03
Mingyu gật đầu chào hỏi mọi người rồi mau chóng rời khỏi sàn đấu, mặc cho đám khán giả í ới muốn được giao lưu thêm. Nhưng vì hắn đã thắng, bọn họ cũng thắng cược, nên rồi cũng lục tục giải tán.
Đến đây Wonwoo vẫn còn ngơ ngác, anh để bạn mình chờ ở ngoài để vào nhà vệ sinh, tát chút nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Đúng là còn có nhiều điều trên đời anh không biết thật.
Cánh cửa phòng vệ sinh lại bị đẩy ra, bóng hình quen thuộc đáng lẽ giờ này phải còn trên sân khấu lại bước vào đây. Wonwoo cố nén lại hơi thở, không để mình quá thất thố giữa ngoại hình rắn rỏi nhuốm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn như vậy.
Ban đầu Mingyu không quan tâm lắm người còn lại trong đấy là ai.
"Chào," tiếng nói cất lên làm hắn chú ý.
Thế đấy, Wonwoo không phải là tuýp người chủ động, chỉ là anh có linh tính nếu bỏ qua người này thì anh sẽ rất tiếc.
Sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa nãy, hắn gật đầu đi đến.
"Lại gặp." Hắn giơ tay ra.
Wonwoo bắt tay tay hắn, mỉm cười trả lời, "đúng là có duyên."
"Đừng hiểu lầm." Mingyu rời khỏi cái bắt tay trước, "tôi chỉ là bị bạn đưa vào tròng, tôi không có hứng thú với đàn ông."
Anh nhướng mày, "tôi lại không thấy thế, hôm qua anh rất hưởng thụ."
"Tôi chưa nói hết," hắn cười, "nhưng với anh thì tôi lại có đôi chút."
Wonwoo mừng thầm trong lòng, "đây là danh thiếp của tôi, cứ gọi đến nếu anh muốn."
Hắn cầm lấy tấm thiếp, mỉm cười nhìn người kia thong dong rời đi.
Tuy là nói vậy, nhưng hắn nhiều lắm là có đôi chút tò mò về con người nọ, nếu như có thể tiến tới một mối quan hệ thì đó chỉ có thể là fwb mà thôi.
Vả lại, cũng không dễ để trai thẳng cả đời như hắn chấp nhận rằng việc làm tình với người cùng giới cũng không tệ. Sự hòa hợp giữa hai người làm hắn khó nói thật, còn chưa có người phụ nữ nào khiến hắn sung sướng đến vậy đâu.
Hắn rời khỏi đó, đến phòng quản lý nhận lương bằng tiền mặt.
Mingyu cầm cọc tiền trong tay, liếc sơ qua rồi xoay người chui lên cầu thang nối lên mặt đất.
Lại lần nữa, hắn lại bắt gặp nhóm của Wonwoo, nhưng lần này hắn chuồn đi mà không lại chào hỏi, vì có người vẫn đang chờ hắn.
Cầm được tiền rồi, hắn cũng không muốn bạc đãi mình mà ra đường lớn bắt taxi.
Là vùng ngoại ô, mà trời cũng tối mịt, thế nên hơi khó để hắn có thể bắt được một chiếc.
Trong lúc Mingyu đã tính toán đến chuyện sẽ đi bộ đến bệnh viện bằng con đường nào, thì Wonwoo lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
Đáng lẽ là Soonyoung lái xe nên nhìn thấy trước, nhưng Wonwoo đã giành trước mở kính xe.
"Này, cần quá giang không?"
Mingyu hơi chần chừ, nhìn lướt qua cửa kính còn chưa mở ra, dù sao họ cũng là khách VIP của câu lạc bộ đấy.
Nhưng nghĩ nghĩ thế nào, hắn lại vứt cái ý nghĩ ấy ra sau đầu. Ra khỏi đó rồi, bọn họ phải bình đẳng thôi.
"Tôi đến bệnh viện đại học Seoul, thuận đường chứ?"
Wonwoo không trả lời mà liếc mắt sang hỏi ý Soonyoung.
"Tiện đấy, vào xe đi." Soonyoung thay anh trả lời.
Hắn bước vào xe trong ánh mắt háo hức của Soonyoung, chắc mẩm người nọ là fan của hắn.
Quả nhiên hắn đoán không sai, ngay chỉ khi xe nổ máy rời đi, người ta đã hỏi tù tì mấy vấn đề liên tiếp. Con người hắn tuy biết chút võ nhưng cũng là người biết điều, đã lên xe người ta ngồi thì phải tỏ ra lịch sự. Thế nên hắn cũng kiên nhẫn đối đáp với Soonyoung, nghiêm túc trả lời từng vấn đề một.
Soonyoung càng nói càng cao hứng, trong lòng lại thầm thích Mingyu hơn một chút, có lẽ anh không chọn sai idol rồi.
Đến nơi, Soonyoung cũng tắt máy xuống xe muốn chụp một bức hình cùng thần tượng, đương nhiên Wonwoo là người lãnh trách nhiệm chụp hình.
Soonyoung xem xong ảnh là chạy biến vào trong xe hí hửng chỉnh ảnh, để Wonwoo đứng lại chào tạm biệt.
"Cái số điện thoại trên danh thiếp đó, tôi có thể gọi đến vào lúc nào?"
"Tốt nhất là tối, tôi luôn rảnh sau bảy giờ."
Suy xét một chút, thật ra nếu là fwb cũng không quá tệ, dù sao cũng là một mối quan hệ trong bóng tối, cả hai đều vui vẻ, chỉ trừ trường hợp người ta thích hắn thôi.
Nhưng nói thật, dù tự tin đến mấy hắn cũng không nghĩ người ta thích mình nhanh như vậy đâu.
Ừ thì, quả thật hắn có đẹp trai một tí, da bánh mật hơi quyến rũ một tí, thân hình đầy đặn khỏe mạnh một tí.
Chỉ nhiêu đó thôi, người ta sao mà thích hắn nhanh vậy được.
Khi Wonwoo bước vào xe, bốn con mắt đã tò mò đặt lên người anh.
"Nói đi, mày thân với Mingyu từ khi nào?"
Anh thở dài, giá mà có thân được thì tốt.
"Không thân, tình một đêm thôi."
Jihoon nhìn anh với vẻ mặt không tin nổi, tại sao người không ở nhà thì ở công ty như anh lại chui từ đâu ra một quả tình một đêm vậy?
"Nhưng mà mày có thích Mingyu, đúng không?"
Anh lườm Soonyoung, "biết rồi còn cố hỏi."
Cậu ta thở dài đồng cảm vỗ vai anh, "đành chịu thôi, người như Mingyu già trẻ lớn bé ai mà không thích cho được, chỉ là trường hợp của người ta có hơi đặc thù nên bây giờ vẫn độc thân thôi."
"Trường hợp đặc thù gì?"
"Không nói đến chuyện nghề nghiệp nha, nghề đó không chính đáng cho lắm nhưng bù lại hắn kiếm được rất nhiều tiền, chỉ là hắn còn một người bà nằm trong viện, đang chờ thay tim nên tốn nhiều chi phí lắm."
"Vậy hắn nhờ chở đến bệnh viện này là vì người bà đấy à."
"Chứ còn sao nữa, không biết bà ấy cầm cự được bao lâu."
Mingyu vào quầy lễ tân nộp lại số viện phí còn thiếu, nhân tiện cũng hỏi đến số lượt thay tim đã đến bao nhiêu rồi.
"Anh thông cảm, lúc nào tim cần thay cũng nhiều hơn tim được hiến, vả lại người ta vẫn ưu tiên hơn cho những bệnh nhân trẻ tuổi..."
Người nhân viên biết nói ra điều này là không thể chấp nhận được với gia đình bệnh nhân, nhưng bà của hắn đã già lắm rồi, thậm chí sống được đến tuổi này với trái tim bệnh tật cũng đã là một điều phi thường.
Hắn nhận lại hóa đơn rồi lặng lẽ rời đi.
Đứng trước cửa phòng bệnh, hắn hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tâm tình rồi mở cửa bước vào.
"Bà ơi!"
"Ây dà cún con của bà đến rồi à."
Hắn xách trên tay mấy lon yến chưng, vui vẻ đặt lên bàn trà.
"Hôm nay con lại thắng bà ạ, còn kiếm được nhiều tiền lắm."
Bà của hắn chỉ có thể nằm im một chỗ cho dây nhợ làm thay một số công việc của cơ thể. Hắn vừa nói vừa đến gần sốc bà lên thay đổi tư thế nằm, dù rằng trước đó cũng đã có hộ lý đến làm theo lịch có sẵn.
Bà thấy hắn hào hứng đến vậy cũng nở nụ cười, vờ trách móc hắn, "con lại làm cái công việc nguy hiểm đó, khi nào bà đi rồi phải đổi việc nghe chưa."
Nghe thế hắn khựng lại vài giây, nhưng rồi giữ lại được gương mặt tươi tỉnh mà hờn dỗi trả lời bà, "bà ơi, bà phải khỏe mạnh lại con mới bỏ, chứ không thì con cứ làm mãi luôn, để bà muốn trách cũng không trách con được."
Bà dùng sức đánh vào vai hắn, để hắn la oai oái mới chịu thôi, "thằng cún hư đốn này."
"Thôi mà bà ơi, con đút bà ăn yến nha, cho hạ hỏa nè."
Hắn dỗ bà ngủ xong cũng rời khỏi nơi đó. Bệnh viện không cho người ngoài tùy tiện ra vào khi đêm xuống nhưng hắn cũng miễn cưỡng được xem là 'khách quen' nên bảo vệ bệnh viện cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn ra vào. Đấy là còn chưa kể hắn hay mời bọn họ mấy món ngon, có khi là vài điếu thuốc ngoại, bọn họ nhìn hắn lại càng vừa mắt.
Tâm tình của hắn đêm nay không tốt, nhất là khi bà cũng cố tỏ ra không có việc gì với hắn, dù hắn biết tình trạng này của bà không thể kéo dài lâu hơn được nữa.
Hắn móc trong túi ra hộp thuốc còn mới nguyên mà nhà đầu tư nào đó đã tiện tay cho hắn, tấm danh thiếp nọ cũng từ trong túi áo rơi ra.
Hắn đứng đó, nhìn hộp thuốc trên tay rồi lại nhìn tấm danh thiếp dưới ánh trăng nằm trơ trọi trên đất.
Rồi quyết định cất hộp thuốc vào lại túi áo.
"Tôi qua chỗ anh được không?"
Wonwoo thật ra cũng chỉ mới ngơ ngẩn trong phòng tắm xong, đã ra ngoài chuẩn bị sấy tóc rồi đi ngủ. Khi biết được người gọi đến là ai, anh không ngờ người nọ lại tìm đến anh nhanh như vậy. Với tiến độ mà anh đoán, thì phải đến giữa tuần sau có khi người ta mới nhớ đến tấm danh thiếp đó.
Mà hôm nay chỉ mới là thứ bảy thôi.
Hắn vào đến sảnh trong khu của anh rất nhanh, Wonwoo cũng chờ đủ lâu, anh nhanh chóng nhấn nút xác nhận để hắn vào được thang máy dẫn đến thẳng tầng anh ở.
Anh bày sẵn rượu vang và nến trắng ở bàn ăn trong nhà, phòng trường hợp người ta ấn tượng về anh là một đứa chỉ nghĩ đến tình dục.
Mọi thứ lại lần nữa vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, vì hắn đã ngay lập nhào đến ướm môi mình lên lúc anh mở cửa.
Wonwoo loạng choạng vì quán tính, và vì tên này quá là to đi.
Hắn cũng biết ý trụ chân xuống sàn nhà, tay nâng cổ anh cao nhất có thể để làm nên một nụ hôn sâu.
Anh choáng váng, cảm giác áo choàng tắm trên người mình cũng dần trượt xuống theo mỗi đợt cả hai đổi tư thế. Hắn đẩy anh lùi xuống cho đến khi yên vị trên cái sofa lớn nhất trong căn hộ.
Tuy bất ngờ, nhưng anh cũng mừng thầm, thì ra bản thân không phải người duy nhất chỉ nghĩ đến tình dục.
Hôm nay trăng sáng, và vì cả hai không bị cồn kiểm soát, Wonwoo mơ hồ nghĩ có lẽ đêm nay sẽ còn tuyệt hơn cả đêm hôm qua.
Hắn rút cây hàng ra, đặt tay anh lên đấy. Wonwoo run rẩy miết lấy dọc theo từng đường gân trên nó, phía trên phát ra một tiếng rít khẽ, anh biết mình đã làm đúng.
Wonwoo hay cả Mingyu đều không muốn vội kết thúc đêm này, dù rằng cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Mingyu sà người xuống bao trọn lấy anh, thúc từng nhịp như cơn sóng trào dâng trong bộ não. Anh mơ màng cắn lấy cần cổ trước mặt mà không hề quan tâm chúng là thứ gì.
Điều này vô tình khiến cơn sóng nọ biến thành sóng thần.
Lúc anh tỉnh dậy lần nữa, mặt trời đã lên.
/
Thề ý lúc viết bạn cún vào thăm bà mắt tui cũng rơm rớm :((((
À mà fic này chắc khum có thịt đâu nhó, nhưng thịt vụn vụn như trên thì sẽ có nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro