08
Đã mấy ngày rồi Woogeun hay Seokmin đều không nhìn thấy Wonwoo nữa. Đôi lúc Seokmin cũng theo thói quen ghé xem bà của Mingyu vì anh đã lâu rồi không liên lạc với cậu để cùng đi thăm bà. Tuy rằng cứ mỗi khi đến, bà đều vui vẻ kể về một Wonwoo dịu dàng và chu đáo, khác xa thằng cháu trời đánh của bà.
Và chỉ có những lúc như thế Seokmin mới nguôi ngoai được nỗi nhớ tràn bờ của mình.
Lần tiếp theo Seokmin gặp được Wonwoo là trong một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Vì Woogeun muốn đi mua sắm chút đỉnh và vài thứ cần thiết cho câu lạc bộ nên mới kéo theo Seokmin cùng đi.
Hôm đó là cuối tuần, thế nên khắp nơi đều đông đúc đến ngán ngẩm, cả hai đều đãmệt lử sau khi gạch xong món đồ cuối cùng cần mua trong danh sách.
Woogeun kéo cậu vào quán cà phê nọ, nơi có vẻ khiêm tốn và giản dị, đương nhiên là cũng rất có gu, kéo cả hai người không ngần ngại bước vào.
Nếu như lúc nhìn thấy Wonwoo làm Seokmin khá hưng phấn, thì lúc nhìn thấy Jisoo ở phía đối diện anh, mọi tế bào trong cậu như ngừng hoạt động.
Cậu không thể nghĩ được gì, ngoại trừ câu giục giã phải rời đi.
Woogeun lại không nhận ra điều đó, trước khi Seokmin có thể ngăn cản thì cậu đã đến bắt chuyện với hai người. Và khi Jisoo nhận ra người bạn đi cùng Woogeun là ai, đó cũng là lúc Seokmin muốn quay đầu chạy biến.
"Seokmin!"
Jisoo la lớn, không muốn lại bỏ lỡ cậu lần này. Cậu đã chặn số điện thoại của anh mấy ngày nay, có số lạ gọi đến cậu cũng tắt máy ngay tắp lự, cả câu lạc bộ anh cất công tìm đến cũng không thấy mặt mũi đâu. Jisoo thật sự gấp muốn chết khi cậu bỗng dưng xuất hiện ngay trước mắt.
Anh chạy ngay đến Seokmin mà quên mất cả Wonwoo đang ngơ ngác ngồi ở đó, cho đến khi Woogeun bình tĩnh ngồi xuống vị trí của Jisoo trước đó, kể lại từ đầu sự việc.
"Seokmin, em hèn nhát đến vậy à?"
Jisoo đã theo cậu ra ngoài, đưa tay kéo Seokmin với sức lực gần như bằng không với cậu.
Nhưng lạ là Seokmin không hề muốn hơi ấm này rời đi chút nào.
"Nghe này, anh thật sự không quan tâm nhiều đến sự nghiệp của em đâu, miễn là em không bị thương, hoặc chết."
Seokmin hít sâu, cậu thấy mình may mắn biết mấy khi Jisoo cũng thích mình từ lâu. Giấc mơ có thật này quá đỗi ấm áp và ngọt ngào, nhưng hiện thực tàn nhẫn cũng trấn áp chúng ngay sau đó.
"Cái chính em lo là như vậy đó Jisoo à. Em không thể cam kết với anh bản thân sẽ không bị thương, hay thậm chí sẽ không chết được, cái nghề này ra sao em nghĩ chính anh đã biết rõ."
"Nếu giống như em nói, thì toàn bộ những kẻ theo cái nghề này sẽ không xứng đáng có được tình yêu à?"
"Nếu như có thể, Jisoo. Em không hề xứng đáng có được tình yêu của anh."
"Anh không cần biết là thằng chó nào đã nói những điều này với em, nhưng anh có dư sức để ủng hộ mọi điều em làm mà không để em gặp chút khó khăn nào."
Jisoo níu chặt tay áo cậu, trong lúc còn đợi Seokmin hết sững sờ vì quyết tâm bừng bừng trong mắt anh.
"Em còn muốn làm cái nghề này nữa không? Nếu còn, anh sẽ đứng ra làm 'nhà đầu tư' lớn nhất cho em, để ai gặp em cũng phải kính nể vài phần. Nếu em không còn chút hứng thú nào, thì về với anh, em muốn làm gì anh cũng có thể đáp ứng."
Nghe anh nói thế, Seokmin thật sự có chút dao động, nếu không phải vì đam mê hoặc là vì quá nghèo, chẳng ai muốn dây vào cái chỗ đó cả. Mà Seokmin, là thuộc vế sau.
"Jisoo này, em rất biết ơn tấm lòng của anh, tình yêu của anh. Nhưng em trước giờ đều không xứng với chúng nó chút nào cả, em đâu thể nhận lấy thêm bất cứ điều gì từ anh nữa."
"Xin em đấy Seokmin, anh đâu có thiếu thứ gì? Điều anh cần chỉ là em thôi."
Cậu siết chặt tay, rồi thả lỏng.
"Jisoo, anh là thích em, hay chỉ là anh đang tò mò về em? Tò mò về cuộc sống của một thằng nghèo rớt mồng tơi mà anh muốn nếm trải cảm giác chu cấp cho nó?"
Jisoo hơi giật mình, đúng là lúc đầu anh tiếp cận cậu vì một lý do như vậy.
Nhưng Seokmin, Seokmin của anh đơn giản chỉ là xứng đáng với những điều tốt hơn, và anh bây giờ vẫn đang bù đắp cho những tháng ngày đó.
Tuy chính anh cũng không biết, liệu tình cảm này là thương hại, hay là hối hận vì những giây đầu gặp mặt trong tò mò?
Jisoo không tiếp cận cậu vì mục đích xấu xa nào đó, nhưng có suy nghĩ như thế về cậu là anh đã sai ngay từ đầu.
Seokmin được nếm trải sự ngọt ngào từ tận xương mà Jisoo mang đến, nhưng không có bữa trưa nào là miễn phí và Seokmin tự dưng hiểu thông sau một trận thua cuộc nằm vật trên khán đài. Không cần Mingyu hay ai khác, chính vết bầm tím nằm trên cơ thể dai dẳng chưa tan này, đã nhắc nhở cậu về sự khác biệt xa vời vợi giữa họ.
Dù vấn đề nằm ở anh hay nằm ở chính cậu, thì người có lỗi duy nhất ở đây vẫn luôn là cậu. Lee Seokmin là người đã rơi vào hũ mật mà không nhận thức được vị trí của mình. Cậu phải ép mình nói ra những lời làm anh lẫn cậu tổn thương thật nhiều đó, bởi nếu không thì chẳng ai trong số hai người có thể bước ra khỏi nơi này.
“Jisoo, em xin lỗi, nhưng rồi một ngày nào đó anh sẽ chán ngấy em thôi.”
Woogeun ngồi với Wonwoo trong quán cà phê lấm lét nhìn anh từ từ nhấm hết cà phê trong ly.
Thì ra ở một nơi anh không biết lại có một câu chuyện như thế này.
“Vậy anh nghĩ hai người họ sẽ thế nào?”
“Anh không biết nữa Woogeun, trước giờ Jisoo luôn là người rất tử tế và nhẹ nhàng, anh cũng tin trong lòng Jisoo cũng trong sáng như bề ngoài. Nhưng Seokmin hẳn từ nay sẽ nghe theo lời Mingyu, là để cho bọn anh sống ở thế giới của mình.”
Woogeun ngước mắt lên nhìn người đang muốn đứng dậy, “anh không cần phải gửi thực phẩm đến nữa đâu ạ, bọn em không thiếu thốn đến vậy đâu.”
Wonwoo cười, “anh biết, nhưng nếu không làm gì thì tâm trạng anh sẽ tệ lắm, nên cứ xem như là đang giúp anh mà nhận đi nhé.”
Anh nhấc chân ra khỏi quán cà phê, nơi chỉ còn mỗi Jisoo tần ngần đứng ngay trước đó.
Wonwoo bước đến, vỗ lên vai người nọ.
Jisoo quay đầu, mắt đã ngấn lệ.
Anh thở dài, vươn tay kéo Jisoo vào lòng.
“T-tại sao chứ… hức- anh đã làm sai từ bước nào vậy…?”
Woogeun cũng theo anh bước ra, khi cậu đứng hình lúc nhìn thấy Jisoo khóc lóc, anh đã giơ ngón trỏ lên miệng nhìn cậu.
Cậu gượng gạo gật đầu xem như đã hiểu, rồi nhanh chóng rời đi tìm Seokmin.
“Seokmin nói đúng, chúng ta nên sống đúng ở thế giới của riêng mình thôi.”
Jisoo ngẩng phắt đầu dậy, điên cuồng lắc đầu từ chối hiểu ý đồ anh muốn nói.
“Nhưng Jisoo à, nếu anh nghe lời nó nói, thì trên đời này làm gì có những cuộc tình gian truân vượt ngàn dặm để về với nhau mà người ta chiếu ầm ĩ trên mạng chứ?”
Jisoo ngơ ngác nhìn Wonwoo, người dường như cũng chỉ mới hạ quyết tâm sau câu nói của mình.
Anh nắm chặt lấy hai vai của Jisoo, “sai ở đâu thì ta sửa ở đó, nếu Seokmin không tin anh, thì anh phải dùng hành động chứng minh cho nó thấy, đương nhiên tất yếu vẫn là anh phải lo cho chính mình trước.”
Mắt Wonwoo sáng ngời như sao, “nếu nó cũng yêu anh, em dám cá nó không nỡ để anh chịu khổ quá lâu đâu.”
Wonwoo đưa Jisoo trở về, sau khi thấy anh ăn hết một phần cơm trộn cho hai người, tắm rửa thật sạch sẽ, Wonwoo mới yên tâm về nhà mình.
Anh nhận được một cuộc gọi vào chín giờ đêm, đúng lúc Wonwoo đã lăn lóc trên giường chuẩn bị đi ngủ.
"Seokmin?" Anh không chắc tại sao cậu lại gọi đến anh vào giờ này.
"Wonwoo- anh… anh có nhìn thấy hay liên lạc được với Woogeun không?"
Giọng Seokmin run rẩy ở đầu dây bên kia, thậm chí anh còn loáng thoáng nghe được tiếng đập phá đồ đạc trong điện thoại. Lập tức linh cảm anh réo lên làm Wonwoo ong cả đầu, anh biết đã có chuyện không hay xảy ra và cả câu lạc bộ đang rất loạn.
"Wonwoo… em chỉ nói vậy thôi- anh đừng lo lắng quá, cũng đừng xen vào…" Seokmin bắt đầu chêm vào khi Wonwoo đã im lặng quá lâu.
"Seokmin?" Anh không thể tin nổi, tại sao đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn lo đến cái chuyện cỏn con đó?
"Nhất là Jisoo, làm ơn… anh đừng cho anh ấy biết…"
Wonwoo còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại bị tắt ngay sau đó.
Anh lập tức muốn nhấn số gọi lại, và Seokmin có lẽ cũng biết được anh sẽ làm vậy, vì cậu đã ngay lập tức chặn số anh để Wonwoo không liên lạc được nữa.
Wonwoo nghĩ đến Soonyoung và Jihoon đầu tiên, nhưng khi anh gọi đến đều nhận được cái lắc đầu. Nếu như có ai đó có thể biết tường tận sự việc ngay lúc này, thì đó chỉ có thể là Seungcheol.
Nhưng bây giờ đã là quá khuya cho một cuộc điện thoại như vậy.
Jisoo hẳn sẽ là người kế tiếp có thể biết được câu chuyện này nếu Wonwoo mở miệng nhờ giúp đỡ. Seokmin nói đúng, Woogeun không thân thiết với Jisoo, việc này không thể để anh nhọc lòng được.
Wonwoo thật sự không thể chịu nổi, anh nhấn máy gọi cho Mingyu, người duy nhất mà ai cũng nghĩ là dù anh có chết cũng sẽ không gọi đến.
Cuộc gọi đã được kết nối sau những hồi chuông dài, đầu dây bên kia nhấc máy rồi im lặng như thể mọi thứ anh vừa nghe được là do anh tưởng tượng vậy.
"M-Mingyu?"
"Tại sao anh lại gọi?"
Hắn nói, vẫn là cái giọng trầm ấm khiến người ta an tâm đó.
"Mingyu, tôi biết là Woogeun đã gặp chuyện và tôi không thể trơ mắt nhìn một người mình từng đã nói chuyện biến mất như vậy-"
"Wonwoo, anh thật sự phiền phức hơn tôi tưởng." Hắn ngắt lời anh, khiến mọi câu nói tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng.
Anh lập tức tỉnh táo mà cười khẩy, "cậu rốt cuộc là đang trốn tránh điều gì? Nếu cậu không yêu tôi thì có thể tha hồ chơi đùa với tôi mà? Vì cậu yêu say đắm tôi đến chết nên mới hùng hổ ép người này người kia tránh xa tôi, và ép cả bản thân cậu-"
"Jeon Wonwoo." Hắn gằn giọng.
"Nếu anh đã biết rồi, thì tốt nhất đêm nay anh phải ngủ thật ngon cho tôi, để sáng mai anh phải quên hết tất cả mọi thứ từng xảy ra, quên cả tôi đi mới phải."
Wonwoo im lặng, anh đã đánh liều lần này, vì muốn xác nhận thật sự người bên kia điện thoại liệu có chứa anh trong tim hay là không.
Khi nhận ra mình đã nói ra điều không nên nói, hắn lập tức tắt máy và cũng chặn luôn đầu số của anh.
Lòng Wonwoo loạn như tơ vò, đến nỗi phải thức trắng cả đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro