Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Mingyu bật dậy, mất một khoảng kha khá để nhận ra trước mắt chẳng phải là một giấc mộng đẹp đẽ nào cả. Nơi này chỉ có hiện thực, ép buộc hắn phải trực tiếp đối diện chúng.

Wonwoo vẫn ôm rịt lấy bàn tay hắn, nước mắt chảy dài mà thậm chí còn chẳng buồn lau. Anh không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào Mingyu, vì anh biết chỉ sau vài giây nữa thôi, hắn sẽ lại buông lời tàn nhẫn với anh, muốn anh rời khỏi cái nơi mà hắn cho là xấu xí này mà không cho anh một cơ hội để bày tỏ lòng mình.

“Jeon Wonwoo, tôi đã nói với anh thế nào?”

Tim anh nhảy lên, đến rồi, hắn lại chuẩn bị làm gì đó để anh tổn thương, rồi anh sẽ chạy càng xa nơi này càng tốt, chỉ cần để một mình hắn ở lại đây tự sinh tự diệt là được.

Wonwoo cuộn chặt nắm đấm, không, anh nhất định sẽ không để Mingyu có được mọi thứ dễ dàng đến vậy.

Nhìn dáng vẻ cứng rắn của Wonwoo, Mingyu ngược lại chẳng muốn rời xa anh như dự định của hắn chút nào. Hắn dừng lại đôi chút, thở dài vuốt ve má anh.

Wonwoo không theo kịp hành động của hắn, anh đề phòng nhìn Mingyu, như muốn hỏi hắn giờ đây là có ý gì.

Mingyu nghĩ nghĩ, “Seokmin hẳn là chưa kể anh chuyện hôm qua đâu nhỉ?”

Thấy Wonwoo lắc đầu, bạn hắn vẫn còn biết nghĩ lắm.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng xách nách anh lên như mèo con, nhét thẳng anh vào lòng mình.

Đột ngột phải thay đổi tư thế làm Wonwoo choáng váng, anh hốt hoảng theo bản năng dang tay ôm cổ hắn lại. Chờ cho ổn định xong, má anh nóng lên vì nhận ra tư thế này thân mật nhiều đến thế nào.

Hắn ôm lưng anh, đặt cằm lên vai anh, giọng trầm khàn chậm rãi kể lại mọi thứ.

Sau mỗi một câu kể của hắn, bàn tay trắng nõn kéo áo hắn lại càng chặt. Mingyu thầm than, đây mới là lý do chính hắn không muốn anh dính đến bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc đời tăm tối này, bởi vì anh sẽ còn đau lòng hơn hắn gấp nhiều lần.

Tay hắn chậm chạp vuốt lưng anh mỗi khi nó run lên. Nhờ vậy mà anh nhận ra Mingyu dịu dàng và yêu thương Wonwoo trước giờ chưa từng chạy đi đâu cả, hắn vẫn ở đó, luôn yêu thương và chăm sóc Wonwoo dù cho anh có để ý hay không.

“V-vậy Woogeun… Woogeun nó-”

Wonwoo còn không thể hoàn thành nổi câu hỏi, tiếng sụt sịt anh cố giấu nhẹm và đôi mắt đã đỏ au làm Mingyu đau lòng biết mấy.

Hắn ôm lấy đầu anh chôn vào ngực, tay vẫn kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng gầy.

“Anh cứ nghĩ là, Woogeun đã trốn khỏi nhân gian tàn nhẫn này, để đến một nơi tốt đẹp hơn rồi.”

Cái đầu nhỏ trong ngực hắn lắc nguầy nguậy, nước mắt đã thấm ướt vạt áo mà chẳng hề có ý định ngưng. Mingyu nâng đầu anh lên, vụng về chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt anh, nén xúc động mà nói.

“Thôi nào, chuyện vui mà.”

Nước mắt anh vẫn chảy, nhưng dù giờ anh có muốn ngưng cũng chẳng thể.

Bởi cái người vừa nói xong cái câu tích cực kia, khóe mắt đỏ au cũng đã chứa đầy nước.

Wonwoo ôm lấy cổ hẳn, bật lên tiếng nấc nghẹn ngào.

Hắn run run ôm lấy anh, im lặng nhỏ nước mắt.

“Anh nói em phải làm sao đây…”

Chớp mắt cái người đã muốn dùng một tay che cả bầu trời lại chẳng biết phải đi đường nào, rồi ai sẽ vươn tay che lấy bầu trời của hắn, Mingyu thật không nghĩ ra nổi ngoại trừ cái người còn khóc lóc thảm thiết trong lòng hắn này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Wonwoo khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy lên, Mingyu mò mẫm trong tủ lạnh mới còn dư lại mấy cục đá viên, hắn bỏ vào túi giữ lạnh đưa cho anh áp lên mắt.

Hắn quỳ dưới đất, nhìn lên anh thành kính như một kỵ sĩ.

Trong lúc Wonwoo ngơ ngác, Mingyu đã lên tiếng trước.

“Từ bây giờ, anh không còn liên quan gì đến em nữa. Anh là Jeon Wonwoo, một trưởng phòng gương mẫu có một cuộc sống bình thường, lạnh biết mặc áo, nắng biết che ô, lúc đói biết ăn, lúc bệnh biết uống thuốc. Anh nhớ chưa?”

“Ý em là gì vậy Mingyu?”

“Nếu sau này anh có gặp lại Seokmin, nói với nó rằng em xin lỗi, nó với anh Jisoo hợp đôi lắm, thực sự xin lỗi vì đã chia cắt tụi nó.”

“Mingyu?”

“Cả Woogeun và bà em, em biết anh sẽ làm gì đó với bọn họ, chỉ là anh không cần lo đâu vì em đã dọn sẵn mọi thứ rồi.”

“MINGYU!”

Hắn ngừng lại, cúi gằm mặt xuống đất.

“Chỉ là, đừng ở đây nữa…” hắn cắn chặt môi, dường như đã dùng mọi sức lực để nói ra.

“Làm ơn, cầu xin anh…”

Wonwoo mở to mắt nhìn Mingyu, anh không thể tin sau ngần ấy giây phút ở bên an ủi nhau dù tuyệt vọng đến mấy, thì điều cuối cùng và duy nhất Mingyu muốn là anh phải rời khỏi hắn.

Anh cứ nghĩ, cứ ngỡ là mình sẽ ở đây cùng hắn vượt qua mọi bão giông mới đúng.

Mingyu đứng dậy, “từng có một người là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là đối thủ của em. Sau bao nhiêu lần bất phân thắng bại, em cuối cùng cũng có một ngày đánh thắng được anh ta.”

Hắn dừng lại, bình tĩnh nhìn anh, “chỉ là giờ anh ta không còn sống nữa, người đó đã tự tử ngay trong đêm thua trận.”

Vài ba câu nói đã tóm tắt được toàn bộ câu chuyện, nhưng đã có bao nhiêu người tổn thương, bao nhiêu người phải chết vì chuyện này không bao giờ nhẹ nhàng như lời nói trót môi.

“Em tính làm gì tiếp theo?”

Sau một khoảng im lặng, Wonwoo đã tìm lại được giọng nói của mình.

“Em đã đánh bại được anh ta rồi, thêm một người nữa cũng không thành vấn đề.”

Seokmin đến giờ đã xuống lại căn phòng, cậu gật đầu với hắn, kéo Wonwoo rời đi.

Anh muốn thoát khỏi vòng vây của Seokmin, nhưng người chẳng bao giờ tập thể dục như anh làm sao ảnh hưởng được đến Seokmin. Wonwoo vừa kéo vừa lùi, anh không muốn để Mingyu phải chịu đựng mọi thứ một mình.

“Wonwoo,” hắn nói, tay đã siết chặt tay nắm cửa, “em sẽ thắng.”

Cả người anh cứ như bị điểm huyệt sau câu nói ấy, nếu anh đến giờ không nghe lời hắn, ý là anh đã không tin tưởng vào năng lực của Mingyu.

“Mingyu… chí ít, em phải hứa mình sẽ trở về…”

Anh thề Mingyu đã nghe thấy câu nói của anh, thế nhưng hắn đã không trả lời.

Cánh cửa đóng sầm trước mắt anh, chẳng còn gì nữa.

“Về thôi anh.” Seokmin lên tiếng, chính cậu cũng là đứa bị Mingyu đuổi đi, nhưng cậu cũng không muốn cho anh biết.

Dù không biết Mingyu muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã quyết tâm làm điều này, thì chắc chắn hắn đã sắp xếp xong mọi thứ rồi.

Sau khi đã tiễn hết mọi người về, Mingyu cũng đã chuẩn bị xong xuôi phần mình.

Không ai nói được liệu đây có phải là trận cuối cùng trong cuộc đời hắn không. Và liệu chuỗi trận bất bại này có dừng lại tại đây hay không.

Ngay cả chính hắn cũng không thể biết trước được kết quả.

Sàn đấu vắng tanh, không có bất cứ một khán giả nào ngoài một đám du côn ngồi dàn quanh khán đài. Hắn bắt đầu khởi động, chăm chú quan sát đối thủ bên kia.

Người đối diện hắn dường như không được bình tĩnh, Mingyu cũng đoán trước bọn kia sẽ bày kế quỷ, vì không đời nào bọn hắn lại dễ dàng dâng chiến thắng đó đến cho Mingyu.

Sau vài đợt tấn công, mồ hôi đã ướt đẫm lưng hắn nhưng đối thủ lại chẳng hề hấn gì. Hai mắt gã mờ đục, giống như không còn nhìn thấy gì ấy vậy mà vẫn nở nụ cười nom thỏa mãn. Nhà vô địch Kim Mingyu đang bất lực đứng trước mặt gã đây mà.

Mingyu chùi đi mồ hôi chảy xuống mắt, cố mở to tầm nhìn của mình. Hắn không thể dùng sức mạnh đấu lại được, nhất định phải tương kế tựu kế mới có cơ hội thắng.

Hắn nhận ra phần sàn dưới chân mình đã ướt nhẹp vì mồ hôi, trong khi những phần khác đều khô ráo. Mingyu hít thở sâu, bởi lần này là quyết định, hắn cần phải gây hỗn loạn, hắn cần phải kéo dài thời gian cho những người còn canh chừng ở ngoài.

Cuốc điện thoại hôm qua là một cuộc đàm phán, hắn giữ chân tất cả ở đây, đổi lại một số điều kiện có lợi cho hắn.

Cơ hội trời cho như thế, Mingyu không thể để nó phí phạm.

Hắn dịch người, lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh mà lùi lại, dụ đối thủ đến cái phần trơn trượt đó.

Gã đối thủ thấy Mingyu lùi lại càng cảm thấy phấn khích, gã nhích chân theo ngay sau Mingyu, thậm chí còn đẩy tốc độ nhanh hơn cả hắn.

Ngay khi gã đặt chân lên phần sàn ướt đẫm, Mingyu nhanh chóng chớp thời cơ, hắn chạy nhanh đến tung nắm đấm vào giữa mặt gã, xổm người ngáng giữa hai chân gã.

Đối thủ ngay lập tức ngã lăn quay, trong lúc mấy gã dưới sàn ồn ào kêu ca và người dưới chân hắn còn chưa đứng dậy được. Cánh cửa nối giữa tầng hầm và mặt đất bật mở.

Chỉ với chút ánh sáng của đèn pin leo lắt rọi xuống nhưng Mingyu đã choáng váng, vì từ giờ mọi thứ với người hắn yêu đều sẽ ổn.

Từ ngày đó, Wonwoo không còn thấy Mingyu xuất hiện nữa.

end p1.















Như mọi người cũng biết, dự định của mình là để bộ này kết thúc dang dở ở đây, không có ngoại truyện hay cái kết nào khác. Thế nhưng một phần là vì không nỡ để cho otp đau khổ như vậy trong trí tưởng tượng của mình, một phần là cũng hơi lụy vũ trụ này, nên là mình đã làm luôn phần 2 tiếp nối phần này.

Ở phần 2, mình sẽ giải thích về cuốc điện thoại đó, cả nói về cuộc tình của Seokmin và Jisoo nữa. Cả tên fic ở phần 2 cũng được mình sửa lại cho phù hợp hơn hehe.

Phần dưới là xíu xiu spoil cho p2, hy vọng mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Anh đứng trước phần mộ người bà quý giá của Mingyu, mà anh đã dùng mọi loại quan hệ để được tự tay mai táng bà. Bên cạnh là phần mộ Woogeun với khói nhang nghi ngút, Wonwoo thấy nghẹn trong cổ họng.

Từ ngày Mingyu rời đi, không lúc nào là anh sống yên ổn, ngay cả bà hắn muốn dùng lần cuối của mình để nhìn mặt Mingyu cũng không thực hiện được.

Anh nắm tay đứa nhỏ còn chưa tròn năm tuổi nhưng đã quá quen với hành động này của anh.

"Ba ơi, khi nào thì con được gặp ba lớn ạ?"

"Ai dạy con ba nhỏ ba lớn đấy?" Anh hơi giật mình, nhưng đúng là trước giờ anh có bao giờ nhắc đến Mingyu trước mặt nhóc con đâu.

"Cô con dạy đó, con kể với cô là ba hay cầm tấm ảnh của chú nào đó rồi khóc lóc, cô con nói là không được làm phiền ba."

-nhân gian có em là nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro