
2
Kim Mingyu không nghĩ mình là kiểu người dễ bị ám bởi ai đó.
Thế nhưng, tối hôm qua, hình ảnh chàng trai ấy như một thước phim quay chậm cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn—từng bước nhảy uyển chuyển, từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc. Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, như thể có một câu đố đang thách thức trí tò mò của hắn mà hắn chưa tìm ra lời giải.
Vậy nên, tối hôm nay, như bị một lực hút vô hình kéo đi, Kim Mingyu lại xuất hiện ở quán bar quen thuộc.
Vẫn là phong thái thong dong, áo sơ mi trắng hơi hé vài cúc, mái tóc vuốt nhẹ gọn gàng, gương mặt điển trai như tạc tượng. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn vẻ lười nhác thường ngày. Hắn đang tìm người.
Mingyu chọn một chỗ gần sân khấu, gọi ly cocktail, ánh mắt liên tục quét qua đám đông. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chàng trai tối qua. Hắn gõ gõ tay lên miệng ly, nhíu mày.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Cảm thấy không thể chờ thêm, Mingyu quyết định tìm đến "thánh bách khoa toàn thư" của quán bar – Yoon Jeonghan. Vừa thấy anh xuất hiện sau quầy pha chế, hắn lập tức nhảy phắt khỏi ghế, đi thẳng đến.
"Jeonghan hyung, hôm qua có một người nhảy rất xuất sắc ở đây. Anh biết cậu ta là ai không?" Mingyu hỏi thẳng, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
Jeonghan thoáng ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười gian:
"À... ý chú mày là nhóc Wonwoo à?"
"Wonwoo?" Mingyu lặp lại, đầu hơi nghiêng như một chú cún con không hiểu gì.
Jeonghan nhìn hắn, trong đầu không khỏi cảm thán: "Ủa? Vậy mà cũng gọi là bad boy khét tiếng Seoul hả? Sao nhìn ngố dữ vậy trời?"
Nhưng bên ngoài, anh chỉ thản nhiên nhún vai, bình tĩnh giải thích.
"Ờ, tên đầy đủ là Jeon Wonwoo. Hơn chú mày một tuổi."
"Vậy hôm nay người đó không làm à?" – Mingyu hỏi.
Jeonghan vừa lau ly rượu vừa đáp, giọng điệu thản nhiên: "Nó chỉ nhảy ở đây vào tối thứ Sáu và thứ Bảy thôi, coi như chơi cho vui, thỏa đam mê chứ không phải nhân viên quán. Mà đừng có thấy vậy rồi coi thường, nó là chủ một quán cà phê mèo nổi tiếng ở khu Gangnam đấy."
Mingyu chớp mắt, chậm rãi nhai đi nhai lại từng mẩu thông tin trong đầu:
"Lớn hơn mình một tuổi."
"Nhảy vì đam mê."
"Chủ quán cà phê mèo."
Một hình ảnh hoàn toàn không khớp với chàng trai gợi cảm hắn nhìn thấy trên sân khấu tối qua.
Jeonghan híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy dò xét. Rồi anh bỗng hạ giọng nghiêm nghị:
"Mày đừng có nói với tao mục tiêu tiếp theo của mày là Jeon Wonwoo nhé."
Mingyu chớp mắt, định mở miệng, nhưng chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã nhấn mạnh từng chữ:
"Tao nói trước, mày mà dám động vào nó, tao với Choi Seungcheol xử đẹp mày ngay."
"Gì chứ!" Mingyu lập tức xua tay, mặt đầy vẻ oan ức. "Em còn chưa biết tên anh ta, phải đi hỏi anh là biết em chưa làm gì rồi mà!"
Miệng thì cãi, nhưng trong đầu lại rối rắm với một suy nghĩ khác:
"Người đẹp vậy mà bỏ qua thì đúng là có lỗi với bản thân. Nhưng ai ngu mới khai thật với ông anh này. Khuôn mặt thì thiên thần, chứ đầu óc đúng kiểu ác quỷ có bằng khen. Cũng may còn có Choi Seungcheol cam chịu, chứ người thường chắc chạy mất dép lâu rồi."
Jeonghan khoanh tay, nhướn mày nhìn hắn:
"Mày không xấu, nhưng bad boy thay người yêu như thay áo thì chẳng tốt đẹp gì. Nếu mày không phải em họ Seungcheol, tao né mày tám cây số rồi. Tao cảnh cáo, Wonwoo là hậu bối tao quý nhất. Mày liệu hồn mà tránh xa nó."
Nói xong, Jeonghan phẩy tay quay đi làm việc, chẳng buồn để ý đến vẻ mặt méo xệch của Mingyu.
Hắn trề môi, thở dài, nhưng không dám cãi lại. Một lúc sau, hắn đứng dậy rời quán, dù hôm nay chưa ở lại được đến một tiếng.
Trước khi bước ra cửa, khóe môi hắn khẽ nhếch lên:
"Jeon Wonwoo, thú vị đây."
⸻
10:00 PM
Mingyu tắm rửa qua loa, để lưng trần, chỉ mặc chiếc quần thể thao rộng, bước đến quầy bar mini rót cho mình một ly rượu mạnh. Căn penthouse rộng lớn, sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng món nội thất xa hoa. Hắn đứng trước cửa kính lớn, phóng tầm mắt ra khung cảnh Seoul rực rỡ về đêm.
Nhưng tâm trí hắn không đặt ở đó.
Những hình ảnh về Jeon Wonwoo không ngừng hiện lên: đôi chân dài mạnh mẽ quấn quanh cây cột, vòng eo thon lộ rõ qua chiếc áo crop top bó sát, làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn, đôi môi hồng tự nhiên và ánh mắt sắc lạnh. Hắn nhớ cả cách bàn tay thon dài của anh cầm ly nước, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.
Mingyu khẽ nhấp một ngụm rượu, hít sâu, rồi bật cười nhạt.
Hắn thì thầm như một lời thách thức:
"Wonwoo à, chúng ta sẽ còn gặp lại."
---
✨ Hai chương đầu đã lên sóng rồi đây! ✨ Mọi người thấy cốt truyện thế nào nè? 🥰 Cùng chờ xem Kim Mingyu nhà ta sẽ xoay xở ra sao với những cảm xúc mới chớm nở này nhé! 🤭💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro