Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ một giây đến một đời

Mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào mắt hắn.

Mùi cồn sát trùng quen thuộc len vào chóp mũi, bên tai là tiếng máy móc rì rì hoạt động.

Hắn khẽ nhúc nhích người, chợt nhận ra bản thân còn không có sức ngồi dậy. Hắn đành cúi đầu xuống quan sát xem trong căn phòng này còn có ai khác không.

Mingyu nheo mắt nhìn ra cửa sổ, nắng sáng chiếu xuyên qua hàng cây, chiếu thẳng vào căn phòng hắn nằm, cảm giác ấm áp xộc lên như một lẽ đương nhiên. Gió thổi tấm rèm trắng bay phần phật, hắn có chút ngứa ngáy muốn bước đến dém gọn lại chiếc rèm.

Ngước nhìn đến chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng, đã hơn tám giờ sáng, chắc là mọi người đã đi ăn sáng cả rồi.

Cảm giác đầu mình hơi ong ong, hắn giơ bàn tay đính đầy mũi kim của mình lên xoa đầu thăm dò, vết thương trên đầu hẳn là thảm lắm, vì hắn nhớ máu lúc đó muốn nhuộm đỏ luôn cả áo.

Mingyu lần mò một lúc lâu mới tìm thấy được nút bấm gọi khẩn cấp, sự thật là khoảng thời gian chăm sóc bà đã giúp hắn biết được nhiều thứ, ví như vị trí của cái nút bấm này.

Một cô y tá nhanh chóng xuất hiện, trông miệng có vẻ vẫn còn nhai thứ gì đó. Hắn cười cười nhìn cô, và cô y tá cũng nhanh chóng định thần lại mà đến gần.

Cô y tá hỏi hắn một số vấn đề cơ bản khi mới tỉnh dậy, kiểm tra các chỉ số trên máy, sau khi dông dài một lúc lâu mới kết luận là hắn vẫn đang khôi phục bình thường rồi rời đi.

Chỉ ngay sau đó, Wonwoo cũng xuất hiện. Hắn hiện tại thậm chí còn không có khái niệm về thời gian, không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, đến khi thấy anh dắt theo Jaegyu hắn mới nghĩ đến hôm nay là cuối tuần.

Mingyu lúc này đã ngồi dựa vào thành giường, chậm rãi quay đầu nhìn anh bước vào. Cả người Wonwoo giống như bị ai điểm huyệt, cứng ngắc nhìn một Mingyu vui vẻ nhe răng cún cười với mình.

Jaegyu lại nhanh chân hơn chạy đến giường Mingyu, mắt lấp lánh gọi tên hắn.

"Chú Mingyu! Chú tỉnh rồi."

Hắn xoa đầu thằng nhóc, "ừ, chú quay lại rồi đây."

"Jaegyu, con đã hứa gì nhỉ?"

Wonwoo đứng sau nhóc, lên tiếng nhắc nhở.

Mingyu cũng nghệch ra, tò mò đưa mắt nhìn sang anh.

Thằng nhóc nhón chân nắm tay hắn, xoắn xuýt không dám nói.

Hắn cúi người, dùng sức nâng nhóc lên giường, để nhóc tựa vào người mình.

"Nào, con có chuyện gì muốn nói với chú?"

Hắn dịu dàng nói với nhóc, cả Wonwoo đứng bên cũng cười đến rõ là vui vẻ.

"Anh kể với Jaegyu mọi chuyện rồi, con còn cảm động lắm đấy."

"Cảm động về đoạn nào cơ?"

"Từ đầu đến cuối luôn ạ." Jaegyu chen vào, cả người thậm chí còn không dám dựa vào hắn sợ động vào vết thương.

"Jaegyu ngoan quá đi, con muốn nói với chú chuyện đó à?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì thằng nhóc lại ỉu xìu làm Wonwoo nhịn cười đến đau bụng.

Chỉ có mỗi Mingyu ngơ ngác chưa hiểu gì.

Gyu nhỏ lại leo xuống giường, đứng trên sàn nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"Ờm… con có thể…"

"Hửm?"

"Con có thể gọi chú Mingyu là ba không?"

Nói xong mặt Jaegyu nóng lên, nhóc vội vã cúi đầu giấu đi vệt hồng hồng trên mặt.

Wonwoo che miệng khẽ cười, còn Mingyu thì triệt để chết máy luôn.

Mingyu nhìn sang anh, như để xác nhận mình không nghe nhầm, cho đến khi cả Wonwoo cũng kiên định gật đầu xác nhận với hắn, chóp mũi Mingyu cũng xộc lên mùi cay cay.

Đợi một lúc lâu sau Mingyu cũng không trả lời, Jaegyu lúc này đã bình tĩnh hơn mới ngước lên nhìn hắn. Kết quả lại thấy hắn so với mình còn xúc động hơn, hai mắt đã đỏ lên cả rồi.

Nhóc con bối rối, tay chân luống cuống giương mắt cầu cứu Wonwoo vui vẻ đứng hóng chuyện.

Mắt thấy thằng nhóc con cũng sắp khóc theo Mingyu, anh mới đến gần bế con trở lại giường, tiện tay rút khăn giấy từ tủ đầu giường lên lau nước mắt cho hắn.

"Lớn rồi, sao còn dễ khóc hơn con luôn vậy?"

Mingyu hít mũi, không nói lời nào giang vòng tay rộng lớn của mình ôm một lớn một nhỏ trước mặt vào lòng.

Wonwoo bị kéo lại mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn. Anh muốn giãy giụa thoát ra sợ đè hắn đau, nhưng Mingyu như khóa cả anh vào tròng, dù dùng cách nào cũng đừng hòng thoát.

Anh bỏ cuộc, cười ha ha ngã hẳn lên người hắn, còn Mingyu hưởng thụ cảm giác hạnh phúc không gì sánh lại.

Đôi lúc, một giây cũng dài như thể là một đời, đó là khoảnh khắc mắt mình va chạm với người mình yêu thương nhất, kèm theo đó là cái nhoẻn miệng cười đẹp đẽ.

Mọi thứ đều đã qua, gió to sóng lớn đều đã yên ổn, đã bao lâu rồi cảm giác mình là người bất hạnh nhất thế gian đã không còn làm xáo trộn tâm hồn hắn. Mingyu của bây giờ là một người còn mạnh mẽ hơn tất cả những năm qua cộng lại, vì hắn đã có cho mình một mái nhà dựa dẫm vào hắn, nhưng cũng sẽ có lúc họ cũng sẽ vì hắn mà nguyện che nắng che mưa.

Gió thổi ngoài cửa sổ chui vào căn phòng, cuốn đi từng nụ cười này mà cất giữ mãi vào màu xanh của nhân gian.

/

Trời vào đông, Jaegyu vào lớp một được mấy tháng cũng dần không cần Mingyu đưa đón mỗi ngày. Thế nhưng cậu nhóc vẫn phụ thuộc vào hắn lắm, mọi hoạt động mỗi ngày đều buộc phải có Mingyu ở bên.

Thế nên dạo này Wonwoo có hơi buồn bực, anh biết mình ghen với con nhỏ là không phải, nhưng Mingyu dành quá nhiều thời gian cho nhóc, cộng với công việc bàn giấy mệt mỏi đã rút cạn sức lực của hắn. Cuối ngày thậm chí Mingyu còn chưa nói chuyện với anh đã vùi đầu ngủ say.

Cả Wonwoo cũng có vấn đề của riêng mình, anh thật ra vẫn luôn không rảnh rỗi, thậm chí còn thường xuyên tăng ca đến tối muộn. Những giây phút ít ỏi Mingyu có ở bên anh đều kết thúc trong khó chịu vì Wonwoo cứ hay bắt chẹt những lỗi linh tinh. Mingyu dù có kiên nhẫn hay tốt tính đến đâu cũng không thể chịu đựng quá lâu.

Mingyu cũng nhận ra những vấn đề nhỏ nhặt này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai rất nhiều. Tối muộn hôm thứ bảy Mingyu cho Jaegyu đi ngủ xong đã nhảy vào laptop muốn lập kế hoạch cho một ngày hẹn hò cuối tuần với anh thật vui vẻ, đã lâu lắm rồi hai người chưa ra ngoài cùng nhau.

Wonwoo trở về lúc mà Mingyu đã chọn xong mấy chỗ ăn uống vui chơi triển vọng. Hắn chạy ra đến cửa vui vẻ muốn khoe anh, cho anh một bất ngờ lớn.

Khi Mingyu còn chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã nhăn mặt nhìn hắn.

"Sao áo của em lại có mùi nước hoa nữ?"

Mingyu giật mình, hắn cúi đầu ngửi ngửi mới nhớ ra lúc chiều mình mới tiếp một vị khách nữ.

Hắn chạy theo anh, vội vã muốn giải thích nhưng chỉ nhận lại được một cái thở dài từ anh.

"Bỏ đi Mingyu, anh mệt lắm."

Nói rồi anh đóng sầm cửa phòng, không để cho Mingyu kịp thanh minh cái gì.

Hắn thấy tình hình không suôn sẻ mới chạy đi tắm rửa thay đồ ngay lập tức, lúc định bước vào thì phát hiện cửa phòng đã khóa trong.

Đến đây hắn bắt đầu bực dọc, mạnh bạo gõ rầm rầm vào cánh cửa gỗ đáng thương.

"Wonwoo! Anh có mở cửa ra không?"

Bên trong vẫn im lìm, hắn lại lần nữa gõ mạnh hơn.

"Wonwoo! Anh không mở cửa là em phá đấy."

Lúc hắn bắt đầu lấy đà để đạp vỡ cánh cửa, thì Wonwoo đã mở cửa ra.

Hắn nhìn anh chằm chằm, "rốt cuộc anh có chịu nói chuyện rõ ràng không? Thái độ đó là ý gì?"

Anh cười khẩy, "đứa lơ là trước là em, áo có mùi nước hoa nữ cũng là em, trách ai vậy?"

Mingyu nổi nóng, "vậy ai là người bắt bẻ em? Em làm cái gì anh cũng không hài lòng?"

Anh hất mặt, "ừ, là tôi như vậy đó, giờ tôi đi ngủ được chưa?"

Wonwoo toan muốn đóng cửa, thì Mingyu đã đặt tay vào thành cửa. Nếu anh thực sự có xúc động muốn đóng mạnh cửa thì bàn tay này của hắn coi như phế.

Hắn nói như rống lên, "như vậy là sao? Tôi làm tất cả rồi vẫn không làm anh hài lòng nổi à?"

"Mingyu, người không làm em hài lòng nổi là tôi, đừng quan tâm." Anh bất lực, không muốn tiếp tục câu chuyện không có hồi kết này.

"Thế thì anh đóng cửa đi? Đóng mạnh lên tôi xem nào?"

"Mingyu, đừng ép tôi."

"Tôi cứ ép anh đấy, đóng cửa đi?"

Wonwoo nhìn gương mặt ương bướng của hắn, bỏ cuộc thả tay ra, không đóng cửa mà nằm lên giường trùm chăn kín mít.

Nhìn anh nằm im thin thít bỏ cuộc như vậy, cơn hối hận muộn màng lại đột ngột tràn lên đại não.

Hắn thở dài, bước xuống bếp muốn nấu một nồi cháo trứng cho anh. Vì hắn chắc cú trăm phần trăm anh đêm nay lại đem bụng đói đi ngủ rồi.

Mingyu canh nồi cháo mà cứ ngủ gà ngủ gật, suýt mấy lần úp cả mặt vào nồi cháo trên bếp.

Đến lần thứ tư hắn mở mắt ra đúng ngay lúc sắp rơi vào nồi cháo, hắn mới vội vã tắt bếp, đứng sang một bên thở dài mệt mỏi.

Wonwoo đã đứng đằng sau từ khi nào, anh thấy vậy mới đi đến đẩy hắn ra, tay bật lại nồi cháo, một bên đem sữa từ tủ lạnh ra hâm nóng ở bếp bên kia.

Mingyu cứng đờ nhìn anh xử lý mọi thứ trên bếp, giống như người thật sự phụ trách chuyện bếp núc từ trước đến giờ là anh mà không phải hắn.

Hắn đi đến ôm anh từ phía sau, người trước mắt bỗng chốc hốt hoảng, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mặc hắn ôm.

"Em xin lỗi Wonie…"

Anh thở ra, mắt vẫn đặt trên nồi cháo.

"Anh cũng xin lỗi em."

Mingyu lắc đầu, vùi người vào vai anh.

"Anh không nên nổi nóng với em, dạo này chúng ta có ít thời gian bên nhau quá, nên anh mới…"

"Wonwoo, Wonie à, em hiểu mà."

Wonwoo lại im lặng, âm thầm hưởng thụ hơi ấm thiếu thốn bấy lâu.

"Sáng mai chúng mình đi hẹn hò nhé? Em gọi nhờ nhà Seokmin giữ giúp Jaegyu rồi, chỉ có hai chúng ta thôi."

Anh bật cười, "chuẩn bị kỹ càng vậy sao."

"Ừm, chuyện quan trọng mà. Em còn có chuyện muốn nói với anh."

Chuyện quan trọng mà Mingyu nói đó, anh vĩnh viễn cũng không ngờ rằng là chuyện cầu hôn.

Cả một ngày dài hẹn hò mệt mỏi còn chưa xong, Mingyu lại dắt anh đến một nơi.

Trên sân thượng thắp đầy ánh đèn của một tòa nhà cao vút nào đó, bạn bè anh và hắn đều có mặt đầy đủ. Trên mặt ai nấy đều treo một nụ cười, Jaegyu cũng đứng một bên tay cầm hoa cưới giúp anh.

Wonwoo bước trên con đường rải đầy cánh hoa và lất phất tuyết rơi, chậm rãi đến gần Mingyu đứng ở cuối đường. Cái kiểu mùi mẫn sến súa này phần nhiều hẳn là sự góp công của Seokmin, thằng nhóc lúc nào cũng có mấy cái ý kiến rút ra từ truyện ngôn tình ở thập kỷ trước.

Thế nhưng lúc này anh cũng không bận tâm lắm, Wonwoo bước càng gần đến nơi, trống ngực anh lại đập ngày một rộn ràng. Ở đó có một Mingyu thân mặc suit đứng thẳng tắp chờ anh đến, tràn khắp khuôn mặt là niềm vui sướng không nói thành lời.

Một giây thì quá ngắn, một đời lại quá dài. Nhưng Wonwoo chỉ nghĩ đến một điều duy nhất có thể níu kéo anh lại với nhân gian vội vã này một đời, gọi tên là Kim Mingyu.

Hắn quỳ xuống, hôn lên lòng bàn tay anh, nụ hôn đầy dịu dàng và thành kính là một lời đáp lại tiếng lòng Wonwoo, là hắn xem anh như sinh mạng mình mà hôn lên.

Mingyu rút nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên ngón tay anh thon gầy.

Từ nay về sau, chúng ta là của nhau mãi mãi không chia lìa.





/

Đến đây là hết thật rồi đấy ạ hehe.
Mình thật lòng cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi và ủng hộ fic trong thời gian vừa qua, cũng như không ngại mà để lại cho mình thật nhiều ngôi sao và bình luận, thật sự mình đã rất vui.
Mình hy vọng là cái kết này đã đủ thỏa mãn rồi. Mong là sau khi bạn đọc xong phần ngoại truyện này sẽ có một giấc ngủ thật ngon, và cũng như sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nhé.
Hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình tiếp theo nha. 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro