Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Ba... bế con..."

Jaegyu giở trò làm nũng khi thấy khung cảnh trước mắt dần trở nên khó chịu, nó cũng không hiểu tại sao, chỉ biết là mình phải cắt ngang hai người này.

Wonwoo bất ngờ nhìn thằng con giơ tay lên chờ mình bế, anh ngồi xuống rồi nhẹ nhàng bế con lên tay.

"Uầy, nặng phết đấy." Anh nhăn mặt chê thằng nhỏ.

Gyu nhỏ không hài lòng với ba nó lắm, nhưng biết sao giờ, chú Mingyu chiều nó hết nấc đang cười trừ mà sắp xếp những thứ còn lại vào hộp rồi.

Wonwoo trông có vẻ cũng muốn giúp Mingyu lắm, nhưng thằng nhóc con trên tay anh dù có năn nỉ đến mấy nó vẫn không chịu xuống, chắc có lẽ nó cũng biết được anh mà bỏ nó xuống thì nó sẽ no ngay cả khi còn chưa được ăn sáng.

Đến lúc Mingyu dọn ra món mì cắt hắn tự làm lên bàn ăn, Jaegyu mới nằng nặc đòi xuống, nó phải làm người đầu tiên ăn sáng trước mới chịu được.

Ăn xong cả người Jaegyu khỏe hẳn, nó gấp gáp giục ba nó và Mingyu phải chuẩn bị thật nhanh để còn đến trường. Mingyu nay đã lãnh trách nhiệm lái xe rồi, không giống như năm năm trước đã dựng bao nhiêu lớp phòng thủ khi để Wonwoo lái xe.

Mingyu tay ôm Jaegyu bỏ vào ghế trẻ em ở hàng sau, tay cầm đủ loại hộp bỏ vào cốp xe, nhất quyết không để Wonwoo đụng tay đụng chân vào thứ gì. Thậm chí hắn còn giành mở cửa ghế phụ cho Wonwoo ngồi vào nữa.

Anh nhìn mà không biết nói gì, Mingyu dường như đã giữ đúng lời hứa vào hôm đó, tận lực làm mọi thứ chỉ để cho anh có nhiều cảm giác an toàn hơn. Quả thật ngay từ đầu Mingyu đã là một người đàn ông đáng tin cậy rồi, chỉ là cuộc đời thì không bằng phẳng và hắn buộc lòng phải làm vài thứ không thích đáng với anh.

Bình thường Wonwoo là người lái xe đi làm nên Mingyu mỗi lần đến đón con chỉ có thể đi bộ, lần đầu tiên được đến trường đỗ xe khiến hắn có cảm giác mới lạ.

Xe vừa mới dừng thì hắn đã nhanh nhẹn mở cửa nhảy xuống xe ôm Jaegyu và lấy cơm trưa ra khỏi cốp. Tiếc là hắn đã không kịp làm thêm một việc nữa là mở cửa cho Wonwoo, mà vốn dĩ hai tay hắn cũng đủ bận rộn rồi.

Gyu nhỏ rất hưởng thụ cảm giác được ngồi trên cánh tay rắn chắc của Mingyu, vì hắn rất cao nên khung cảnh cũng khác so với khi được Wonwoo bế. Thế nhưng chỉ ngay khi nó nhìn thấy bạn mình đang xếp vào hàng theo hiệu lệnh của cô giáo, nhóc lại nằng nặc đòi Mingyu bỏ xuống cùng các bạn.

Dù biết không khí trong lớp con đã không còn như trước, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy Gyu nhỏ vui vẻ nói chuyện với các bạn, hai người mới bỏ được hòn đá nặng trong lòng.

Cô giáo đứng ra khỏi hàng chào hỏi hai người và mời bọn họ đến ngồi ở hàng ghế phụ huynh.

Bọn trẻ tò mò nhìn hai người, trong khi Jaegyu ưỡn ngực tự hào lúc mấy đứa nhỏ nhao nhao hỏi nhóc về gia đình của nó.

"Họ đều là ba cậu sao Jaegyu?"

"Hai người ba lận á?"

"Ngầu thế! Cả hai chú đều quá ngầu luôn đó Jaegyu!"

Trái ngược với không khí náo nhiệt ở dưới, những người lớn lúc đầu có cái nhìn không tốt về họ cũng dần thu lại khi thấy đám con nít dưới đó hào hứng bàn tán mà không có chút thắc mắc hay dị nghị nào. Thế nhưng bầu không khí vẫn còn hơi gượng gạo.

Mingyu và Wonwoo không để tâm lắm, Mingyu đã gửi cho cô giáo giữ hộ hộp cơm của mình, còn bản thân thì dắt tay Wonwoo lên ngồi ở một nơi gần với sân nhất.

Wonwoo vừa mới yên vị đã ngay lập tức rút điện thoại ra, hùng hổ muốn bắt được mọi khoảnh khắc của Gyu nhỏ. Bình thường anh bận rộn không để tâm đến nhóc lúc đi học, ngay cả khi Gyu nhỏ bị bắt nạt anh cũng không biết. Tuy nhóc con luôn không đòi hỏi gì ở anh, nhưng anh nghĩ là mình nợ nhóc một lời xin lỗi.

Mingyu thì yên lặng hơn, hắn chỉ chăm chú nhìn xuống dưới sân nhìn Jaegyu hoạt bát tham gia mấy hoạt động theo lời cô giáo, đôi lúc lại chuyển ánh mắt lên người ngồi bên cạnh đang tập trung chụp ảnh. Hắn cười khẽ, khiến Wonwoo bên cạnh cũng thoát khỏi cái tập trung của mình để nghe hắn cười.

"Sao em cười?" Anh khó hiểu hỏi.

"Không có gì," hắn lau nước mắt, "chỉ là em hạnh phúc."

Wonwoo bất ngờ trong đôi chút, anh cũng cười với hắn, "anh cũng vậy."

"Ừm, em ước là chúng ta có thể như thế này mãi."

"Ngốc, chúng ta sẽ luôn luôn như vậy mà."

Mingyu gật gù, giơ tay xoa lên mái tóc hơi ẩm nhẹ vì mồ hôi.

"Anh nóng không? Mình đổi chỗ nhé?" Hắn vừa nói vừa cởi mũ ra đặt lên đầu anh.

Wonwoo gật đầu, nắm tay hắn đứng dậy đi lên hàng ghế cao hơn tìm bóng mát. Jaegyu giống như phát giác được hai người, nhóc ngẩng mặt vẫy vẫy tay với bọn họ.

Anh vui vẻ vẫy tay chào lại, tay đánh vào eo Mingyu làm hắn giật mình. Khi nhìn thấy thằng nhóc dưới sân như dùng hết sức chỉ để đổi lại một cái vẫy tay của hắn, Mingyu mới vừa cười vừa vẫy chào lại nhóc.

Hai người ngồi yên lặng được một lúc, giáo viên dưới sân đã dùng loa thông báo đến tiết mục kết hợp giữa học sinh và ba của họ. Trong khi những người ba ngồi trên hàng ghế đã lục tục muốn xuống, thì Mingyu và Wonwoo còn đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Vậy... ai xuống đây?"

Nói về mấy trò trẻ con dưới sân thì thể lực không phải là vấn đề, chọn được ai xuống đó mới là vấn đề.

"Em xuống đi, dù sao nó cũng muốn gọi em là ba lớn rồi."

"A-Ai cơ? Ba lớn gì cơ?"

Wonwoo bụm miệng, cảm giác giống như mình đã làm lộ bí mật của nhóc con rồi, nó vẫn chưa có can đảm gọi hắn như thế đâu.

"Th-Thì em cứ xuống đi, anh đứng trên đây nhìn được rồi."

Mingyu nửa hiểu nửa không cũng đứng dậy đi xuống sân. Khi nắm được tay Jaegyu rồi thì những người còn lại đã có mặt đầy đủ.

Ấy vậy mà mặt mũi của nhóc không được vui vẻ như lúc nãy, Mingyu cúi xuống thì thầm vào tai nhóc.

"Con sao đó? Có ai bắt nạt con à?"

Gyu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ tay ra khỏi hàng, nơi có một bạn nam đứng một mình nhìn chằm chằm vào những đứa nhỏ có ba nó dắt tay.

"Bạn ấy không có người nhà đến..."

Đến cô giáo cũng đang bối rối đứng bên cạnh bạn nam đó, sau nhiều lần hỏi thăm nhóc đó về người nhà thì đều nhận lại được cái lắc đầu buồn bã.

"Thế thì, con có muốn để ba Wonwoo xuống chơi với bạn đó không? Ba Wonwoo của con cũng khỏe phết đó?"

Thằng nhóc không trả lời ngay, làm Mingyu hiểu lầm nó không muốn chia sẻ ba mình với người khác thì liền thay đổi ý kiến, "vậy chú sang với bạn nhé? Để ba Wonwoo chơi với con?"

Câu hỏi cũng đổi lại cái lắc đầu, "không phải vậy... con sợ con làm vậy khiến bạn không vui."

Mingyu đần mặt ra, rốt cuộc là thằng nhóc này có EQ cao cỡ nào vậy chứ?

Hắn lấy lại bình tĩnh, tằng hắng nói với nó, "vậy con có thể ra đó hỏi bạn mà, cả hỏi ý cô giáo con nữa."

Nhóc con gật đầu, Mingyu dắt tay nó ra khỏi hàng, để Jaegyu đến hỏi ý bạn nhỏ, còn mình thì đến hỏi thăm cô giáo.

"Chú Mingyu, bạn ấy đồng ý rồi!"

Ánh mắt lấp lánh của hai đứa nhóc chiếu thẳng vào hắn, tuy đã biết trước kết quả nhưng hắn vẫn còn hơi sốc sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Jaegyu.

"Vậy giờ chú gọi cho ba Wonwoo nhé? Con muốn ai dắt tay con nào?"

Jaegyu không trả lời mà quay sang nói với bạn nhỏ, "hôm nay mình nhường ba mình cho cậu đấy nhé!"

Thằng nhóc gật đầu cười với Jaegyu, đoạn quay sang cúi đầu với hắn, "con cảm chú ạ."

Mingyu xua tay, "không có gì đâu, nhân tiện thì tên con là gì?"

"Con là Park Woogeun ạ."

Mingyu giật mình, lúc này Wonwoo cũng đã xuống đến nơi.

"Có chuyện gì vậy em?" Wonwoo hỏi khi thấy tình trạng của Mingyu không đúng lắm.

"Thằng nhóc... nói nó tên là Woogeun..."

Lúc này đến lượt Wonwoo cũng á khẩu. Cái tên này có bao nhiêu sức nặng với hắn, tuy anh không biết rõ nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Đến bây giờ người đã không còn, số mệnh lại mang đến một người khác làm cả hai không biết là nên vui hay buồn.

Hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn hai người lớn đứng đực ra đó, Jaegyu tiến đến lắc lắc tay Wonwoo.

"Ba ơi, ba sao vậy?"

Như nhận ra đây không phải là tình hình thích hợp để hồi tưởng, Wonwoo mới quay sang vỗ lên má Mingyu.

"Nào, không phải chính em là người nói đó mới là điều tốt cho cậu ấy sao? Em phải tiếp tục hướng về phía trước mới phải, đến giờ người em phải sống cho không chỉ còn là một mình em nữa đâu. Như vậy cậu ấy mới yên lòng được."

Mingyu chậm chạp trở về trạng thái bình thường, hắn ngồi xuống xoa đầu hai nhóc con, "chú xin lỗi nhé, đã làm hai đứa sợ rồi."

Jaegyu lắc lắc đầu, tiến đến học theo Wonwoo vỗ vỗ mặt hắn.

"Con không sợ chú đâu."

Woogeun bên cạnh cũng kiên định gật đầu, "con cũng vậy."

Mingyu bật cười trước hai ông cụ non này, "vậy giờ mình đi nhé?"

Jaegyu vui vẻ nắm tay hắn chờ dắt đi, Woogeun cũng nắm lấy tay Wonwoo khi anh xòe tay đến trước mặt nhóc.

Mingyu đi trước, quay đầu lè lưỡi với anh, "đừng tưởng là em sẽ nhường anh đấy nhé."

Wonwoo bĩu môi dắt theo Woogeun xếp vào hàng. Trò chơi mà họ sẽ chơi là hai người ba chân, luật chơi cũng không có gì khác biệt so với bình thường. Trò này khó ở chỗ người lớn phải hạn chế bước chân của mình hết sức có thể để phù hợp với bước chân của đứa nhỏ, đương nhiên là cũng không được quá chậm vì sẽ để thua mất.

Tất cả mọi người đều tụm lại bàn bạc kế sách với ý chí chiến thắng hừng hực, chỉ riêng Jaegyu lại nhỏ giọng hỏi hắn, "chú không nhường ba con thật ạ?"

"Vậy con muốn nhường sao?" Mingyu tò mò hỏi, hắn không biết thằng nhóc này sẽ lại làm gì khiến hắn bất ngờ nữa đây.

Nó gật đầu, "ba đi với Woogeun... con không muốn cả bạn và ba con buồn."

Mingyu nghe xong, hắn ký đầu nó, "thằng nhóc thối, con cứ nói thẳng là không muốn bạn con buồn đi, ba con làm gì đam mê thắng thua đâu."

Nó ôm đầu, cười hì hì, "bị chú phát hiện rồi."

Thế là ngay từ lúc bắt đầu Mingyu đã dùng kế khích tướng làm hai người bên kia cháy hừng hực ý chí chiến thắng, còn hắn và Jaegyu luôn ở ngay sau vô tình loại bỏ đối thủ cho đội anh.

Kết thúc rất ngoài mong đợi, Wonwoo và Woogeun giành thắng lợi, mũi hếch lên trời khoe chiến tích với bọn Mingyu. Dù ngoài mặt cả hai diễn nét đau khổ, nhưng trong lòng đã thầm thở phào khi không ai phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro