05
Wonwoo mơ hồ không hiểu gì, người nọ lúc nào cũng đến và đi bất chợt như vậy. Tuy là anh không hài lòng với việc hắn cứ ra vào cuộc đời anh mà không chào hỏi hay xin phép gì. Nhưng anh nghĩ mình có thể thông cảm được, vì tâm lý của người nọ phức tạp đến nỗi anh không cảm nhận được nhu cầu thực sự của hắn là gì.
Mingyu gần như là chạy trối chết ra khỏi căn nhà ấm áp đó, tự hỏi bản thân đang ngơ ngác làm gì ở đây.
Hắn gần như đã xác định cuộc đời mình sẽ không thể sống như một con người bình thường, như Wonwoo chẳng hạn. Hắn tự để bản thân mình khép kín với xã hội, vì vốn dĩ hắn và cái nghề nghiệp này thuộc về mặt đất. Và ngay cả trước khi hắn có thể có được công việc này, không ai có thể tưởng tượng ra được hắn làm gì để sống.
Mingyu đã xuống đến cái sân rộng trước khu dân cư, hắn nhớ rõ cửa sổ căn của anh nằm ở vị trí nào. Và khi hắn lướt mắt đi tìm vị trí đó, hắn chợt thấy Wonwoo nhoài người ra ban công giống như là đang tìm hắn.
Khi Wonwoo nhận được tin nhắn, anh suýt trượt chân ngã về phía sau, nhưng may mắn anh đã kịp nắm lấy thanh sắt trước mặt.
Vào đi, kẻo lạnh.
Hắn dám nhắn cho anh một cái tin như thế.
Lúc Mingyu về tới, hắn cũng chuẩn bị làm nóng người để vào trận tối nay.
Hắn bị quản lý sạc một trận vì về sát giờ đấu, hắn có thể nói lý do với Wonwoo là vì vậy rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy như mình đang tìm cách chống chế anh, dù là có lí do chính đáng, nhưng hắn sợ anh sẽ làm điều gì đó mà hắn không lường trước được.
Vì lòng rối bời, hắn bị đối thủ vật ra sàn ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Khi đối thủ còn đang hoang mang nghĩ thì ra Mingyu không mạnh như lời đồn, thì hắn đã kẹp cổ hắn quăng mạnh xuống sàn, khiến cả sàn đấu rung lên một chập và đối thủ cũng không còn sức đứng lên.
Woogeun đón hắn xuống, bắt đầu chất vấn, "nói đi, hôm nay mày bị gì?"
Mingyu chột dạ vì bị cậu ta phát hiện ra bí mật, hắn không trả lời, vẫy vẫy tay rồi trốn vào khu nghỉ ngơi.
Hắn vào trong thì bắt gặp Seokmin nằm phè ra trước hơi máy lạnh, hắn vò khăn lau mồ hôi của mình nhét vào miệng nó khiến Seokmin la oai oái lên.
"Đcm mày chơi dơ vãi."
Seokmin phun cái khăn ra, lăm le đến đánh hắn cho một trận.
"Nằm ở đó rồi bị cảm thấy cha thì tao không mua thuốc cho đâu."
Seokmin chưng hửng, nhưng đúng là mũi và họng cậu ta hơi khô thật.
Cậu ta bật dậy khỏi ghế, cười hì hì nhìn hắn.
"Khỏi nịnh, cần gì nói lẹ."
"Hì đúng là bạn tao, chuyện là anh Jisoo í."
"Jisoo thì sao?"
Seokmin vò tóc, ai oán nói, "chỉ là cái lúc anh cười với tao thì tay chân tao bị xịt keo cứng ngắc, tao muốn tỏ tình cũng không làm gì được."
Mingyu liếc qua, cười khẩy sao thằng cha này dở hơi quá không biết.
Khỏi cần phải nói Jisoo tuy là lâu lắm mới ghé qua một lần, vì chủ yếu là bị Jeonghan, người thương của nhà đầu tư chủ yếu cho cái chỗ này, kéo đến, còn bản thân Jisoo không có hứng thú gì với cái môn bạo lực này.
Chỉ riêng việc ấn tượng đầu của Seokmin với Jisoo là một thằng nhóc ngây thơ, với lúc nó tàn nhẫn xuống tay với đối thủ trên sàn đấu đã khiến Jisoo sợ mất dép.
Thế nên Mingyu nói Seokmin dở hơi là vì, vấn đề của Seokmin không nằm ở chỗ cậu ta hồi hộp không tỏ tình được, mà cho dù cậu ta có tỏ tình được đi chăng nữa, thì chắc chắn Jisoo cũng sẽ không chấp nhận. Ai chưa thấy nhưng chính mắt hắn đã thấy được nỗi thất vọng bao trùm lấy Jisoo khi Seokmin hạ đòn quyết định rồi chiến thắng trong sự hoan hô của đấu trường.
Jisoo là như vậy, Wonwoo cũng như thế, mãi mãi không thể cùng bọn hắn ở chung một thế giới.
Nhưng Mingyu chọn không nói ra điều mình thấy, Seokmin mạnh mẽ trên sàn đấu chẳng qua chỉ là vỏ bọc làm công cụ để kiếm tiền. Bản chất Seokmin là một thằng ngây thơ hệt như ấn tượng ban đầu của Jisoo, nhưng người bình thường mấy ai dám đặt cược vào bọn hắn. Ai sẽ đảm bảo được ngày nào đó bọn hắn sẽ điên lên mà không đánh đập bọn họ? Còn chưa kể, thứ nghề nghiệp này quá nhiều rủi ro, còn tạo được bao nhiêu ác cảm và kẻ thù.
Nếu hắn thực sự thương những người bình thường đó, thì hắn không nên dây vào họ thì hơn.
Seokmin ngây thơ và quá dễ để bị tổn thương, hắn không muốn thấy bạn mình thất vọng.
Wonwoo đã cùng với bọn Soonyoung quay lại nơi đó đôi lần, nhưng thái độ của Mingyu rõ ràng là không muốn gặp anh nữa, Wonwoo ù ù cạc cạc không hiểu bản thân đã làm gì có lỗi với hắn.
Tuy rằng là rất muốn chất vấn hắn tại sao lại đột ngột thay đổi thái độ, nhưng cầm điện thoại phân vân nửa ngày cũng không có can đảm.
Đêm về khuya, Wonwoo cuối cùng cũng từ bỏ, thôi thì coi như bọn họ hết duyên vậy, dù không thể không công nhận ngoài khoản giường chiếu thì Mingyu còn đảm nhiều việc khác, đặc biệt là đối xử với anh lại vô cùng dịu dàng.
Anh thật sự không hiểu, cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.
Wonwoo mệt mỏi đặt điện thoại xuống rồi trùm chăn kín mít, nhắm mắt đi ngủ.
Cái điện thoại oái oăm này rốt cuộc lại vang lên vào lúc này.
Wonwoo không hy vọng đó là Mingyu chút nào đâu.
Nhưng liên lạc với anh giờ này hình như cũng chỉ có mỗi hắn.
Anh đột ngột bật dậy, tay ôm trán xuýt xoa vì đau đầu do cái chấn động vừa rồi, với tay còn lại lên tủ đầu giường.
Mắt anh sáng lên, vì quả thật là Mingyu, nhưng nội dung tin nhắn lại khiến anh hơi chững lại.
Anh cho em mượn ba triệu với, em đang cần gấp.
Ban đầu anh hơi ngờ ngợ, giọng điệu chả giống Mingyu chút nào.
Cái chữ gấp đập vào mắt anh rõ ràng như vậy, Wonwoo cũng thôi nghi ngờ.
Số tài khoản?
Bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh.
19322434382xxx, anh gửi giúp em vào số này nhé.
Tài khoản đó là của một người khác, nhưng giờ nghi ngờ có ý nghĩa gì, anh bấm xong mật khẩu rồi.
Thả điện thoại xuống, Wonwoo cũng buồn ngủ lắm rồi.
Sáng sớm đi làm, anh bắt gặp mặt mũi Seungcheol bí xị ngồi ngay trước bàn cà phê trong khu nhà ăn. Wonwoo đến rót cà phê vào bình giữ nhiệt, vừa vặn thấy anh ta ngồi đó.
Wonwoo tiến đến chào hỏi trước, "chào buổi sáng."
"Ừm chào-"
Anh hơi khó hiểu, không dễ để bắt gặp bộ dạng này của Seungcheol đâu.
"Anh sao vậy, tối qua ngủ không ngon à?"
"Đâu chỉ không ngon, hôm qua người ta bị lừa bay mất mười triệu đó." Jihoon vừa mới đến, cũng rót cà phê vào bình như Wonwoo.
Nghe nói đến mất đến tiền triệu, Wonwoo mơ hồ nhớ đến tin nhắn tối qua, anh chuyển xong rồi mà không thấy người kia nhắn tin nhắn xác nhận hay cảm ơn gì cả, chỉ lẳng lặng đã xem thôi.
"Mười triệu mà anh cũng tiếc vậy à đại gia?"
"Đâu chỉ mất mười triệu, cái người ta mất là uy nghiêm của sếp lớn hiểu không? Phó giám đốc công ty tài chính mà để bị lừa tiền thì còn ra cái thể thống gì?"
"Nhưng mà, ai lừa được anh vậy?" Wonwoo thật sự muốn xác nhận rồi đó.
"Còn ai ngoài thằng chó Mingyu nữa!" Seungcheol giống như là bị ai chọc trúng chỗ đau, bắt đầu mắng xối xả mà không còn màng hình tượng sếp lớn như lúc nãy rầu rĩ nữa.
Wonwoo liếc qua Jihoon, chỉ thấy cậu thở dài, "hôm qua tài khoản của Mingyu bị ai xâm nhập, nó nhắn tin cho mấy người gần nhất hỏi xin mượn tiền. Mà tên đó đâu liên lạc được với mấy người, ai trong danh bạ cũng là bạn bè thân thiết, ai cũng chuyển tiền ngay khi nó hỏi."
"Rồi sao Seungcheol biết là bị lừa?"
"Ổng chuyển xong rồi mới sinh nghi, gọi hỏi nó ngay trong đêm. Cuối cùng lần ra thằng lừa đảo rồi, với năng lực của ổng thì lấy được tiền mấy hồi, chỉ là lát nữa hẳn ổng sẽ dặn mày không được nói chuyện này ra với ai, nhất là Soonyoung."
Nhưng Wonwoo vẫn nghĩ Mingyu vẫn chưa lấy được tài khoản, bởi vì nếu có thì Mingyu đã gọi đến tạ lỗi với anh khi thấy tin nhắn, giống như với Seungcheol.
Anh thầm vui mừng, vì sau vụ này chắc là anh và hắn sẽ lại có cơ hội.
Không lâu sau, Jihoon gửi đến cho liên kết của một tài khoản mới lập, anh vào xem thì quả đúng thật là Mingyu. Bài gần nhất hắn đăng là thông báo đã lấy lại được toàn bộ số tiền bị lừa, ai bị lừa bao nhiêu thì chủ động liên lạc để được trả lại. Năng lực làm việc của Seungcheol đúng là không đùa được.
Đến đây, Wonwoo lại do dự, anh biết mục đích của mình là kiếm chuyện với Mingyu chứ không thực sự là vì tiền. Nếu anh thực sự coi trọng tiền bạc thì ngay lúc đó đã phát hiện ra sự bất thường từ tài khoản đó rồi.
Ừ rồi nói anh mê trai cũng được, ba triệu đó anh thực sự muốn cho Mingyu, nhưng nếu không có lí do này thì anh không còn gì khác để liên lạc với hắn nữa.
Wonwoo cứ do dự mãi, cho đến khi Mingyu của mấy ngày hôm sau lại đăng thêm một tin mới.
Vẫn còn ba triệu chưa ai nhận lại, mong chủ nhân của số tiền này sớm thấy tin.
Đã đăng như vậy luôn rồi, hẳn là Mingyu nhất quyết phải gửi lại toàn bộ số tiền này.
Anh không do dự nữa, Wonwoo gọi đến ngay cho Mingyu.
"Wonwoo?"
"Ừ tôi đây."
Anh nghe thấy giọng hắn ngập ngừng, xem chừng là đang khó xử.
"Ngại quá, số tiền ba triệu đó là của tôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi đột ngột thở dài.
"Sao anh lại tin tưởng tôi như vậy chứ?"
Nó gần như là tiếng lầm bầm, nhưng Wonwoo cứ thế nghe rõ mồn một.
"Vì em là Mingyu thôi, tôi nhớ là mình chưa từng từ chối em điều gì."
Một tiếng cười khẽ chui vào màng nhĩ anh, làm trái tim nọ thổn thức rộn ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro