21
Một nhà ba người ra đến xe Wonwoo, Mingyu ngồi bần thần trên ghế lái rất lâu không động đậy. Jaegyu cũng nhận ra không khí bắt đầu xấu đi nên nhóc cũng không lên tiếng.
Tuy không thể hiểu hết mọi thứ, nhưng nhóc vẫn lờ mờ nhận ra cái người khiến Mingyu mất hết kiểm soát đó có liên hệ với mình.
Gyu nhỏ chầm chậm giương mắt nhìn Wonwoo ngồi trên ghế phụ muốn nói rồi lại thôi.
Mingyu tự mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, hắn mở máy, đánh tay lái trở về.
Không khí trong xe yên ắng nhưng anh cũng không nghĩ đến việc phải bàn bạc với Mingyu ngay trước mặt con. Anh chưa bao giờ nói cho Jaegyu biết xuất thân của nhóc, nhưng anh cũng không giấu giếm. Wonwoo tin là Jaegyu đã tự mình nhận ra, anh và Mingyu sẽ hỏi ý kiến của nhóc sau khi đã xác minh mọi thứ.
Tất cả bằng chứng lúc này chỉ là mấy lời nói của người mà anh thậm chí còn chưa gặp bao giờ.
Wonwoo và Mingyu cũng không còn tâm trạng ăn uống, hắn nấu qua loa cho cả nhà một nồi cháo thịt rồi dỗ Jaegyu đi ngủ sớm trong khi Wonwoo tranh thủ dọn dẹp mớ chén bát bẩn.
Hắn vẫn như thường lệ đọc sách cho nhóc con nghe, ấy vậy mà hôm nay hắn đọc đến khát khô cổ mà Gyu nhỏ vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ. Mingyu hơi bồn chồn, trong đầu hắn vẫn còn rối rắm lắm.
"Chú Mingyu… con hỏi chú điều này được không?"
Hắn gập quyển sách lại đặt lên tủ đầu giường.
"Con nói đi?"
"Ba Wonwoo và chú… dù thế nào cũng không bỏ con mà đúng không?"
Hắn im lặng, đưa tay xoa đầu nhóc.
"Con đừng nghĩ linh tinh. Chuyện này ba và chú sẽ xử lý tốt rồi sẽ nói với con sau nhé? Con chỉ cần chuyên tâm ăn học là được."
Nhóc lặng lẽ gật đầu, "chú cứ ra với ba con đi, không cần lo cho con đâu."
Hắn cũng nghĩ vậy, thế nên Mingyu xốc chăn ngồi dậy, dém chăn cho nhóc rồi vặn nhỏ đèn ngủ mới bước ra ngoài.
"Jaegyu ngủ ngon nhé."
Wonwoo thấy hắn ra cũng ngồi dậy, "sao rồi?"
"Nhóc con của anh còn bình tĩnh lắm, nó chỉ quan tâm anh có bỏ rơi nhóc không thôi."
Điều này thật ra vẫn nằm trong dự liệu, anh bật cười.
"Jaegyu là thế mà, nó hình như cũng không dành sự quan tâm cho quá nhiều người đâu."
"Vậy, anh nghĩ như nào."
Wonwoo ngồi xuống ghế, im lặng một lúc.
"Dù sao cũng không thể tin tưởng lời nó nói hoàn toàn được. Mai em sẽ đi làm xét nghiệm."
"ADN à?"
Mingyu gật đầu, "em lấy vài mẫu tóc rồi, mai sẽ đi liền."
Nhìn thấy anh lại trầm mặc, Mingyu cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve lưng anh như thói quen từ trước giờ.
"Đi xét nghiệm chỉ là để cho Jaegyu một lời giải thích thôi, không liên quan gì đến tình cảm của chúng ta. Có kết quả rồi em sẽ tìm cách nói cho Jungmin, dù sao trước giờ vẫn là em chu cấp cho nó mà."
Wonwoo nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, "em là chú Jaegyu cũng có cái tốt, dù sao vẫn còn cái gọi là huyết thống."
Mingyu gằn nhẹ, "không liên quan gì hết, dù Jaegyu có là cháu em hay không thì em vẫn yêu thương nhóc."
Anh ngước mặt nhìn hắn, "vậy em không thương anh à?"
Hắn bật cười, "thương, thương chứ. Thương mãi không hết."
Dù trong lòng trước đó rối rắm rất nhiều, nhưng khi ở cùng một Jaegyu bình tĩnh và một Wonwoo dịu dàng, hắn nhận ra câu chuyện cũng không khó giải quyết đến thế.
"Sau chuyện này, chúng ta chuyển nhà nhé?"
"Sao đột ngột vậy?"
Tuy là nói vậy, nhưng giọng điệu lười biếng của Mingyu chẳng có tí bất ngờ nào.
Wonwoo vùi đầu vào ngực hắn, như muốn khảm mình vào người hắn, lúc nào cũng một tấc không rời.
"Chuyển đến gần chỗ em làm một chút."
Cổ hắn nhồn nhột vì tóc anh cạ vào, "anh biết rồi à?"
"Ừm." Wonwoo ngân lên trong cổ họng.
Mingyu xoa tóc anh, "thật ra cũng không cần đâu, mai em sẽ đưa cho anh tiền tiết kiệm của em, thật ra nó vẫn dư sức để nhà ta mua thêm một chiếc xe."
Wonwoo đột ngột bật dậy suýt va vào cằm hắn. Anh nhìn hắn vội vã che cằm, mở to mắt nhìn anh.
"Sao… sao vậy anh?"
"Em còn tiền tiết kiệm à?"
Hình như hắn lúc đầu đã nói dối anh thì phải.
Mingyu cười xòa, nịnh nọt kéo anh lại, hai tay hai chân cuốn cả người anh lại không để anh đi.
Wonwoo vì nhột mà muốn cười, nhưng giờ mặt anh đang căng lắm đấy, cười một phát là mất khí thế liền.
Mắt thấy anh đang cố nhịn cười, Mingyu ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt cố mở to tròn xoe như viên bi, môi còn bĩu bĩu mà nghiêng đầu.
"Wonie tha lỗi cho em đi mà~~~"
Wonwoo đã nhịn lắm rồi mà bị tấn công liên tục thế này tất nhiên cũng không chịu được. Đương nhiên trong lòng anh phần nhiều hơn là nhẹ nhõm, thật tốt vì Mingyu không thật sự khó khăn như anh nghĩ.
"Thôi được rồi." Anh khúc khích, cố làm ra vẻ nghiêm túc, "không có lần sau đâu."
Hắn cười cười rướn người hôn chụt lên má anh một tiếng rất kêu.
"Tuân lệnh vợ!"
Mặt anh ngay lập tức đỏ lên, mong muốn đạp tên này ra khỏi nhà cũng xuất hiện.
"Ai là vợ em hả?"
Như lời hứa, chỉ mới sáng ra Mingyu đã đặt vào tay anh quyển sổ tiết kiệm cũ mèm. Wonwoo hơi khó xử, gãi gãi đầu.
"Thật ra cũng không cần làm vậy đâu mà…"
"Cần, anh không cần nhưng em cần. Em là người có gia đình rồi, một người giữ tiền là đủ."
Anh vẫn chần chừ, Mingyu lại bước đến nâng mặt anh lên, "anh giữ tiền giúp em nhé? Vợ ơi?"
Wonwoo lại muốn tức giận vứt quyển sổ vào mặt hắn.
Vẫn như cũ đưa Gyu nhỏ đi học xong, hắn ghé trung tâm xét nghiệm nộp mẫu, trung tâm đưa giấy hẹn hai ngày nữa có kết quả.
Suy nghĩ trong lòng hắn còn bồn chồn lắm, trái đất này thì ra vẫn luôn tròn.
Hắn đã xác định rõ ràng Jaegyu dù ra sao cũng sẽ do Wonwoo và hắn sau này cùng nuôi dưỡng. Nhất là khi tình cảm bao năm của nhóc và Wonwoo mấy năm nay bền chặt còn hơn cả cha mẹ ruột của nhóc. Mẹ không còn, cha thì lông bông, hắn cũng không yên tâm nếu phải giao nhóc vào tay thằng em ruột vô dụng của mình.
Thậm chí có rất nhiều lúc hắn muốn tự tay giết chết tên ký sinh ăn bám này. Trước kia khi bà chưa phải nhập viện, vẫn luôn là một tay hắn chui rúc trong con phố xập xệ cùng Woogeun và Seokmin làm công việc tay chân, chỉ mong bà lão bớt đi một phần gánh nặng. Lúc đó thằng em hắn đã bắt đầu có suy nghĩ không đúng đắn, thường xuyên ăn cắp tiền hắn để dành mua thuốc cho bà.
Để cho bệnh tình bà chuyển biến nặng cũng là vì bị thằng cháu này chọc cho tức chết.
Sau khi bà nhập viện, những công việc tay chân hắn làm đã không thể chống đỡ được viện phí và thuốc men. Mingyu đành nhờ vả Woogeun vốn quen biết nhiều người giới thiệu giúp, kéo theo Seokmin bắt đầu rơi vào những sàn đấu ngầm, dựa vào thể chất trời sinh và sức lực của những ngày bốc vác mà từng bước đi lên đỉnh cao.
Tiếc là ngày tháng ấy không qua bao lâu, lúc hắn kiếm được nhiều tiền nhất cũng là lúc những người quan trọng lần lượt rời đi.
Trong suốt thời gian đó, Jungmin vẫn tận lực làm tốt vai trò của một con đỉa hút máu không tha, hắn thậm chí còn cấm gã vào gặp mặt bà và lấp liếm với người bà bệnh tật của mình là gã chết rồi.
Thằng đó yêu tiền như mạng nhưng cũng phí phạm như thể tiền là do hắn đào từ đất mà ra. Công việc mà hắn phải trả giá bằng mạng sống đối với gã cũng không quan trọng bằng việc sẽ kiếm được nhiều tiền.
Trái đất tròn, cũng rất oái oăm.
Nếu ngay từ đầu không dính dáng gì với gã đã tốt rồi. Hắn có thể giấu Wonwoo cả đời lén lút đưa một khoản cố định vào mỗi tháng, đến khi nào gã chết thì thôi. Vốn dĩ cái tính bài bạc ham chơi của gã đã gây hấn với nhiều người, một ngày nào đó cũng sẽ bị ai đó chặn đường đánh chết.
Dòng máu của gã chảy trong huyết quản hắn còn chưa đủ, giờ nó thậm chí đang chảy trong người Jaegyu, cũng là người mà Wonwoo hắn yêu quan tâm nhất.
Lúc hắn nhận được kết quả xét nghiệm, giấy trắng mực đen rõ rành rành ngược lại không khiến hắn thấy quá ngạc nhiên.
Có lẽ bao suy tư những ngày qua đã dư sức đạp đổ tinh thần hắn rồi, bây giờ không chuyện gì khác có thể làm hắn buồn bực thêm.
Seokmin không biết tại sao lại biết chuyện, gọi cho hắn ngay khi cầm được kết quả trong tay.
"...Thật à?"
"Ừ, giờ thì rõ rồi."
Seokmin cười đến chua chát, cái người mà Mingyu không muốn liên quan đến nhất lại là người ảnh hưởng đến hắn nhiều nhất bây giờ.
"Thật ra, mày có thể chọn im lặng."
"Tao biết, nhưng vẫn cần phải giải thích với Jaegyu, để lỡ nó có muốn gặp cha mình. Tao phải cho nhóc một câu trả lời."
"Mày biết tính thằng nhóc mà, ngay cả tao cũng khó khăn lắm mới thân thuộc với nó. Giờ muốn nó bỏ Wonwoo và mày đi, không có khả năng."
Mingyu cười, "dù không có công dưỡng nhưng Jungmin vẫn có công sinh."
"Khi nào mày đến gặp nó?"
"Tao không biết, tao mệt rồi, giờ muốn gặp Wonwoo."
Seokmin nghẹn họng, "rồi rồi ông tướng, tao không nói chuyện với mày nữa."
Chỉ vừa mới cúp máy, cuộc gọi của Wonwoo đã đến ngay, trông có vẻ không phải vừa gọi một lần này.
"Sao rồi em?"
Giọng điệu dịu dàng chui vào màng nhĩ hắn, cơn nhung nhớ gặm nhấm khắp nơi dường như cũng đang lui đi. Chỉ vì một cuộc gọi, một giọng nói từ tính chậm rãi lại có khả năng xoa dịu nhiều như vậy.
"Wonie à, chờ em về nhé? Hôm nay em muốn ôm anh, hôn anh đến khi nào anh không thở được nữa mới thôi."
Mặt Wonwoo âm thầm đỏ lên, nhưng Mingyu giống như mọc mắt trên người anh vậy.
"Wonie thẹn thùng quá đi, anh về nhà rồi sẽ thấy người chồng yêu dấu của anh nằm nghiêng ráo nước chờ anh rồi."
"Lưu manh." Anh mắng, rồi cúp điện thoại.
Giờ này vẫn còn sớm vô cùng, nhưng nghe lời Mingyu dụ dỗ, trong lòng anh đã sớm rộn ràng, muốn chạy về thật nhanh mặc Mingyu làm càn đến khi anh thiếu oxi mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro