Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Wonwoo nhấn vào video trên cùng, với cái tiêu đề mà anh cho là 'nhẹ nhàng' nhất so với tất cả.

Video hiện lên intro thuộc một câu lạc bộ boxing mà anh đoán là của Mingyu, cảnh quay đầu tiên là của một cái drone bay xung quanh hai đấu thủ đối mặt với nhau trên sàn đấu và tiếng hò hét đến nhức óc từ khán giả.

Một trận đấu dưới lòng đất lại có thể được đầu tư đến cả drone, dù là âm thanh ánh sáng hay chất lượng cơ sở vật chất trong video đều không tầm thường. Wonwoo vô thức chà tay, cảm khái về người tên Kim Mingyu này và cuộc sống của hắn. Hẳn là anh không nên để lại tờ tiền đó ở khách sạn làm gì, ngộ nhỡ hắn ta tự ái bỏ lại tờ tiền thì có phải là lãng phí quá không.

Tập trung vào màn hình trở lại, anh chợt nhận ra có một chi tiết hơi sai sai.

Hai đấu thủ trên sàn tuyệt nhiên không có một thiết bị nào để bảo hộ. Nắm đấm chỉ được quấn qua bằng một lớp vải trắng mỏng tang, ngay cả áo giáp hay mũ bảo vệ đầu cũng không thấy đâu.

Trong lúc anh còn đang hoang mang về cách mà sàn đấu này hoạt động thì đồng hồ đã chuyển đến số tám, đến giờ anh phải làm việc rồi. Wonwoo tắt điện thoại, bỏ lại sau đầu nỗi băn khoăn.

Đến chiều, Soonyoung và Jihoon đã chủ động đến phòng anh. Lúc Soonyoung đang hứng thú vô cùng thì ngược lại Jihoon có hơi chần chừ.

"Lẹ đi, đừng tăng ca nữa."

"Rồi rồi." Wonwoo đáp lại trong tiếng hối thúc của người nọ.

"Seungcheol đâu?"

"Đi trước rồi, trận hôm nay người ta tài trợ mà."

Wonwoo gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Soonyoung lái xe đưa hai người đến một khu ngoại ô thành phố, thành thục vứt chìa khóa xe cho mấy tên bảo vệ mặc đồ đen, mũ che kín mặt rồi cùng Jihoon dẫn Wonwoo đến trước một cầu thang sâu hun hút.

Wonwoo theo bản năng lùi lại, trong đầu anh bây giờ là khung cảnh vắng vẻ và tồi tàn của khu ngoại ô này, trước mặt là cầu thang đen ngòm như muốn nuốt chửng bọn họ, bước chân Wonwoo cũng chần chừ lại.

Jihoon phát giác, đưa tay vỗ lưng anh.

"Đừng tỏ vẻ phòng bị thế, bọn tao đều đi quen rồi, không sao đâu."

Anh chậm rãi gật đầu, thận trọng bước từng bước chân xuống hầm tối.

Ánh sáng chói mắt dần xuất hiện khi anh đi xuống ngày một sâu, tiếng hò hét và cả tiếng đèn flash của máy ảnh đột ngột chui vào màng nhĩ làm đầu anh hơi ong lên một chút.

Cả ba bước xuống bậc thang cuối cùng và Wonwoo phải nheo mắt để làm quen với ánh đèn chói lòa.

Nơi này là nơi anh đã thấy qua trong video lúc sáng, chẳng qua lần này anh được nhìn ở góc độ từ trên xuống, bởi họ cần thêm một lần xuống cầu thang để chân chính được hòa mình vào không khí dưới kia. Thế nhưng Soonyoung lại đi lướt qua chiếc cầu thang duy nhất để đến khu ghế ngồi VIP.

Nơi này được lắp kính một chiều, đầy đủ rượu vang và đồ nhắm cùng với điều hòa chạy đều đều. Wonwoo có thể tưởng tượng được không khí nóng bức và đầy là người dưới kia, chưa kể ở đây đã cách một tầng là mặt đất.

Seungcheol đã ngồi ở đó sẵn, rôm rả trò chuyện với một người khác trông có vẻ là từ chỗ làm chạy ngay đến đây, vì ngay cả bảng tên đúc bằng vàng lấp ló bên ngực phải của người nọ còn chưa bị tháo xuống.

Nhìn thấy bọn họ, Seungcheol vui vẻ vẫy tay gọi lại.

"Nào Jihoon, làm quen đi. Đây là Moon Junhwi, giám đốc điều hành công ty thực phẩm Moon, bằng tuổi với mấy đứa đấy."

Jihoon đã quen với những cuộc xã giao như vậy, cậu tiến tới bắt tay và nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi, cả Soonyoung cũng tiến đến để lại Wonwoo một mình lúng túng không biết nên làm gì.

Seungcheol thấy thế cũng nhanh chóng tách bọn họ ra, phân phối cho phục vụ sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ rồi tiếp tục bàn chuyện với Junhwi.

Thực ra Wonwoo không muốn ngồi ở đây cho lắm, cách một lớp kính và một khoảng cách đáng kể, anh thật sự không cảm nhận được không khí của một trận boxing nảy lửa. Khi bày tỏ nguyện vọng của mình, Jihoon lại trợn mắt, tức giận quay sang Soonyoung.

"Này, anh đã nói cho nó biết cái này là cái gì chưa vậy?"

Soonyoung nghe thế cũng chưng hửng, gãi gãi đầu hối lỗi nhìn Wonwoo.

Jihoon hít sâu, im lặng một lúc giống như là đang sắp xếp lại lời nói ra. Cậu biết Wonwoo là một đứa chỉ sống để làm việc và ngủ nghỉ, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống giải trí sa đọa, huống hồ đây còn là một nơi rất kén người đến. Ban đầu khi Soonyoung khoe khoang đã mời được Wonwoo cùng đi, cậu đã hơi nghi hoặc, bây giờ mới vỡ lẽ thì ra người ta ngay từ đầu đã không biết gì.

"Nghe này Wonwoo, sau khi biết được chuyện tao sắp nói xong, mày có quyền rời đi, tao sẽ đi cùng mày về."

Soonyoung muốn phản bác kéo Jihoon ở lại, nhưng ánh mắt hình viên đạn đã chiếu thẳng tới anh rồi.

Wonwoo nghe nói vậy cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có hơi tò mò.

"Cái này là bare knuckle boxing, nghĩa là sẽ có đổ máu và cứ đánh cho tới khi nào một trong hai không gượng dậy được nữa."

"Vậy Seungcheol…"

"Nói là nhà đầu tư, nhưng anh ta thực chất là đang đặt cược rất nhiều tiền cho một trong hai đấu thủ, nếu đấu thủ đó thua, đương nhiên anh ta sẽ là nhà đầu tư cho nhà cái rồi."

"Có lúc nào khán giả chơi xấu để đấu thủ của họ thắng không?"

"Đây là một nơi bất hợp pháp, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Wonwoo không rõ trong lòng mình đang có dư vị gì, trong lúc anh còn đang chần chừ không quyết có nên rời đi không, thì cánh cửa phòng bị kéo ra.

"Chào hai anh."

Người ở cửa bước vào, hắn ta đã mặc sẵn đồ đấu và quấn xong băng vải lên tay. Có lẽ nhà cái đã gọi hắn ta tới để chào hỏi hai vị "nhà đầu tư" đã đặt cược cho hắn.

Seungcheol thấy hắn bước vào, hai mắt đã sáng lên, vui vẻ đứng dậy vỗ vai hắn.

"Mingyu đấy à, trận này anh mong đợi chú lắm đấy, đừng làm anh thất vọng nhé."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, đầu óc Wonwoo cũng trở nên trì trệ. Soonyoung lại theo thói chọc vào eo anh nhắc nhở, lại bị Jihoon lườm cho lùi về.

Được thấy lại người nọ sau nửa ngày, cả người Wonwoo dường như vẫn còn ngai ngái mùi mồ hôi đặc trưng của người kia còn sót lại sau trận chiến hôm qua.

Mingyu đã sớm chú ý đến bên này, hắn phải dùng khá nhiều tế bào não để nhận ra cái người trông thật quen mắt kia là ai. Nhưng hai ông lớn còn đây, hắn không dám lớn mật đến gần. Và cả việc có thể ngồi trong đây thì địa vị tuyệt đối không bình thường.

Đầu Wonwoo hơi nhức, nhưng rất nhanh người nọ khi chào hỏi xong đã rời đi.

Soonyoung nhỏ giọng hỏi anh, "thấy sao hả, người thật nhìn quyến rũ hơn trên video nhiều đúng không."

Wonwoo không nói ra chân tướng, chỉ lơ đãng ừm một tiếng trả lời.

Soonyoung tự thấy là mình đúng, lại tấm tắc nói tiếp, "ngay cả tên khó tính như Seungcheol còn vui vẻ chào hỏi như vậy là đủ hiểu, người ta không chỉ đẹp trai mà thực lực còn là số một."

Nhìn thấy ai kia, Wonwoo cũng có quyết định của riêng mình. Anh hơi hồi hộp, không biết kiểu thi thố đó thì người tên Mingyu kia sẽ đánh đấm thế nào, và làm sao mà hắn ta vẫn giữ được gương mặt đẹp trai không một vết sẹo nào như vậy.

Dưới kia, Mingyu đang chuẩn bị để bước lên sàn đấu, người trông có vẻ là huấn luyện viên đang đặt tay lên cả hai vai hắn nghiêm túc dặn dò. Hắn nghiêm túc gật đầu dù có lẽ người nọ chỉ dặn đi dặn lại những điều hắn đã nghe quen từ trước. Có thể thấy được hắn nghiêm túc và kính nghiệp nhiều như thế nào.

Ở phía bên kia sàn đấu, đối thủ của Mingyu đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn ta bước bên sàn, không biết xấu hổ chào hỏi khán giả dù biết thừa hầu hết khán giả đến đây hôm nay đều là để cổ vũ cho Mingyu.

Jihoon không nén nổi tò mò, quay sang hỏi Soonyoung.

"Này, tên kia có mạnh không đấy?"

"Rất mạnh là đằng khác."

"Vậy tại sao lại không đặt tiền cho hắn?" Wonwoo cũng nổi lên tò mò.

Soonyoung tinh nghịch nháy mắt nhìn hai người, "đương nhiên là vì, Kim Mingyu đó trước nay chưa từng thua ai."

Wonwoo không hề nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, anh cứ cho là người ta sẽ theo thói quen mà đặt cược cho đấu thủ mình thích, chứ không phải là người ta căn bản không thể đặt cược cho người nào khác.

Ngay khi Mingyu hiên ngang bước lên sàn đấu, tiếng hò reo nổi lên như một làn sóng cuốn trôi hết tất cả. Hắn bình tĩnh đứng đó, âm thầm nhận xét trạng thái của đối thủ hôm nay. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, đêm nay hắn lại hốt bạc rồi.

Trọng tài cũng bước lên, đứng ngăn cách hai người nói sơ qua về luật chơi. Căn bản là nó cũng giống như mọi trận khác, điều này chỉ là nghi thức thôi. Xong việc, cả hai trở lại hai góc sàn đấu đối diện nhau, chờ cho tiếng chuông vang lên tín hiệu bắt đầu.

Tiếng chuông réo rắt chui vào không gian, khán giả ở dưới dường như nín thở chờ xem.

Ban đầu Mingyu không ra tay trước, hắn nửa nhảy nửa đi dạo một vòng sân đấu, mắt không rời khỏi đối thủ. Nhưng đối thủ của hắn lại không có nhiều kiên nhẫn, hắn ta lập tức xông vào như con trâu nước, lăm le muốn húc thẳng Mingyu ra khỏi sàn đấu.

Hắn khẽ cười, đối phó với những kẻ tứ chi phát triển chính là thứ hắn làm giỏi nhất. Mingyu nhanh nhẹn né sang một bên, nhưng đồng thời cũng cố tình để nắm đấm người kia sượt qua eo mình.

Với những kẻ như thế này, lấy nhu thắng cương chính là chiêu hiệu quả nhất, nếu hắn cứ nhất nhất muốn so kè ai khỏe hơn ai thì chắc chắn hắn sẽ là người thiệt hơn.

Mingyu nhăn mặt, tay vờ ôm lấy eo khiến đối thủ mừng thầm, nghĩ rằng thì ra hắn cũng không lợi hại đến vậy.

Nhưng đây là hiệu ứng mà hắn muốn.

Hắn bày ra bộ mặt giả vờ như nén đau, kiên cường đối mặt với đối thủ. Tên kia lập tức mất cảnh giác, dùng thân hình to lớn lao đến tạo quán tính hòng muốn đè Mingyu xuống sàn đấu.

Mingyu đương nhiên sẽ giúp hắn ta thực hiện ý đồ, chẳng qua hắn đã tìm được một vị trí rất dễ bật dậy thay đổi tình thế. Đối thủ dùng các khớp ngón tay đấm mạnh vào Mingyu bên dưới. Hắn cúi mặt, chìa ra cái gáy dễ tổn thương nhất, thế nên phải công nhận là hắn đau đến điếng người sau mỗi cú đánh hạ xuống.

Wonwoo trên kia lo lắng nhìn Soonyoung, không phải cứ để tiếp tục như này sẽ chết người sao?

Trong lúc người vẫn hăng máu đánh vào người hắn, Mingyu đã lặng lẽ luồn hai chân kẹp chặt lấy người đè lên mình. Hắn nén lại cơn đau đầu, dùng sức mạnh của phần eo làm một cú lộn người. Nhân lúc đối thủ bị hắn làm cho giật mình thì Mingyu đã nhanh nhẹn chộp lấy hai cánh tay to béo của đối thủ.

Hắn giờ đây đã có vị thế của bề trên, hắn đưa tay quẹt đi chút máu còn đọng trên khóe môi, mỉm cười trào phúng nhìn người bên dưới.

Ngay cả khán giả cũng bị hắn làm cho nghẹn họng, nhưng chỉ sau một tiếng reo hò khe khẽ của ai đó bắt đầu, cả sàn đấu như bị rúng động bởi tần số vang dội của âm thanh.

Soonyoung đáp lại lo lắng của anh, quay đầu giơ ngón tay cái lên giống như đã biết thừa kết quả này.

Sau tiếng chuông từ trọng tài, Mingyu thắng cuộc như mong đợi của mọi người.

"Nhưng tao tưởng luật của môn này là phải đánh cho đến khi bất tỉnh mới thôi?"

Rõ ràng Mingyu chỉ đè tên kia dưới thân đến độ không nhúc nhích nổi thôi mà?

"Đó là quy tắc của riêng hắn, nếu có thể không đánh thì sẽ không đánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro