Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến cố (5)

Sau buổi trị liệu đầu tiên, Wonwoo bắt đầu từng bước điều trị tâm lý và cải thiện sức khỏe tinh thần. Mingyu, với tình yêu và sự kiên nhẫn, luôn ở bên cạnh Wonwoo, giúp em từng chút một lấy lại niềm tin và sự cân bằng trong cuộc sống.

---
Trong căn bếp nhỏ ấm áp, Mingyu đang chuẩn bị bữa sáng. Minwon, dù chưa biết nói, đang ngồi trên ghế ăn trẻ em, nghịch thìa. Wonwoo bước vào, trông vẫn hơi mệt mỏi nhưng đã có chút sắc hồng trên má, thay vì vẻ nhợt nhạt trước đây.

Mingyu: (quay lại, mỉm cười rạng rỡ)
"Chào buổi sáng, em yêu! Hôm nay anh làm món cháo bí đỏ mà em thích đây. Lại đây ngồi đi."

Wonwoo cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi mà Mingyu đã lâu không thấy. Anh ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn, cảm giác thoải mái hơn.

Wonwoo:
"Anh dậy sớm thế? Không phải hôm nay có cuộc họp với đội ngũ marketing à?"

Mingyu: (đưa cháo ra bàn, ngồi xuống bên cạnh Wonwoo)
"Ừ, nhưng anh hoãn lại rồi. Chuyện công việc có thể chờ, nhưng em và Minwon thì không. Bữa sáng với gia đình quan trọng hơn."

Minwon bất ngờ cười khanh khách, đập thìa lên bàn làm cháo văng ra một chút. Cả hai nhìn Minwon, bật cười vì hành động ngây thơ của bé cún.

Wonwoo: (nhìn Minwon, giọng dịu dàng)
"Con vui thật đấy. Đôi lúc, em nghĩ Minwon chính là ánh sáng duy nhất của em trong khoảng thời gian tối tăm đó."

Mingyu: (nắm lấy tay Wonwoo, ánh mắt chân thành)
"Không, em sai rồi. Minwon là ánh sáng, nhưng em cũng thế. Em đã mạnh mẽ hơn em nghĩ, Wonwoo. Mỗi ngày nhìn thấy em cố gắng, anh lại càng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt dịu đi, và anh khẽ gật đầu.

Wonwoo: (mỉm cười nhẹ)
"Cảm ơn anh, Mingyu. Vì đã không bỏ cuộc, kể cả khi em đã nghĩ đến điều đó."

Mingyu: (cúi đầu chạm nhẹ vào trán Wonwoo)
"Chúng ta là gia đình. Anh sẽ không bao giờ để em một mình, Wonwoo."
Tối hôm đó, cả nhà ngồi trong phòng khách. Mingyu đang chơi với Minwon bằng một chiếc thú bông, trong khi Wonwoo ngồi trên sofa đọc sách tâm lý mà bác sĩ khuyên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên không gian ấm áp.

Mingyu: (cười lớn khi Minwon cố chụp lấy thú bông)
"Con trai, chậm thôi! Bố không chạy nhanh đâu!"

Wonwoo nhìn cảnh đó, không giấu được nụ cười. Anh đặt cuốn sách xuống, lên tiếng.

Wonwoo:
"Mingyu, đừng làm con hưng phấn quá, tối lại không chịu ngủ thì sao."

Mingyu: (quay lại, cười nghịch ngợm)
"Không sao, Minwon ngủ muộn thì bố ba có thêm thời gian chơi cùng con mà!"

Wonwoo: (lắc đầu cười)
"Đúng là anh, lúc nào cũng tìm lý do trốn việc nhà."

Mingyu: (ngồi xuống cạnh Wonwoo, ôm cả Minwon và thú bông vào lòng)
"Không phải trốn việc, mà là dành thời gian yêu thương gia đình thôi."

Minwon cười khanh khách, Wonwoo cũng bật cười. Không khí gia đình ấm áp, tiếng cười của họ dường như xua tan mọi khoảng thời gian u ám trước đây.

---

Vài tuần sau, tại phòng trị liệu, Wonwoo ngồi đối diện bác sĩ, cảm giác thoải mái hơn buổi đầu tiên. Mingyu ngồi bên cạnh, giữ im lặng nhưng ánh mắt luôn dõi theo Wonwoo.

Bác sĩ:
"Wonwoo, cậu trông tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Có vẻ cậu đã tìm được cách để đối mặt với những cảm xúc tiêu cực?"

Wonwoo: (gật đầu, giọng bình thản)
"Vâng. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tôi không còn một mình nữa. Tôi đã học cách nói ra suy nghĩ của mình với Mingyu, và anh ấy luôn sẵn sàng lắng nghe. Đó là điều tôi chưa từng làm trước đây."

Bác sĩ mỉm cười, nhìn Mingyu.

Bác sĩ:
"Mingyu, anh đã đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phục hồi của Wonwoo. Nhưng điều quan trọng là cả hai phải tiếp tục duy trì sự thấu hiểu này. Còn gì muốn chia sẻ không?"

Mingyu: (gật đầu, giọng chân thành)
"Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi rất tự hào về Wonwoo. Em ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng. Và tôi hứa sẽ không bao giờ để em ấy cảm thấy cô đơn lần nào nữa."

Wonwoo nhìn Mingyu, mỉm cười. Ánh mắt em giờ đây đã có chút ánh sáng, một tia hy vọng cho tương lai tươi sáng hơn.

Wonwoo:
"Chúng ta đã cùng vượt qua được. Và em tin rằng, gia đình này sẽ càng hạnh phúc hơn."

Trở về nhà, Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em biết rằng hành trình này chưa kết thúc, nhưng em không còn sợ hãi nữa. Bên cạnh em là Mingyu và Minwon, là gia đình mà em yêu thương nhất.

Thời gian trôi qua, với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ từ Mingyu và những người xung quanh, Wonwoo bắt đầu hồi phục sức khỏe tinh thần. Em dần lấy lại niềm vui sống, và gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc hơn.
---
Trong phòng khách, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn. Minwon đang ngồi trong xe đẩy, tay với lấy những món đồ chơi treo trước mặt. Wonwoo mặc tạp dề, đứng trong bếp cùng Mingyu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Wonwoo tự nguyện vào bếp để nấu ăn cùng chồng.

Wonwoo: (nhìn Mingyu, mỉm cười nhẹ)
"Anh thái củ quả hơi lớn quá. Minwon chưa nhai được đâu, anh làm lại đi."

Mingyu: (cười, cầm dao chỉnh lại)
"Được rồi, thưa bếp trưởng. Nhưng mà, thấy em chịu vào bếp thế này, anh hạnh phúc thật đấy. Cứ như hôm nay là một ngày đặc biệt."

Wonwoo: (nhẹ nhàng đáp lại)
"Hôm nay không đặc biệt, chỉ là em cảm thấy tốt hơn. Có lẽ, ở bên anh và con mỗi ngày đã là một điều đặc biệt rồi."

Mingyu sững lại trong giây lát, nhìn Wonwoo với ánh mắt dịu dàng. Anh đặt dao xuống, vòng tay qua eo Wonwoo từ phía sau.

Mingyu: (thì thầm)
"Anh đã đợi rất lâu để nghe em nói câu này. Em biết không, Wonwoo? Chỉ cần em hạnh phúc, anh có thể làm tất cả."

Wonwoo: (cười nhẹ, đẩy nhẹ Mingyu ra)
"Đừng làm trò nữa, con đang nhìn kìa. Mau làm nốt đi, để Minwon còn ăn."

Cả hai bật cười. Không khí trong nhà tràn ngập sự ấm áp và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro