Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Căn hộ tối thui làm hắn bất ngờ, nhìn hai đôi giày một lớn một nhỏ ngổn ngang dưới đất, hắn cặm cụi xếp lên kệ rồi bước vào trong bật đèn.

Ngay chính giữa phòng khách, Wonwoo ôm Jaegyu thiếp đi từ lúc nào. Mingyu mơ hồ nhìn ra vệt nước mắt trên mặt anh, nén lại nghi ngờ mà lay anh dậy.

Wonwoo mở mắt ra nhìn thấy hắn cứ nghĩ là mình lại mơ, cho đến khi nghe hắn lầm bầm về con đường kẹt xe chết tiệt và cái điện thoại đã hết pin từ thuở nào, anh mới từ từ lấy lại nhận thức.

Mingyu nhìn là biết ngay anh lại vừa mới khóc. Hắn tự trách mình vô tâm, bấy nhiêu thời gian trôi qua hắn đã tự mình biến anh trở thành một người thiếu cảm giác an toàn đến vậy.

Hắn giơ tay tát lên má mình một tiếng rõ đau.

Wonwoo giật mình, chưa kịp lên tiếng thì bàn tay hắn đã đáp lên bên má còn lại.

Anh vội vã kéo tay hắn lại khi chuẩn bị làm một cú tát thứ ba. Mắt anh đỏ ngầu, anh lắc đầu trong vội vã vì không biết phải lên tiếng nói gì vào lúc này.

Mingyu thở dài, "mỗi lần anh khóc thì em sẽ đau như bị tát thế này này, anh nhớ được không?"

"Không- anh không khóc nữa đâu, anh hứa…"

Hắn vươn tay chỉnh lại tóc anh, bình tĩnh và nghiêm túc trái ngược hẳn với đôi má đỏ chót nóng bừng.

"Xem như là vì em mà không khóc nữa, nhé? Bù lại em hứa sẽ không bao giờ để anh nghĩ nhiều nữa."

Anh bất động hồi lâu, bất chợt chồm đến ôm lấy cổ hắn, mạnh bạo ấn môi mình lên môi Mingyu.

Mingyu chứng kiến Wonwoo trúc trắc muốn đưa lưỡi vào khoang miệng hắn. Hắn thả đồ xuống đất, vươn tay cuốn lấy cổ anh, quỳ xuống nâng mặt Wonwoo lên mà hôn lấy hôn để.

Wonwoo bị tấn công bất ngờ đánh cho thừ người, giao phó tất cả cho Mingyu tha hồ làm loạn. Trong lòng anh còn âm thầm tính toán bao lâu rồi hai người mới hôn nhau.

Mingyu cắn môi anh, gằn giọng, “anh không tập trung.”

Hắn thả anh ra, cho Wonwoo chới với trong vài giây rồi kéo anh trở lại cuốn vào một nụ hôn kiểu Pháp.

Cả người Wonwoo nóng lên, hạ thân cũng muốn ngóc đầu. Cho đến khi trước mắt anh chỉ còn mờ sương thì Mingyu lại đột ngột buông anh ra.

Wonwoo cứ như người mới bị đạp từ trên thiên đường xuống, mở to mắt chuẩn bị mắng hắn thì một giọng nói non nớt vang lên.

“Ba…”

Anh cứng người, nhìn Mingyu khó khăn cười với mình.

Gyu nhỏ dụi mắt, “ba với chú Mingyu đang làm gì vậy…”

Mingyu bị anh chọc cho bật cười, khuôn mặt anh giờ sượng hết chỗ nói.

Hắn đến gần xoa đầu thằng nhóc, kéo tay nó khỏi dụi mắt nữa.

“Con đói chưa, chú làm đồ cho con ăn nhé.”

Đến lúc Mingyu dắt tay thằng nhóc cùng bịch thực phẩm hắn vừa mua về đi đến nhà bếp, Wonwoo mới thở phào.

Anh bất giác chạm lên cánh môi ẩm ướt vừa mới bị Mingyu chạm qua, khóe môi vẽ lên một đường cong.

Khi Wonwoo bước vào nhà bếp, Gyu nhỏ đã ngồi yên lặng trên bàn nhìn Mingyu sơ chế thực phẩm. Thỉnh thoảng hắn sẽ ngước đầu lên trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của con nít. Mặc dù nó đã vô số lần nhìn thấy Seokmin vào bếp, nhưng nó thề nó chưa bao giờ vui vẻ khi vào bếp nhiều như thế này.

“Đây là cây gì con biết không?” Mingyu giơ ra một cây bông cải lớn lắc lắc trước mặt Gyu nhỏ.

“Cây bông cải xanh ạ! Cô giáo con dạy rồi.”

“Jaegyu giỏi quá.” Mingyu cười đến tít cả mắt lại, trông còn vui hơn Gyu nhỏ vừa được khen.

Ăn uống no nê rồi, Gyu nhỏ cứ kéo tay Mingyu vào phòng đọc truyện cho nó trước khi ngủ. Đây vốn là thủ tục thuộc về Wonwoo, vậy mà Mingyu vừa đến đã lãnh luôn trách nhiệm.

Gyu nhỏ ngủ rất ngoan, khi hắn còn chưa đọc hết cuốn đầu tiên thì mắt nhóc đã díu lại thành hai đường chỉ. Mingyu tự giác cất sách, chỉnh đèn nhỏ lại muốn rời khỏi phòng cho nhóc nghỉ ngơi.

Lúc hắn toan rời giường, tay nhóc đã nắm lại gấu áo hắn.

“Sao vậy con?” Mingyu quay lại xoa đầu nhóc.

“Chú đừng đi nữa nhé, ba con sẽ buồn…”

Mũi Mingyu lập tức xộc lên cảm giác cay nồng, hắn cố nén lại, vỗ vỗ lên chăn nhóc.

“Con yên tâm ngủ đi, chú sẽ ở lại bảo vệ cả con và ba.”

Hắn biết Gyu nhỏ cố mỉm cười trước câu nói của hắn, nhưng nhóc đã quá mệt rồi.

Mingyu chỉnh lại chăn cho nhóc con, rón rén rời khỏi đó.

Hắn ra khỏi phòng, thấy Wonwoo ngồi trên sofa và màn hình tivi còn sáng đèn.

Cứ ngỡ anh vẫn đang chăm chú xem phim đến nỗi không để ý đến hắn, không nghĩ đến Wonwoo đã ngủ gật từ lúc nào.

Mingyu bật cười, rõ ràng là không máu mủ gì nhưng tướng ngủ của hai ba con nhà này giống nhau như đúc.

Hắn tắt tivi, quỳ xuống trước sofa, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và đầu gối anh mà nhấc lên.

Wonwoo mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy bóng hình quen thuộc chỉ kéo khóe môi, khe khẽ kêu tên hắn rồi chậm chạp nhắm mắt yên tâm ngủ tiếp.

Tiếng 'Mingyu' nọ giống như là lông hồng lướt qua cõi lòng hắn.

Việc Mingyu đột ngột biến mất vào ban ngày, tuy rằng đều đặn trở về đúng giờ, đã khiến hắn buộc phải nói mình từng nhờ Seokmin giới thiệu vào một công ty bảo vệ. Ngoài việc đó, hắn tuyệt nhiên không khai thêm việc công ty đó nằm ở ngoại ô hay cả việc bản thân có một số tiền tiết kiệm đủ để hắn có thể ăn không ngồi rồi trong khoảng năm năm.

Đợi một thời gian nữa, hắn tính toán sẽ giao lại số tiền đó cho anh.

Căn hộ của họ hiện tại đã nằm gần trung tâm thành phố, cách công ty lẫn trường mẫu giáo đều rất gần, cả trường tiểu học tương lai mà Wonwoo dự định cho con vào học cũng không cách xa lắm.

Vì những điều như thế mà Wonwoo, cả bản thân Mingyu dù bất tiện nhưng cũng không nhắc đến về vấn đề nhà cửa nữa.

Giáo viên trên trường Jaegyu đều rất bất ngờ khi thấy Mingyu sẽ thay thế Wonwoo đón con đi học về. Họ vẫn chưa quên mặt Mingyu, mà quên làm sao được với gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt này chứ.

Khi Gyu nhỏ tự hào giới thiệu Gyu lớn với cô giáo, thằng nhóc vẫn chưa gọi Mingyu là ba, có lẽ vì chưa quen, mà ngay cả hắn cũng không để tâm lắm. Đối với hắn, chỉ cần ở bên hai người họ là đủ, những điều khác không quan trọng.

Ngược lại điều này lại làm cô giáo thắc mắc, rõ ràng Mingyu và Jaegyu trông còn giống ba con ruột hơn là Wonwoo, nhưng thằng nhóc lại vẫn gọi hắn là chú.

Cô giáo nhanh chóng lấy lại sắc mặt chuyên nghiệp, tươi cười nói với hắn, "cuối tuần này trường có tổ chức ngày hội ngoài trời, cần có sự góp mặt của cả nhà, nên mong là gia đình mình có thể có mặt đầy đủ."

Mingyu vội vã đáp lại cô giáo, trong lòng đã sớm rối tung. Hắn vẫn nhớ bạn bè của Jaegyu đã xa lánh nhóc như thế nào chỉ vì gia đình của nhóc không đủ ba mẹ. Bây giờ lại mọc ra một người ba không biết sẽ lại kéo thêm chuyện gì.

Suốt cả quãng đường dắt tay con về nhà hắn đều trong trạng thái suy nghĩ gì đó mà không nói chuyện với nó. Jaegyu bực bội thả tay Mingyu ra cho hắn đi đâu thì đi.

Đương nhiên dù Mingyu có mất tập trung đến đâu thì vẫn sẽ không quên bên cạnh mình còn có một thằng nhóc con. Lúc hắn quay lại tìm nhóc, thì nó đã chống nạnh nhìn hắn.

Hắn bước về phía đó, ngồi xuống trước mặt nó, "sao nào, con bất mãn chú cái gì?"

"Chú không quan tâm con."

Hắn xòe tay, "chú giờ đang quan tâm con đây, con muốn gì nói đi."

"Đám bạn con không có bắt nạt con! Chú còn ngầu hơn ba tụi nó nhiều!"

Mingyu ngỡ ngàng, không nghĩ tên nhóc này vậy mà có thể biết được nỗi lo của hắn.

Hắn vui vẻ xoa rối đầu nhóc, "con thấy chú ngầu thật à?"

Nó gật gật đầu, "chưa kể con có tận hai người ba, ngầu hơn tụi nó gấp hai lần."

Cách Gyu nhỏ nghiêm túc nói chuyện chọc hắn cười nắc nẻ, hắn không ngờ đám chuyện của con nít lại dễ giải quyết đến vậy. Vậy thì dễ rồi, nếu con hắn không ngại thì tại sao người lớn như hắn đây lại phải ngại.

Chủ nhật đến rất nhanh, Mingyu dù phải đi làm cả cuối tuần nhưng hắn đã sớm bàn giao công việc cho nhân viên rồi, chỉ cần đến cuối ngày ghé qua thêm lần nữa là ổn. Dù phải công nhận là quãng đường xa đến nỗi mỗi lần nhắc đến là một lần mệt mỏi, thế nhưng hắn sẽ không nói ra, vì không muốn làm anh suy nghĩ nhiều.

Sáng sớm hắn đã dậy chuẩn bị sandwich cùng nước trái cây, bỏ vào trong hộp thủy tinh và được bọc lại bởi những tấm vải đầy màu sắc.

Wonwoo chuẩn bị xong cho Jaegyu cũng bước đến phòng bếp, nhìn hắn chăm chú xử lý nhanh chóng việc bếp trong tay, anh không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng dù vậy cũng không sao, vì cái người đầy ắp cảm giác ngưỡng mộ này đã là của anh rồi.

Phát giác ra anh, hắn quay đầu nở nụ cười, "chào buổi sáng."

"Chào chú Mingyu buổi sáng ạ!"

Thằng nhõi con lại tranh giành với anh rồi.

Mingyu cởi găng tay, cúi xuống bẹo má nhóc, "ngoan lắm."

Nó cười hì hì, trong lúc nhìn ba nó vừa nói chào buổi sáng xong cũng chìa má ra.

Nó còn chưa hiểu gì, Mingyu đã cười trong bất lực, vươn tay nhẹ nhàng kéo má ba nó.

"Em thiếu rồi." Ba nó vẫn chưa hài lòng cho lắm.

Mingyu chần chừ vài giây, để suy nghĩ ra còn thiếu thứ gì.

"Anh ngoan lắm."

Wonwoo cười đến híp mắt.

Jaegyu ngước lên nhìn hai người lớn chim chuột trước mặt nó, tuy có vẻ không được 'người lớn' lắm, nhưng nó có cảm giác mình đã hiểu được 'cảm giác thiếu thốn' mà người ta thường ám chỉ cho nó là gì. Bởi vì ngay giây phút này trong lòng nó đã căng tràn niềm hạnh phúc, là cảm giác trước kia chưa từng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro