Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Anh không có ký ức nào về việc rời sofa để về giường, nhưng khi anh tỉnh dậy trên giường thì chỉ có một cách để giải thích, đó là hắn đã bế anh từ sofa về đến đây.

Wonwoo rời giường, cả người nhớp nháp sau một đêm mây mưa khiến anh hơi khó chịu, dù là bên dưới đã được làm sạch cho nhưng mồ hôi trên người cả một đêm thì đã rít trên da.

Anh tắm rửa xong rồi lại bước ra, rượu vang và nến trắng trên bàn đã không còn, thay vào đó là một tô cháo và trứng ốp la đậy trong lồng bàn cùng với lời nhắn trên tủ lạnh.

Hâm nóng rồi ăn, đừng lười.

Wonwoo cười trừ, sao mà người này hiểu anh vậy không biết, chẳng lẽ chỉ cần hai đêm nồng cháy là sẽ biết anh lười hay sao.

Tuy không thể không nói, trong lòng anh lại dâng lên một chút vui vẻ.

Nói về Mingyu, anh không chắc tiền lương ít ỏi của bản thân đã bằng với thu nhập trong một đêm của hắn chưa. Thế nhưng hắn lại có một nỗi bận tâm rất lớn, vì vậy đời sống của Mingyu có vẻ cơ cực hơn anh rất nhiều.

Anh ngồi trong phòng ăn, chăm chú múc từng muỗng cháo vào miệng. Không biết mối quan hệ của cả hai sẽ đi về đâu đây, hắn nói mình không phải gay, vậy hôm qua Mingyu xuất hiện ở nơi này là có chủ đích gì?

Wonwoo không hề thích một mối quan hệ không rõ ràng, nếu là tình một đêm thì chỉ cần qua sáng hôm sau cả hai là người xa lạ rồi. Đêm qua hắn đến, đã là lần thứ hai.

Từ đó Mingyu không liên lạc với anh nữa, cũng không thấy Soonyoung í ới gọi anh cùng đi xem boxing.

Sau cái hôm được chứng kiến một trận đấu mãn nhãn đến vậy, tuy anh vẫn chưa quen với cách mọi thứ ở đấy hoạt động, nhưng nó siêu kích thích với anh. Miễn là không có án mạng xảy ra thì Wonwoo đều có thể chấp nhận.

Anh thích thứ không khí nổi loạn và hào hứng đó, người trên sàn đấu tự do phô diễn sức mạnh và kỹ năng, người dưới sàn đấu tự do hò hét phấn khích dõi theo từng cử động trên sàn đấu. Dưới bóng đèn trắng rọi xuống sàn đấu, mọi thứ hòa quyện vào nhau đẹp tựa như một thước phim.

Wonwoo trở về cuộc sống nhàm chán thường nhật, im ắng như thể ngày hôm đó chỉ là một giấc mộng anh mơ giữa ban ngày. Anh cứ mong ngóng cho Soonyoung ồn ào đến lôi anh đi xem boxing lần nữa, nhưng dường như nó không xảy ra.

Một hôm thứ bảy, Wonwoo nhất quyết không ở lại tăng ca nữa, anh thậm chí còn về sớm hơn giờ tan làm nửa tiếng. Anh không biết mình nghĩ gì, nhưng một kẻ nghèo khổ được nếm qua mật ong rừng hẳn sẽ nằm mơ ngày đêm để được thưởng lại dư vị ngọt ngào ấy trong khoang miệng.

Wonwoo là người sẽ dùng hết tiền lương của mình dâng cho mọi nhà hàng trong thành phố. Anh thích ăn ngon, nhưng trình độ nấu ăn lại vừa vặn trái ngược với sở thích đó. Nhưng hôm nay không biết ai ở sau xui khiến mà Wonwoo đã đánh tay lái vào trong siêu thị lớn nhất trong thành phố.

Cho đến khi đã cầm được cái giỏ hàng trên tay, Wonwoo mới giật mình nhận ra bản thân vừa mới làm gì. Người tám đời không vào bếp như anh vậy mà hôm nay muốn vào siêu thị mua đồ.

Cũng khó trách, món cháo với trứng ốp la của Mingyu ngày đó không hiểu tại sao lại ngon đến như vậy.

Một món ăn đơn giản như thế có bao nhiêu cách làm đâu, Wonwoo không tin bản thân không làm được.

Wonwoo dạo vòng quanh khu bán trứng, anh đau hết cả đầu với một dãy vỉ trứng xếp đều đặn trên cái kệ gần hai mét, không những thế chúng còn có một chục loại khác nhau. Anh chỉ muốn ăn trứng thôi mà, tại sao khâu chọn trứng cũng khó khăn đến thế?

Cái vỗ vai đến bất chợt, khiến Wonwoo đang chìm đắm trong mớ trứng cũng tỉnh lại.

“Wonwoo, anh ở đây làm gì vậy?”

Xem kìa, người mà anh vừa nghĩ đến giờ xuất hiện ngay đây, Wonwoo có cần phải nhéo má xem thử có đau không nhỉ?

“Wonwoo?”

“À… tôi muốn mua đồ về nấu ăn.”

Mingyu nhíu mày, hắn không nghĩ con người này biết nấu ăn sau khi đã nhìn qua kệ bếp trống trơn và đống xoong nồi sạch sẽ đến nỗi không thể sạch hơn. Hắn đã hiểu tại sao người này gầy, còn không phải tại vì chỉ biết nốc đồ ăn bẩn bên ngoài thôi sao.

“Vậy… còn anh…”

“Tôi ít tuổi hơn anh, nên không cần xưng hô vậy đâu.”

“H-hả?”

Mingyu bỏ trứng vào giỏ của hắn, “anh bằng tuổi với Jihoon nhỉ, anh ta hơn tôi một tuổi.”

Wonwoo gật gù, biết thân biết phận cất cái giỏ hàng của mình đi, chăm chỉ làm cái đuôi bám theo Mingyu sau khi hắn nói bản thân sẽ dạy anh nấu ăn.

Mingyu không có xe cộ gì, phương tiện hắn đi chủ yếu là hai chân phần là vì hắn muốn rèn luyện ở mọi lúc, nhưng Wonwoo cũng biết đó chỉ là lý do thứ yếu.

Hắn leo lên xe anh, yên phận ôm bịch thực phẩm in logo siêu to của siêu thị ngồi ngay ngắn ở ghế phụ làm Wonwoo suýt thì bật cười. Anh không có ý gì đâu, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhờ anh bỏ chúng sau cốp xe, hoặc đơn giản hơn là ghế sau. Thế mà hắn lại chọn ôm trong người.

"Cậu cần phải thắt dây an toàn đó, bỏ chúng ra ghế sau đi."

Ánh mắt hắn hơi soi xét anh, hẳn là đang nghĩ trình độ lái xe của anh liệu có đáng để cho hắn tin tưởng hay không.

Nhưng rồi vì an toàn của cả hai và bịch thực phẩm, Mingyu đành nhướng người đặt chúng về ghế sau. Nếu không phải là anh ngăn lại thì Mingyu đã kéo luôn dây an toàn cho bịch thực phẩm đó.

Bình thường Wonwoo cũng khá tự tin về trình độ lái xe của mình, ít nhất thì anh chưa từng gặp phải vụ va chạm nào, hay người ngồi trên xe anh lúc nào cũng có thể an tâm mà chợp mắt nghỉ ngơi.

Wonwoo đằng này dở khóc dở cười vì cái tên ngồi trên ghế phụ của anh cứ cố để mở to hai mắt nhìn đường.

Hắn không tin anh đến vậy à?

Cuối cùng chuyến đi sóng gió đã kết thúc, lần này Mingyu biến thành cái đuôi ôm chặt bịch thực phẩm theo sau anh.

Mingyu vừa bước vào căn hộ đã nhanh chóng cởi áo ngoài rồi phóng thẳng vào phòng bếp sơ chế đồ. Không như Wonwoo còn đứng ngẩn người một lúc lâu trước cửa, móc áo choàng lên tủ rồi mới chậm rãi xắn tay áo lên đến chậu nước rửa tay.

Mingyu đã chuẩn bị xong mọi thứ, trứng đã được nêm gia vị rồi đánh đều, chảo dầu cũng đã sôi non, chỉ chờ Wonwoo đến bắt đầu đổ trứng vào cháo.

Anh đứng trước chảo dầu vàng óng, nuốt ực một cái, ngay cả khi phỏng vấn anh cũng không hồi hộp đến vậy.

"Anh nhanh lên đi, dầu sôi quá thì trứng chín không đều đâu."

Wonwoo hít sâu, nhấc chén trứng lên chậm rãi đổ vào chảo. Dầu sôi bắn lên làm anh giật mình, suýt thì thả luôn cái chén vào trong chảo.

Mingyu phản ứng nhanh hơn một chút, hắn níu tay anh lại ngay lúc chúng run lên, siết chặt ngón tay anh để giữ lại cái chén đó, tránh cho một cuộc nổ dầu xảy ra.

Hắn đứng ngay sau anh, không phải bên cạnh hay nơi khác, mà là ngay phía sau.

Tim Wonwoo hơi run rẩy, dù lí trí anh biết mình không nên có bất kỳ thứ tình cảm gì với người này. Anh cũng biết sợ, biết lo lắng khi bước vào một cánh cửa mà không rõ điều gì đằng sau cánh cửa đó.

Mingyu chỉ qua cái cách anh đổ trứng vào chảo dầu đã hiểu anh không có tư chất nào trong việc nấu ăn cả. Hắn chỉ đơn giản khuyên anh nên bắt đầu từ việc quan sát rồi tự mình bắt tay vào làm đồ ăn tối.

Hắn chỉ hơn nửa tiếng đã làm xong hai món mặn một món canh, đã tính cả phần trứng mà Wonwoo vất vả đổ vào.

Wonwoo tự giác đứng dậy dọn chén đũa, không quên mở tủ lạnh tìm nước uống trong bữa. Nhưng Mingyu đã kéo anh lại và đóng cửa tủ ngay sau đó.

"Ăn cơm xong rồi hẳn uống, anh muốn hư dạ dày à?"

Wonwoo bĩu môi, thói quen này anh đã có từ khi bắt đầu sống một mình, vì anh vừa ăn vừa xem di động nên thành ra sẽ có lúc quên nhai mà nuốt luôn để bị nghẹn, thế nên mới cần nước như một thói quen.

Đúng thật là thói quen này xấu và có hại cho dạ dày của anh, vả lại Wonwoo đã không phải ăn một mình rồi để mình bị nghẹn nữa, nên nước đến giờ cũng không cần thiết lắm.

Mingyu cũng không nói thêm, hắn không muốn xen vào cuộc sống của anh quá nhiều. Nhưng Wonwoo lại cứ thế từ bỏ việc lấy nước, chỉ ngoại trừ lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.

Wonwoo thỏa mãn ăn sạch bóng đồ ăn hắn nấu, rồi cũng đảm luôn việc rửa chén, là việc anh làm giỏi nhất trong bếp.

Hắn cũng không nghỉ ngơi, hắn lấy trái cây vừa mua gọt vỏ, cắt từng miếng bày ra đĩa, khi Wonwoo rửa chén xong sẽ vừa kịp lúc.

Nhìn anh chăm chú rửa sạch từng thứ, rồi nhìn lại trái cây trong tay, hắn có ảo giác rằng hai người họ như một gia đình bình yên sau một ngày dài, dù chỉ mới tháng trước thôi, hắn còn cho là mình thẳng đuột, và sẽ không bao giờ lập gia đình.

Vì cái suy nghĩ mà hắn cho là hèn mọn và ích kỷ đó, khi Wonwoo rửa xong chén thì đã không còn thấy ai ngoài đĩa trái cây ngay ngắn trên bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro