Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm cuối tuần chầm chậm trôi trong nhịp sống nhộn nhịp của thành phố.

Mingyu bước vào quán bar quen thuộc, nơi luôn rực rỡ ánh đèn màu và sôi động bởi tiếng nhạc xập xình. Không khí ấm nóng xen lẫn hương rượu mạnh và mùi nước hoa, từng đợt tiếng cười nói vang lên rồi hòa lẫn vào nhịp bass trầm thấp.

Hắn ung dung tận hưởng không khí xa hoa trong khu vực VIP, ly rượu lắc nhẹ trên tay khi đôi mắt lướt qua sàn nhảy đông đúc bên dưới. Hắn đang tìm kiếm một mục tiêu cho buổi tối nay, một trò vui để thỏa mãn hứng thú của mình.

Và rồi, hắn nhìn thấy anh.

Trên sân khấu chính, giữa những ánh đèn chớp tắt, một chàng trai đang nhảy. Áo crop top đen bó sát tôn lên từng đường nét cơ thể, quần da ôm trọn đôi chân dài, từng động tác của anh vừa dứt khoát vừa mềm mại, đầy mê hoặc khi uyển chuyển xoay quanh cây cột. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên mái tóc đen nhánh, trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất vào làn vải. Đôi mắt sắc lạnh của anh như thiêu đốt mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.

Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi chàng trai đang chuyển động trên sân khấu.

Những vũ công khác cũng giỏi, cũng gợi cảm, nhưng không ai có thể khiến hắn dán mắt vào từng bước nhảy như thế này. Anh ta không cần cố tình quyến rũ, không hề liếc mắt về phía bất cứ ai, thậm chí chẳng có một biểu cảm nào quá rõ ràng trên gương mặt. Vậy mà chỉ cần cách anh nhấc chân, cúi người, cách những ngón tay miết dọc theo cột kim loại đã đủ để đốt cháy bầu không khí xung quanh.

Chiếc áo crop top hơi xốc xếch theo từng cú xoay, để lộ khoảng bụng săn chắc ướt mồ hôi. Quần da bó sát tôn lên đôi chân dài và từng chuyển động mượt mà như nước. Mỗi cú vặn người, mỗi cú hất cằm đều chính xác đến mức tưởng như đã được tính toán cẩn thận, nhưng lại không hề có cảm giác gượng ép.

Mingyu lướt lưỡi qua môi, bàn tay siết chặt ly rượu khi thấy anh hạ người xuống thấp, một tay nắm lấy cây cột, đầu gối trượt dài trên sàn trong một động tác đầy uyển chuyển. Đám đông xung quanh bùng nổ với những tiếng reo hò, nhưng anh vẫn không hề nhìn xuống phía dưới. Tựa như mọi ánh mắt đổ dồn vào đều không liên quan đến mình.

Mingyu nhận ra lồng ngực mình đang phập phồng một cách khó hiểu.

Sau khi bài nhảy kết thúc, chàng trai ấy chỉ cúi đầu nhẹ, bước xuống sân khấu với dáng vẻ bình thản như thể chưa từng thiêu đốt cả căn phòng vài giây trước. Không dừng lại, không nhìn ai, cũng không bận tâm đến những kẻ đang chờ đợi một cơ hội để tiếp cận mình.

Mingyu không nghĩ nhiều. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.

Hắn không thể để anh biến mất khỏi tầm mắt mình.

Hướng về quầy bar, nơi chàng trai vừa ngồi xuống, hắn cố gắng giữ vẻ bình thản dù trái tim đang đập nhanh hơn bình thường.

"Nhảy đẹp thật." Mingyu lên tiếng, giọng cố tình trầm xuống một chút, như thể muốn để lại ấn tượng.

Chàng trai liếc nhìn hắn thoáng qua. Đôi mắt ấy khi ở gần hơn lại càng lạnh lùng đến đáng sợ.

"Cảm ơn."

Chỉ hai chữ. Ngắn gọn, dứt khoát, không một chút nhiệt tình. Anh nâng ly nước lên nhấp một ngụm, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Kim Mingyu—người mà bất cứ ai gặp cũng muốn bắt chuyện.

Mingyu khựng lại. Hắn không quen bị phớt lờ.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười nửa miệng, ngả người về phía trước một chút. "Thường thì tôi không hay khen ai, nhưng cậu thực sự rất thu hút." Giọng hắn trầm xuống, pha chút ẩn ý.

Lần này, chàng trai không lập tức trả lời. Anh đặt ly nước xuống quầy, khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên một góc nhỏ đến mức tưởng như không có.

Rồi anh nói, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén:

"Nếu định tán tỉnh, thì đừng mất công. Tôi không hứng thú."

Mingyu cứng người.

Lời từ chối thẳng thừng khiến hắn, lần đầu tiên trong đời, không biết phải nói gì. Trước khi hắn kịp nghĩ ra cách phản ứng, chàng trai đã đứng dậy, lướt qua hắn với một chút hương thơm nhàn nhạt, biến mất vào dòng người nhộn nhịp.

Mingyu chống một tay lên quầy, nhìn theo bóng lưng ấy mà trong đầu chỉ có một câu hỏi xoay vòng không dứt:

"Cậu ta là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro