Đi chơi (day 1)
Từ chap nì là sẽ có thêm các nhân vật nhí mới nhé
Các dì chuẩn bị chăm cháu chưa nào!!!
---
Hôm nay là ngày nghỉ và gia đình nào cũng rảnh và không bận việc gì nên các gia đình nhỏ quyết định tổ chức đi biển 3 ngày 2 đêm cho các bé con nhà họ cũng như là dành ra khoảng thời gian hâm nóng tình cảm cho các cặp vợ chồng và do là cũng lâu rồi cả nhóm chưa có chuyến đi chơi chung mà đầy đủ như vậy
Chuyến đi này ai cũng vui và háo hức nhưng riêng trừ một người cảm xúc không giống mọi người cho là mấy...
...: "yahhh, tại sao tại sao hả wae, luôn luôn là tôi là tôi phải bảo hộ cho những dũng sĩ diệt sữa này chứ hả ??? AAAA"
" bởi vậy ta nói một năm đi chữa lành 13 lần à không những nó không lành mà còn rách thêm nữa" ( đọc là biết ai liền )
---
Gia đình Mingyu Wonwoo, Minwon (4 tuổi)
Gia đình Seungcheol Jeonghan, con trai Seungho (6 tuổi, anh lớn cũng như là đội trưởng của hội báo con), con gái Hanmi (5 tuổi, bản sao của ba Jeonghan)
Gia đình Soonyoung Jihoon, con trai Soohyun (3 tuổi, mê hổ không kém bố lớn)
Gia đình Jun Myungho, con gái Hyeri (4 tuổi,có gu ăn mặc nhất hội )
Gia đình Hansol Seungkwan, cặp sinh đôi Haneui và Haneun (2 tuổi giao diện bố lớn nhưng tính cách ba nhỏ)
Gia đình Seokmin Jisoo , con gái Minji (4 tuổi, hài hước vì là con bố Seokmin)
Lee Chan : chú chan của các bé thì vẫn đang còn độc thân vui tính như ngày nào, đôi lúc thì làm bảo mẫu part time cho các cháu
---
Trước giờ khởi hành
Gia đình Mingyu
Mingyu đang tất bật đóng gói hành lý trong khi Wonwoo kiểm tra lại danh sách đồ cần mang theo. Minwon, như mọi khi, hứng thú với chuyến đi và chạy quanh nhà với chiếc mũ rơm mới mua.
Minwon: (chạy tới chạy lui, đội mũ rơm lệch sang một bên)
"Appa, con có cần mang theo siêu nhân không? Con muốn siêu nhân của con cũng được đi biển!"
Mingyu: (đặt vali xuống, cười nhìn Minwon)
"Con có thể mang, nhưng đừng quên mang đồ bơi. Siêu nhân của con không biết bơi đâu."
Wonwoo: (liếc Mingyu, lắc đầu)
"Anh cứ chiều con thế này, lát nữa Minwon thằng bé lại đòi mang cả căn phòng đi theo thì sao?"
Mingyu: (nháy mắt)
"Không sao, vali lớn mà. Quan trọng là con trai anh vui."
Wonwoo thở dài, nhưng không giấu nổi nụ cười khi nhìn Minwon hào hứng.
Gia đình Seungcheol
Jeonghan đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cả nhà, trong khi Seungcheol cố gắng giữ Hanmi ngồi yên một chỗ để buộc tóc. Còn Seungho thì đang ngồi suy nghĩ việc gì đó trên sofa
Hanmi: (giãy nảy, quay đầu nhìn ba mình)
"Ba Cheol, nhẹ tay thôi! Tóc con không phải dây giày đâu!"
Seungcheol: (giọng kiên nhẫn nhưng nghiêm)
"Con ngồi yên nào, Hanmi. Chúng ta không thể đi biển mà tóc con cứ rối tung lên được."
Jeonghan: (từ trong bếp vọng ra, cười trêu)
"Hanmi à, ba Cheol của con đang học làm thợ làm tóc đấy. Nhớ khen ba nhé!"
Hanmi: (nhìn Seungcheol, cười tinh nghịch)
"Vậy con là khách hàng đầu tiên của ba à? Được rồi, con cho ba 6/10."
Seungcheol bật cười, cuối cùng cũng hoàn thành việc buộc tóc cho Hanmi.
---
Tuy là anh lớn trong hội và là anh trai của em gái nhỏ nhưng Seungho vẫn đang còn là em bé nha
Xong việc với công chúa thì Seungcheol lại đến lượt hoàng tử nhà mình
Seungcheol: (đứng trong phòng khách, nhìn đồng hồ)
"Jeonghan, em chuẩn bị xong chưa? Mọi người hẹn 8 giờ mà bây giờ là 7 giờ 50 rồi đấy!"
Jeonghan: (từ phòng ngủ bước ra, chỉnh lại áo sơ mi trắng)
"Anh nói như thể em là người làm chậm ấy. Nhìn con trai của anh kìa!"
Seungho ngồi trên ghế sofa, ôm một con gấu bông, mặc một chiếc áo thun ngược với quần short đỏ. Cậu bé nghịch đồ chơi vừa suy nghĩ mà không để ý gì đến việc mọi người đang bận rộn.
Seungcheol:
"Con trai của ba đang nghĩ gì mà tập trung qua vậy hả. "
Seungcheol: (đi tới, ngồi xuống trước mặt Seungho)
"Seungho, con yêu, con mặc áo ngược rồi. Để ba chỉnh lại nào."
Seungho: (ngước lên, cười hồn nhiên)
"Ba ơi, con thấy ngược cũng đẹp mà!"
Jeonghan: (cười, bước tới giúp Seungcheol)
"Được rồi, để ba chỉnh cho. Seungho phải là chàng trai đẹp nhất trong chuyến đi biển chứ!"
Seungho: (phụng phịu)
"Nhưng con không thích thay đồ, con muốn chơi với gấu bông cơ!"
Seungcheol: (nhẹ nhàng bế Seungho lên)
"Con trai của ba, đi biển là phải thoải mái. Để ba giúp con, xong rồi con sẽ có nhiều thời gian chơi gấu bông nhé!"
Gia đình Seokmin
Seokmin cùng Jisoo đang tranh luận xem nên mang theo bao nhiêu đồ chơi cho Minji, trong khi cô nhóc đã tự mình quyết định mang cả vali nhỏ.
Seokmin: (mở vali của con gái, giọng hoảng hốt)
"Minji à, con mang nhiều váy thế này thì còn chỗ đâu cho đồ chơi? Chúng ta chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà con đâu thể nào mặc hết đống đồ này được đâu bé con"
Minji: (vắt tay lên hông, nói nghiêm túc)
"Ba Seokmin, váy công chúa rất quan trọng. Con không cần đồ chơi nhiều đâu, chỉ cần váy thôi."
Jisoo: (đặt tay lên vai Seokmin, cười)
"Để em mang thêm vali khác cho Minji. Lần nào đi chơi cũng thế mà, anh còn lạ gì nữa."
Seokmin: (lắc đầu, thở dài)
"Đúng là nhà có con gái. Mọi thứ đều ưu tiên váy đầm!"
Gia đình Soonyoung
Jihoon gấp gọn quần áo, trong khi Soonyoung bận tìm cách thuyết phục Soohyun mang giày dép thay vì đi chân trần.
Soonyoung: (ngồi xuống đối diện con trai, giọng nhẹ nhàng)
"Soohyun à, con không thể đi chân trần đến biển được. Con phải mang dép, không thì cát nóng sẽ làm con đau."
Soohyun: (ôm chặt đôi dép, mắt long lanh)
"Nhưng con thích cảm giác chân trần mà ba!"
Jihoon: (can thiệp, đặt quần áo xuống)
"Soonyoung, để em nói. Soohyun, nếu con không mang dép, lát nữa ba Soonyoung sẽ ăn hết kem của con đấy và lấy luôn cả mô hình hổ mới nhất."
Soohyun: (giật mình, nhanh chóng xỏ dép vào)
"Không được! Kem của con,hổ cũng là của con!"
Soonyoung: (quay sang Jihoon, ngạc nhiên)
"Sao em dọa hay thế nhỉ?"
Gia đình Hansol
Hansol và Seungkwan đang chuẩn bị vali, còn cặp sinh đôi haneui và haneun thì chạy nhảy khắp nơi trong nhà, không ngừng làm rối tung mọi thứ.
Seungkwan: (đứng giữa phòng, tay chống hông)
"Haneui, Haneun! Hai đứa đừng chạy nữa, lại đây ba Seungkwan mặc đồ cho nào!"
Haneui: (cầm chiếc áo bơi nhỏ của mình, chạy vòng quanh)
"Ba ơi, con muốn mặc cái này ra biển luôn!"
Haneun: (vừa cười vừa chạy theo haneui)
"Con cũng muốn! Con muốn giống anh haneui!"
Hansol: (đặt vali xuống, xoa trán)
"Seungkwan à, anh nghĩ mình sẽ cần một kỳ nghỉ sau chuyến đi biển này đấy."
Seungkwan: (nhìn Hansol, thở dài)
"Không phải mình đã bàn rồi sao? Hai nhóc này là máy phát năng lượng bất tận mà."
Seungkwan bế Haneun lên, cố gắng mặc đồ bơi cho con bé, trong khi Hansol đuổi theo Haneui để tóm lấy cậu nhóc.
---
Sau một hồi rượt đuổi, cả hai cuối cùng cũng thuyết phục được hai nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống.
Seungkwan: (ngồi xuống cạnh Haneun, nhìn chồng mình)
"Anh nghĩ mang hai đứa đi biển có ổn không? Chúng ta còn phải trông chừng cát, nước, đồ ăn... đủ thứ."
Hansol: (mỉm cười, xoa đầu haneui)
"Yên tâm đi. Anh sẽ lo phần dỗ haneui, còn haneun thì chắc chắn sẽ nghe lời em mà."
Haneui: (ngước lên nhìn ba Hansol, cười rạng rỡ)
"Con ngoan mà, ba Hansol nói đúng!"
Haneun: (gật đầu theo anh trai)
"Đúng rồi, con ngoan lắm luôn!"
Seungkwan: (giả vờ nghiêm mặt, trêu)
"Vậy thì ngoan hơn đi nhé. Không thì chuyến đi này sẽ không có kẹo đâu!"
Haneui và Haneun lập tức gật đầu lia lịa, khiến Hansol không nhịn được cười.
Hansol:
"Đó, anh đã nói mà. Chỉ cần dọa mất kẹo là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy."
---
Cuối cùng, gia đình Vernon cũng xong xuôi mọi thứ và chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, Haneui và Haneun quay lại nhìn Seungkwan.
Haneui:
"Ba ơi, con mang thêm bóng được không? Con muốn chơi với chú Chan!"
Seungkwan: (nhìn chồng mình, lắc đầu)
"Thêm bóng nữa sao? Anh thấy ổn không?"
Hansol: (cười nhẹ)
"Thêm đi. Dù sao thì chan cũng rảnh tay mà."
Gia đình bốn người rời đi với tiếng cười, chuẩn bị hòa mình vào kỳ nghỉ tuyệt vời cùng mọi người.
Gia đình Jun
Jun đang xếp đồ vào vali, Myungho kiểm tra danh sách đồ cần mang, còn Hyeri thì chạy quanh phòng, cầm theo chiếc mũ rộng vành màu hồng yêu thích của mình.
Hyeri: (giọng líu lo)
"Ba ơi, con có thể mang theo búp bê của con không? Nó cũng muốn đi biển!"
Jun: (mỉm cười, vừa xếp quần áo vừa trả lời)
"Tất nhiên rồi, Hyeri. Nhưng con nhớ giữ nó sạch sẽ nhé, cát ở biển nhiều lắm đấy."
Hyeri: (ôm chặt búp bê)
"Dạ! Con hứa sẽ không làm bẩn nó đâu!"
Myungho: (liếc Jun, nửa đùa nửa thật)
"Anh chiều con bé quá đấy. Em nói rồi, búp bê chỉ nên để ở nhà thôi."
Jun: (nháy mắt với Myungho)
"Nhưng Hyeri là công chúa của anh mà. Công chúa muốn gì, ba sẽ cố gắng hết sức để làm được!"
Hyeri: (cười lớn, chạy lại ôm Jun)
"Con yêu ba Jun nhất!"
Myungho: (giả vờ giận dỗi, chống tay lên hông)
"Còn ba Myungho thì sao?"
Hyeri: (chạy lại ôm Myungho)
"Ba Myungho là ba tuyệt nhất trên đời!"
---
Sau hơn 3 tiếng đi xe thì các gia đình nhỏ đã có mặt đầy đủ tại khách sạn đến nơi thì cũng đã trưa nên bọn họ quyết định check-in phòng xong thì đưa các bé con đi ăn trưa luôn rồi chiều mới ra biển chơi sẵn tiện mở party
---
Các gia đình tụ họp trong phòng tiệc riêng tại khách sạn 5 sao. Căn phòng được trang trí lộng lẫy, với bàn dài phủ khăn trắng, ly pha lê và nến lung linh. Các bé con chạy nhảy xung quanh trong khi hội phụ huynh trò chuyện vui vẻ.
Seungcheol: (đứng lên, nâng ly)
"Chào mừng tất cả mọi người đã đến buổi gặp mặt này. Chúng ta không chỉ là bạn bè, mà còn là gia đình và đã rất lâu rồi mới có dịp tụ họp đông đủ mà đi chơi như vậy. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày ý nghĩa với mọi người!"
" Sallute"
Mọi người cùng nâng ly và vỗ tay. Lũ trẻ tò mò nhìn xung quanh, không hiểu tại sao người lớn lại hào hứng đến vậy.
Wonwoo: (nhìn Minwon ngồi ngoan ngoãn ăn cạnh mình)
"Minwon hôm nay ngoan hơn mọi khi nhỉ? Không chạy lung tung nữa."
Mingyu: (xoa đầu con trai)
"Con trai của anh mà. Biết cách cư xử lắm chứ."
Minwon: (ngẩng mặt lên, cười ngây thơ)
"Ba Wonwoo bảo con ăn xong sẽ được ăn kem, nên con ngoan mà!"
Soonyoung: (nghe được, bật cười lớn)
"Thì ra kem mới là lý do! Vợ ơi, xem ra nhà mình cần học hỏi đấy."
Jihoon: (lườm Soonyoung)
"Soohyun mà ăn kem trước khi ăn cơm thì anh có mà dỗ đến khuya!"
---
Trong khi người lớn đang còn ngồi ăn và trò chuyện thì bọn trẻ đã ăn xong và chạy đi chơi
Hansol và Seungkwan đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì, haneui và haneun hai bé con bắt đầu chạy quanh phòng với quả bóng nhỏ.
Haneui:
"Haneun à, chuyền bóng cho anh!"
Haneun: (cười khanh khách)
"Được rồi! Chuẩn bị nhé!"
Quả bóng vô tình bay về phía Minji, khiến cô nhóc hốt hoảng.
Minji: (nhặt bóng, hét lên)
"Đừng tưởng công chúa của ba Seokmin dễ bắt nạt nhé! Chuẩn bị này!"
Ba đứa nhỏ bắt đầu đùa nghịch, làm mọi người không nhịn được cười.
Seungkwan: (gọi to)
"Haneui, Haneun! Hai đứa có biết đây là khách sạn không? Đừng làm rơi đồ của người ta đấy!"
Hansol: (nhún vai, cười trừ)
"Yên tâm, chúng nó chỉ đang khởi động thôi. Chút nữa chắc cả phòng sẽ náo loạn hơn."
Jun: (nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Myungho)
"Anh đã đặt vé nghỉ dưỡng tuần tới rồi. Myungho có muốn dẫn Hyeri đến đây thêm lần nữa không?"
Myungho: (gật đầu, nhìn con gái đang ngồi vẽ)
"Hyeri thích chỗ này lắm. Anh chuẩn bị mọi thứ là được."
Seokmin: (trêu)
"Jun đúng là ông bố lý tưởng. Jisoo à, tình yêu có muốn anh học theo không?"
Jisoo: (cười mỉm, nhìn Seokmin)
"Em chỉ cần anh đừng làm rơi vali nữa là đủ rồi."
Mọi người bật cười trước câu nói của Jisoo.
Minwon bỗng đứng lên ghế, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
Minwon: (ngây thơ)
"Con có điều muốn nói!"
Mingyu: (giật mình, kéo tay con)
"Con nói gì mà nghiêm trọng vậy, Minwon?"
Minwon: (nhìn cả phòng, nghiêm túc)
"Ba Mingyu là người hùng của con. Ba rất mạnh mẽ và luôn bảo vệ con!"
Tiếng "Ồ" vang lên khắp phòng. Wonwoo nhìn Minwon, mắt hơi đỏ vì xúc động.
Soonyoung: (đập vai Mingyu, cười lớn)
"Nghe chưa, Mingyu? Con trai cậu tuyên bố rồi đấy!"
Seungcheol: (đùa)
"Vậy lần sau có chuyện gì, nhớ để ba Mingyu lo trước nhé."
Mingyu: (xoa đầu Minwon, cười tự hào)
"Ba hứa sẽ luôn là người hùng của con."
Mọi người cười vui vẻ, tiếng nói cười hòa lẫn với âm nhạc nhẹ nhàng trong buổi gặp mặt, tạo nên một kỷ niệm đẹp cho tất cả.
---
Tiếng cười đùa pha lẫn với tiếng la hét của bọn trẻ
Seungkwan: (thở dài, nhìn haneui và haneun đang nghịch thìa)
"Hansol à, anh có nghĩ hai đứa này sẽ ngồi yên được không?"
Hansol: (cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu)
"Đừng lo. Cứ để chúng nghịch một chút. Quan trọng là bọn nhóc đang vui."
Seungkwan: (lườm nhẹ)
"Vui của chúng là đau đầu của em đấy
Jun: (nhìn Minwon đang ngồi ngoan bên cạnh cho Wonwoo cởi áo khoác)
"Wonwoo à, dạy con thế nào mà ngoan thế? Dạy Hyeri với được không?"
Wonwoo: (mỉm cười tự hào)
"Thật ra không có bí quyết gì đâu. Chỉ cần trò chuyện với con nhiều hơn thôi."
Mingyu: (chêm vào, cười)
"Đúng rồi, vì Minwon sợ ba Wonwoo hơn cả em mà!"
Minwon quay sang nhìn Mingyu, phồng má.
Minwon:
"Không phải sợ! Con thương ba Wonwoo!" nói xong cậu bé liền chạy ra chơi tiếp với các bạn
---
Haneui:
"Minwon, anh thích kẹo vị gì?"
Minwon: (ngẫm nghĩ)
"Vị cam!"
Hyeri: (đưa Minwon một viên kẹo)
"Đây này. Cậu ngoan thế, tớ chia cho."
Haneun: (nhìn Leo)
"Anh ơi, cho em kẹo nữa đi!"
Haneui:
"Không! Em ăn nhiều rồi!"
Hanein giận dỗi, bĩu môi, khiến Haneui phải vội vàng dỗ dành.
Minji vô tình làm đổ nước lên váy của mình
Minji: (mếu máo)
"Ba ơi, váy con ướt rồi!"
Jisoo: (vội chạy lại)
"Trời ơi, Minji ơi, con làm sao mà ướt thế này?"
Seokmin: (bước tới, cười trấn an)
"Không sao, để anh dỗ con."
Minji: (ôm lấy ba, nức nở)
"Ba Seokmin, đừng la con..."
Jisoo: (xoa đầu Lia, thở dài)
"Ba đâu có la. Thôi để ba đưa đi thay đồ cho con nhé."
---
Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Người lớn đứng phía sau, trong khi lũ trẻ ngồi phía trước, tay cầm bóng bay hoặc đồ chơi.
Seungcheol:
"Bức ảnh này chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta. Hẹn lần tới cả nhóm sẽ gặp nhau tại nhà anh nhé!"
Soonyoung: (hào hứng)
"Hay lần sau đi cắm trại! Vừa vui, vừa để tụi nhỏ chạy thoải mái."
Jihoon: (thở dài, lẩm bẩm)
"Cắm trại chắc là mình không ngủ được quá."
Lee Chan: ( đứng chống hống đanh đá nói)
"Anh than cái gì? Chứ không phải bọn trẻ kiểu gì cũng đến tay em à ".
---
Buổi chiều, bãi biển ngập tràn ánh nắng dịu nhẹ. Tiếng sóng vỗ rì rào hoà lẫn với tiếng cười nói của cả nhóm. Lũ trẻ chạy tung tăng trên cát, tay cầm xô và xẻng nhỏ để xây lâu đài cát. Mọi người ngồi dưới những chiếc ô lớn, nhâm nhi nước trái cây mát lạnh và trò chuyện rôm rả.
Minwon: (đứng cạnh Hyeri, chỉ tay ra xa)
"Chúng ta xây lâu đài thật to ở đây đi!"
Hyeri: (gật đầu, cầm xẻng nhỏ)
"Được! Nhưng cậu phải đào cát giúp tớ nhé."
Soonhyun: (ngồi kế bên, phồng má)
"Con trai phải mạnh mẽ hơn, để anh làm phần đào cát cho!"
Minwon nhìn Soonhyun, nheo mắt như muốn thách thức, rồi cũng hăng hái cầm xẻng cùng đào.
Haneui: (đứng từ xa, nhìn Minwon và Soonhyun)
"Xây lâu đài không vui đâu, eunie, chúng ta đào một cái hố to để chôn kho báu đi!"
Haneun: (háo hức)
"Được đấy! Anh haneui giỏi quá!"
Các bé hì hục làm việc trên cát, tiếng cười khanh khách không ngớt. Thi thoảng, một vài bé nghịch ngợm lấy cát hất lên nhau khiến cả đám rượt đuổi nhau quanh bãi biển.
Seungcheol: (nhìn các bé chơi, cười nhẹ)
"Đúng là nhìn tụi nhỏ vui thế này, mọi mệt mỏi đều tan biến."
Jisoo: (gật đầu, chống cằm)
"Phải rồi, chúng còn nhỏ nhưng lại mang đến niềm vui lớn thế này."
Soonyoung: (nhìn bọn trẻ đang chơi)
"Nhưng tụi nhỏ lớn nhanh thật. Mới ngày nào còn khóc nhè, giờ đã biết cãi nhau tranh giành đồ chơi rồi."
Seungkwan: (nhấp một ngụm nước)
"Không biết lớn thêm chút nữa thì mấy trò nghịch ngợm này còn phiền hơn thế nào."
Mọi người bật cười khi nghĩ đến những viễn cảnh hài hước trong tương lai.
Minwon chạy về phía Mingyu và Wonwoo với đôi tay lấm lem cát, mặt mày phấn khích.
Minwon: (giọng hào hứng)
"Appa Mingyu, papa Wonwoo! Con và các bạn xây xong lâu đài rồi! Nhưng con khát nước quá!"
Mingyu: (cúi xuống, lau tay Minwon bằng khăn ướt)
"Con ngoan quá! Để ba lấy nước cam cho con uống nhé."
Wonwoo: (xoa đầu Minwon, mỉm cười)
"Nhớ cảm ơn các bạn vì đã chơi cùng con nhé."
Minwon: (gật đầu mạnh)
"Dạ! Con nhớ rồi!"
Hanmi bất ngờ vấp ngã, khóc òa lên. Minwon thấy vậy liền chạy lại.
Minwon: (đỡ hanmi dậy, lo lắng)
"Cậu có đau không? Đừng khóc, ba Wonwoo bảo khóc không giải quyết được gì đâu!"
Hanmi: (sụt sùi)
"Nhưng tớ đau..."
Minwon: (đưa tay xoa nhẹ đầu gối hanmi)
"Để tớ thổi cho đỡ đau nhé. Như thế này này!"
Hanmi nhìn Minwon, ngừng khóc và mỉm cười. Từ xa, Seungcheol và Jeonghan đều không nhịn được mà bật cười trước sự trưởng thành của Minwon.
Seungcheol:
"Nhìn Minwon xem. Đúng là quý ông nhỏ tuổi!"
Jeonghan: (cười nhẹ)
"Chắc nhờ cách dạy của Wonwoo và Mingyu rồi."
---
Buổi tối tại khu vực bên ngoài khách sạn, ánh đèn lung linh được trang trí quanh sân vườn. Mùi thơm của thịt nướng bốc lên quyện cùng không khí mát mẻ. Các gia đình tụ tập bên bếp nướng, vừa trò chuyện vừa nướng thịt và rau củ.
Seungcheol: (đứng trước bếp nướng, đảo thịt)
"Thêm thịt không ai? Ai muốn ăn phần bò Wagyu thì giơ tay nào!"
Lee Chan: (giơ tay cao)
"Em! Em! Nhưng phải để tái thôi nhé, em không thích chín quá."
Seungkwan: (nhìn chan, lắc đầu)
"Lần nào cũng đòi hỏi. Anh Seungcheol, cứ nướng hết đi, cậu ta ăn gì cũng được."
Seokmin: (đùa)
"Thịt bò chưa nướng chín cũng ăn được mà, nhỉ chan?"
Lee Chan:
" Nè bộ mấy anh không trêu em một bữa là ăn không ngon ngủ không yên hay gì, thật chứ làm bố hết rồi mà kì quá. Đây là buổi đi chơi làm ơn để em chữa lành tâm hồn đã rách này đi "
Ở một góc sân, lũ trẻ đang cùng nhau làm xiên rau củ để chuẩn bị đưa cho các bố mẹ nướng.
Minwon: (chỉ huy các bạn)
"Cậu gắn cà chua này, còn cậu thì lấy hành tây. Để tớ làm phần thịt gà nhé!"
Hyeri: (phồng má)
"Sao cậu được làm thịt gà mà tớ lại phải làm hành tây?"
Soonhyun: (bật cười)
"Tại Minwon lớn hơn cậu mà. Đúng không, Minwon?"
Minwon: (gật đầu, cười)
"Đúng! Mà nếu cậu muốn thì đổi với tớ cũng được."
Seungho: (nhìn đống rau củ)
"Mấy đứa làm nhanh đi, anh đói quá rồi!"
Loay hoay một lúc thì giờ ăn cũng đã đến
Mingyu và Wonwoo chăm Minwon
Mingyu đứng bên bếp nướng, đảo xiên thịt và rau củ, trong khi Wonwoo ngồi cùng Minwon ở bàn.
Mingyu: (gọi lớn)
"Minwon, con muốn ăn thịt hay cá trước nào?"
Minwon: (nghiêng đầu suy nghĩ)
"Con muốn ăn thịt! Nhưng phải chấm sốt mà ba Wonwoo làm nhé!"
Wonwoo: (cười, xoa đầu Minwon)
"Ba chuẩn bị xong rồi. Nhưng con nhớ nhai chậm thôi nhé, không lại bị nghẹn đấy."
Minwon:
"Dạ! Con ngoan mà!"
Mingyu quay lại nhìn hai người, mỉm cười hạnh phúc trước khoảnh khắc gia đình ấm áp.
Cả nhóm ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Myungho: (gắp một miếng thịt)
"À mà, Seungcheol hyung , lần tới bọn trẻ muốn đi đâu, anh tính sao?"
Seungcheol: (nhai thịt, trầm ngâm)
"Chắc là công viên giải trí. Mấy nhóc đang bàn tán về tàu lượn siêu tốc đấy."
Jun : (hớn hở)
"Tàu lượn? Em đi liền! Đưa cả Hyerin đi cùng luôn."
Hansol: (nghiêm túc)
"Nhưng nhớ kiểm tra chiều cao của Haneun trước nhé, lần trước con bé khóc quá trời vì không được lên."
Jisoo: (nhấp rượu)
"Lần sau chúng ta nên tổ chức một chuyến đi nước ngoài, các con sẽ có thêm trải nghiệm mới."
Jihoon: (nhíu mày)
"Đi nước ngoài? Để Seokmin lo đi, lần này mọi người phải trả công hậu hĩnh cho cậu ấy vì lần trước than vãn suốt!"
Mọi người cười lớn khi Seokmin lườm Jihoon đầy "ai oán."
Sau bữa tiệc, cả nhóm cùng nhau ngồi quanh đống lửa trại. Lũ trẻ tụ tập kể chuyện ma trong khi các bố ba thư giãn bên ánh lửa.
Minwon: (nắm tay Minji, thì thầm)
"Chuyện ma này không sợ đâu, tớ bảo vệ cậu mà."
Minji: (nhìn Minwon, mắt lấp lánh)
"Thật không? Cậu giống ba Mingyu, đúng là người hùng!"
Mingyu nghe thấy, bật cười.
Mingyu: (chọc Minwon)
"Con trai, ba chưa bảo con kể chuyện ma cho Minji đâu nhé."
Minwon: (mặt đỏ bừng)
"Con đâu có kể! Con chỉ nói con sẽ bảo vệ bạn thôi."
Mọi người đều bật cười, trong khi Minwon cố giải thích đầy ngại ngùng.
---
Trời dần tối hẳn, lũ trẻ bắt đầu buồn ngủ. Các phụ huynh lần lượt bế con mình về phòng, nhưng vẫn không quên hẹn nhau cho kế hoạch tiếp theo.
Seungcheol:
"Hôm nay vui quá, phải có thêm những buổi thế này mới được."
Wonwoo: (ôm Minwon đang ngủ gục trên vai)
"Đúng rồi, ai cũng có mặt thì sẽ càng trọn vẹn và vui vẻ."
Mọi người mỉm cười, chào tạm biệt nhau, khép lại một buổi tối đầy kỷ niệm đáng nhớ.
---
Sau một đêm suy nghĩ trằn trọc của sốp về bé con nhà cheolhan thì t quyết định nhà đó 2 bé một dzai một gái, một hoàng tử một công túa nói chung là đủ nếp đủ tẻ. Mà đoạn thoại chung của bé không được nhiều cho lắm tại nghĩ đến mô viết đến đó à -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro