15
Khuyến khích bạn vừa nghe bài này vừa đọc nhé.
/
Wonwoo đã đau đầu mấy hôm nay khi cô giáo khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cậu trai nọ trước đó, và cậu ta cũng chẳng hề là phụ huynh của bất kỳ đứa trẻ nào khác ở nhà trẻ. Câu chuyện thật sự chỉ là cậu ta đi ngang qua đúng lúc Jaegyu bị bắt nạt nên mới xông vào che chắn cho nhóc.
Về chuyện xung đột ở nhà trẻ, cô giáo cũng đã gọi đến từng phụ huynh của đám nhóc với hy vọng cha mẹ sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm duy trì hòa khí ở nhà trẻ. Cô giáo còn tỉ mỉ giải thích cho lũ trẻ hiểu, rằng việc bắt nạt người khác chưa bao giờ là điều mà một đứa trẻ con ngoan nên làm.
Không biết có phải là vì Jaegyu không thể gặp lại cậu trai đó nữa hay không, nhưng Wonwoo để ý con mình dạo này còn trông buồn chán hơn cả lúc nó bị bắt nạt nhiều. Giống như cái việc đó còn chẳng ảnh hưởng bằng việc nó sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa.
Jaegyu không biết cái người đó sẽ có vai trò gì trong cuộc đời của nhóc, nhưng không giống như Seokmin hay Soonyoung làm nhóc có cảm giác thân thiết, thì người nọ lại giống như có một sợi dây liên kết vô hình khiến nhóc có thể vô tư dựa dẫm và kể lể mọi thứ mà không sợ hắn thấy phiền. Thế nên ngay chính giây phút đó nhóc mới xúc động tự tiện kể hết mọi thứ về ba mình như vậy, dù rằng bình thường nhóc sợ người lạ đến nhường nào.
Mingyu biết Wonwoo rất thích nghe nhạc.
Anh không phải là đứa ghiền phim hay có nhiều sở thích khác nhau. Trong những lúc bình thường rảnh rỗi, hay cả những lúc làm việc trên laptop, Wonwoo luôn đeo tai nghe hoặc mở chút nhạc để lấp đầy những khoảng lặng của âm thanh. Hắn không biết từ sau có Jaegyu anh có thay đổi thói quen ấy không, nhưng Mingyu vẫn nhớ anh yêu âm nhạc nhiều như thế nào dù anh chẳng một lần nói ra.
Nhờ có anh mà hắn cũng tập thói quen nghe nhạc, trong khu nhà tù chật hẹp chỉ có mỗi mấy thứ nhạc cổ vũ yêu đời, trở thành công dân tốt của đất nước và xã hội. Thật lòng mà nói thì giai điệu cũng bắt tai đấy, nhưng nó cứ lặp lại quanh năm không đổi, dù cho có yêu thích cỡ nào thì Mingyu cũng sẽ sinh ra cảm giác ám ảnh.
Từ lúc trở ra Mingyu đã quyết tâm thoát khỏi những ám ảnh đó, hắn mua cho mình một chiếc tai nghe dây, lúc nào rảnh rỗi cũng cắm vào điện thoại, chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Ngay cả những lúc hắn đứng chờ đến lúc nhìn thấy Wonwoo bước vào trường mẫu giáo để đón Jaegyu trở về, chiếc tai nghe vẫn treo trên tai hắn.
Mingyu dường như đã trở nên tiều tụy hơn, ngay cả Seokmin đến thăm vào những lúc ngẫu nhiên cũng giật mình. Hắn thậm chí còn không đủ sức để đến cơ quan, nhưng nếu lâm vào tình trạng rảnh rỗi thì hắn khá chắc mình sẽ còn trở nên tồi tệ hơn thế này.
Hắn không hứng thú với chuyện gì khác ngoài việc ôm rịt cái điện thoại cắm tai nghe dây cả ngày, đến nỗi vành tai hắn đau rần và sưng đỏ nhưng Mingyu vẫn không nghĩ đến chuyện tháo chúng ra.
Mingyu đã từng khóc rất nhiều, dù hiện giờ vẫn rất muốn khóc, nhưng nước mắt hắn đã cạn từ những ngày đầu tiên sống nơi tù lao. Khi nghe tin Woogeun được anh chôn cất đàng hoàng, nghe tin người thân duy nhất của mình ra đi và cả khi nghe tin Wonwoo đã khổ sở duy trì cuộc sống như thế nào. Tin tức vui nhất với hắn trong những ngày đó, có lẽ là khi nghe tin anh đã có thêm một sinh linh nhỏ cùng đồng hành.
Đến tận bây giờ, hắn không biết mình đã trải qua những ngày tháng đó bằng cách nào. Giống như một người lầm đường lỡ lối trên sa mạc khô cằn và vô tận bỗng nhiên lại xuất hiện một ốc đảo trước mắt, đến khi uống cạn nước trên đảo vẫn chưa tin nổi mình đã bước được khỏi cửa tử. Sau chuỗi ngày vất vả để sống sót và những ngày ngồi tù rục xương để trả giá cho mọi việc mình từng làm, Mingyu vẫn chưa tin bây giờ hắn đã có quyền sống như một con người bình thường.
Vì lẽ đó, ngay cả khi Wonwoo chờ đợi hắn đến mỏi mòn, hắn cũng không chắc anh sẽ còn nhớ thương gì hắn không sau khi biết được sự thật.
Dù là mười năm hay trăm năm sau nữa, hắn vẫn sẽ không tin mình hết tội.
Một người đi tìm, một người trốn. Thế cân bằng dường như không cách nào phá vỡ, nếu như không có sự kiện vào một hôm ngẫu nhiên giữa thu.
Lúc này cuộc sống của Mingyu đã ổn định hơn phần nào, Jaegyu cũng thôi không nhớ đến hắn nữa. Nhưng trong lòng nhóc vẫn canh cánh một điều rằng Mingyu sẽ lại lần nữa xuất hiện mà ôm ba Wonwoo của nhóc vào lòng như những đêm Wonwoo ôm rịt lấy tấm ảnh của hắn.
Jaegyu tình cờ nhìn thấy được bóng hình lấp ló phía sau một cây cột điện to tướng. Nhóc đã để ý mấy ngày nay nhưng đã bỏ qua cho đến khi mang máng nhận ra đó là ai.
Nhóc âm thầm quan sát ba mình, thấy anh còn bình thường chưa phát giác ra điều gì.
Nhóc đã phải phân vân rất nhiều giữa hai lựa chọn.
Một, nếu từ bỏ ngay bây giờ thì không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo.
Hai, nếu nhóc tự tiện chạy đến hắn, nếu không thành thì nhóc sẽ bị mắng, nhưng nếu thành công thì nhóc sẽ là người có lợi nhất.
Cô giáo nhóc dạy rồi, một nhà hai người lớn không nhất thiết phải là một nam một nữ, mà hai nam hay hai nữ cũng đều rất tốt.
Nếu nhóc có tận hai người ba, thì bạn bè sẽ ghen tỵ lắm cho xem!
Thấy người phía sau rục rịch muốn rời đi, Jaegyu bắt đầu bồn chồn, nhóc không cần suy nghĩ thêm cũng biết mình nên chọn phương án nào rồi.
Nhóc rút tay ra khỏi Wonwoo, trong khi anh còn ú ớ không biết chuyện gì xảy ra thì nó đã chạy thẳng tới chỗ cái người to con muốn chạy trốn kia.
Mingyu bối rối khi thằng nhóc bỗng dưng chạy lại nắm rịt lấy tay hắn. Nếu giờ hắn mặc kệ bỏ chạy thì nhóc ấy sẽ bị thương mất.
Thế nên hắn chỉ còn cách trơ mắt nhìn người mình mong nhớ biết bao đêm không xuể đến gần.
"Mingyu?"
Wonwoo chậm chạp lên tiếng, anh không chắc chắn lắm vì sợ bản thân nhìn nhầm. Một người biến mất mấy năm qua lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt khiến anh hơi chới với.
Mắt Jaegyu sáng lên khi thấy ba nó chần chờ, nó biết biểu hiện này chứng minh ba nó đã hoảng lắm rồi.
Mingyu thầm than, nhìn thằng nhóc tâm cơ bám chặt lấy mình, hắn đã định giữ tình trạng này càng lâu càng tốt, giờ thì hay rồi.
"Wonwoo."
Chỉ ngay khi giọng nói đó vang lên, Wonwoo suýt đã không giữ nổi bình tĩnh.
Mingyu biết anh lại muốn khóc rồi, hắn lập tức thả tay thằng nhóc ra, vội vã bước đến gần.
Hắn đã đến gần lắm rồi, nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại không dám tiến lên.
Wonwoo chăm chú nhìn hắn hấp tấp vì anh như thế nào, chỉ là đến cuối vẫn không dám phá vỡ thế cân bằng này.
Anh mặc kệ, cân bằng cái khỉ khô gì chứ, anh làm gì cần những thứ đó.
Thậm chí nếu bây giờ Mingyu vẫn tiếp tục muốn làm cái công việc đó, anh cũng nhắm mắt chấp nhận.
"Em không định ôm anh à?"
Anh hỏi, nhưng không cho Mingyu có cơ hội thay đổi ý định. Wonwoo vươn tay ôm lấy cổ hắn, rúc mặt vào ngực hắn nức nở.
Tay Mingyu còn giữ trên không trung, hắn thấy mình những lúc thế này thật lạ. Dù cho có bị tháng năm mài mòn thì hắn vẫn là nhà vô địch dưới lòng đất, có thể tay không tấc sắt địch lại vô số người. Chỉ là dù có lợi hại đến mấy, thì hắn vẫn không thể địch lại cánh tay mảnh khảnh đặt hờ trên cổ mình.
Hắn đặt tay lên lưng anh, vị trí vốn dĩ của nó đã ở đó, và sẽ luôn luôn ở đó vì anh.
"Em xin lỗi, Wonwoo, em xin lỗi..."
"Lúc nào gặp em anh cũng khóc cả." Wonwoo nghẹn ngào, lau nước mắt khi rời khỏi vòng tay của hắn.
Mingyu kéo anh lại, bàn tay chai sần vụng về lau hết nước trên mắt anh, "...em xin lỗi."
Xúc cảm ấm ấp đặt trên đôi mắt ẩm ướt của anh, Wonwoo khẽ cười, anh không thấy mình khổ gì cả, có Mingyu ở bên là cả một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.
"Khụ khụ."
"Jaegyu, con ho à?"
Jaegyu ngước mắt lên nhìn hai người lớn ngớ ngẩn, rõ ràng dễ dàng vậy mà cũng để một thằng nhóc hơn năm tuổi như nhóc phải đứng giữa.
Mingyu quay lại bế Gyu nhỏ lên, thằng nhóc lần đầu được bế cao đến vậy, nhóc hoảng hốt ôm cổ hắn làm ba Wonwoo cứ nhịn cười mãi thôi.
Sau khi đã quen với độ cao, Gyu nhỏ mới ghé vào tai hắn thì thầm, "vậy sau này chú là ba con sao?"
Mingyu khúc khích, "hỏi ba con xem, Wonwoo mới là người có quyền quyết định."
Nhóc bĩu môi, rõ ràng trong mắt Wonwoo chỉ còn là tình yêu, làm gì có tâm trạng quan tâm đến những thứ khác.
Mingyu cúi xuống hôn trán Wonwoo, quen thuộc như thể chưa từng có khoảng thời gian chia xa.
Anh sờ lấy tai hắn, "sao lại đỏ thế này?"
Mingyu còn lâu mới nói đó là kết quả của việc nhớ anh vô độ, nhưng giờ hắn có anh rồi, chẳng cần mấy thứ hại sức khỏe đó nữa.
Tay Wonwoo cuộn tròn, lắc lư theo bước chân anh đi, Mingyu thấy thế đổi tay bế Jaegyu, đan tay vào anh.
"Gầy quá." Hắn chậc một tiếng cảm thán.
"Vậy em nấu cho anh ăn đi." Môi Wonwoo hơi chu ra như làm nũng, làm Jaagyu cũng phải rùng mình mà quay mặt đi chỗ khác.
Mingyu cười, "tuân lệnh."
Khi Jaegyu đã ngoan ngoãn đi ngủ, Mingyu và Wonwoo đã cùng nhau ngồi lại, cùng rượu và ít đồ nhắm. Hắn và anh đều nghĩ họ nên có một cuộc trò chuyện làm rõ mọi thứ.
"Vậy là suốt thời gian qua em không xuất hiện... là vì đi tù?"
Mingyu chậm rãi gật đầu, "em đã cố hết sức giúp đỡ cho cảnh sát, nhờ vậy mà phần nào được xá tội. Em không nghĩ anh và Jaegyu nên dính đến một người như em, nên em mới mới trốn đi..."
"Em ngốc quá..." Wonwoo lại bắt đầu sụt sùi.
Hắn thở dài, lại vươn tay ôm lấy anh như vô số lần hắn mơ thấy anh trong giấc mơ của mình.
Chỉ là lần này, cả lần gặp lại anh nhờ Jaegyu nữa, tất cả đều không phải mơ.
"Ngốc ạ, đi tù năm năm không có nghĩa em là người xấu, mà dẫu em có là người xấu mang đầy những tội lỗi, anh vẫn muốn được là của em."
Không phải là anh can đảm hay gì, chỉ là Wonwoo dành cho Mingyu một sự tin tưởng vô điều kiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro