Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện tình của kẻ ngốc và kẻ ngốc hơn (2)

Kim Mingyu là một kẻ lắm tiền nhiều tật.

Đúng, không phải lắm tài nhiều tật, bởi vì đừng nói tài cán hay tài năng gì gì đó, đến tài đức cũng chẳng có để mà trông mong.

Hắn cậy nhà mình giàu, cậy là con út được ba mẹ ông bà cưng chiều mà sống bê tha càn rỡ. Những năm hai mươi tới lui nhẵn mặt ở mọi quán bar, đến năm ba mươi mở hẳn một cái cho riêng mình để tiện đường ngủ ngày đêm quậy.

Kim thiếu gia là Alpha trội, để mà diễn tả chữ "trội" ấy như thế nào, đơn giản một chút chính là trong cõi ta bà này hắn chính là người từ khi sinh ra đã đứng thẳng thớm hiên ngang trên đỉnh kim tự tháp. Chỉ có điều, hắn sống chả xứng với những tài nguyên mà hắn được ông trời ban cho.

Trong mắt Jeon Wonwoo vào những ngày tháng của tuổi hai bốn hai lăm, hiện thân của tên Alpha này chẳng khác gì một cái gai trong mắt.

Bởi lẽ, những thứ mà anh ngày đêm chăm chỉ kiếm tìm lại hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn ta. Wonwoo rất ghét cảm giác bị người khác kiểm soát, tính hiếu thắng cũng không cho phép anh để mình phải thua thiệt ai. Hai chữ "cao ngạo" mà những người xung quanh vẫn luôn hướng thẳng về anh thật ra chẳng phải là điều hoàn toàn vô lý.

Càng ở gần Kim Mingyu, anh càng ý thức được tâm hướng của cả hai khác nhau rõ rệt đến mức nào. Giống như anh cố chạy cả đời để đến một vạch đích, hóa ra cái vạch đó đã bị hắn ta nhởn nhơ nằm chơi phơi nắng cũng bỏ xa tám nghìn dặm từ lâu.

"Ngủ với tôi không?"

Đó là lời đề nghị đầu tiên thiếu gia Kim mở mồm thối của mình ra nói với anh khi hai người đứng trong con hẻm nhỏ phía sau quán bar hắn làm chủ. Lúc đó do chưa va chạm nhiều nên thế giới quan của Wonwoo vẫn còn vài điểm hạn hẹp, hơn nữa trước giờ anh chưa từng gặp phải kẻ nào trơ trẽn như thế kia. Vẻ mặt sốc đến trợn tròn mắt mèo của người nhỏ hơn vào đêm khuya hôm đó lại như vẽ nên hình hài người trong mộng của kẻ sống bê tha cợt nhả đến thành lối thành lề.

"Nếu không phải anh là bạn của Jeonghan, tôi đã đánh anh rồi đấy."

Đối phương bật cười, "Đây là hình tượng của em hả?"

Kẻ ăn chơi như Kim Mingyu vốn đã thử qua đủ thể loại bạn tình. Từ kiểu chủ động mò xuống chân hắn, cho đến hạng giả vờ mình thanh cao song mục tiêu cuối cùng vẫn chỉ vì danh tiếng tiền bạc từ một cái mỏ không bao giờ cạn. Ở thế giới hỗn loạn này, con người tìm tới nhau vì mùi hương mang dục vọng, quỵ lụy nhau vì chút cơ đồ và tâm tư riêng. Mà hơn ai hết, kẻ từ nhỏ đã bị bủa vây tứ phía bởi mưu mô và tham vọng như Kim Mingyu, vốn đã chẳng còn điều gì có thể khiến hắn bất ngờ.

Wonwoo cau mày khó hiểu, bỗng cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã để hắn kéo tay mình lôi đi.

Thiếu gia Kim đứng đối diện từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ bất cần cùng ánh mắt đào hoa như loài thú hoang dại đang cố dẫn dụ con mồi vào cạm bẫy mình giăng ra. Chỉ có điều, ngay từ đầu Jeon Wonwoo đã chẳng phải là con mồi nào ở cái chốn ngập ngụa đủ loại tin tức tố nham nhở như thế này.

"Muốn ngủ với tôi lắm sao?", Wonwoo nhếch môi mỏng, gọng kính tròn trễ trên sống mũi cao cao.

Người kia như chỉ chờ mỗi câu ấy, vui vẻ hào hứng gật đầu. Tiếc là ngay sau đó, thứ tiếp xúc với hắn không phải cái hôn nồng cháy rực lửa nào cả mà lại là năm ngón tay lạnh buốt hạ xuống mặt như trời giáng của Wonwoo.

Anh nhìn vẻ mặt bàng hoàng như không dám tin rằng có người dám đối xử với cậu ấm Kim gia như vậy, sẵn tiện bồi thêm một câu mát dạ mát ruột, "Xin lỗi nha, tôi không lên giường với hạng rẻ mạt."


***


Kim Mingyu bám theo Wonwoo đến tận cổng chung cư, hắn trưng vẻ mặt phiền hà gần chết nhưng lúc anh chìa điện thoại bảo chuyển khoản cho lẹ thì lại kiên quyết lắc đầu.

"Đang cần tiền mặt, em tưởng tôi thèm sáu ngàn lẻ này của em chắc?"

Wonwoo định nói, không thèm thì cút đi chứ lẽo đẽo theo làm gì, nhưng lời đến bên môi đành nhịn lại vì không muốn dây dưa thêm.

Anh bẩm bẩm, "Đợi tí đi ra ATM, giờ không có tiền."

"Sáu ngàn mà em cũng không có nữa hả? Nãy tôi không đòi chắc em tính quỵt thật đúng không?"

Wonwoo quay ngoắt lại phía sau, lườm muốn rớt con mắt, "Anh muốn chết phải không?"

Hắn chẳng những không sợ, mà còn tiến tới hai bước đưa gương mặt điển trai của mình ra, "Nè, tát đi, lần này có kinh nghiệm rồi nên tôi không để em chuồn dễ như năm năm trước đâu."

"Thế anh định làm gì? Báo cảnh sát tôi hành hung anh?", Wonwoo miệng cười nhưng trong lòng không cười, cơn váng đầu vừa mới hết đã có dấu hiệu đau buốt vì bị hương dứa bao bọc xung quanh.

Kim Mingyu hai tay vẫn đút túi quần, hơi khom lưng về phía trước, nụ cười đểu cáng lúc nào cũng treo trên môi bỗng chốc ngưng đọng theo ánh nhìn dần đanh lại, "Cần gì tới cảnh sát?"

"..."

"Jeon Wonwoo, em nên nhớ, nếu tôi muốn bắt em thì đã chẳng để em tự do tự tại suốt năm năm qua. Em bảo ghét tôi trở thành bầu trời, nên tôi quyết tâm làm mặt đất. Để em giẫm đạp lên tự tôn của mình rồi cao chạy xa bay. Nhìn thấy tôi trải qua tuyệt vọng như vậy, có phải em sung sướng lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro