra trường đó. Ổng bảo hôm nay mà vắng đứa nào ổng sẽ tính sổ với đứa đó. Với cái tính cục súc của Seungcheol và với kỉ lục trốn họp lớp trong 5 năm liên tiếp của mày, tao cá là ông dám làm thật đấy."

Nghe Jihoon nói xong, anh bật cười. Bỗng nhiên có chút hoài niệm về quãng thời gian khi xưa. Seungcheol - người mới được nhắc tên khi trước thực chất là lớp trưởng lớp đại học của anh. Anh ấy chẳng khác nào một người cha đã dành hết tận tụy và công sức để quản lấy mười hai người con trai nghịch ngợm trong cái lớp đấy vậy. Thẳng thắn, cương trực, đĩnh đạc và trưởng thành là những tính cách khiến anh dành nhiều phần tôn trọng với người con trai ấy hơn, đặc biệt cho đến tận khi ra trường và bước vào môi trường làm việc đầy thử thách, Seungcheol vẫn luôn thân thiết và tương trợ anh mỗi khi gặp phải khó khăn. Người con trai tốt tính như vậy, sao mà anh không kính nể cho được.

Thế nhưng, anh vẫn phải ngẫm nghĩ về việc có nên đi hay không vào bữa tiệc tối nay. Không phải không có nguyên do mà anh trốn họp lớp từ năm này qua năm khác. Nghĩ đến hình bóng của ai đó xuất hiện trước mặt mình cũng đủ khiến anh thấy chặn lòng.

Jihoon đưa mắt nhìn người đối diện có chút trầm ngâm, cậu thở dài, tay cũng buông luôn chiếc điện thoại vứt trên bàn.

"Mày lo gặp phải Mingyu ở đó hả?"

Anh giật mình, trái tim như thể hẫng lấy một nhịp khi nghe thấy tên người kia. Đã lâu lắm rồi anh mới lại nghe thấy ai đó nhắc đến tên cậu. Ánh mắt có phần hơi không tự nhiên, Wonwoo từ tốn đưa ly nước chỉ còn chun chút hơi ấm lên miệng rồi nhấp lấy một ngụm.
Chơi với nhau đã ngót nghét hơn mười cái xuân xanh, anh thừa biết chẳng có gì có thể giấu được đứa bạn thân của mình cả, khi người hiểu anh nhất chỉ có mình nó.

"Ừ, mày thừa biết rồi còn hỏi?"

"Thế mày cũng thừa biết là nó đi du học đã về đâu mà mày lo đụng mặt nó chi vậy? Năm năm trôi qua rồi đấy, mà mày vẫn thế, cái bệnh overthinking của mày thật sự sắp hết thuốc chữa rồi đấy Wonwoo."

Ừ đó, thằng bạn thân anh nói có sai đâu.

Người đó vẫn còn đang bên bầu trời Tây xa tít mù khơi, tận hưởng cuộc sống mới mẻ và tươi đẹp của mình thì làm sao có thể đụng mặt phải một người tầm thường như anh cơ chứ. Thiết nghĩ đã thấy Wonwoo có chút ngốc, nhưng biết sao đây, cái căn bệnh overthinking của anh vẫn mỗi ngày càng thêm trầm trọng cơ chứ.

"Biết đâu được, nhỡ tự dưng em ấy xuất hiện thì sao?"

"Kể cả thế thì đã sao! Chẳng nhẽ mày cứ định sống với cái tâm thế sợ hãi sẽ đụng phải mặt cậu ta cả đời hả? Dẫu gì cũng là chuyện của năm năm trước, mày cứ dằn vặt bản thân như vậy thì được cái gì."

Wonwoo mím môi, từng câu từng chữ khiến anh phải suy tư. Anh biết năm năm trôi qua, nhiều điều có thể đã đổi thay, từ cảnh vật xung quanh nay đã có phần nhiều khác biệt so với quãng thời gian anh vẫn còn trên giảng đường, cho đến thậm chí cả tình cảm con người cũng đã khác. Có khi, người mà anh đang lo sợ sẽ phải gặp lại cũng đã quên anh từ lúc nào không hay. Ấy thế mà trong khoảng thời gian tưởng chừng như dài đó, tình cảm anh dành cho người đó vẫn không chút nào mất đi. Thứ tình yêu ích kỉ này khiến anh sợ sệt, sợ rằng cảm giác tội lỗi sẽ trào dâng thành từng đợt khi đột nhiên nhìn thấy hình bóng của ai kia và cũng sợ cả tiếng trái tim đập loạn mà không nghe theo lý trí. Điều đó là điều duy nhất không thay đổi trong suốt quãng thời gian qua. Trái tim anh, tình yêu anh vẫn mãi luôn hướng về một người mà không đổi.

Nhưng những lời Jihoon nói vừa nãy suy cho cùng không có gì sai, anh cũng đâu thể nào trốn tránh mãi được đúng không. Thế rồi, anh lại thấy nó lên tiếng móc mỉa mình vô cùng thẳng thắn:

"Mày mà cứ muốn trốn trốn tránh tránh thì cứ ở mịa nó nhà rồi khóa cửa lại đi, thế cho khỏi gặp ai luôn. Xong mày cũng không gặp tao nữa luôn, cho mày vừa cái lòng."

Wonwoo có chút không nhịn được mà buồn cười, thằng bạn thân của anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nói mấy câu rõ là như muốn chửi người ta, nhưng câu nào câu nấy bên trong đều chan chứa sự quan tâm, lo lắng dành cho anh.

Anh nhìn người đối diện như sắp không chịu được mà lấy điện thoại trên bàn để đập mình thì mới quả quyết nói:

"Được rồi, tao biết rồi! Tao sẽ đi họp lớp với mày được chưa?"

"Thế còn được!"

Wonwoo mỉm cười, tự dưng suy nghĩ, xác suất để gặp được một người đã năm năm chưa quay trở lại Hàn Quốc... là bao nhiêu vậy?

.

Tối đến, không khí rét buốt của mùa đông đã lạnh hơn thêm vài phần, anh xoa xoa hai bàn tay đã ngấm lạnh từ lâu, thở hắt ra một làn khói mờ ảo trong đêm tối. Dừng chân trước điểm hẹn, anh có chút ngập ngừng mà không dám mở cửa bước vào bên trong.

"Mày đứng đây làm gì vậy, vào đi chứ!"

Tiếng Jihoon vang lên từ phía sau lưng anh, nó đưa tay vỗ lên vai anh một phát. Nhìn người phía sau đi có một mình, anh không khỏi thắc mắc.

"Nay Soonyoung không đi với mày à?"

"Ừ, nay có lịch trình đi diễn, chắc tối muộn mới qua được."

"Ồ, chăm chỉ quá ha! Tao mà là nó thì tao đã trốn luôn ở nhà rồi."

"Tao cũng bảo với hắn thế rồi, nhưng hắn đâu có chịu nghe. Con hổ bướng bỉnh đó lúc nào cũng chỉ biết làm tao lo sốt vía lên thôi."

Wonwoo bật cười, nhìn cái cách Jihoon đang thở dài bất lực khi nhắc đến tên ai kia, anh thấy hạnh phúc thay cho đôi bạn trẻ. Bỗng nhiên cũng có cảm giác thấy ganh tị phần nào với tình yêu của hai đứa chúng nó. Đã từ lâu đã một mình, đơn độc, nhiều lúc anh cũng muốn có những cái ôm an ủi đến từ người yêu thương, muốn có ai đó chiều chuộng, lo lắng cho mình, giống như khi xưa cũ... Nhưng anh đâu phải chú mèo máy Doraemon, làm gì có cánh cửa thần kì, cũng làm gì có chiếc túi bảo bối nào đó đâu để có thể quay lại được khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy.

Nghĩ đi nghĩ lại, lời nói sáng nay của Jihoon bỗng thấm thía vào lòng anh. Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì anh hướng tới. Nếu đã không thay đổi được, hà tất gì cứ phải lo lắng suy nghĩ.

"Thôi vào bên trong đi, ngoài này lạnh quá!"

Nói rồi, anh đẩy cửa bước vào. Mùi khói cùng mùi đồ nướng tỏa ra bao trùm lấy không gian, khiến cho anh không kìm được có chút đói bụng. Chưa kịp nheo mắt tìm xem hội người kia đang ngồi ở bàn nào, thì từ phía xa đã có người bước tới. Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, anh mỉm cười, dang tay ra ôm nhẹ người trước mặt như thể một lời chào hỏi.

"Cuối cùng Wonwoo cũng chịu đến họp lớp rồi à?"

"Em nói khản cổ họng nó mới chịu tới đấy Jeonghan hyung ạ."

Jihoon đưa tay đóng cửa phía sau lưng lại, cái miệng xinh vẫn không ngừng nói những lời móc mỉa thằng bạn thân của mình.

Anh liếc mắt lườm nó một cái, sau đó nheo mắt nhìn về phía xa xa trong quán ăn.

"Mọi người đến đủ chưa vậy huyng?"

"Chỉ thiếu mấy đứa thôi đó. Ủa, mà Soonyoung hôm nay đâu rồi?"

"Tí nó đến muộn ạ!"

"Ồ!"

Ba người cùng bước tới phía bàn ăn, nhẹ kéo lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Trên bàn lúc này đã thơm phức mùi đồ nướng, cùng với một số chai rượu soju đã mở nắp.

Ánh mắt khi ấy đều dồn hết về phía anh, ai cũng vui vẻ và bất ngờ với sự hiện diện của anh ngày hôm nay. Họ thay phiên nhau hỏi thăm tình hình của anh, sức khỏe, nghề nghiệp, cuộc sống,... ai nấy đều trông háo hức khi muốn biết thêm chút về người bạn đã lâu năm không gặp. Wonwoo mỉm cười, tự dưng cũng thấy hạnh phúc, thấy hóa ra những người lâu năm không gặp ta, chưa chắc thật sự đã quên đi ta. Dẫu là thời gian có trôi đi, dẫu có cách xa đến nhường nào, khi họ gặp nhau, họ vẫn chỉ là những đứa trẻ của tuổi thanh xuân ngây ngô và đẹp đẽ khi ấy.

Bàn nhậu cứ vậy vơi đi vài chai soju, trên vỉ nướng vẫn vang lên tiếng xèo xèo của thịt cùng mùi thơm ngon nhức nách trong không khí. Wonwoo cầm nhẹ ly rượu rồi nhấp lấy một ngụm, bên tai nghe văng vẳng tiếng mọi người chia sẻ về cuộc sống của mình.

Jeonghan và Seungcheol sắp kết hôn, đây là tin mừng đầu tiên mà anh nghe thấy sau khi gắp miếng thịt đầu tiên lên cho vào bát. Họ dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào đầu xuân năm sau, khi những cánh hoa đào nở rộ, khi thời tiết trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Anh mỉm cười, nói lên vài tiếng chúc phúc cho hai người họ. Tin mừng này không có mấy bất ngờ, anh đã dự đoán được việc Jeonghan và Seungcheol sẽ về với nhau từ lâu. Bởi mỗi lần nhìn thấy ánh mắt họ trao nhau, anh lại ngỡ như đang nhìn thấy tình yêu khi xưa mà anh dành cả tâm tình cho người mình yêu vậy. Cũng mãnh liệt và nồng nàn như thế, chỉ có điều mọi thứ chỉ là đã từng.

Thế rồi, anh lại nghe thấy tin mừng thứ hai, tin này đối với anh thì đúng là có chút bất ngờ. Seokmin và Jisoo định bay sang Mỹ để định cư một thời gian. Tại sao lại bất ngờ thì vấn đề nằm ở chỗ, Jisoo đang là người mẫu có tiếng trong giới thời trang, cùng Seokmin là ca sĩ có tiếng trong làng nhạc Kpop. Nếu để nói định cư bên Mỹ, phần nhiều thiệt thòi sẽ rơi về phía Seokmin. Mà anh chưa từng bao giờ thấy Jisoo để cho Seokmin thiệt thòi một phần nào trong cuộc sống, hay thậm chí là tình yêu. Anh đoán, chắc họ đã phải nói chuyện với nhau nhiều lắm, để có thể quyết định được một vấn đề hệ trọng như thế. Nhưng dù sao, nhìn thấy cách Seokmin nở một nụ cười hạnh phúc và đôi bàn tay đang âu yếm lấy tay người bạn trai của mình, anh biết chẳng có gì có thể làm khó được họ trong quãng thời gian về sau này đâu. Tình yêu của họ đang bao trùm lấy toàn bộ đối phương rồi.

Sau hai câu chuyện thì Soonyoung xuất hiện. Ánh mắt của cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh bỗng ánh lên chút vui vẻ, nhìn Soonyoung vươn tay ra đón lấy người yêu của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh nó, anh mới thấy lòng mình cũng hạnh phúc thay cho họ.

Những chai soju rỗng tuếch cùng vài vỏ lon bia ngày càng nhiều trên mặt bàn ăn. Mọi người hình như cũng bắt đầu ngấm chút men say, nói chuyện lại càng thêm hăng. Nhìn Minghao ngao ngắn lắc đầu chán nản nhìn lũ bạn ồn ào, sau đó lại tựa nhẹ đầu lên vai Jun. Jun đang cầm ly rượu, thấy người bên mình nhẹ tựa vào vai liền chủ động buông ly đặt xuống bàn, rồi nhẹ thủ thỉ vào tai hỏi thăm người kia. Hai cái đứa này, mới yêu nhau được cỡ một năm nhưng lại chẳng khác cặp vợ chồng già làm bao nhiêu. Chỉ tội mỗi thằng bé Lee Chan, ngồi ngay bên cạnh, cứ bị thồn cả đống cẩu lương cho no bụng khỏi cần ăn.

Tự mình rót lấy một ly rượu rồi trầm ngâm uống một mình, anh thấy hình như mọi người ai cũng đều sống tốt hơn mình. Ai cũng đều có người cùng đồng hành đi trên quãng đường đời với nhau, cũng có một chỗ tựa mỗi khi gặp phải khó khăn gian trở, và một ngôi nhà để trở về sau mỗi lần gánh nặng đè lên đôi vai.

Anh hạnh phúc cho họ chứ, nhiều là đằng khác, nhưng anh cũng có phần thấy tủi thân. Anh cũng muốn có một bờ vai để dựa dẫm vào mà, anh cũng muốn có đủ thứ kỉ niệm để chia sẻ lại với mọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong suốt năm năm vừa qua, kỉ niệm duy nhất mà anh có chỉ là những tháng ngày vùi đầu vào công việc, sẵn sàng bán mạng để có thể hưởng được chút lợi ích từ đời sống.

Tiếp tục uống cạn ly rượu trên bàn, anh thấy thứ cồn đắng đắng cay cay kia chảy xuống lồng ngực trở nên chua xót đến lạ kì.

Thế rồi tiếng chuông leng keng của cửa hàng vang lên, chắc là một vị khách mới lại đến tham gia vào cuộc đua nhậu nhẹt nơi đây thôi ấy mà. Anh đã nghĩ như vậy đó, cho đến khi anh nhận ra tiếng ồn ào xung quanh mình bỗng dưng im bặt từ lúc nào không hay.

Ngước mắt lên nhìn về phía cửa, lòng anh bỗng như chết lặng. Người mà anh không mong sẽ phải đụng mặt nhất trong tối nay, lại xuất hiện ở ngay kia.

Anh thấy mọi người nhìn mình, thấy cả ánh mắt của Jihoon vừa mang theo vài tia bất ngờ và lo lắng mà quay sang phía anh. Anh thấy tự dưng sao thiếu không khí, lồng ngực cứ như bị ép chặt lại không thể thở nổi. Hít vội lấy một hơi thật dài rồi rời điểm nhìn về phía chai soju trước mặt, anh chỉ điềm nhiên tiếp tục rót lấy một ly rượu mà tiếp tục uống. Thứ cồn cay xè kia cho anh biết, đây quả thực không phải là mơ.

Cái dáng vẻ bình tĩnh bấy giờ của anh khiến mọi người tưởng chừng như anh đã không còn quan tâm, nhưng chỉ có Jihoon mới để ý được đôi bàn tay anh đang run lên nhè nhẹ khi cầm ly rượu.

"Chào mọi người!"

Giọng Mingyu vang lên, xóa đi bầu không khí có chút căng thẳng và im bặt trong bàn tiệc. Giọng nói ấy khiến trái tim anh đâp loạn nhịp, giọng nói ấy là thứ anh đã cất giữ gọn vào một góc trong tim. Trái tim run lên từng hồi, bàn tay anh cũng thế, cảm giác như cả thế giới đang đè lên trên lồng ngực khiến Wonwoo chỉ muốn thoát ra khỏi đây.

Anh không dám đưa mắt nhìn theo người kia, đúng hơn thì chẳng có chút mặt mũi nào mà nhìn cậu được nữa. Ánh mắt chỉ dán chặt vào vỉ nướng trên bàn, dù hình ảnh trước mắt đã chẳng còn rõ nét như khi trước. Anh nghe thấy tiếng mọi người chào hỏi cậu ấy, cả tiếng Mingyu nhẹ cười khi kéo một chiếc ghế để ngồi xuống, anh còn nghe thấy cả tiếng cậu gọi tên mình...

"Wonwoo hyung, lâu rồi không gặp."

Wonwoo hyung...

Wonwoo...

Wonwoo à...

Đã bao lâu rồi anh mới nghe thấy tên mình phát ra từ những thanh âm ấy chứ...

Chậm rãi uống nốt chỗ rượu dang dở trong ly, anh lấy chút can đảm cuối cùng để ngước lên nhìn cậu, bàn tay run nhẹ mà nắm chặt lấy ly rượu trong tay, như thể sắp bóp vỡ nó.

"Ừm, chào em, lâu rồi không gặp!"

Chỉ một giây trong chốc lát thôi, anh chạm mắt người kia, trái tim anh nhói lên từng cơn thật sự có chút...đau. Nói xong, anh lại lảng tránh, tiếp tục gắp một miếng thịt vào bát như thể chưa có chuyện gì xảy ra dẫu trong lòng như có ngàn cơn bão tố đang ập đến. Anh tự hỏi, không biết ánh mắt kia đã mang theo tâm tình gì khi nhìn anh.

Mọi người lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, Mingyu - người vừa mới đến chính là tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro