4. Say
"Chào anh, chủ nhân của số điện thoại này uống say ở quán tôi, tôi kêu không được nên đành nhấn gọi số liên lạc khẩn cấp của cậu ấy. Nhờ anh tới quán X để đón cậu ấy ạ."
Sau khi cúp điện thoại, Mingyu tức tốc chạy đến địa chỉ được thông báo. Từ khi quen anh, cậu biết Wonwoo không thích uống rượu và cũng chưa bao giờ uống quá 3 ly. Hôm nay có chuyện gì mà anh để bản thân say đến không tỉnh táo như thế này?
"Wonwoo, em tới rồi, để em đưa anh về nhà nha?", Mingyu vừa nói vừa khẽ lay anh dậy.
"Ơ, ai mà nhìn giống Min của mình quá nhỉ?"
"Em Mingyu đây", nhưng không phải của anh nữa rồi.
"Min đừng giận anh nha, anh chỉ uống có một xíuuuu thôi, anh không có say đâu", Wonwoo mè nheo trong khi được cậu dìu ra xe với những bước chân loạng choạng không vững, "Min nhíu hết cả mày lại thế này là giận anh rồi."
"Em không có, Wonwoo ngoan lên xe rồi em chở về nhé."
Mingyu nói đúng, cậu không giận anh, vì cậu còn tư cách gì để giận đây. Cậu không ngờ lần đầu thấy khía cạnh khi say này của Wonwoo lại là sau chia tay. Mingyu không biết nên vui vì có vẻ anh nhầm rằng họ vẫn còn bên nhau để rồi làm nũng với cậu, hay nên buồn vì sáng mai chỉ còn cậu ghi nhớ những gì đã xảy ra. Cũng giống mối tình của họ chăng, một người thản nhiên bước tiếp còn một người bị bủa vây trong cái gọi là "kỉ niệm".
Cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà anh, cậu kêu người đang dựa hẳn cả cơ thể vào mình:
"Anh ơi về tới nhà anh rồi, mật khẩu của anh là gì?"
Không có ai đáp lời, có vẻ Wonwoo đã ngủ thiếp đi rồi.
Mingyu không biết làm sao, đành thử bấm một dãy số, trong đầu thì nghĩ sẵn đến phương án gọi điện cho bạn của anh để hỏi.
Nhưng, ting, mật khẩu chính xác.
1706, ngày sinh của cả hai, được đặt từ lúc họ dọn vào sống chung, đến bây giờ vẫn không đổi.
Cậu nên hiểu điều này nghĩa là gì...
Dìu anh đến giường, cậu tháo giày cho anh rồi đắp chăn lại cẩn thận, để sẵn ly nước ở đầu giường phòng khi anh tỉnh dậy giữa đêm. Xong hết thì cậu dợm bước tính rời đi, nhưng anh bỗng níu tay cậu:
"Min ơi em đi đâu, em để anh lại một mình nữa hả?"
"Anh quên rồi ư, anh là người bỏ rơi em trước mà, Wonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro