Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tuy là trong mô tả fic đã có cảnh báo, nhưng vì chương này có bad words nên mình vẫn nhắc lại ở đây, nếu mọi người không thoải mái cũng đừng buông lời cay đắng nhé.

/

Jeon Jaegyu dường như đã mở lòng với Mingyu còn nhiều hơn sau ngày đó, Mingyu được yêu quý quá mức đâm ra lại lo sợ, Wonwoo chỉ yên lặng ở bên quan sát và không can thiệp vào quá nhiều.

Anh biết Gyu nhỏ đủ lớn để tự quyết định bản thân sẽ đối xử như thế nào với hắn.

Giờ đây Mingyu đã tham dự nhiều hơn vào một ngày chăm sóc Gyu nhỏ, gần như là 'vú em' toàn thời gian mà cậu nhóc vô cùng hài lòng, thậm chí còn có thể vui vẻ đánh giá hơn năm sao về dịch vụ.

Buộc Mingyu tham gia vào hầu hết thời gian ở nhà của nhóc thay vì là Wonwoo như trước giờ chính là cách Gyu nhỏ bày tỏ tình cảm với hắn, chứng tỏ rằng nó rất tin tưởng vào hắn. Chỉ là tiếng ba kia nó mãi mà không nói được, may thay cả Mingyu và Wonwoo đều không để ý vào những tiểu tiết như vậy.

Một ngày của Mingyu ngoài công việc thì còn có thể được tóm tắt bằng một chữ là "Jaegyu". Thậm chí Wonwoo đôi lúc cũng phải chịu lép vế thằng nhỏ này.

Sáng, hắn phụ trách đồ ăn sáng và đưa Jaegyu đến trường, sau đó sẽ đứng ngay trước cổng trường bắt xe buýt đến công ty.

Chiều hắn lại hấp tấp nhảy lên xe buýt về lại thành phố, xuống ngay đúng cái bến lúc sáng hắn rời đi. Thông thường Gyu nhỏ sẽ chơi cùng các bạn trong thời gian chờ hắn, nhưng lúc nào Mingyu cũng đến rất nhanh, nên đương nhiên nó sẽ có lúc không tình nguyện về nhà cho lắm.

Hôm nay cũng là một ngày như thế.

Mingyu quan sát cái mặt cố làm ra vẻ vui vẻ của nhóc, "con có muốn đi siêu thị với chú không?"

Hắn thường sẽ đưa nhóc về nhà chờ Wonwoo về mới bắt đầu đi siêu thị, mặc dù siêu thị là thú vui của nhóc nhưng Mingyu rất ít khi dắt theo cùng. Chưa nói đến việc trông một đứa nhỏ trong siêu thị đông đúc là khá khó khăn, hắn còn lo lắng nhóc phải theo Mingyu đi nhiều nơi sẽ mệt. Đến lúc đó thứ Mingyu phải xách không chỉ là túi nilong mà còn là thằng nhóc con này.

Thế nên chỉ cần nghe đến hai tiếng 'siêu thị' thì mắt nhóc đã lấp lánh nhìn hắn. Mingyu chỉ đành rút điện thoại nhắn tin báo cho Wonwoo, tránh cho anh về nhà không thấy hai người.

Lát anh sang đón em nhé.

Wonwoo rất nhanh đã nhắn lại như vậy.

Hắn gật gù cất điện thoại vào trong, trên đường đi cứ luôn miệng dặn dò nhiều thứ cho nhóc.

"Lúc mỏi chân con nhất định đừng vì sợ phiền mà không nói với chú đấy."

Thằng nhóc thậm chí còn không thèm nhìn Mingyu đang lải nhải.

Mingyu đành phải siết chặt tay khiến nó phải ngước lên nhìn hắn.

"Con nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ..."

Lúc này Mingyu mới tạm hài lòng, hắn lấy xe đẩy ra, một tay nắm tay nhóc một tay đẩy xe.

Siêu thị vào giờ cao điểm lúc nào cũng bận rộn, người qua lại nhiều không đếm xuể, cả những món thực phẩm được trưng bày lúc nào cũng cần có người đứng cạnh bổ sung ngay lập tức.

Jaegyu nhìn tình cảnh trước mắt, ngước lên thì nhìn thấy Mingyu chăm chú đọc hạn sử dụng của mấy thứ mình cần trong lúc vẫn nắm chặt tay nó, khiến nhóc hơi thấy hối hận.

Thật sự là không khí dưới chân không có nhiều oxi cho lắm, chưa kể dòng người bận rộn thường không để ý dưới chân mình có vướng 'vật thể' nào không.

Nó đi theo Mingyu cũng suýt mấy lần bị người ta dẫm lên chân, may là nó lẫn Mingyu đều nhanh tay lẹ mắt tránh né mọi thứ.

Sau một hồi bị dắt đi mấy vòng trong siêu thị, nó thật sự thấy mệt mỏi rồi. Gyu nhỏ nhìn xung quanh cũng thấy có vài bà mẹ dắt con theo, chắc có lẽ là vì không còn cách nào khác chứ không giống như nó nằng nặc đòi theo. Bọn họ đều một tay ôm đứa con đang vì khó chịu mà khóc nấc, một tay kiên trì đẩy giỏ hàng đi.

Mingyu thấy nó im lặng, hắn dắt nó ra một khoảng trống trong siêu thị, ngồi xuống kiểm tra xem nhóc con này có bị dẫm đến bất ngờ không.

"Con không sao chứ?"

Nó thấy mệt, thật sự, nhưng cái nó sợ hệt như Mingyu từng dặn, sợ hắn thấy nó phiền. Hơn nữa nó cũng sợ Mingyu sẽ dùng thái độ trịch thượng để nói mấy câu như kiểu 'chú đã bảo rồi mà'.

Gyu nhỏ không thích nghe, mặc dù là nó sai thật.

Nhóc ngước mắt lên, một Mingyu đang ngồi xổm đang lo lắng nhìn nó.

Nếu bây giờ nó không nói, thì mọi việc hẳn là sẽ còn nghiêm trọng hơn.

"Con thấy hơi mệt."

Nó lí nhí trong miệng làm Mingyu phải lắng tai nghe.

Mingyu thở dài, cả người nó run lên, nhắm mắt chờ hắn thốt ra cái câu nó biết rõ đó.

"Vậy không được rồi, chú còn chưa mua đồ xong. Chú ngồi chờ với con chờ ba Wonwoo đến nhé? Lúc đó rồi chú sẽ vào mua đồ tiếp."

Nó thẫn thờ, lắp bắp hỏi hắn, "chú... chú không giận con ạ?"

"Hả? Sao chú phải giận con?"

"Vì con... không nghe lời chú."

Mingyu im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười.

"Lần này là chú đã rủ con mà, chú nên xin lỗi con mới phải."

Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của Jaegyu, Mingyu trong tư thế ngồi xổm cúi đầu với nó, "chú xin lỗi Jaegyu nhé, vì đã tự tiện dắt con đi."

Nó lắc lắc đầu, "không..." không phải thế này.

Hắn xoa đầu nó, "chú biết là có rất nhiều thứ của người lớn mà con không hiểu, tỷ như việc dắt con vào siêu thị vào giờ này sẽ hơi phiền phức với chú. Nhưng nghĩa vụ của con không bao giờ là việc phải thông cảm cho người lớn như chú. Hôm nay là chú có xúc động muốn dắt con đi, nên hôm nay Jaegyu phá lệ tha lỗi cho chú nhé?"

Nó cúi gằm mặt, "không... con xin lỗi vì lúc trước đã đòi chú dắt đi."

Hắn cười, "ừm, con ngoan lắm."

Wonwoo ngay lập tức cũng có mặt, hắn ôm Gyu nhỏ vào lòng giao cho anh, "hai người chờ em chút nhé, sắp xong rồi."

Tuy nói thế, nhưng nhìn hàng dài người đứng trước quầy thu ngân chờ xếp hàng là thấy nản, anh không nói không rằng ôm Jaegyu chạy theo Mingyu.

Hắn thấy người phía sau mình thì bất ngờ lắm, "anh chạy ra đây làm gì, đông đúc thế này..."

Anh cười với hắn, "đông nên anh mới ra, sợ em xếp hàng lâu lại buồn."

Hắn bĩu môi, lầm bầm, "làm như người ta không biết lấy điện thoại ra chơi vậy."

Wonwoo cười hì hì, rốt cuộc cũng theo chân hắn cùng đi.

Jaegyu được bế lúc này có thể nhìn rõ được cảnh quan siêu thị, cũng thích thú hơn lúc nãy rất nhiều. Mingyu nhìn vậy cũng không nói nữa, xem như là bù lại đi.

Một nhà ba người xếp hàng trước quầy thu ngân, vui vẻ trò chuyện một lúc lâu nhưng hàng vẫn không nhích lên xíu nào.

"Mingyu...?"

Mingyu giật mình, hắn thường không có ấn tượng tốt với những lần có người lạ đột ngột gọi tên mình. Lúc hắn quay đầu lại để nhìn rõ người nọ là ai, thì hắn thật sự xác nhận lần này lại chẳng tốt lành gì.

Hắn lập tức đanh mặt lại, đứng chắn trước Wonwoo và Jaegyu.

Người nọ thấy hắn phản ứng mạnh vậy cũng giật mình, vô thức lùi về sau một bước.

"Không... anh bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái khỉ mốc! Mày lại ở đây làm cái quái gì?"

"Kim Mingyu anh tự dát vàng lên mặt mình à, anh không đáng giá đến mức lúc nào cũng là tôi cố ý gặp anh đâu."

Hắn cười lạnh, "đúng là mặt tao không dát vàng thật, nhưng mày lại cứ nhìn chằm chằm vào ví tiền của tao, thế nên nói vậy cũng có phần đúng đấy."

"Hừ, nghe nói anh mới vừa ra tù nhỉ? Dù tôi có vô liêm sỉ đến cỡ nào vẫn hơn xa anh, anh vẫn nghĩ mình thượng đẳng hơn tôi à? À mà bà già đó mất rồi nhỉ, anh đúng là ngu dốt mới đổ hết tiền cho lão, thà anh cứ vứt đống tiền đó cho tôi thì hơn."

"Mày sắp lấy hết gia sản của tao vẫn chưa đủ à Kim Jungmin? Tao đúng là tạo nghiệp tám kiếp mới gặp được mày."

"Mingyu... ai vậy em?"

Mingyu mới nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn hai người mình cần bảo vệ, thế nên hắn quay lại cúi đầu hôn vào má anh an ủi.

"Đừng lo, không có gì đâu."

"Há! Không có gì sao? Xin chào ai đó nha, tôi là đứa em ruột thịt của Kim Mingyu đấy, hân hạnh làm quen." Mingyu che chắn quá kỹ làm gã thậm chí không nhìn rõ mặt của người nọ sau lưng hắn.

Gã chủ động muốn giơ tay ra trước mặt anh, đã bị Mingyu gạt phắt ra.

"Ở đây đéo ai chào đón mày, lại muốn tiền thì cút, mai tao chuyển cho mày."

Jaegyu chưa từng thấy Mingyu giận dữ đến vậy. Ấn tượng của nhóc về hắn từ trước đến giờ đều là 'tính cách của hắn không bao giờ phù hợp với ngoại hình hầm hố của mình'.

Nó tò mò lén ló mắt ra nhìn Jungmin, lại bị gã lanh lẹ nhìn thấy.

"Thôi nào, tôi không nhiều chuyện với anh nữa, tôi đến khu này thật sự là vì có việc."

Thấy Jungmin nói chuyện nghiêm túc mới khiến Mingyu thôi chửi rủa. Tuy nhiên hắn cũng không có ý định xen vào chuyện của gã.

"Tôi phải đi tìm đứa con bị bỏ rơi năm năm trước. Con mụ mẹ nó mang thai con tôi rồi tự tiện bỏ rơi nó."

Mingyu nghe thế lại nhíu cả mày lại, phá lệ hỏi hắn, "con mày?"

"Đúng," gã gật đầu, "mà nói đến thì, thằng nhóc sau lưng giống anh lắm đấy, nhìn cũng tầm tuổi con tôi. Có khi nào là con tôi không nhỉ?"

Gã không biết là Mingyu gay, càng không nhận ra Wonwoo là người yêu của hắn. Gã chỉ thuận miệng nói ra vậy thôi.

Mingyu đã từng nghe bao nhiêu lần việc Jaegyu giống hắn nhiều đến nhường nào, cả Seokmin ở bên hắn lâu nay cũng phải thừa nhận, ngay cả tính cách trưởng thành từ sớm cũng một phần bị ảnh hưởng bởi hắn.

Ban đầu hắn cũng giống Wonwoo, chỉ vô tư nghĩ là trùng hợp thôi.

Nhưng nếu Gyu nhỏ thật sự có mối quan hệ huyết thống với hắn thì sao?

"Sao mày biết được nó ở đây mà tìm nó?"

"Mụ đó mới chết, để lại di thư nói là bỏ rơi con tôi ở cái bệnh viện ở trung tâm. Tôi tới hỏi thì bọn họ nói là đã có người trong khu này nhận nuôi."

"Vậy là mày chạy đến đây lấy may? Muốn nhận lại con à?"

Gã nghe thế liền xua tay, "không, tiền đâu mà nuôi."

"Chẳng qua là đến xem tình hình, tiện thể đòi thêm chút tiền. Người ta nuôi nó được năm năm rồi, giờ tôi đến đòi thể nào cũng không nỡ để thằng này dắt đi."

Mingyu bực dọc nhíu mày, hàng dài xe đẩy cũng đến lượt hắn.

Jungmin thấy hắn không nói gì lại cười hì hì, vô sỉ đến trước mặt hắn, "mai nhớ chuyển tiền cho tôi đấy nhé, anh trai."

Mingyu thề là hắn đã có ý nghĩ muốn đập nát sọ thằng này.



/

Mình nghĩ là những chương trước đã làm mọi người quên mất Mingyu thật sự là người như thế nào rồi nhỉ. KMG ở chương này mới thật sự là KMG từ trước đến giờ, hắn vì ở bên JWW và nhóc con mới giấu đi tính cách của mình, nếu KMG hiền lành giống như lúc ở với JWW thì hắn chắc đã mất xác ở đâu đó rồi. Mình đã từng miêu tả KMG ở một chương nào đó trước đây là quá khứ của hắn không hề tốt đẹp một chút nào, đương nhiên mình cũng không muốn viết về điều đó ở những chương cuối cùng của fic, chỉ là mình muốn nhắc lại một chút về lí do tại sao lại chui ra thằng em 'ruột thừa' Kim Jungmin này để mọi người không phải bỡ ngỡ quá nhiều. Qua mấy câu hai anh em nói chuyện với nhau thì hẳn mọi người cũng hiểu được phần nào rồi đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro