Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Wonwoo hiếm khi tan làm sớm giờ lại mang bộ dạng gấp gáp ôm cặp sách rời đi.

Soonyoung nghiêng đầu qua hỏi Jihoon, "nó sao vậy?"

Jihoon nhún vai.

Lúc anh trở về đúng thật là Mingyu đã ngồi trong nhà sẵn, nhưng không như hắn hứa là nằm nghiêng ráo nước chờ anh. Hắn còn không bật đèn, cứ như vậy yên lặng ngồi trong góc nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay.

Wonwoo chầm chậm bước đến phía sau, im lặng ôm lấy cổ hắn.

"Anh về rồi à?" Hắn ôm tay anh, giọng khàn khàn hỏi.

Wonwoo phía sau gật đầu, tờ giấy viết gì anh cũng đã đọc được.

Mingyu gấp tờ giấy lại đặt lên bàn, gấp rút kéo anh về phía trước mình.

Wonwoo ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, im lặng để hắn trúc trắc chơi đùa trên môi mình.

"Mở miệng."

Giọng hắn khàn không chịu nổi, mang theo chút ngang ngược bức ép anh.

Thế mà Wonwoo một chút cũng không thấy khó chịu, ngay lập tức phục tùng hé miệng ra.

Lưỡi hắn tràn vào như sóng, làm rộn ràng trong khoang miệng ẩm ướt. Lửa tình theo đó vụt cháy mà anh như con thiêu thân không muốn quay đầu dù đã biết trước kết cục. Wonwoo tình nguyện dâng hiến mọi thứ để chìm trong sự dịu dàng mãi mãi không muốn tìm đường thoát ra.

Mingyu đã giữ lời hứa về một điều, đó là sẽ hôn anh cho đến khi não anh hoàn toàn thiếu đi oxi để suy nghĩ.

Mingyu dứt ra khỏi nụ hôn, khóe môi vẽ lên một đường cong, hắn dừng lại ở nơi hơi thở giao hòa. Hít hà mùi hương thuộc về riêng anh làm hắn đắm chìm.

Mingyu vẫn chưa đã thèm, hắn còn dự định gặm hết môi anh để mọi chỗ đều sẽ được hắn nếm qua, nhưng Wonwoo nhanh tay hơn che miệng hắn lại rồi thở hổn hển.

"Sao vậy Wonie? Anh không thích à?"

Đâu chỉ không thích, ngược lại anh còn muốn được Mingyu hôn hoài hôn mãi. Nhưng lúc này bọn họ cần bàn bạc chuyện quan trọng.

"Vài hôm nữa em sẽ hẹn nó ra, rồi sẽ đích thân giải thích cho con hiểu. Anh chỉ cần ở bên truyền sức mạnh cho em thôi, được không anh?"

Wonwoo muốn nói gì đó thêm, nhưng vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không thích hợp ra mặt.

Anh áp tay lên má hắn, "em chỉ cần hứa sẽ trở về an toàn là được."

Mingyu ôm đôi tay lạnh ngắt của anh, thì thào, "em hứa mà."

Thế mà còn chưa kịp cho Mingyu chuẩn bị cho mọi thứ, Jungmin đã gọi đến trước.

"Mày muốn gì?"

"Tôi biết thằng nhóc con đó là con tôi rồi, anh ra đây gặp tôi đi."

Mingyu sửng sốt, rõ ràng chuyện này đâu có ai biết ngoại trừ những người thân thiết đâu?

Thế nên Mingyu dù có hơi dè chừng, nhưng hắn vẫn quyết định đi. Chuyện này trước sau gì cũng cần làm rõ mà.

Mingyu được hẹn đến một khu nhà tối tăm, giống đến tám chín phần cái khu phố hắn từng sống với bà mình. Jungmin đã chờ ở đó sẵn, gã phì phèo điếu thuốc trên tay làm hắn hơi nhăn mặt. Trước giờ Mingyu vẫn luôn không thích mùi thuốc lá.

Thấy vậy Jungmin khinh bỉ cười. Thằng anh gã lúc nào cũng làm ra vẻ thượng đẳng, thoát tục so với cái nơi nghèo hèn kia. Bia rượu chất cấm không động vào là một chuyện, bài bạc không có hứng thú, lên cả sàn đấu bất hợp pháp rồi cũng không bao giờ đánh người đến chết.

Khả năng kiềm chế của hắn suốt bao nhiêu năm sống ở đây vẫn không bị mai một, Kim Mingyu luôn luôn là một người ngay thẳng như vậy.

Chính vì thế mà gã ghét cay ghét đắng thằng anh đạo mạo của chính mình.

"Thế nào? Anh ghét tôi biết bao nhiêu mà Kim Mingyu, giờ thằng nhóc anh mất công nuôi nấng lại có dòng máu của thằng đồi bại tôi đây, anh hài lòng chứ? Riêng tôi là hài lòng chết mẹ!"

Gã nói, rồi ngửa mặt cười lớn. Mingyu đã kiềm chế biết bao để không khiến khuôn mặt nham nhở của gã gãy thêm vài chiếc răng.

"Anh yên tâm đi, tôi đến đây không phải để đòi tiền."

Mingyu nhíu mày.

"Anh không thắc mắc tại sao tôi lại biết tin sao? Anh chưa từng nghĩ qua à?"

"Mày nói thử xem?" Mingyu đã cuộn chặt nắm đấm.

Gã khùng khục cười, hậu quả của việc dính vào chất kích thích chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Giọng cười của gã không trôi chảy lại khó nghe đến chối tai, khiến Mingyu còn phải nhăn mặt.

Chưa kịp đặt ra thêm nghi vấn, phía sau lưng gã lại xuất hiện thêm nhiều người.

Nếu không phải người quen thì đã tốt, ngược lại nếu là người quen thì mọi chuyện hẳn là sẽ còn tệ hơn bây giờ.

"Anh trai à, từ ngày tôi sinh ra tôi đã ước ao anh sẽ có một ngày bị người ta dẫm lên đất đến độ không động đậy được. Cả người anh phải mang bộ dạng bất lực đầm đìa máu tươi tôi mới thỏa lòng. Tất nhiên, anh chết sớm một chút lại càng tốt."

Trong lòng hắn khẽ run rẩy, Mingyu biết hắn không có tư cách gì để nói mình tốt đẹp hơn Jungmin, nhưng gã đã nuốt tiền hắn lâu nay, còn hại cho bà hắn nguy kịch, giờ đây gã còn dắt người đến hội đồng hắn.

Tên Jungmin này dù cho phải xuống địa ngục hắn nhất định cũng phải kéo gã theo.

"Nào, anh em nói chuyện cảm động quá, đến tao cũng sắp khóc rồi."

Người vừa đến lên tiếng, hắn cũng phải dẹp qua cảm xúc hỗn loạn vừa rồi. Hắn nhớ rất rõ đây là người từng chà đạp xác Woogeun dưới chân dù hắn còn chẳng nhớ tên.

"Chào gia đình họ Kim, giới thiệu chút nhé, tao họ Park, từ từ làm quen là được."

"Mày là người dụ dỗ thằng ngu này à?"

Mingyu cố giữ bình tĩnh, hắn không chắc có thể địch lại nhiêu đây người không.

Park cười, "mày cũng có năng lực phán đoán tốt đấy, thằng em mày ngu đến không chịu được."

"Nhưng mà," Park phẩy tay, "dù cho ngu nhưng vẫn dụ được mày ra đây, cũng có giá trị phết."

"Đương nhiên là giờ cũng hết giá trị rồi."

Park búng tay, ngay lập tức Jungmin bị đám người quanh Park túm lại, không nề hà gì vung tay muốn đánh cho gã chết tươi.

Mingyu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu từ gã, nhưng hắn ở đây dù có bị trời phạt cũng nhất quyết không xen vào.

Huống hồ hắn còn không biết bản thân mình có chống trụ được không.

Dù rằng khi vừa nhìn thấy đám người kia xuất hiện hắn đã âm thầm báo tin cho Seokmin, nhưng ngàn vạn khả năng xảy ra làm hắn cũng mù mịt, không còn cách nào ngoài phòng thủ hết sức có thể.

Đám người lui lại, nhìn Kim Jungmin trên mặt đất không còn nguyên vẹn hắn có hơi nghẹn lại, người ta nuôi con chó con mèo còn có tình cảm, huống chi là một thằng ngu được hắn nuôi mấy mươi năm.

Mùi máu xộc vào mũi, tâm trạng hắn bị vón lại thành cục, có chút không nói nên lời.

Mà Park thấy vậy còn hài lòng lắm, nghĩ thầm mình đã giết thêm được một người Mingyu yêu quý.

Hắn chưa từng thấy ai làm càn đến vậy. Chắc hẳn Park chỉ vừa mới được thả đã ngay lập tức đến tìm hắn rồi. Cơm tù mấy năm chắc vẫn chưa đủ để lấp bụng tên này.

Park ngoắc ngoắc tay, mấy tên thuộc hạ lập tức hiểu ý, vây quanh Mingyu thành một vòng tròn.

Hắn phát mệt với trò lấy số lượng đè bẹp chất lượng này, dù thế hắn vẫn phải nghênh chiến.

Thần kinh hắn nhảy dựng, đầu óc ong lên khi phải dùng hết công sức để vừa né đòn vừa phản công từ nhiều phía như thế này.

Đương nhiên hắn không thể tránh khỏi mọi đòn đánh, cả người hắn nhanh chóng ê ẩm, tuy là vẫn khá hơn rất nhiều so với Jungmin.

Trong một giây phút lơ là nào đó, một gậy đập thẳng lên đầu hắn, mọi giác quan như bùng nổ cố níu kéo lại chút lí trí để hắn không phải ngất ngay khi ngã xuống. Nếu hắn thật sự bất tỉnh thì ngày này năm sau thật sự sẽ là ngày giỗ của hắn.

Lí trí quật cường níu hắn lại, Mingyu vẫn còn một Wonwoo và Jaegyu ở nhà chờ mình, hắn không thể gục ngã tại đây được.

Hắn thầm chửi thề một tiếng, chống tay xuống đất làm trụ rồi xoay người dùng chân quật ngã gần hết đám tép riu. Tay hắn nhói lên tê rần, dường như cũng muốn gãy rồi.

Mingyu nén đau, lờ đi cảm giác ướt át chảy xuống cổ. Giờ cả người hắn không chỗ nào là không đau nhức, ai cũng biết vậy, ấy thế mà ánh mắt khủng bố của hắn lại dọa thêm một đám lùi lại một bước.

Thấy tình hình có khả năng lật ngược, Park hét lên, "nó chỉ có một đứa, tụi bây không giết nổi nó à?"

Lời nói như kim chỉ nam, đám người bình tĩnh trở lại, lúc này Mingyu đã quá sức lắm rồi, dùng sức đứng vững ở đây đã là một nỗ lực lớn. Đám người nhanh chóng lại vây quanh hắn, người thì gậy người thì dao thi nhau tấn công.

Khi hắn lần nữa ngã xuống, tình trạng bây giờ chắc cũng nát không kém Jungmin đã chết bao nhiêu.

Hắn nằm trên đất, mắt đổ đom đóm không còn nhìn rõ nữa, họ Park muốn đến gần dẫm nát người hắn dưới chân mình. Đám người mở ra một hướng đi, chờ Park tiến lại.

Park còn chưa làm gì, tiếng còi xe từ đâu đó vọng lại, linh tính trong Park rất xấu, gã lập tức ra hiệu cho đám người rời đi, còn bản thân vẫn nán lại muốn đạp hắn một lần.

Wonwoo gần như là lao khỏi chiếc xe chưa dừng lại, quét mắt đã nhìn thấy Mingyu nằm sõng soài trên đất, phía trên còn có người không tiếc rẻ gì mà còn muốn chà đạp người anh thương hết lòng.

Anh không nghĩ gì mà lập tức lao đến chắn cho hắn, một đạp của Park vừa vặn đáp ngay trên người anh.

Wonwoo trước giờ không phải là người khỏe mạnh gì, càng không phải là người chịu đau tốt. Một đạp mạnh bạo làm anh hít khí lạnh, choáng váng nhưng cả người vẫn kiên quyết bảo vệ cho Mingyu.

Park không biết anh là ai, trong lúc còn la lối ỏm tỏi thì cảnh sát nhanh chóng chế ngự lấy gã, không cho Park kịp làm thêm điều gì khác.

Tiếng chửi mắng vang vọng lại nhưng Wonwoo không nghe thấy, anh chỉ luôn miệng gọi tên Mingyu, cả người run rẩy đến bạo vẫn muốn lay cho hắn tỉnh.

"Mingyu đừng làm anh sợ..."

Tiếng nức nở khắc khoải làm Seokmin đứng bên cạnh cũng nghẹn ngào.

Người Mingyu hơi rục rịch, hắn cố nhấc dậy mí mắt nặng trịch, hơi thở yếu ớt vươn cánh tay đầy bụi đất và máu lên.

"Wonie... vợ ơi, sao anh lại chắn cho em...?"

Anh sụt sịt, run rẩy ôm lấy tay hắn vì sợ dơ anh mà không đặt lên.

Hắn khó khăn nở nụ cười, "đừng chắn cho em nữa... nhé? Em thà đi chết cũng không muốn để anh đau..."

Anh tận lực lắc đầu, "Mingyu... Mingyu em còn phải ở bên anh mà đúng không?"

"Em hứa mà Wonie... nhưng giờ em buồn ngủ quá..."

Wonwoo hoảng hốt, nhìn Mingyu cố lấy bao nhiêu sức lực để mình tỉnh táo, anh không biết ý tưởng này chui từ đâu ra, nhưng anh đã đặt môi mình lên cánh môi nhợt nhạt đầy bụi kia của hắn.

Một nụ hôn nông, không còn gì khác ngoài tấm lòng thành kính đặt trọn hy vọng cho một đời tươi đẹp về sau.

Đuôi mắt hắn cong lên một đường thật nhẹ.

"Chờ em tỉnh rồi, mình cưới nhau nhé?"

Xe cấp cứu cũng đã đến nơi.

end.








/

Đừng hoảng đừng hoảng =)))) đến đây là end thật, nhưng còn ngoại truyện nữa ó. Vì kết thúc sớm hơn dự định của mình nhiều, mà mình cũng rảnh rồi nên sẽ bù thêm ngoại truyện nhe, dù sao cũng có khá nhiều thứ để giải quyết, mà cũng rất có thể sẽ có luôn một cái đám cưới =))) (cái này hên xui thui nhe nếu tui siêng).
Anw phúc lợi cuối truyện là có tận 2 chương liên tiếp ó, chúc mọi người đọc vui hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro