nhân gian có em là nhà - 11
Một ngày nào đó trong hàng trăm ngày không thấy Mingyu, Wonwoo như thường lệ đến bệnh viện vào ngày nghỉ từ sáng sớm.
Bà của Mingyu từ lâu đã không còn là một bà lão minh mẫn nữa, người bà thường xuyên kéo anh lại thủ thỉ mấy lời tốt đẹp và chê bai thằng cháu cún con của bà không còn nhiều thời gian tỉnh táo nữa. Tất cả máy móc và dây nhợ nối vào người bà cứ như những sợi dây níu kéo bà ở lại. Wonwoo biết đây là những lẽ đương nhiên ở đời, sinh lão bệnh tử không phải là điều anh có thể khống chế. Và khi bà mất đi, liên kết giữa anh và hắn cũng không còn.
Anh ngồi thơ thẫn nhìn bà yên lặng nằm trên giường bệnh, Wonwoo biết mình vẫn phải sống, bản thân phải biết từ bỏ những điều không thuộc về mình. Wonwoo đi làm đều đặn, vẫn nhớ đến giờ ăn cơm, nhớ ngủ nghỉ đủ giấc. Anh sống như trước giờ vẫn vậy, nhưng trái tim đã từ lâu không còn trong lồng ngực nữa.
Cánh cửa phòng mở ra, Wonwoo giật mình, khẽ quệt nước mắt rồi đứng dậy định chào cô y tá.
“Anh Wonwoo?”
Chất giọng quen thuộc vang lên, khiến anh phải tỉnh táo ngay lập tức.
Anh và cậu cùng rời khỏi phòng bệnh khi Seokmin đã nhìn bà đủ.
“Không ngờ anh vẫn ở đây.” Seokmin gãi đầu, lén lút quan sát vẻ mặt của anh.
“Chắc là anh vất vả lắm, Mingyu nó tệ vậy mà.” Thấy Wonwoo không trả lời, Seokmin tiếp tục.
“Không vất vả, chỉ là đau lòng thôi. Bà cuối cùng cũng không thể nhìn mặt Mingyu lần cuối.”
Seokmin hơi giật mình, chỉ mới hôm qua thôi, khi toàn bộ những kẻ liên quan đều đã bị tóm sạch, và cậu được thả tự do sau chuỗi ngày chôn mình phía sau song sắt, cậu mới được gặp lại Mingyu.
Mingyu lúc đó đã mỉm cười, nói với cậu rằng, từ nay chúng ta tự do.
Seokmin và Wonwoo đã tự do rồi, còn Mingyu thì sao?
“Em lâu rồi không gặp Jisoo đúng không? Hôm qua anh mới gặp Jisoo, anh ấy nói là nhớ em lắm.”
Cậu nghe thế cũng không có phản ứng gì lớn, ngược lại còn dùng cặp mắt thương cảm nhìn anh.
Wonwoo bị nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự nhiên, anh gãi cằm, hỏi ngược lại, “sao thế?”
Cuốc điện thoại nọ chính là lời mời hợp tác với phía cảnh sát nằm vùng muốn tóm toàn bộ những kẻ tham gia vào những trận đấu bất hợp pháp này. Điều kiện phía họ đưa ra là sẽ chăm lo cho người nhà Mingyu, ngay cả người liên quan như Seokmin cũng sẽ được giảm tội. Mingyu thân đã là nhà vô địch bao năm, tuy tay chưa từng dính máu người nhưng dù cho có muốn giảm nhẹ tội thì năm năm sau song sắt đã là nhẹ nhàng với hắn hết sức rồi.
Mingyu đã nhận được lời mời này từ lâu nhưng hắn không cho đó là tốt, hắn lưỡng lự bấy lâu không biết có nên làm lại mọi thứ từ đầu hay không.
Từ sau khi gặp Wonwoo, và sự kiện ảnh hưởng nhất là Woogeun đã làm hắn chấp nhận ngay lập tức khi bọn họ lại lần nữa gọi đến vào đêm đó. Chỉ sau khi nhận được thông tin và lời đồng ý làm mồi nhử của Mingyu, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng ngay hôm sau.
Seokmin đến gặp Mingyu vào hôm qua, hắn vẫn còn tốt lắm, chưa kể còn có mối quan hệ tốt với quản ngục và người cảnh sát đã trực tiếp trao đổi với hắn bấy lâu. Giúp bọn họ tóm được một vụ lớn như vậy, người cảnh sát nọ vẫn luôn ghé thăm và tặng nhu yếu phẩm cho hắn.
“Người đó tốt lắm, Seungkwan ấy.” Hắn cười nói với cậu, khiến Seokmin cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hiện giờ nói với Wonwoo tất cả chuyện đó là vô nghĩa, Seokmin nghĩ thế. Tuy điều này là có lỗi với Wonwoo, nhưng nói ra rồi lại sẽ làm anh lo lắng hơn. Nếu Seokmin và Jisoo từ nay sẽ ổn, thì Wonwoo sẽ phải chờ đến rất lâu sau nữa, thà rằng anh từ bỏ hy vọng để sống một cuộc sống bình thường từ này về sau sẽ tốt hơn nhiều.
Chưa kể Kim Mingyu còn cấm tiệt Seokmin nói ra chân tướng, nếu thấy Wonwoo đi thăm Mingyu ngay lúc này, sợ là Seokmin khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Ở với Wonwoo đến cuối ngày, Seokmin cũng cáo lui. Bệnh viện ngày cuối tuần đông đúc đến tận tối muộn vẫn có tiếng xe cấp cứu hối hả ra vào. Tuy bà Mingyu không còn mấy lúc tỉnh nữa, cậu vẫn yên tâm vì có anh ở nơi này.
Nhìn đồng hồ gần về khuya, anh cũng sửa soạn ra về, như thường lệ anh vẫn đứng lại dặn dò cô hộ lý mấy thứ đã cả hai đã thuộc nằm lòng. Wonwoo biết thế, nhưng cứ không dặn thì không yên tâm.
Vừa về đến nhà, điện thoại Wonwoo đã reo lên, người gọi đến là dịch vụ mai táng mà anh đã đặt trước.
"Tôi nghe."
"Vâng chào anh, hiện tại chúng tôi đã tìm được chỗ trống ở một ngôi chùa ngoại ô thành phố, nằm khá xa trung tâm và gần rừng đúng như yêu cầu của anh."
"Mọi người vất vả rồi, vậy khi nào thì bắt đầu thủ tục di chuyển tro cốt được?"
Wonwoo vẫn canh cánh trong lòng việc Woogeun không có đến một nơi chôn cất tử tế. Từ sau khi không thấy Mingyu và Seokmin nữa, anh đã nhờ người đến làm thủ tục an táng đàng hoàng cho cậu, tạm đặt tro cốt ở một ngôi chùa trong thành phố. Anh muốn chọn một nơi gần thiên nhiên để cả Woogeun và bà của Mingyu sau này sẽ thoải mái nghỉ ngơi ở đó.
"Chúng tôi không có lịch sau hai ngày nữa, anh có thể đặt lịch vào ngày này."
"Vậy sáng sớm hai ngày nữa hẹn gặp mọi người."
"Đã ghi nhận, chúc anh ngủ ngon."
"Cảm ơn."
Wonwoo tắt máy, xoa hai thái dương. Thế là anh sẽ lại dùng ngày phép để xin nghỉ, những lúc thế này ngày phép lại là cứu tinh đáng tin cậy.
Hôm chuyển tro cốt đi, Seokmin và Jisoo cũng đến. Anh cứ nghĩ Seokmin sẽ khóc lóc hay ít nhất cũng tỏ vẻ đau buồn khi đối diện với Woogeun. Ấy vậy mà Seokmin chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, cứ như đang thật lòng chúc cho cậu có một kiếp sau không nhiều vướng bận, và hạnh phúc hơn cuộc đời này.
Seokmin quỳ trước linh đường rất lâu, im lặng nhắm mắt như đang thay cả Mingyu dặn dò Woogeun. Bọn họ đã không được gặp nhau lần cuối và cậu đã ra đi trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nên hẳn là Seokmin có rất nhiều điều muốn nói ra.
Jisoo kéo Wonwoo tạm thời rời khỏi nơi nhang khói mù mịt đó. Trong khuôn viên có vài cái chòi nhỏ cho khách đến nghỉ ngơi và cả hai đã chọn một cái ngồi xuống.
Cây xanh trong chùa mát rượi, tiếng chuông chùa dăm phút lại vang lên văng vẳng và tiếng đọc kinh đều đều trong sảnh khiến nơi này trở nên yên ổn hơn bao giờ hết. Wonwoo hít những hơi sâu, điều chỉnh lại tâm trạng bứt rứt của mình.
"Sau này, em tính sao?" Jisoo hỏi.
Wonwoo không trả lời ngay, anh chìm vào hơi thở bình ổn, hỏi lại, "còn anh với Seokmin thì sao, ổn rồi chứ?"
Lần này đến lượt Jisoo im lặng, tuy không biết hết mọi chuyện nhưng Seokmin cũng sơ xài kể lại một số. Ít nhất anh biết rằng Mingyu không thật sự mất tích hay rời đi như lời Wonwoo nói, chỉ là hắn đang ở một nơi mà không thể tự do đi lại được.
Cuối cùng Jisoo cũng chọn tha thứ cho Seokmin, anh tìm đến vài phòng tập boxing để xin cho Seokmin làm giảng viên cho họ, bước đầu không dễ dàng nhưng cũng đã nhanh chóng có chỗ cho cậu.
Anh từ tốn trả lời cho Wonwoo nghe tình hình của hai người. Wonwoo chỉ cười, "Mingyu có nói nếu em có gặp lại Seokmin thì nhờ em chuyển lời xin lỗi, và cũng nói anh với Seokmin đẹp đôi lắm, em thấy đúng vậy thật."
Jisoo cúi đầu không nói, anh nghe thấy giọng Wonwoo nghèn nghẹn xúc động. Seokmin có lẽ nói đúng, dù Mingyu đáng giá đến mức nào thì để Wonwoo chờ đợi thì đúng là tệ bạc với anh. Wonwoo nên quên đi hắn và có một cuộc sống mới thì hơn.
"Wonwoo này, cả anh với Seokmin, và có lẽ là Mingyu nữa, đều muốn em nên quên đi nó và sống cuộc sống như trước đây của em. Sau khi bà Mingyu đi, em cũng nên quay về như cũ thôi."
Wonwoo không đáp, cuộc sống trước đây của anh vô vị và nhàm chán đến ngán ngẩm. Nhưng nếu mọi người cho nó là tốt, thì cứ cho là tốt đi.
Anh thở dài, "em biết rồi."
Lát sau, cuối cùng Seokmin cũng trở ra, Jisoo lái xe đưa anh về công ty, Wonwoo lại tiếp tục cuộc sống như mọi người muốn.
Anh tiếp tục chuỗi ngày sáng đi làm, chiều thi thoảng hẹn Soonyoung và Jihoon đi chơi, tối về đắp chăn ngủ. Đều đặn còn hơn là cái đồng hồ nhà anh.
Nhưng đồng hồ thì còn có lúc hết pin, và Wonwoo cũng vậy.
Dù có sống điều độ cách mấy, thì Wonwoo cũng phải đến giới hạn thôi.
Anh khó khăn nâng người dậy lúc ba giờ sáng, trán nóng đến bỏng tay và cả người cũng đau nhức.
Những lúc bất lực như vậy anh lại càng nhớ đến Mingyu, tưởng tượng ra đủ cách Mingyu sẽ chăm sóc mình như thế nào. Wonwoo dạo gần đây mới nhận ra mình không tiếp xúc nhiều với Mingyu đến thế, ngược lại anh lại hiểu tường tận thói quen của bà hắn và cũng biết được số ít sở thích của Woogeun và Seokmin.
Chỉ có hắn, khép kín và cẩn thận đến mức anh còn không biết hắn thích gì.
Đầu anh nóng đến muốn hỏng, Wonwoo chỉ còn cách gọi cấp cứu đến tận nhà.
Seokmin nhanh chóng ghé qua xem tình hình khi nhận được điện thoại từ anh, có lẽ là vì quá khó để xử lý mọi thứ một mình, Wonwoo mới đành làm vậy. Mingyu để cho cậu khá nhiều tiền, cũng chia thành từng phần để Seokmin có thể giúp anh trong mấy lúc này.
Thế nên lúc Wonwoo tỉnh táo muốn trả lại tiền thì Seokmin đã chạy biến.
Wonwoo rút ống truyền, xuống giường muốn ghé thăm bà Mingyu. Không hiểu sao dạo này anh cứ thấy bất an, cứ thấy lúc đó đã đến gần. Nên anh cứ muốn đi gặp bà thường xuyên hơn, để nếu lỡ có tỉnh thì còn được nhìn mặt anh lần nào hay lần đấy.
Có lẽ bà cũng biết thằng cháu bà từ lâu đã không còn ở, nhưng sự có mặt của Wonwoo cũng khiến lòng bà nhẹ nhàng hơn.
Khi anh đến gần giường bệnh mới nhận ra bà đã mở mắt nhìn trời từ khi nào. Như biết bà lo lắng khi thấy anh mặc đồ bệnh nhân, anh mới cười.
"Con không sao bà ạ, sốt thường thôi."
Bà lão chớp mắt, kéo khóe môi muốn mỉm cười.
Anh cũng cười với bà, ánh nắng ấm áp ngập tràn đẹp đến lạ thường.
Seokmin cũng đến, lại vui vẻ xoay quanh bà như con cún nhỏ, chọc bà cười đến mãn nguyện.
Dù không có Mingyu ở đây, mọi thứ vẫn rất tốt không phải sao, cớ gì Wonwoo lại thấy trống vắng đến vậy.
Wonwoo hết sốt, cũng vừa vặn nhận được tin người bà mà anh hết lòng yêu quý đó cũng qua đời.
Đó là một ngày trời mưa nặng hạt, như thể cái ngày nắng đẹp hôm bà tỉnh táo không hề tồn tại vậy.
Dù không phải thân thích, nhưng không hiểu sao Wonwoo có thể dễ dàng lãnh trọn trách nhiệm mai táng cho bà. Anh đã chuẩn bị tinh thần chạy khắp nơi làm thủ tục để có thể tự tay lo liệu cho bà, nhưng cơ hội cứ thể chui vào tay anh.
Anh theo kế hoạch gọi dịch vụ đến, làm một cái lễ giản dị đưa bà về với rừng cùng Woogeun, đời đời an nhiên hưởng gió lành.
Wonwoo về lại phòng bệnh của bà thu dọn toàn bộ di vật còn sót lại. Anh nghe được mấy cô y tá đi ngang qua cứ xôn xao bàn tán về một bà mẹ sinh con xong rồi bỏ trốn, để mấy cô y tá phải thay nhau chăm sóc chờ tìm được chỗ ở mới cho thằng nhóc.
Anh cũng không biết bản thân lúc đó nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy ngay giây phút sợi dây liên kết cuối cùng với Mingyu bị cắt đi, một sinh mạng đã rời khỏi anh, thì một sinh linh khác ra đời lại không nơi nương tựa.
Thế nên anh mới đến gần mấy cô y tá đó hỏi về đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro