09
Khi tắt máy, Mingyu cũng không khá hơn là bao, hắn vẫn còn một mớ rắc rối phía trước cần giải quyết, người bà không còn trông cậy được vào ai khác ngoài hắn, người bạn thân thiết giờ không rõ tung tích đang nơi nào, hắn cũng biết sẽ có bao nhiêu kẻ khao khát nhân dịp này đẩy hắn xuống đài.
Mingyu rối tung mà thậm chí còn không biết phải dựa dẫm vào ai.
Trong lúc tưởng chừng như mọi thứ sắp phải sụp đổ dưới chân hắn, một số lạ gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian.
Sớm, Wonwoo gọi Jihoon nhờ xin nghỉ phép. Là một nhân viên chăm chỉ, ngày phép của anh bao lâu không dùng đến lại có đất dụng võ, Jihoon bất ngờ lắm nhưng khi nghĩ đến cuộc điện thoại tối qua thì đã đoán ra được phần nào nguyên nhân.
Anh với lấy áo khoác trên móc treo, chỉ mặc áo phông bình thường rời khỏi nhà.
Trời còn tờ mờ sáng, trên đường không có nhiều người ngoại trừ mấy tiệm ăn sáng đang lục tục dọn hàng, và cả những người tập thể dục thong dong đi trên đường. Mùi của buổi sáng thơm phức trộn lẫn với những hạt cà phê rang trong máy xay ngoài phố, thế nhưng Wonwoo chẳng còn chút tâm trạng nào để thưởng thức.
Anh cúi người, đội nón trùm kín mặt chăm chăm lao đầu về phía trước. Trong khung cảnh buổi sáng yên tĩnh và chậm rãi này, anh là kẻ khác biệt lao ra khỏi màn sương.
Wonwoo leo lên một chiếc taxi mà tài xế còn ngái ngủ và phải chữa cháy bằng một ly cà phê trên xe. Hương cà phê nồng nặc khiến anh đôi chút bình tĩnh lại, có thể mọi thứ đã không tệ như cái cách anh suy diễn, có thể bọn họ đã giải quyết xong xuôi từ đêm qua và Woogeun đã ngủ ngon trong một góc nào đó của câu lạc bộ.
Bao nhiêu dòng suy nghĩ trộn lẫn trong đầu anh, và Wonwoo lần đầu tiên phải tức điên vì lối suy nghĩ này của mình.
Đứng trên mặt đất, cầu thang sâu hun hút đen ngòm anh thường đi giờ đây giống như có thứ gì đáng sợ đang chờ chực muốn nuốt chửng Wonwoo vào bụng. Anh hít thở, rồi chậm chạp bước xuống như bình thường.
Câu lạc bộ dưới đất không còn giống một 'câu lạc bộ' nữa. Ý anh là bình thường nó cũng không giống như một câu lạc bộ chính quy, nhưng lần này, anh còn không phân biệt nổi liệu đây có phải là nơi anh định đến hay không.
Câu lạc bộ giống như vừa trải qua một trận bão với độ giật của gió phải lên tới hai chữ số, nơi này toang hoang, xơ xác đến nỗi không còn một cái bàn hay cái ghế nào còn nguyên vẹn.
Bầu không khí yên tĩnh bao trùm, ngược lại khiến Wonwoo càng cảm thấy bất an hơn.
Anh dựa vào trí nhớ bước vào căn phòng trống mà tuyển thủ bọn họ thường nghỉ ngơi trước và sau trận đấu. Cảnh tượng bên trong cũng không khác gì bên ngoài cho lắm, nếu phải chỉ ra một điều khác biệt duy nhất thì đó chính là có hai bóng người nằm cuộn tròn trong phòng.
Wonwoo không vội vàng lên tiếng, khi đã thận trọng xác nhận cả hai người đều không có khả năng đột ngột tỉnh dậy, anh mới lại gần nhìn kỹ xem bọn họ là ai.
Không quá khó khăn cho Wonwoo biết được danh tính của họ, bởi người nằm gần anh nhất là Mingyu và người nằm xa hơn một chút là Seokmin. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho Woogeun, người được cho là mất tích và hiện tại không có ở đây.
Anh quỳ xuống trước Mingyu, sốt sắng nhìn gương mặt dính đầy bụi bẩn và vết xước của hắn. Wonwoo cởi áo khoác ngoài, chạy đi tìm nước sạch đổ lên hòng lau bớt cho những vết thương không nhiễm trùng thêm nữa. Anh cảm tưởng như mình là một bác sĩ thời chiến đang tìm cách chữa trị cho chiến binh của mình trong cái điều kiện hiểm nghèo này.
Wonwoo không cười nổi dù đã nghĩ ra một trò đùa mà anh cho là hay nhất trong mấy tháng gần đây.
Anh đứng trước vòi nước, trước tiên vỗ nước lên mặt để giữ bình tĩnh, hai tay run rẩy phải vỗ rất mạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Anh thầm cảm thấy may mắn vì áo khoác vẫn còn khá sạch, anh vắt cả áo vào vòi rồi nhanh chóng trở lại chỗ Mingyu.
Khi anh áp áo khoác mát lạnh vào má, mi mắt hắn nhảy lên, Wonwoo cố giữ tay mình không run quá nhiều, chăm chú lau hết toàn bộ bụi bẩn, một tay muốn cởi áo hắn ra để xem có còn vết thương nào khác không.
Sau khi mặt hắn gần như đã sạch sẽ, Wonwoo đã nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo sau khi rút ra khỏi hàng vạn dòng suy nghĩ trong đầu, đến lúc anh vừa lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị bấm gọi cấp cứu vừa đến gần Seokmin, thì bóng dáng phía sau đột ngột dịch người.
"Anh Wonwoo?"
Anh ngơ ngác, có lẽ là mạch não chưa nghĩ đến việc một trong hai người sẽ thức dậy.
"Bọn em... không sao đâu, chắc là bị xước ngoài da thôi."
"Vậy sao Mingyu không tỉnh dậy?"
Seokmin không trả lời mà rút điện thoại ra nhìn.
"Anh xem..." cậu giơ điện thoại đến anh, "còn chưa đến bảy giờ."
Wonwoo chưng hửng, là vì anh đã ở đây quá sớm sao?
Seokmin ngừng một chút, rồi cũng chần chừ nói ra, "nhưng mọi chuyện thật ra cũng không ổn cho lắm, nhất là về Woogeun và Mingyu..."
Cậu nhận lấy cái áo thấm đầy nước lạnh của Wonwoo, từ từ nói tiếp, "chuyện này để Mingyu tự mình nói ra với anh sẽ tốt hơn."
Seokmin đứng dậy cùng anh dời Mingyu về cái nệm duy nhất trong phòng, bản thân lại tìm công tắc mở đèn, cái nơi này dù là ban ngày hay ban đêm đều tối thui như mực vậy.
Khi cậu quay lại, Wonwoo đã quỳ bên giường hắn, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Mingyu.
Cậu xoay người rời đi, còn tri kỷ đóng cửa lại, bởi bản thân cậu còn rất nhiều chuyện phải làm thay hắn.
Tối hôm qua, Mingyu khi vừa nhận được cuộc điện thoại từ số lạ xong giống như cả tâm trạng đều thay đổi. Nhưng hắn chỉ bình tĩnh nói với cậu, "Woogeun chết rồi."
Ba từ đơn giản nhưng lại kéo toàn bộ mọi thứ xuống địa ngục.
Mingyu không để cậu sốc quá lâu, vì chỉ ngay sau đó gần chục người đã kéo xuống căn hầm câu lạc bộ của họ. Hắn giống như đã biết thừa chuyện này sẽ xảy ra mà đẩy cậu vào chính căn phòng đó, đóng cửa rồi đứng ngay đó để chặn lại.
Seokmin gấp muốn chết, nhưng giọng cười lớn bên ngoài đã dập tắt chúng.
Cậu ngưng dãy dụa mà áp vào cửa lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng động lớn của vật dụng đổ xuống và tiếng da thịt chát chúa va vào nhau chui vào màng nhĩ cậu. Nhận ra cánh cửa không còn Mingyu to lớn đứng chặn lại, cậu nhanh chóng xông ra lao vào cùng Mingyu.
Seokmin nhớ Mingyu đã hét rất to hòng muốn chặn cậu, nhưng cậu cứ vờ như không nghe thấy. Dù bản thân không phải là nhà vô địch bất bại giống Mingyu, nhưng cậu cũng là bạn của nhà vô địch đấy.
Nhờ có Seokmin giúp sức, gánh nặng trên vai hắn đã đỡ đi vài phần, hắn nhanh chóng lách người khỏi cú đấm của mấy đứa gà mờ mãi mơ mộng sẽ có ngày đánh bại được hắn. Mingyu lao thẳng vào tên cầm đầu đang hả hê đạp lên xác của bạn hắn, đấm một cú mà hắn thề là dù có là đối thủ trên sàn đấu cũng chưa từng mạnh đến vậy.
Lúc tên kia ngã xuống và Mingyu vội vã ôm bóng dáng kia vào ngực, Seokmin mới tá hỏa hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra lúc này.
Mắt Mingyu đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu làm tên kia phải giật lùi mấy bước vì bị dọa sợ, mắt thấy đám đàn em đều gục, hắn mới vác chân lên cổ chạy trốn.
Bỗng dưng được rảnh tay, lại nhận được cú sốc lớn đến vậy, Seokmin luống cuống không biết phải phản ứng thế nào.
Đó là người bạn của bọn họ, người yêu hòa bình luôn đứng giữa giảng hòa hay thay mặt gánh tội cho những trận quậy phá của họ.
Đó là người bạn của bọn họ, người có thể hạ cơn giận của họ trong chớp mắt mà không cần bất kỳ hành động bạo lực nào.
Đó là người bạn của bọn họ, rõ ràng là người tự do nhất bọn, nhưng luôn mong mỏi một cuộc sống văn phòng nhàm chán bình thường mà bao người chê rằng 'chưa đủ tự do'.
Đó là người bạn của bọn họ, người có hoàn cảnh tệ hại nhất bọn nhưng cũng là người tin vào ngày mai tươi sáng hơn bất kỳ ai.
Đó là người bạn của bọn họ...
Là bạn của bọn họ cơ mà...?
Cả người cậu như không còn đứng vững, Seokmin phải dùng hết mọi sức lực còn sót lại trong từng tế bào để đến gần bóng lưng run rẩy kia mà chính bản thân cậu cũng không biết liệu mình sẽ làm được gì thay cho hắn nữa.
Mingyu khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dài và tiếng nấc bị giam trong cổ họng nhưng cánh tay từng thắng qua bao nhiêu trận đấu lại nhẹ nhàng nâng người bạn mình lên vì sợ Woogeun sẽ đau.
Seokmin không đứng nổi nữa khi người dù cho trời sập cũng không khóc như Mingyu lại chật vật đến vậy, chỗ dựa tinh thần không còn, người bạn thân nhất không còn, Seokmin không nghĩ ra được những tháng ngày kế tiếp sẽ ra sao.
Hiện tại cậu ra khỏi lòng đất, Seokmin vòng ra sau nơi có một đụn đất mới được đắp lên vào tối qua. Vì tính chất của tất cả mọi thứ ở hiện tại, bọn họ buộc lòng chỉ có thể chôn cất cậu ở một nơi như thế này. Seokmin đứng trước cái đụn đất thậm chí còn không có được một cái tên hay một cỗ quan tài như 'bình thường' mà Woogeun hằng ao ước, cậu nắm chặt tay, cúi đầu che giấu tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng.
Mingyu đã tỉnh dậy sau giấc mộng dài, một giấc mộng cứ ngỡ là bình thường lại xa xỉ với hắn biết bao. Một giấc mơ nơi có đủ những người hắn yêu thương, tay ôm chặt Wonwoo trong lòng, trước mặt là Seokmin và Jisoo, và cả Woogeun cười lớn vì trò đùa trẻ con của hai người.
Mở mắt thấy Wonwoo trước mắt, hắn vẫn nghĩ mình vẫn còn trong mộng. Mingyu vươn tay vuốt lấy má anh, gương mặt mãn nguyện thì thầm, vậy là em vẫn ở đây, tốt thật.
Wonwoo ngơ ngẩn nhìn Mingyu bỗng nói những câu từ mà dù là trong mơ anh cũng khát khao được nghe. Anh vô thức đưa tay áp lên mu bàn tay hắn, nghiêng đầu thỏa mãn nhận lấy hơi ấm từ bàn tay thô ráp từ từ truyền vào.
Vì có em ở đây rồi, nên mọi thứ đều sẽ tốt thôi.
Cả Mingyu và Wonwoo đều mong muốn một tương lai tươi đẹp như vậy sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro