Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

chưa đầy nửa tiếng mingyu đã đứng trước của nhà wonwoo, như thể cậu đã ở sẵn trên xe chỉ cần đợi anh nhắn là phi đi ngay.

nghe tiếng chuông cửa, wonwoo tức tốc chạy ra nhưng khi đến cửa thì bỗng sựng lại, lau vội nước mắt còn vương nơi gò má rồi lấy tay quạt cho mắt khô miệng thì cố cười để không bị phát hiện mình vừa khóc. sau khi thấy đã ổn anh chầm chậm mở cửa nhà, chỉ vừa mới vặn tay nắm thì cánh cửa đã bị đẩy vội vào, trước mặt là thân hình to lớn dang rộng tay ôm chầm lấy anh gục mặt vài hõm cổ.

một cảm giác quen thuộc ấm áp bao trùm lấy cơ thấy gầy gò của anh, hơi ấm anh nhớ đây rồi, mùi hương nhẹ nhàng xoa dịu ấy, quay về với anh rồi. nước mắt không kiềm được bất chợt lăn dài trên má, hai tay anh bấu vào chiếc áo sơ mi làm nó nhăn đi vài phần mà nức nở.

"em ở đây rồi mà, em đây rồi, không khóc nữa, không khóc nữa nhé, ngoan, em ở đây với anh rồi" mingyu giật mình khi nghe anh nức nở, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc lớn như thế, tự trách bản thân mình sao lại để anh khóc như vậy.

"hic, hic,a-anh x-in hức lỗi e-em hức" gục vào bờ vai rộng, wonwoo nấc lên từng hồi dụi dụi ướt cả một mảng áo của cậu.

"xin lỗi gì chứ? anh đâu làm gì sai mà xin lỗi"

"anh đã lạnh hức nhạt với em, chia tay em, còn block em hết, anh không hức tốt, anh xin lỗi" wonwoo ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cậu.

"không đâu, em hiểu cả mà, em hiểu lí do anh làm như vậy, em biết anh là vì bất đắc dĩ mới thế, đừng tự trách mình nữa nha, ùi ui nước mắt nước mũi từa lưa rùi nè, anh hỉ ra đi" cậu đưa tay lên mũi anh bịt lại ý muốn anh hỉ ra.cảnh tượng trước mắt bây giờ như mingyu đang dỗ một em bé 2,8 tuổi đang huhu xin lũi vì đã không ngoan í.

mingyu vội đi lấy khăn giấy lau mặt cho anh, xoa nhẹ tấm lưng an ủi cho anh bình tĩnh lại. một hồi sau wonwoo cũng ngưng khóc sụt sịt quẹt chiếc mũi đỏ, hai người giờ đã yên vị trên chiếc sofa.

"anh bình tĩnh lại chưa?"

anh gật gật thay cho cậu trả lời.

"vết thương vẫn chưa lành nữa này, anh có đau lắm không, như này thì chắc đau lắm rồi, sao anh có thể chịu đựng được vậy chứ? gầy như thế mà bị mấy tên khốn to xác đó đánh thì sao mà chịu nỗi, tại em hết, lẽ ra em phải ở cạnh anh thời điểm đó, em phải nghe máy sớm hơn, em xin lỗi anh" cậu đặt tay lên má anh xoa xoa, chạm nhẹ vào nhưng vết thương chưa lành hẳn rồi đau xót.

"hong đâu, anh chịu được mà, anh không đau nữa rồi"

"anh đâu có chịu được, anh đau lắm mà, anh đừng giấu em, coi nè, mắt thì sưng húp, môi thì tái đi, cơ thể thì đầy vết thương,mới mấy ngày mà anh gầy đi nhiều rồi, sao mà anh ổn được cơ chứ?"

"anh...."

"anh à" mingyu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ miết nhẹ những đốt ngón tay.

"hửm"

"em xin lỗi vì đã để anh một mình, xin lỗi vì để anh chịu đau đớn như thế, em đã để anh phải chịu thiệt thòi nhiều rồi, từ nay để em ở bên anh, em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để anh chịu đựng những điều tồi tệ nữa đâu, anh để em ở bên anh nha,đừng đẩy em ra nữa nha anh?"

"mingyu ơi...."

"ơi"

"lẽ ra anh phải nói với em hết mọi chuyện, lúc trước anh là người đã nói nếu có chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe, vậy mà giờ anh lại không làm được điều đó, nếu nói ra rồi cùng nhau giải quyết có lẽ sẽ tốt hơn nhiều nhưng anh lại chọn im lặng, vì anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em, đến công việc của em nên anh mới không dám nói. để mọi chuyện ra nông nỗi này, người ta đánh anh đau lắm, anh muốn than với em, muốn mách em nhưng mà không được, anh tự bôi thuốc rồi đau xong lại khóc, nếu có em ở đây vừa thổi vừa bôi thì sẽ đỡ đau hơn nhiều, anh khóc cả ngày, anh nhớ em nhiều lắm, làm gì cũng nhớ em nhưng anh vẫn chọn cắt đứt liên lạc với em vì anh nghĩ rồi anh sẽ quên được em thôi, cơ mà anh không thể mingyu ơi, anh không ngừng nghĩ đến em được, hôm nay anh xem họp báo với cả nghe nhạc của em, anh không kiềm được nữa, anh không muốn mất em, anh không muốn cuộc sống của anh thiếu em, anh không chịu nỗi,a-anh anh yêu em lắm mingyu à" nước mắt trực trào rồi vỡ oà, nghẹn lại ở chữ yêu không thốt nên lời.

mingyu ôm chầm lấy anh, xoa tấm lưng nhỏ vỗ về.

"được rồi, không sao nữa rồi, muốn khóc bao nhiêu cũng được, khóc đến ngủ thiếp đi em vẫn sẽ ở đây, đừng lo nữa nha"

"đừng rời xa anh nha..."

"hong đi đâu hết, ở đây với anh, nuôi anh suốt đời"

wonwoo yên vị trên bờ ngực cảm nhận nhịp tim đập đều của người nọ. một cảm giâc yên bình khó tả làm anh muốn dựa dẫm vào người này mãi, rồi mắt anh dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ. mingyu thấy anh đã ngủ liền nhẹ nhàng bế anh vào phòng đắp chăn nằm kế bên ôm trọn anh vào lòng.
có lẽ đã một thời gian dài anh mới có giấc ngủ bình yên ấm áp như thế sau những đêm thức trắng nằm khóc ướt gối.

———
về với nhau rồi, giữ nhau thật chặt nhá🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro