13
Ngày tháng tốt đẹp bao giờ cũng nhanh chóng kết thúc cả, chăm sóc Gyu nhỏ dù vất vả đến mấy, Wonwoo cũng không thể phủ nhận bao năm qua anh đã vui vẻ đến nhường nào.
Gyu nhỏ rất nhanh đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Dù bận rộn nhưng Wonwoo vẫn không nỡ cho con đi học sớm, anh luôn dành nhiều thời gian hết sức có thể để ở bên nhóc, cả những người còn lại cũng thường xuyên ghé qua, thế nên cũng không gần gấp gáp cho con đi học làm gì.
Thế nên cho đến khi tận tròn bốn tuổi, Wonwoo mới chân chính dắt con đến trường mẫu giáo.
Thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo sau nắm áo anh một tấc không rời vào ngày đầu tiên đến trường, Wonwoo đã dở khóc dở cười khi cô giáo trẻ tuổi xinh đẹp cười đến xán lạn cũng không dụ được nhóc bỏ anh ra.
Gyu nhỏ dù cho có bị Seokmin chòng ghẹo đến ấm ức cỡ nào thì vẫn không giận cậu quá một ngày, vì thằng nhóc có một điểm yếu chí mạng bị Seokmin nắm giữ.
Tất cả cũng vì Seokmin nấu ăn quá ngon, mà nhóc từ nhỏ đã bị cậu chiều đến hư, chưa kể nó còn có một người ba vụng về chuyện bếp núc đụng đến đâu thì hư đến đấy.
Soonyoung thì khỏi nói, để nó giận được thì khi nào anh đem đồ chơi mới đến bù đắp mới chịu hòa hoãn.
Cô giáo xinh đẹp cũng không dụ được nhóc, vậy mà lúc trường mẫu giáo đến giờ ăn trưa, mùi thơm của đồ ăn khiến nó không cưỡng lại được. Thế là thằng nhóc còn tự nguyện ngồi vào bàn chờ cô giáo đem đồ ăn đến, vui vẻ giơ tay nhỏ chào tạm biệt Wonwoo.
Anh cũng cạn lời, thằng nhóc giống ai không biết.
Mà hôm nay chỉ mới là ngày đầu đến thăm trường, còn chưa chính thức đến trường nữa đấy?
"Thật xin lỗi cô giáo."
"Không sao không sao," cô giáo mỉm cười xua tay, "nếu Gyu thích thì anh cứ để cháu ở đây, quần áo cũng không cần thay, anh cứ đúng giờ đến đón cháu là được."
"Vâng, xin lỗi cô, hôm sau tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ."
Cô giáo vẫn tiếp tục mỉm cười tỏ vẻ anh không cần bận tâm, Wonwoo mới yên tâm về lại công ty tiếp tục xử lý công việc.
Anh ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, nhìn khung cảnh thành phố trước mắt, hình như anh đã bỏ qua điều gì đó.
Trường mẫu giáo công lập trong thành phố cần khá nhiều thủ tục để nhập học, quan trọng nhất là cần hộ khẩu trong khu vực, đến khi tuyển đủ mới cân nhắc đến những trẻ có hộ khẩu nơi khác.
Wonwoo đã trở thành chủ lực của công ty trong mấy năm gần đây, lương thưởng dồn lại bao năm đã dư sức mua được một căn nhà trong thành phố. Thế nhưng vì anh không muốn Jaegyu còn nhỏ vốn đã quen với môi trường sống phải làm quen lại từ đầu, Wonwoo mới từ bỏ ý định mua nhà. Số tiền tiết kiệm vẫn được cộng dồn, chưa từng rút ra để làm gì khác. Vậy nên tính đúng ra hộ khẩu của Wonwoo và Jaegyu vẫn nằm ở quê nhà của anh.
Lúc Wonwoo gọi đến trường hỏi thông tin, rõ ràng ban đầu họ đã báo lại anh cần đợi thêm ít lâu chờ cho toàn bộ trẻ ở khu vực có chỗ rồi mới tính được đến Jaegyu. Vậy mà chỉ hai ba ngày sau, Wonwoo đã nhận được đề nghị đưa Gyu nhỏ đến trường.
Vì phải tất bật chuẩn bị thủ tục cho em bé đến trường, đến cả việc này cũng bị Wonwoo bỏ lại sau đầu.
Tất cả nhờ vào tài nghệ của cô đầu bếp căn tin ở trường, Gyu rất chăm chỉ đi học, thậm chí còn muốn chăm chỉ hơn ba nó đi làm mỗi ngày. Rất nhiều buổi sáng người thức dậy trước đánh thức người còn lại là Gyu nhỏ chứ chẳng phải là Jeon Wonwoo, nhân viên mẫu mực của công ty.
Nhưng mà chuyện này có đánh chết Wonwoo cũng không kể ra, ai đời lại để chính con mình lôi xuống giường mỗi sáng chứ.
Người ngoài khi nhìn vào Wonwoo đều cho rằng anh là một người chồng, người cha tốt, đều đặn đúng giờ đến con đưa đón con trai đi học. Nhưng lâu dần, khi con trai ngày một lớn mà người mẹ lại chưa bao giờ xuất hiện, lời ra tiếng vào khiến anh hơi chật vật trong việc phải mỉm cười thay cho câu trả lời cho vô số những câu hỏi.
Người lớn đứng một bên bàn tán là một chuyện, để con trẻ biết được là một chuyện khác.
Loài người là động vật bầy đàn, khi còn nhỏ thì bản năng luôn chiếm phần nhiều. Ban đầu là tò mò, sau những tò mò là sự khác biệt mà chúng nó không hiểu.
Chúng không thể chấp nhận khi có ai đó khác xa so với tụi nó, khi đám trẻ có một ngôi nhà hạnh phúc cùng với cha mẹ, được cha mẹ thay nhau đưa đón đến trường như một lẽ đương nhiên, thì Jaegyu lại chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác này.
Gyu nhỏ luôn là một đứa trẻ vô tư, nó hiểu dù gia đình nó không không giống như những nhà khác, thì vẫn có rất nhiều người muốn ở bên nó, không bao giờ muốn nó phải chịu cảnh cô đơn. Thế nhưng khi những đứa ở nhà trẻ bắt đầu tách nó ra, Gyu đã rất bối rối, nó không biết giống như nó thì có gì không tốt.
Wonwoo bận rộn không giống như vẻ ngoài quan tâm con cái, hầu hết thời gian anh chỉ chúi mặt vào laptop, nếu có ngẩng lên thì chỉ có những lúc cho con ăn uống hay tắm rửa. Bởi vậy nên cả một thời gian khá dài anh không phát hiện ra Gyu có gì bất thường.
Người đầu tiên phát hiện ra là Jisoo, trong một lần ghé nhà thấy cha con hai người mạnh ai làm việc của mình, anh đã ngồi xuống cùng Gyu chơi xếp hình.
Jisoo thấy thằng nhóc hôm nay đặc biệt im lặng, tuy bình thường nó cũng không ồn ào cho lắm, nhưng hôm nay cứ là lạ thế nào.
Khi thấy cha con sinh hoạt như bình thường, Jisoo mới đành nuốt xuống thắc mắc.
"Uầy nhưng mà, Seokmin dạo này không thấy mặt anh nhỉ."
Jisoo ngậm đũa, chỉ ậm ừ. Anh cũng không phải là chưa hỏi đến, thời gian Seokmin ở nhà ít ỏi đến đáng trách, thế nhưng những nụ hôn ngọt ngào an ủi thay cho lời giải thích của Seokmin làm anh hiểu rằng cậu có lí do của riêng mình. Và đến một lúc nào đó, tự khắc cậu sẽ kể.
Sau khi chào tạm biệt Jisoo, Wonwoo lại như cũ vùi đầu vào công việc, để Gyu nhỏ chơi một mình.
Mỗi khi đã chìm vào công việc, anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi, trừ phi có yếu tố ngoại cảnh can thiệp. Bình thường anh sẽ đặt báo thức mỗi bữa trưa và tối để còn dành thời gian nấu ăn cho hai cha con, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Wonwoo ngồi vào bàn làm việc lúc hai giờ chiều, đến tận sáu giờ tối, báo thức mới vang lên.
Anh giật mình thoát khỏi giấy tờ, căn nhà giờ đây đã đen khịt, anh còn không nhìn thấy con mình ở đâu.
"Jaegyu? Jeon Jaegyu?"
Anh gọi tên con, nhưng không thấy trả lời.
Wonwoo lần mò tìm đến công tắc điện, chờ cho khi ánh sáng vàng bao phủ căn phòng, anh mới thấy Gyu nhỏ ngủ gật ở trên thảm anh trải cho con ngồi.
Thấy ánh sáng thay đổi, Gyu nhỏ cũng thôi gật gù, nó dụi mắt cố giữ bản thân tỉnh táo. Ba nhóc thường dặn không được ngủ vào buổi chiều, vì sau đó nó sẽ không ngủ đúng giờ được.
Anh mỉm cười, cúi người kéo tay con khỏi dụi mắt, bế Gyu nhỏ lên.
"Con buồn ngủ hả, có đói bụng không?"
Thân hình nhỏ bé trong lòng anh lắc lắc đầu, nhưng đã hơn bốn tiếng nhóc không ăn gì rồi, không đói mới là lạ.
Chính bản thân anh cũng nhận ra mình đã không dành nhiều thời gian cho con dạo gần đây, "Gyu có muốn ra ngoài ăn không?"
Thằng nhóc ngẩng đầu khỏi người anh, ánh mắt lấp lánh đã trả lời cho tất cả.
Wonwoo bật cười, dí tay vào trán Gyu nhỏ, "chỉ như thế là nhanh lắm."
Thằng nhóc che trán, học theo ba nó cười cười.
Wonwoo thả con xuống, dắt vào phòng thay đồ.
Nhìn tủ quần áo phong phú mà mỗi lần nhìn vào anh đều thấy sốc của thằng nhóc nhỏ, anh ngồi xuống, thủ thỉ hỏi, "hôm nay con muốn mặc cái gì đó?"
Jaegyu chỉ chỉ vào cái hoodie nhỏ xíu màu đỏ làm Wonwoo hơi bối rối, cái áo này là của Seokmin mua cho, với lí do là Mingyu cũng từng mê đắm mấy chiếc hoodie màu đó như vậy.
Nhưng cũng lỡ rồi, anh mới lấy xuống đưa cho con, "Gyu tự mặc được chứ?"
Gyu gật gật đầu, ra vẻ sẽ làm tốt.
Anh lại mỉm cười, lựa ra thêm một cái quần để đó, chính mình cũng đi thay đồ.
Đi với trẻ con cũng không có nhiều lựa chọn, anh đánh tay lái vào một trung tâm thương mại lớn của thành phố, anh dự định sẽ dắt con đi ăn ramen rồi thả nó vào khu vui chơi mà đám con nít thích mê.
Lúc nào thằng nhóc này cũng ngoan như vậy, từ lúc bé nó đã ít khi khóc, lớn lên rồi cũng đều muốn làm mọi thứ một mình. Wonwoo có muốn giúp cũng không có cơ hội, nếu nói là Gyu bị Wonwoo chiều hư, thì chính Wonwoo mới là người bị con mình chiều hư. Lâu dần anh cũng thường để Gyu nhỏ tự làm điều nó muốn.
Gyu nhỏ được phát một cái nĩa cho con nít và một cái tô nhựa nhỏ xíu, Wonwoo suýt thì bật cười nhưng nghĩ đến mặt mũi của con mình, anh đành nhịn lại.
Thằng nhóc nghe được tiếng nhịn cười khốn khổ của anh, Gyu nhỏ liếc liếc đến, Wonwoo lại chắp tay, "xin lỗi con."
Buổi đi chơi làm tâm trạng của thằng nhỏ khá lên đôi chút, anh thấy rất rõ ràng khóe môi của Gyu nhỏ giương lên cao cao, Wonwoo thầm cười trộm trong lòng.
Đến hết tuần tiếp, Wonwoo cũng không thấy mặt mũi của Seokmin đâu, ngay cả thằng con anh cũng vòi anh gọi cho cậu hỏi thăm.
"Con làm ba đau lòng đó." Wonwoo vờ mếu máo trong lúc đưa điện thoại cho Gyu nhỏ.
"Anh Wonwoo hả?"
"C-Chú Seokmin..."
"Àaaaa Gyu nhỏ của chú hả? Con nhớ chú rồi đúng không."
"D-Dạ... khi nào chú mới đến thăm con?"
Cái giọng nhõng nhẽo đó làm Seokmin tan chảy, thế nhưng ánh mắt của ai kia đang lườm cậu cháy mặt, Seokmin mới nuốt nước bọt nhanh chóng hứa hẹn sẽ đến thăm Gyu nhỏ rồi cúp điện thoại.
"Mày cứ lườm tiếp đi, tao chả thèm nói tốt mày với hai cha con người ta đâu."
/
Tr oi cúi cùng anh ta cũng xuất hiện 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro