Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Seokmin biến mất gần hai tuần nay đều là vì thằng bạn trời đánh này, sau bao nhiêu năm ngồi mốc cả người sau song sắt, Mingyu cuối cùng cũng được tự do.

Cậu đến đón Mingyu nhưng cũng đâu thể đến đó là xong việc đâu, cậu phải đem quà cáp đến tặng cho những người đã chiếu cố cả hai trong nhiều năm qua. Dắt theo Mingyu đến gặp những người cần gặp, đến bàn chuyện cùng những người quen cũ. Giúp Mingyu đi thuê một căn hộ nho nhỏ trong thành phố, còn sắp xếp công việc mới cho hắn.

Tuy rằng Mingyu cứ chối đây đẩy rằng mình không cần tìm việc vội, nhưng Seokmin cứ như nghe không hiểu, cứng đầu nhét hắn vào một trung tâm bảo vệ.

Mingyu không quá giàu, nhưng cũng không nghèo. Người cảnh sát năm đó đã giữ giúp hắn sổ tiết kiệm chứa toàn bộ số tiền hắn có, mấy hôm vừa rồi gặp nhau Seungkwan cũng trả lại đầy đủ.

Thế là Mingyu chỉ muốn dành ít thời gian nghỉ ngơi đã bị ép đi làm giờ văn phòng một ngày tám tiếng không khác gì Wonwoo.

Seokmin đưa cho hắn địa chỉ trường mẫu giáo của Jaegyu và địa chỉ căn hộ của họ, nhưng mấy ngày nay Mingyu làm gì dám ló mặt trước Wonwoo.

"Mày nhát vậy? Bị lây tao của mấy năm trước à?"

"Mày nói thì dễ lắm, những lúc người ta khó khăn nhất thì tao còn ngồi rục xương trong tù kìa."

Seokmin cười khinh khỉnh, "vậy ký tên ủy thác để Wonwoo yên tâm lo thủ tục cho bà mày và Woogeun, nhờ vả Seungkwan đi cửa sau cho Jaegyu đi học mẫu giáo ở gần nhà là tao làm ha gì?"

Mingyu xua tay, "đừng nói nữa, nếu tao mà ở đó thì còn làm được nhiều điều hơn như vậy nhiều."

Nói thì nói thế, nhưng rốt cuộc Mingyu cũng đều đặn đứng trước cổng trường mẫu giáo quan sát đứa nhóc đó.

Hắn không quan tâm lắm thằng nhóc này chui từ đâu ra, chỉ nội việc Wonwoo bế nó về rồi đặt tên nó trùng với tên hắn thì Jaegyu đã là một sự tồn tại rất đặc biệt rồi.

Trường mẫu giáo có an ninh khá tốt, ngoại trừ những phụ huynh đã được giáo viên quen mặt thì không có ai khác được vào trong, vậy nên Mingyu cùng lắm chỉ được nhìn Wonwoo vào trong đón con về rồi thôi. Hắn không có can đảm theo chân cha con người ta về đến tận nhà.

Hôm ấy đã là ngày thứ tư Mingyu đứng trước cổng trường rồi, Wonwoo luôn thuộc những người đến đầu tiên đón con đầu tiên nay lại không thấy đâu.

Mingyu bồn chồn nhích đến dần cổng hơn, đột nhiên lại nhìn thấy thằng nhóc bị bạn bè xúm lại to nhỏ gì đó ở nơi giáo viên không nhìn thấy được.

Mấy đứa nhỏ học mẫu giáo cùng lắm chỉ là dám xô đẩy nhau, hắn thấy Jaegyu gân cổ lên la hét gì đó với đám nhóc, rồi bị đứa lớn nhất trong đám tông mạnh đến té xuống đất.

Máu nóng lập tức dồn lên não, Mingyu thấy mình cố níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng, hùng hổ xông vào trường.

"Này!"

Trong lúc đám trẻ còn muốn xô Jaegyu lần nữa khi thấy nó đứng lên, Mingyu đã trầm giọng gọi bọn nó.

Hắn kéo tay Jeagyu dậy, từ trên cao nhìn xuống đám nhóc ngỗ ngược này.

Đây là một trong những lúc Mingyu thấy cái thân to lớn của mình có ích, bởi đâu cần la mắng gì bọn nó, chỉ cần mớ cơ bắp đồ sộ này cũng đủ dọa cho đám nhóc sợ tái mặt.

Nhờ Mingyu mà giáo viên mới phát hiện ra động tĩnh bên này.

Hắn ngồi xuống phủi đất cho Jaegyu, "lần sau con có bị bắt nạt thì phải báo cho cô giáo ngay, biết không?"

Thằng nhóc không trả lời, chỉ tò mò nhìn Mingyu cúi đầu lấy ra khăn giấy trong người, lau đi khuôn mặt dính đầy bùn đất của nhóc.

Mingyu đứng dậy, cười nói giải thích với giáo viên, tỏ ý mình sẽ rời đi ngay. Hắn còn chưa muốn bị Wonwoo phát hiện đâu.

Hắn xoay người rời đi, lại phát hiện bàn tay nhỏ xíu nọ níu áo hắn.

Cả hắn lẫn giáo viên đều bất ngờ. Mingyu thì không nói, nhưng cô giáo biết Jaegyu rất sợ người lạ, càng không bao giờ có chuyện nhóc chủ động kéo áo người lạ như vậy.

Hắn lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn tách tay nhóc ra khỏi áo mình, "em bé ngoan, con ở lại chờ ba đến đón nhé."

"Chú đón con về."

Mingyu giật mình, "con biết chú à?"

Gyu nhỏ kiên định gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn.

Mũi hắn hơi cay cay, Mingyu biết mình có lỗi trước một linh hồn ngây thơ này.

Đôi tay bé xíu vuốt ve mặt hắn tựa như an ủi, hắn luyến tiếc chút hơi ấm nhỏ bé này, khàn giọng hỏi.

"Sao con lại biết chú vậy?"

Gyu nhỏ hồn nhiên không biết rằng, điều nó sắp nói ra là bí mật bao năm ba nó chôn sâu trong lòng. Ngay cả những người thân thuộc nhất đều đã cho rằng ba nó đã bước ra khỏi vũng lầy đó từ lâu. Nhưng Wonwoo dù là trước đây hay bây giờ đều chưa từng có ý định thoát khỏi.

Ba của Gyu nhỏ, là cam tâm tình nguyện sống một cuộc đời vật vờ như thế.

Mingyu chẳng qua chỉ là ghé lại ngẫu nhiên trao anh chút hơi ấm, nếu là người khác đã sớm quên mất từ lâu.

"Ba con lúc nào cũng giữ ảnh chú mà khóc..."

Nhóc cúi mặt, lí nhí thốt ra. Chính nó cũng lờ mờ nhận thấy đấy không phải là điều ba nó muốn người khác biết. Bởi nếu không thì Wonwoo đã không phải tốn bao nhiêu công sức để nén lại tiếng nghẹn ngào.

"Jeon Jaegyu?"

Cả Mingyu và Jaegyu đều giật mình, nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đã xuất hiện, khoanh tay đứng nhìn hai người.

Lúc vừa đến Wonwoo đã suýt không nhận ra con mình, anh không cho là Gyu nhỏ sẽ lưu loát nói chuyện với cái người lạ mặt kia.

Nhưng anh đã lầm, lầm to ngay từ giây phút anh nghĩ Gyu nhỏ còn lâu lắm mới hiểu được chuyện của người lớn.

"B-ba ạ..."

"Ba đã dặn con như thế nào hả Jeon Jaegyu? Sao con lại nói chuyện với người lạ vậy?"

"Chú ấy không phải là người lạ!"

Lúc này Wonwoo mới có tâm trạng quay lại nhìn người nọ, nhưng Mingyu có tật giật mình đã bỏ chạy ngay từ lúc anh chất vấn con nhỏ.

Người không còn, Wonwoo quay lại muốn dặn dò con thêm một chập, đã bị cô giáo gọi lại.

Cô giáo đã nắm rõ tình hình kể từ lúc Mingyu xuất hiện. Cô không thấy Jaegyu không có mẹ là việc lớn gì, nhưng trẻ con thì vẫn nên giáo dục cho nó hiểu. Về phần Jaegyu, cô chỉ mong Wonwoo quan tâm con mình nhiều hơn một chút.

Wonwoo thẫn thờ ngồi bất động ở ghế lái, làm Gyu nhỏ vừa bị mắng cũng không dám hó hé gì.

"Từ bao giờ rồi?"

"Sao ạ?"

"Con bị bắt nạt từ bao giờ rồi?"

Gyu nghiêng đầu nhìn ba nó, không muốn nói ra.

Wonwoo xoa mi tâm, nếu không phải nhờ người lạ mặt đó thì Gyu nhỏ có lẽ đã không yên ổn ngồi ở đây rồi.

"Vậy để ba đổi câu hỏi, cái người vừa nãy con nói chuyện là ai?"

Gyu nhỏ giật mình, nó cứ tưởng ba đang hỏi tội việc nó khai tuốt tuồn tuột chuyện ba nó cho chú. Nó nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn ba nó không có chút ý nào là hỏi tội mới âm thầm thở ra.

"Con không biết." Đây là câu trả lời tốt nhất nó có thể nghĩ ra rồi.

Wonwoo cũng từ bỏ, sao mà thằng con anh biết người nọ là ai được. Nó làm gì biết ai khác ngoài đám bạn của anh cơ chứ.

Mãi nghĩ đến người lạ mặt đó làm anh suýt thì quên luôn chuyện chính.

"Con có gì muốn nói không Jeon Jaegyu?"

Thằng nhóc giật nảy người, ngồi lắc lư trên ghế trẻ em vờ như không nghe thấy anh vừa nói gì.

"Jaegyu?"

Gyu cúi gằm mặt, giống như những lần nó cách ly chính mình ra khỏi mọi thứ, không muốn ai tiếp cận. Anh biết mình không thể an ủi những chuyện đã rồi, nhưng anh thực sự không muốn chuyện này còn tiếp diễn trong tương lai.

"Nghe này Jaegyu, ba muốn biết ý kiến của con, ít nhất để ba có thể báo lại tình hình cho cô giáo. Cô rất lo cho con, con biết mà."

Nghe ba nhắc đến cô giáo hiền ơi là hiền của mình, Gyu mới hòa hoãn hơn đôi chút, đã biết ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi.

"Cô giáo lo cho con ạ?"

"Không chỉ cô giáo mà ba cũng lo cho con nữa, cả chú Seokmin, chú Soonyoung nếu nghe được cũng sẽ rất lo."

Nhóc lại cúi đầu, nghịch ngón tay, mọi người đều lo cho nhóc, Gyu còn biết rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng nếu nhóc nói ra thì người buồn nhất chính là ba Wonwoo của nhóc. Ba Wonwoo cùng Gyu nhỏ lớn lên, một mình lo lắng cho nhóc đã rất vất vả và cô đơn rồi, nhóc không muốn ba sẽ vì chuyện nhóc bị bắt nạt mà càng ủ dột hơn.

Mặc dù ba Wonwoo không bao giờ khóc trước mặt nhóc, nhưng nhóc không ngốc, nhóc đã bao lần chứng kiến ba trốn vào góc phòng ngủ mà khóc rồi.

"Con nhất định không muốn nói à?"

Tuy Gyu nhỏ không hiểu, nhưng nhóc biết mình vừa làm ba buồn. Nếu bây giờ nhóc không nói ra, ba sẽ lại tự nhận lỗi về mình, sẽ lại trốn trong góc phòng tối tăm đó mất thôi.

"Nhưng mà ba hứa là sẽ không buồn."

Wonwoo vẫn chăm chú lái xe, thế nên anh không quay đầu mà nói với con, "lúc xuống xe ba sẽ móc ngoéo, nhưng giờ thì con phải nói đấy nhé."

Gyu nhỏ chầm chậm gật đầu, "bọn nó... nói con không có mẹ..."

Thật tình là, thằng con anh giỏi thật, biết trước cả khi ba nó sẽ buồn.

Không khí trên xe như đông cứng lại, chiếc xe vẫn bon bon tiến về phía trước. Anh không hỏi, Gyu nhỏ cũng không biết nói gì.

"Con nghĩ sao?"

Jaegyu ngẫm nghĩ, "được sống chung cùng ba và các chú, con rất vui, vậy là đủ rồi."

"Thế con không cần mẹ à?"

"Nếu mẹ không cần con thì con cũng không cần mẹ!"

Wonwoo đánh tay lái vào hầm giữ xe, anh mở cửa sau tháo dây an toàn rồi ôm con xuống.

"Thằng nhóc thối, sau này mẹ mà có đến tìm thì đừng mong ba giao con ra, đến lúc đó hối hận cũng vô dụng."

Anh nhéo nhéo má nhóc, "không có ai là không cần con hết, con hiểu chứ?"

Gyu nhỏ gật đầu.

"Vậy rồi, rốt cuộc cái người đó là ai?"

"Con không biết..." Thằng nhóc lí nhí trả lời.

Nhưng chỉ vừa lúc nãy nó khẳng định chắc chắn cái người đó không phải người lạ. Đó thậm chí còn không phải là một ai đó anh quen biết, rốt cuộc làm sao Jaegyu quen biết người nọ là một ẩn số.

Anh chỉ còn cách hỏi thăm cô giáo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro