1.
"Bữa tiệc nhỏ" từ miệng của Lee Ji Hoon, CMN, đông đến mức Wonwoo không thể tưởng tượng nổi.
Người hướng nội cũng 'có this, có that'. Điển hình là chính bản thân Wonwoo và cậu bạn Lee Jihoon anh vừa mới quen.
"Lonely Boy" Jeon Wonwoo ngày đầu đi học đã muộn điểm danh, đã thế còn phải chui xuống bàn gần cuối, làm cho bảng viết của giảng viên trước mặt anh cứ mờ mờ ảo ảo. Có lẽ là do ở hiền gặp lành, bạn cùng bàn tốt bụng cho anh chép bài. Lúc đó bạn ấy trong mắt anh hệt như một ái bánh Mochi trắng trẻo (tại cute, không có ý gì khác!). Năm bảy bữa ngồi cùng Jihoon, rồi thành bạn ăn trưa, rồi thành bạn thân dính nhau như sam. Cũng bởi tính cách cậu ấy cũng khá giống với anh, hơi trầm lặng, cả ngày chỉ nghĩ đến âm nhạc (thế mà thi vào ngành kinh tế :).
"Giới thiệu nha! Soon, đây là Nu! Nu, đây là Soon, người tổ chức bữa tiệc vô tri này!"
"Aigoo đừng nói thế mà. Chào, rất vui được làm quen, nghe nói cậu giúp đỡ Hoonie trên lớp rất nhiều."
Soon, người tóc vàng đang khoác vai Jihoon, mà Jihoon không đẩy ra trong khi thường ngày cậu ấy khá ghét skinship. Ấn tượng của Wonwoo về Soon khá tốt, hoạt bát, vui nhộn, thỉnh thoảng thả mấy câu đùa hài hước, và...cũng thỉnh thoảng 'bobo' Jihoon, mà Jihoon cũng không đẩy ra.
Và hôm nay thì ngay trước mặt anh, cậu ta cúi người hôn cái chụt vào môi Jihoon. Jihoon có vẻ không mấy thích thú, sau đó là vẻ mặt nhởn nhơ của Soon sau khi hành sự, rồi nhìn Wonwoo đầy ý tứ "Của tao, của tao, của tao, biết chưa?"
"Enjoy nhé!", âm thanh thực sự mà Soon phát ra
Wonwoo cũng "enjoy" như lời Soon nói. Uống một chút rượu hoa quả, đủ để tầm mắt chỉ nhèo đi chút ít ít ít, Wonwoo nghĩ thế. Jihoon không ở bên cạnh anh suốt, vì thằng nhóc Soon đó. Nhưng anh cũng gặp vài người bạn có vẻ quen họ, sau đó có nói chuyện một vài câu.
"Ơ, ối...ối xin lỗi.."
Kim Mingyu cũng có mặt ở đây, và cậu nhóc hậu đậu vừa đổ bia ướt nhep áo anh. Sỡ dĩ Kim Mingyu nằm trong số người ít ỏi mà Wonwoo nhớ từ lúc vào Đại học vì một lý do anh cũng chưa nói cho ai. Hộ khẩu nhà sát vách căn hộ của Wonwoo là tên cậu ta..
"Ủa anh...Wonwoo hyung?"
"Ừ! Chào clumsy boy!"
"Em xin lỗi, thật đấy, sàn nhà hơi trơn..à...mà sao anh lại ở đây?"
"Tôi là bạn của Jihoon."
"Thật á" Mingyu không kìm được vẻ mặt kinh ngạc "Em có nghe nói Soonyoung hyung nổi cơn thịnh nộ khi Jihoon quá thân thiết với một bạn nam chung lớp.."
Cậu lại nhìn anh với ánh mắt ngò vực "..không ngờ người đó là anh đó."
"Tin được không, vừa nãy em nhìn lướt quá thấy bóng anh, mà không nghĩ anh sẽ tham gia một bữa tiệc, em không có ý gì đâu, chỉ là em thấy anh khá trầm tính, đúng chứ?"
"Lát nữa về chung luôn nhé anh"
"À bây giờ em phải xử lý sự lạnh lẽo này cho anh nữa
Kim Mingyu đích thực nằm trong danh sách những người hướng ngoại đã tìm thấy Wonwoo!
Bia lạnh thấm vào vào da, cộng thêm thời tiết về đêm dần lạnh đi. Mấy ly rượu lúc nãy cũng không làm Wonwoo ấm thêm chút nào. Trong khi Mingyu đi đâu đó, anh quyết định thêm một ly trên bàn.
"Xin lỗi anh, em không thấy Jihoon hyung, cũng không mở đươc cửa phòng anh ấy.." Mingyu nhìn anh đầy hối lỗi "Nhưng mà có áo thể dục của em, đồ mới giặt, em chưa dùng đâu, hoặc anh có thể khoác thêm bomber của em nữa.."
"Được rồi, tôi không yếu đuối thế đâu. Cho tôi mượn áo thể dục nhé, cảm ơn cậu." Wonwoo vất vả lắm mới chen vào được cái miệng liến thoắng của Kim Mingyu
"Lỗi của em mà"
Anh định nói gì đó với Mingyu nhưng tiếng hét của Soon đã át đi tất cả.
"Ai chà, new couple chăng? Polaroid check! Cười lên nào! Cheseeeee!"
Tách! Mingyu khoác vai anh, như thể cả hai đã thân quen, còn Wonwoo thì "xịt keo" chắc chắn.
"Gửi cho em nữa nha"
Người bạn đại học thứ hai của Wonwoo, đúng vậy, dù cậu nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi và lúc nào cũng trông như một đứa trẻ lên tám (suy nghĩ của Wonwoo). Lần đầu tiên gặp
Ngày hôm sau, tấm polaroid nằm một góc trên
"Ảnh chụp chung lân đầu với hàng xóm mới, ft @Jeon Wonwoo cuteee"
Bạn đã được tag bởi @KimMingyu, yêu thích và để lại bình luận nha!
Kể cả khi hai người đã xa nhau, anh vãn giữ tấm ảnh lần đầu đó trong máy. Đến hôm nay, có kẽ cũng nên quên đi rồi. Wonwoo nhìn tầm ảnh còn sót lại trên điện thoại, một lúc lâu, rồi quyết định nhấn xóa nó đi.
Trong ánh sáng dịu dàng, chỉ là không biết ngày hay đêm, Wonwoo đã gặp lại Mingyu.
Vẫn bộ đồ như lúc chiều anh thấy cậu, gương mặt Mingyu hiện lên rõ ràng hơn trước mặt anh, thế nhưng ánh mắt cậu sao lại buồn đến vậy.
"Anh hết thương em rồi đúng không!" Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ
Wonwoo đã yêu em như thế, dù trong lý trí, anh rất muốn trả lời vì em bỏ rơi anh trước mà, nhìn vào ánh mắt kia, cảm xúc nhớ nhung vẫn còn nguyên vẹn. Rất muốn ôm em, rất muốn an ủi em, rất muốn em cười như trước. "Anh thương em nhất.."
Mingyu ngước lên nhìn anh, guong mặt cậu mờ ảo nhưng anh vẫn thấy được sự đau khổ trong ánh mắt ấy.
"Sao lại xóa tấm ảnh đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro