06
Không bao lâu sau, cứ như mọi giấc mơ lại trở về với hiện thực.
"Vậy- anh gửi số tài khoản qua nhé."
"Ừm."
Giọng anh man mác buồn, hắn có thể rõ ràng thái độ người lớn hơn dành cho mình là gì, nhưng Kim Mingyu dù có dành cả đời cũng không thể cho anh điều anh muốn được.
Hắn gửi trả lại tiền cho anh rất nhanh, cũng gửi cho anh hóa đơn xác nhận đã chuyển, dù là có vẻ anh không cần lắm. Mingyu suy nghĩ trong mấy giây, rồi quyết định hỏi anh.
Ngày mai tôi có trận, anh đi xem không?
Bên kia gửi qua cho hắn mấy dấu chấm than chấm hỏi, xem chừng là bất ngờ lắm.
Đi! Đi chứ!
Không hiểu tại sao nhưng Mingyu có thể tưởng tượng được gương mặt phấn khích của anh, tuy là đến cuối không ai nói cho hắn nghe điều hắn đang làm là sai hay đúng, đó thực sự chỉ là nỗi xúc động bất chợt của hắn mà không có cách nào rút lại được.
Sáng hôm sau Wonwoo giữ tâm trạng vui vẻ đi làm, phải nói là ổn nhất trong tất cả những ngày gần đây, đến nỗi Soonyoung phải mất công chạy từ phòng bên cạnh qua để ngắm nghía.
"Vậy tối nay đi xem boxing đi?" Soonyoung đề xuất, vì cả người anh cứ dở dở ương ương, Soonyoung cũng chẳng rủ rê gì anh nữa, sợ chọc trúng chỗ đau của nó thì khổ.
Wonwoo tủm tỉm cười, "Mingyu cũng rủ tao đi rồi, nhưng đi với bọn mày cũng được."
Soonyoung giật giật đuôi lông mày, ừ thì Mingyu rủ cũng được thôi, mắc cái gì nở nụ cười rợn người dữ?
Anh xoa hai cánh tay nổi dựng da gà, chạy biến mà không để Wonwoo flexing cái gì thêm nữa.
Wonwoo khó hiểu nhìn người trước mặt biến mất chỉ sau một cái chớp mắt, tính cosplay Mingyu hả?
Buổi trưa đến rất nhanh, Jihoon nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh cùng với một Soonyoung bị túm cổ áo.
Linh tính mách bảo anh không ổn, nhưng giờ muốn trốn cũng muộn rồi.
Cả ba lấy xong đồ ăn trưa thì ngồi tụm vào một góc. Jihoon mặt mũi nghiêm trọng nhìn anh, dựa vào những gì Soonyoung kể về thái độ của Wonwoo đối với Mingyu và thái độ Wonwoo dạo này, Jihoon lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai.
"Mày muốn tự khai hay muốn tao hỏi cung?"
"Về chuyện gì mới được?"
"Tất nhiên là về Kim Mingyu."
Wonwoo sờ mũi, "có gì đâu mà nói."
"Tao đâu có mù mà không thấy tâm trạng mày mấy hôm nay như thế nào."
Đến nay Wonwoo cũng nhận ra cảm xúc của mình cũng lộ liễu quá rồi, nếu không thì tại sao hai người trước mặt cứ dùng ánh mắt thận trọng nhìn anh chứ.
Anh hết cách, đành ngồi xuống nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Jihoon nghe xong, mặt trầm trọng thấy rõ.
"Mày biết mà Wonwoo, Mingyu nó có lý do chính đáng để từ chối mày đó."
Soonyoung cũng gật gù, "một đứa trên mặt đất, một đứa lại ở dưới, nhìn kiểu gì cũng không hợp."
Những điều như này làm sao Wonwoo không hiểu được, "nhưng nếu Mingyu vì tao mà để ý mấy chuyện này thì chứng tỏ em ấy cũng thích tao mà?"
Hai người còn lại nhìn nhau, suy tính không biết nên cho thằng này ăn gậy hay ăn roi thì mới tỉnh ra đây.
"Nghe này Wonwoo, vấn đề không phải là có thích mày hay không, vấn đề là vì người ta tốt bụng, dù là ai thì người ta cũng nghĩ như vậy thôi."
Wonwoo bất lực ngả ra ghế sau, lại phải cứ nghe cái điều anh không muốn hiểu nhất.
Chẳng cần gậy hay roi vì Wonwoo vẫn luôn hiểu được đạo lý này, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Mingyu nhìn kim ngắn chầm chậm di chuyển đến con số năm, Seokmin bên cạnh đã sốt ruột thay hắn.
"Này, chừng nào người kia mới tới?"
Mingyu giật bắn, hắn đề phòng nhìn bạn mình.
"Sao mày biết?"
"Nói chuyện điện thoại oang oang mà cứ cười thấy ghét kiểu đó ai mà không biết."
Mingyu chột dạ ngậm miệng lại, "dù sao cũng không liên quan tới mày."
"Sao lại không liên quan, không phải nhờ tao dắt mày vào cái bar đó tụi bây mới quen biết nhau à?"
"Con lạy ông cố, không có đêm đó thì giờ con còn thoải mái hơn."
Seokmin khó hiểu, "tại sao? Như vậy không tốt à?"
"Không-tốt-chút-nào."
Mingyu vuốt mặt, không muốn tiếp tục cái câu chuyện không đầu không đuôi này nữa, mà Seokmin vẫn không tha.
"Mà tại sao mới được?"
"Người ta thích tao, nhưng tao có gì xứng với người ta đây? Cũng đừng có oang oang nói cho ai, hại đời người ta."
Seokmin chưng hửng, không hiểu ý người kia muốn nói. Mingyu nói xong cũng hối hận, lại khiến Seokmin nghĩ nhiều rồi.
"Thôi cứ nói chung là mày đừng nghĩ đến nữa, tao không thành đôi với ai đâu, khỏi ghép đôi mất công."
Mingyu phất phất tay với cậu, quay lại tiếp tục bài khởi động làm nóng người.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Wonwoo đã đến sau cánh gà đưa nước cho cả bọn và còn cổ vũ hắn. Dù ai cũng biết không cần lời cổ vũ này thì Mingyu vẫn sẽ phát huy như bình thường.
Và lời nói có sức mạnh như thế nào, chính Mingyu là người hiểu rõ nhất. Hắn thấy mình đêm nay mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn bình thường rất nhiều. Đối thủ tuyệt đối không theo kịp bất kỳ động tác nào của hắn. Dù rất ghét phải thừa nhận, rằng lời nói của Wonwoo khiến hắn như vừa được uống máu gà.
Hắn xong trận đấu, hy vọng vừa xuống sàn sẽ được nhìn thấy anh đầu tiên. Ấy vậy mà Woogeun mặt mũi hoảng hốt chạy đến.
Mingyu nhíu mày nhìn người trước mặt thở hồng hộc không kịp nói.
"Bình tĩnh đi, chuyện gì vậy? Wonwoo đâu?"
Woogeun khó khăn lắm mới lấy lại được hơi thở, "bệnh viện báo bà mày đột nhiên hôn mê, nhịp tim cũng yếu lắm, Wonwoo chạy đến đó trước rồ-"
"Này Mingyu!" Woogeun lại phải đuổi kịp người kia.
Lúc này vừa vặn Seokmin quay trở lại, "lên xe đi, thấy tao canh giờ chuẩn không?"
Mingyu không còn tâm trạng đáp lại câu đùa của cậu nữa, Seokmin cũng biết ý thu lại nụ cười, "đừng lo quá, có Wonwoo ở đó rồi, bà mày tỉnh dậy sẽ thấy anh ấy."
Hắn gắng gượng nở một nụ cười, Wonwoo nhúng tay vào cả nhà hắn rồi, đến một lúc nào đó sẽ không thể thoát ra nữa.
Mingyu dùng hết sức bình sinh chạy đến phòng bệnh, Seokmin đuổi không kịp lại vừa lúc thấy Wonwoo ôm tô cháo và một hộp cơm đi từ cổng bệnh viện đi vào.
"Anh Wonwoo!"
"Seokmin đấy à."
"Còn hai anh kia đâu rồi ạ?"
"Bọn nó thấy tình hình ổn đã về trước rồi, lúc nãy đi cùng Seungcheol nên mới không có xe, làm phiền em chở bọn anh đi rồi."
Seokmin nhanh nhảu ôm tô cháo nóng thay anh, "chuyện nhỏ thôi anh ạ, cũng là vì thằng bạn em mà."
Wonwoo cười không nói, cùng Seokmin xuyên qua những hành lang dài dằng dặc như không có điểm cuối. Đi qua hàng người nằm vật vờ ngoài hành lang vì phòng cấp cứu lúc nào cũng ních chật người.
Khi cả hai về đến phòng, mắt bà Mingyu lại sáng lên, dán chặt vào người Wonwoo.
Wonwoo biết ý tươi cười đến gần bà.
"Con mua cháo rồi, để con đút cho bà ăn nhé ạ?"
Bà Mingyu cười rộ lên, đưa tay vuốt má anh, "đúng là chỉ có con hiểu ý bà, thằng chó con kia khó ưa chết được."
"Ấy dà Seokmin cũng đến à, chó con đến cho bà nựng nào."
Không biết có phải là do lời bà nói không, nhưng Wonwoo lại thấy cái đuôi ngoe nguẩy của Seokmin vung lên khi bà Mingyu xoa má cậu. Mingyu đứng bên cạnh thở dài nhìn hai bà cháu ruột khen nhau nức nở.
Wonwoo quay sang nhìn hắn, "em ăn gì chưa?"
Mingyu định lắc đầu, Wonwoo đã giơ lên phần cơm trong bọc nilon cho hắn.
"Em thì tự ăn đi, tôi không đút đâu."
Hắn suýt thì bật cười, hắn đã đòi được đút chưa nào?
Wonwoo đổ cháo ra tô thủy tinh, quăng nguyên hộp cơm cho hắn, chạy đến giường bệnh.
"Bà ơi không chọc Seokmin nữa, bà phải ăn cháo không thì đói mất."
Bà lão không còn bao nhiêu chiếc răng, Wonwoo đã cẩn thận chọn cháo loãng, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến trước miệng bà.
Bà vui vẻ nghe mấy lời nịnh nọt của Seokmin và cái kiên nhẫn của Wonwoo mà ăn hết cháo rất nhanh, anh còn dúi hộp sữa vào tay Seokmin cho cậu đưa bà uống. Mà lúc này Mingyu cũng vừa ăn xong.
Hắn nhìn áo sơ mi xộc xệch và cái cà vạt đã bị anh vứt ở xó nào rồi, đứng dậy đi tìm cặp sách cho anh.
Wonwoo chăm chú nhìn Mingyu đi loanh quanh loanh phòng định làm gì không rõ.
Đến lúc hắn móc ra cái cặp sách quen thuộc, Wonwoo mới vỡ lẽ ra.
Mingyu đưa cặp sách đến trước mặt anh, "trễ rồi, để tôi nói Seokmin đón anh về, mai còn đi làm."
Wonwoo bĩu môi, "cảm ơn suông vậy thôi à? Ít nhất phải có cái gì đó chứ?"
Hắn suy nghĩ, rồi gật đầu, "tôi nhắn tin cho anh sau."
Nói rồi hắn đá đít Seokmin còn đang lèm bèm bên cạnh giường bệnh, "đi lẹ rồi về ngủ."
Wonwoo mừng lắm, nên rất vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Mingyu và người bà ngái ngủ rồi mới rời khỏi.
"Hai đứa thích nhau mà giấu giếm nhìn ngứa cả mắt."
Mingyu quay sang nhìn bà, "bà đừng nói vậy, để Wonwoo sống cuộc đời của anh ấy đi."
Bà hắn liếc xéo hắn, lầm bầm cái gì mà chó con dốt quá rồi đắp chăn ngủ thẳng cẳng.
Tối đó Wonwoo cứ lăn lộn trên giường không ngủ được, anh đang mong đợi một lời mời đi hẹn hò, đi xem phim hay cà phê càng tốt nhưng cứ là đi ăn là vừa đẹp rồi. Mingyu nhìn vậy mà tính cách lại không giống vẻ ngoài chút nào, cứ phải để anh tìm cách để tiếp cận.
Cứ chờ mãi, rồi cũng đến lúc Wonwoo buồn ngủ đến độ không nhấc được mắt lên.
Sáng sớm thức dậy Wonwoo đã chộp lấy điện thoại đầu tiên.
Vậy mà trên điện thoại chỉ có duy nhất thông báo của ngân hàng, thông báo tài khoản của anh đã được cộng thêm một triệu.
Wonwoo tức tối bóp lấy điện thoại. Tính xem anh là người ở, xong việc là chuyển tiền ha gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro