Biến cố (2)
Không chỉ hắn mà mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ vì hành động của Wonwoo
- Wonwoo à sao em lại ở đây
- Câu đấy phải để em hỏi anh mới đúng vì sao anh lại ở đây lại còn cùng cô đối tác của anh
- Anh trả lời đi vì sao
- Aeri cô ấy bị đau bụng nên nhờ anh đưa đến bệnh viện
- Thân thiết đến mức gọi cả tên luôn rồi sao
- Wonwoo à có phải em hơi quá đáng rồi không
- Em quá đáng hay người quá đáng là anh
- Ha chỉ cần người khác nhờ là anh liền đưa đi sao
- Tại sao em gọi anh không bắt máy
- Hả điện thoại sao
- Anh xin lỗi do anh để chế độ im lặng nên không biết - Mingyu móc điện thoại trong túi áo ra thì thấy gần 10 cuộc điện thoại của em
- Em trả lời anh đi sao em lại ở đây còn con đâu
- Tại sao em lại không được ở đây
- Đến bây giờ anh mới nhớ tới con sao HẢ - nước mắt em bất giác rơi
- Con.. con làm sao hả Wonwoo em trả lời anh đi
- Wonwoo à bình tĩnh đi mày
Jihoon cùng mọi người đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn bây giờ mới lên tiếng can ngăn tránh mọi chuyện đi quá xa
- Đúng đó anh có gì mình bĩnh tĩnh lại đi đã - Seokmin cũng lên tiếng
- Mọi người giải thích cho em hiểu có chuyện gì đang xảy ra đi
- Con mày nhập viện nên tụi tao mới ở đây - Jeonghan
- Hả sao cơ sao Cún lại nhập viện
- Wonwoo em nói đi sao con lại nhập viện
- Anh còn tư cách để hỏi à - có lẽ việc bĩnh tĩnh lại cũng không khiến cho cảm cảm xúc của Wonwoo khá hơn là bao
- Tôi gọi anh mấy cuộc anh cũng không nghe máy
- Anh sai rồi, mọi chuyện là do anh nhưng mà xin em đừng khóc có được không
- Anh có biết con anh nó ốm đến mức tôi phải nhờ người khác chở đi bệnh viện không hả, con nó ốm mấy hôm nay anh cũng không hề hay biết. Anh đi sớm về khuya, mấy nay con đến mặt người nó gọi là bố nó cũng không thấy đâu
- Anh có biết mấy ngày qua tôi mệt mỏi như thế nào không? Anh có biết tôi chờ anh về chỉ để chạy sang nhìn con một cái thôi cũng được, nhưng không hề. Tôi không dám ngủ vì sợ con nó mệt nó quấy nó khóc, không dám rời cái điện thoại vì sợ nhỡ cuộc gọi của anh
- Anh nói đi, nói đi hả lúc ba con tôi cần anh nhất thì anh ở đâu Hả??
- Người khác đau bụng thì anh liền chở đến bệnh viện còn con anh ốm thì sao
- Anh không thương tôi nữa cũng được nhưng ít nhất anh cũng phải thương Minwon chứ thằng bé là con anh cơ mà. Tại sao anh lại đối xử với nó như vậy chứ
Giọt nước tràn ly Wonwoo vừa nói vừa đánh vào vai hắn
- Ly hôn đi Kim Mingyu nếu cảm thấy không còn hạnh phúc yêu thương gì nhau nữa- Giọng em khàn đi mà nói với hắn
- Không không Wonwoo à anh sẽ không ly hôn đâu anh.. Wonwoo
Hắn chưa kịp nói hết câu thì em đã ngất đi
- Wonwoo à Wonwoo, vợ à em có nghe anh nói gì không
- Bác sĩ đâu gọi bác sĩ nhanh lên - hắn cứ điên loạn mà hét toáng lên
-------------
- Tình trạng cũng không có gì quá nặng cậu nhà do ăn uống không điều độ cộng thêm việc ngủ không đủ giấc nên dẫn đến suy nhược cơ thể mà ngất đi, người cũng không cần lo lắng quá chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi là được
- Nhưng có lẽ chuyện này tôi cần trao đổi nhiều hơn với người nhà bệnh nhân
- Chuyện... chuyện gì vậy bác sĩ
- Cậu nhà đây là đang mắc chứng trầm cảm nguyên nhân là do suy nghĩ nhiều và như tôi đã nói là cậu ấy ngủ không đủ giấc nên mới xảy ra như vậy nếu người nhà đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành điều trị tâm lí cho cậu Jeon vào ngày mai luôn
- Hãy tiến hành vào ngày mai luôn đi ạ
- Cảm ơn bác sĩ nhiều
Đợi đến lúc bác sĩ ra ngoài thì Jihoon đã quay sang tát cho hắn một cái
- Trước kia tao đã dặn mày như thế nào HẢ??
- Mày đã làm gì với bạn tao mày nói nghe coi
- Vợ à có gì bĩnh tĩnh lại đi em - Soonyoung đưa tay ra cản vợ mình lại
- Anh buông em ra hôm nay em phải dạy thằng này ra trò mới được
- Lần trước mày vẫn chưa chừa à sao lần này mày vẫn cứ ngu như vậy hả, con ốm mày cũng không biết vợ mày gọi cũng không nghe máy nên phải nhờ đến tao còn mày thì sao người khác nhờ là mày liền giúp để vợ con mày ở nhà tự xoay sở một mình. Còn mày thì ở với con đàn bà ấy mày có còn là con người không
- Trước khi mày lấy nó về tao đã dặn mày cái gì mày còn nhớ không
- Em.. em
- Không nhớ chứ gì để tao nhắc cho mày nhớ, mày lấy nó về tao không xin không mong mày điều gì tao chỉ xin mày duy nhất một điều là cho nó sự hạnh phúc vì bọn tao biết không ai có thể cho nó điều đó ngoài mày cả, nhưng giờ mày nhìn xem mày đang làm cái gì hả Kim Mingyu
- Thôi được rồi dừng lại đi Jihoon ở đây là bệnh viện to tiếng không nên bĩnh tĩnh lại đi - Seungcheol bấy giờ mới lên tiếng
- Tao nói đến đây mong mày hiểu còn chuyện Wonwoo nói ly hôn chắc chắn tao không ngăn cản nó - nói rồi Jihoon bỏ ra ngoài để lại hắn với gương mặt chết đứng
- Soonyoung à mày đưa vợ mày về nhà đi cả Seokmin và Jun nữa để Mingyu với tụi anh ở lại được rồi có gì mai vào lại sau - Seungcheol
- Chuyến này anh em cũng không ai cứu mày được nữa đâu Mingyu- Seokmin
- Hơi khó - Jun
- Vợ anh đã nói thế thì chú em cũng hiểu rồi đúng không - Soonyoung
Seungcheol tuy là anh lớn là người quyền lực nhất nhưng đó là người ngoài nhìn vào nhưng chỉ có người trong cuộc và thân thiết nhất ngầm hiểu rằng khi nổi giận Jihoon là người đáng sợ hơn ai hết
Và khi quen Wonwoo, Mingyu hắn cũng hiểu rằng người khó nhất không phải bố mẹ Wonwoo mà là Jihoon
- Đứng đây mà suy nghĩ lại hành động của mình đi thằng chó - Myungho
- Thôi được rồi giản tán về thôi, có việc gì thì gọi cho bọn anh nhé - Jisoo
-------------
Sau khi mọi người về hết chỉ còn ba người ở ngoài hành lang
- Mingyu vô xem vợ mày thế nào rồi còn Jeonghan em đi xem Minwon anh thì đi lo thủ tục viện phí
- Mingyu cứ lo cho vợ mày đi cái cô đối tác Ae-ri gì đó để anh
- Vâng
Vô phòng bệnh nhìn em nằm trên giường xung quanh là đủ thứ dây dợ cắm vào tay khiến hắn không kìm lại được nắm tay em mà quỳ xuống bật khóc
- Anh đã làm cái gì thế này
- Vợ à anh xin lỗi em.....
Hắn cứ vậy mà khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro