19
Mặt trời đã sớm nằm trên đỉnh đầu ngay chính lúc cả hai người họ hăng say đấu đá với nhau trên sân trường. Wonwoo dù đã đội trên đầu cái mũ Mingyu nhường cho nhưng vẫn thấy cái nắng làm đầu anh ong cả lên, chưa kể hắn chỉ độc một đầu trần vậy mà vẫn còn sức cười đùa đến vui vẻ như vậy.
Ghen tỵ rồi đấy.
"Chú Wonwoo mệt ạ?"
Nhóc Woogeun ngước mặt lên chần chừ hỏi anh, nhóc con còn nhỏ lại không lo cho chính mình trước vậy mà đã nghĩ đến anh trước tiên. Anh ngồi xuống thắt lại dây mũ cho nhóc, cười cười.
"Chú hơi mệt thật, mấy đứa còn trò nào cần chú tham gia nữa không?"
Woogeun lắc lắc đầu nhỏ làm anh thầm thỏa mãn vì sự dễ thương quá đáng này, "vậy con dắt chú vào trong kia nhé, chú nghĩ mình không có đi nổi nữa đâu."
Nhóc con đang tính trả lời anh thì ngưng lại, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đằng sau anh.
Wonwoo còn chưa quay lại nhìn thì cả người anh đã lơ lửng trên không, dưới đầu gối có cánh tay luồn qua bế thốc anh lên kiểu công chúa.
Anh theo bản năng quấn tay lấy cổ người nọ, khi nhìn rõ được là Mingyu rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Mingyu bế anh mà không nói gì cả làm Wonwoo thấy hơi ngột ngạt, chắc mẩm là giận anh rồi.
"Mingyu à~ em đẹp trai quá chừng luôn ấy."
Nghe thì giống nịnh nọt, nhưng nước da màu đồng dưới nắng và lớp mồ hôi trên da như sáng lên lấp lánh, nếu bình thường hắn đã đẹp lắm rồi, thì hôm nay vẻ đẹp đó làm anh nín cả thở.
Mingyu không nhìn anh, hắn rút cái mũ ra khỏi đầu anh rồi đặt lên mặt anh che đi ánh sáng, cũng như là để cái mồm xinh không đi chơi quá xa.
"Sao anh mệt mà không nói em?"
"Ừm~ người ta cũng tính nói rồi mà, ai bảo tai em thính quá làm gì?"
"Ừ không thính thì để em xem khi nào thằng nhóc nhỏ đó mới dắt anh vào đến nơi."
Nhắc đến bọn nhỏ, Wonwoo mới nhổm dậy nghiêng đầu ra sau vai Mingyu, sau khi nhìn thấy hai đứa nhóc dắt tay nhau chạy theo chân Mingyu mới yên tâm đặt lại mũ lên mặt mình.
Cùng lúc đó anh cũng nghe thấy tiếng giáo viên thông báo đến giờ nghỉ trưa, Mingyu mới dừng chân, quay lại dặn dò hai đứa phía sau.
"Con với bạn đến chỗ cô giáo lấy hộp cơm chú gửi nhé, chú với ba con qua khu sân cỏ trước."
"Rõ rồi ạ!"
Jaegyu hăng hái trả lời rồi kéo tay Woogeun đến chỗ cô giáo đang đứng.
"Em để tụi nó đi vậy à? Có nặng lắm không?"
Mingyu đặt anh lên thảm cỏ, tay rút ra từ trong giỏ đồ mang theo một tấm khăn, trải lên mặt cỏ.
"Hai đứa con trai gần lên tiểu học thì nhiêu đó mà nặng cái gì."
Nghe giọng điệu thờ ơ của Mingyu, anh thầm phản bác mấy đứa tầm tuổi đó thì sức lực nam nữ như nhau, đâu có so sánh được.
Nhưng anh không ngốc mà nói ra khỏi miệng, biết hắn còn giận anh mới trườn lên tấm thảm, trầm mặc kéo mũ xuống thấp.
Mingyu thấy anh im lặng lại tưởng anh say nắng, hấp tấp nắm cánh tay đỏ ửng của anh kéo lại, hai tay lạnh ngắt áp lên đôi má nóng bừng mà lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy? Em bế anh vào bệnh xá nhé?"
Wonwoo chậm rãi cúi mặt, giống như không muốn nói càng làm hắn nóng nảy hơn.
"Wonwoo, em xin lỗi. Anh nói chuyện được không?"
Anh duy trì im lặng, mặt cúi gằm và cả người không ngừng run rẩy làm hắn hoảng lên.
"Wonie à anh đừng vậy mà..."
Mingyu không để anh như vậy lâu thêm nữa, hắn muốn đứng dậy lập tức bế anh vào bệnh xá. Thế nhưng lúc hắn xoay người muốn đứng thì cánh tay gầy nắm áo hắn.
"Mingyu- hức... anh xin lỗi."
Tưởng là anh lại khóc rồi, hắn mới quỳ xuống nâng mặt anh lên xem.
Ừ thì đúng là chảy nước mắt thật, nhưng mà là vì nín cười quá lâu.
Sau khi ý thức được là chuyện gì, mặt Mingyu đen thui như đít nồi ngồi quay lưng với anh. Wonwoo cố gắng dỗ dành hắn nhưng thật lòng nghe chẳng có chút thành ý nào với cái giọng đang cố nén cười đó.
Jaegyu và Woogeun hai bên xách hộp cơm cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh Wonwoo làm đủ trò trước mặt Mingyu, người im lặng chịu đựng hết những trò đó.
"Ờm... tình cảm nhà cậu tốt thật đấy."
Woogeun cố lắm mới nặn ra được một câu cảm thán, vì thực lòng là nhóc cũng không biết nên nhận xét gì với cái cảnh trước mắt nữa.
Jaegyu chép miệng ra vẻ đã quen với cảnh này, "à thì, chắc vậy."
"A! Hai đứa quay lại rồi à?"
Nghe vậy mặt Mingyu mới hòa hoãn lại đôi chút. Mới vừa nãy hắn đã hoảng biết bao nhiêu vậy mà Wonwoo lại xem nó như trò đùa trẻ con.
"Anh hứa là sẽ không làm vậy nữa, xin lỗi vì để em lo nhé." Wonwoo thì thầm vào tai hắn trước khi nhảy ra với đám nhóc phụ xách mấy món linh tinh lên thảm.
Mingyu nhận được hộp cơm, thành thục xếp ra từng món đặt trước mặt mọi người. Jaegyu ham ăn tranh gắp trước như mọi lần, chỉ có Woogeun còn ngại nhưng bụng nhóc đã sớm trống rỗng, chưa kể những món trước mắt đẹp như thế thì chắc chắn là ngon lắm. Wonwoo vừa cười bảo nhóc cứ ăn tự nhiên thì Woogeun cũng không khách sáo nữa.
Mingyu vẫn giữ thái độ như cũ, yên lặng bỏ sandwich vào miệng. Wonwoo thấy vậy cũng không dám nói gì nữa, sợ chọc vào chỗ khó chịu của hắn. Mà hai người lớn yên lặng nên đám nhóc cũng tập trung ăn.
Wonwoo cúi đầu gặm từng miếng sandwich nhỏ, bỗng dưng bị ai lấy sandwich ra khỏi tay.
Anh ngước mặt lên chưa kịp trách thì đã nghe bên tai có người nói chuyện, "mở miệng."
Wonwoo lập tức mở miệng ra, miếng sandwich gọn gàng được bẻ nhỏ nằm gọn gàng trong khoang miệng anh.
"Nhai đi."
Wonwoo nuốt nước bọt, nghe lời nhai nhai miếng sandwich được bẻ vô cùng vừa miệng.
Anh vui vẻ nhìn sang người bên cạnh còn giả vờ làm mặt ngầu đang nghiêm túc bẻ bánh cho anh ăn tiếp.
Hắn bỏ bánh vào một cái dĩa nhỏ, đẩy sang cho anh, "đừng có gặm nữa."
Wonwoo lắc đầu, ra vẻ muốn Mingyu tự tay đút cho mới chịu ăn.
Mingyu không vội đồng ý mà đưa mắt lên nhìn anh trước tiên.
Hai người đấu mắt một lúc lâu dưới sự chứng kiến của hai đứa nhỏ, Mingyu lùi bước.
"Được rồi, há miệng." Hắn nhặt một miếng lên quen thuộc bỏ vào miệng anh.
Wonwoo nhai bánh trong vui vẻ, mắt cười đến tít lại. Ăn xong một miếng lại tự giác mở miệng chờ Mingyu đút thêm.
Dù Mingyu có cứng rắn đến đâu thì cũng phải chịu thua trước anh, khuôn mặt cứng ngắc của hắn đã lộ ra một tia bất đắc dĩ, khóe miệng lại âm thầm cong cong khiến Wonwoo càng vui vẻ hơn nữa.
Hai đứa nhỏ tự mình giải quyết xong phần mình, còn hai đứa lớn đang bận đút qua đút lại cho nhau, so ra ăn còn chậm hơn.
Jaegyu tự mình lấy nước trái cây ra từ trong giỏ, nghiến răng vặn nắp chai rồi đưa cho Woogeun trước.
Dù biết nếu nó nhờ thì chắc chắn hai người ba của nó sẽ giúp, nhưng nó có cảm giác mình sẽ phá hỏng bầu không khí nếu nó làm vậy.
Woogeun lí nhí nói cảm ơn, Jaegyu lại phất phất tay, bản thân cũng vặn thêm một chai ngửa đầu uống ừng ực.
"Ở nhà cậu... lúc nào cũng vậy à?"
"Ừ, cứ dính vào nhau là như thế, biết vậy lúc đó chả thèm kéo chú Mingyu về làm gì."
Woogeun chớp chớp mắt nhìn nhóc, giống như chưa hiểu ý tứ không lời nó nói.
"Nhưng- nhưng mà sao Jaegyu không gọi chú Mingyu là ba vậy?"
Dù còn nhỏ, nhưng Gyu nhỏ cũng hiểu nó là chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Mặc dù nó đã quen với cuộc sống có thêm một Mingyu trong nhà, sau này dù ra sao thì tên nó vẫn là Jeon Jaegyu, nó vẫn được ba Wonwoo ở bên, được Mingyu nấu ăn ngon mỗi ngày. Cả cái tên Jaegyu này nó cũng lờ mờ đoán ra được là từ đâu chui ra.
Nó vẫn chưa sẵn sàng, cũng không biết mình đang chờ cái gì để chính thức xem Mingyu là người thân từ nay về sau của mình.
"Hai đứa ăn xong rồi à?"
Woogeun gật đầu khi nghe Wonwoo hỏi, chỉ còn Jaegyu là uống chai nước trong tay nhìn bọn họ không nói gì.
Quả thật Wonwoo có hơi chột dạ, anh biết mình đã cùng Mingyu chim chuột nãy giờ mà không để ý đến hai đứa nhỏ.
"Hehe, ba xin lỗi hai đứa nhé. À mà buổi chiều còn hoạt động gì đó?"
"Hoạt động thi kể chuyện và văn nghệ ạ! Cô giáo bọn con dặn là tầm ba giờ hơn là được về rồi."
Wonwoo vui vẻ xoa đầu Woogeun, "vậy lát con có cần chú đưa về không?"
Nhóc nghe vậy thì chần chừ, "con cũng không biết ở nhà có đến đón con không..."
Anh liếc liếc Jaegyu, để nhóc con nhà mình dắt Woogeun đi chơi quên đi chuyện vừa rồi.
Nhóc con thở dài đứng dậy, nắm tay kéo bạn mình ra sân chơi với mấy đứa khác.
"Cẩn thận đừng ra nắng nhiều đó!"
Wonwoo gọi với theo, mà không biết tụi nhỏ có nghe được không.
Bên này Mingyu đang sắp xếp đồ trở lại trong giỏ, anh quay lại ngồi xuống giúp hắn một tay.
"Em thấy Woogeun thế nào?"
"Ý anh là sao?"
"Với Jaegyu nhà mình ấy, nhóc đó vừa bị bắt nạt xong hẳn là chưa tin được ai, vậy mà chủ động nhờ tụi mình giúp Woogeun."
"Hai đứa nó còn nhỏ, chuyện gì cũng nên để lớn rồi tính."
Hoạt động buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc, tuy anh đã nằng nặc đòi cởi mũ ra vì nắng cũng nhẹ hẳn so với lúc sáng nhưng Mingyu nhất quyết không đồng ý. Wonwoo đành chịu ấm ức mang mũ cho đến khi nắng gần như tắt hẳn.
Jaegyu đứng bên cạnh Woogeun chờ ba mẹ của nhóc tới, vì Woogeun nhất quyết muốn đợi, mà Jaegyu lẫn hai người họ đều không nỡ để nhóc đợi một mình nên đều ở lại.
Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe hơi thắng gấp ngay trước cổng trường mẫu giáo, ghế lái nhanh chóng bị mở ra, một người đàn ông vận tây trang bước nhanh xuống dáo dác nhìn xung quanh.
Ghế cửa phụ cũng bị mở ra, người bước xuống đánh mạnh vào đầu người mặc tây trang, la lớn:
"Anh xem kìa! Vì cái tính lề mề không đổi của anh đó! Đã không tham gia với con được thì thôi lại còn đón trễ! Anh còn xứng làm ba không vậy?"
Người bị đánh cứ cúi đầu xin tha, trong khi người kia không thèm chấp nhặt nữa mà đi thẳng đến chỗ Woogeun.
"Ôi bé cưng ba xin lỗi, con không giận chúng ta chứ?"
Cậu ta bế nhóc lên, luôn miệng nói xin lỗi còn Woogeun thì cười vui vẻ vì công chờ đợi của nó đã không bị lãng phí.
"Junhwi?"
Người đàn ông vận tây trang bất ngờ ngước lên khi nghe ai đó gọi tên mình.
Anh nheo mắt, dùng khá nhiều tế bào não mới nhớ ra, "Mingyu phải không?"
Mingyu gật đầu, bước đến bắt tay anh.
"Lâu rồi không gặp."
"Đúng là rất lâu rồi.
"Vậy bên cạnh là... Wonwoo đúng không?"
Wonwoo bận ôm Jaegyu, gật đầu xem như chào hỏi.
"Moon Junhwi, ai vậy?" Người đang ôm Woogeun cũng lên tiếng hỏi.
"À để tôi giới thiệu, đây là Myungho, bạn đời của tôi. Còn đây là Mingyu, người chơi boxing anh thần tượng ấy, và Wonwoo đây là..."
"Là bạn đời của tôi." Mingyu trả lời thay, khiến Junhwi không kịp phản ứng dù đã lờ mờ đoán ra khi hai người họ cùng đứng với một đứa nhóc trước cổng trường mẫu giáo.
"Ba ơi ba, nhà Jaegyu hôm nay giúp con nhiều lắm luôn ấy."
"Jaegyu là..."
"Jaegyu là con tôi, hôm nay thằng bé thấy Woogeun đứng một mình nên chúng tôi có cùng nhóc tham gia hoạt động." Mingyu trả lời.
"À ra là vậy, làm phiền gia đình rồi." Junhwi cúi đầu cảm ơn hai người.
"Không có gì đâu, nhà tôi cũng chơi rất vui, đúng không Jaegyu?"
Nhóc con vui vẻ gật đầu, chưa bao giờ nó thấy việc Mingyu dõng dạc tuyên bố bọn họ là gia đình của hắn lại là một cảm giác tự hào thế này.
Gia đình Junhwi cũng nhanh chóng rời đi, nhìn tác phong của họ cũng đủ biết đó là một gia đình bận rộn, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đến đón con, dù phần quan trọng nhất trong ngày lại không thể có mặt.
"Vậy nhà chúng ta cũng về thôi." Wonwoo nói với hắn.
Mingyu quay đầu, nhìn một lớn đang ôm một nhỏ trong ngực, hắn duỗi tay bế Jaegyu lên sang lòng mình, một tay nắm lấy anh mà mãn nguyện bước đi.
/
Hic tuần này mình phải thi nên không có nhiều thời gian viết fic, tính đợi hết tuần này mới viết tiếp mà sợ mọi người đợi lâu nên mình tranh thủ viết chương này luôn 😭 nên là chương tiếp theo đến hết tuần mình mới viết tiếp được cho mọi người nhó.
Btw sara sara hay lắm ý mọi người nhớ nghe nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro