Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| MINWON | Ánh mắt

Một tối mùa đông lạnh giá nọ.

Jeon Wonwoo mệt mỏi ngả lưng, thở dài một hơi sau khi hoàn thành trang báo cáo cuối cùng vào lúc tám giờ tối.

Cậu dụi dụi hai mắt mỏi nhừ, tay vội tắt máy rồi nhanh chóng dọn đồ ra về. Dạ dày cậu biểu tình dữ dội, Wonwoo không còn cách nào khác, đành phải tấp vội vào một cửa hàng tiện lợi gần ngã rẽ đại lộ để kiếm chút gì đó lót bụng.

Vòng lặp của cuộc đời Wonwoo chỉ quẩn quanh ở ba địa điểm: nhà, công ty và cửa hàng tiện lợi. Ngày nghỉ thì ở nhà chơi game, đói bụng thì ra cửa hàng kiếm gì đó ăn vội rồi lại lên công ty làm quần quật cả ngày trời. Đến khi trở về nhà cậu chỉ việc nằm phịch xuống giường và đánh một giấc đến sáng.

Nếu nói Wonwoo sống như thế này từ đó đến giờ thì cũng không đúng.

Khi nhìn thấy những hàng mì bốc khói nghi ngút giữa trời đông ven đường, bao nhiêu kí ức về tên tình cũ của cậu bỗng chốc lại hiện về.

Kim Mingyu, hay còn được Wonwoo gọi với cái biệt danh thân thương là "tình cũ tám năm", là một người mà Wonwoo nghĩ dù có sống đến cuối đời thì cậu cũng chẳng tìm được ai như hắn ta.

Wonwoo vừa yêu vừa hận Mingyu. Cậu yêu cách hắn ta quan tâm chiều chuộng mình suốt tám năm, cậu yêu cách hắn luôn chăm lo từng miếng ăn cho cậu mà chẳng một câu phàn nàn.

Cậu cũng hận cái cách hắn dịu dàng ôm cậu, hôn phớt lên mái tóc mềm đang dụi vào vai hắn sau một đêm mặn nồng rồi nói lời chia tay.

Đã ba tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Wonwoo vẫn còn nhớ rất rõ từng cử chỉ của hắn, cách hắn ôm cậu, hôn cậu; cách từng lời nói sắt như dao được thốt ra từ miệng hắn rồi đâm thật sâu vào trái tim cậu làm nó rỉ máu không ngừng suốt ngần ấy thánh trời.

Wonwoo không bao giờ quên. Cậu chưa bao giờ dứt ra được mối tình ấy. Nỗi nhớ day dứt giằng xé trái tim cậu mỗi ngày.

Tám năm như một trò đùa.

Nhưng cậu cũng đành chịu thôi, cậu không phải phụ nữ, cậu không thể kết hôn rồi sinh con, cậu không thể làm hài lòng gia đình Mingyu được.

Lang thang từng bước trên tuyết đường dẫn đến xa lộ đông nghịt người, Wonwoo dừng lại trước cột đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ, tay cậu khẽ chỉnh chiếc khăn len quàng cổ rồi liền đút vào túi áo để chống chọi lại cái lạnh cắt da của mùa đông Seoul.

Đèn xanh đã hiện, dòng người từ hai bên đường vội vã bước thật nhanh sang phía bên kia để kịp chuyến tàu về nhà.

Wonwoo cứ nhìn thẳng về phía trước mà bước, ánh mắt cậu vô tình chạm phải cái nhìn của một người đang đi về phía ngược lại.

Như một luồng điện khẽ xẹt qua trong người cậu, Wonwoo liều mạng chen chúc ra phía ngoài dòng người, tránh xa người kia nhất có thể.

Cậu không muốn phải chạm mặt cái tên "tình cũ tám năm" đó thêm một lần nào nữa.

Khi đã đến được phía bên kia đường, Wonwoo quay qua quay lại kiểm tra xem liệu đã tránh được hắn hay chưa.

"Chỉ một ánh mắt xẹt qua thế thôi chắc cậu ta cũng chẳng nhận ra." Wonwoo khẽ mừng thầm.

- Tìm em à?

Vừa bình tĩnh lại được vài giây thì giọng nói đáng ghét đó lại xuất hiện.

Wonwoo không nói không rằng, bỏ đi một mạch về phía ga tàu.

Người kia cũng đâu dễ gì cho cậu đi. Đột nhiên tay Wonwoo bị siết chặt lại, cậu vẫn không đoái hoài đến người ở đằng sau.

- Thả ra cho anh đi về.

- Không thả thì sao?

- Em đừng có mà khiêu khích anh, Kim Mingyu.

Đến giờ cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn hắn.

- Rốt cuộc thì em muốn cái gì đây?

Mingyu buông tay cậu, giữa hai người tuyệt nhiên vẫn có khoảng cách nhất định.

Giây trước còn hận biết bao nhiêu thì giây sau Wonwoo lại khát khao được hắn chiều chuộng bấy nhiêu.

- Dạo này anh thế nào?

- Bình thường, không có gì mới.

Vẫn bình thường, vẫn nhớ em đến phát điên.

- Em với cô ta chắc vẫn hạnh phúc nhỉ?

- Vâng, vài tháng nữa em sẽ về ra mắt gia đình.

- Nếu không có gì thì anh về nhé.

- Anh khoan đã.

Wonwoo khựng lại, vẫn không dám đối diện với người trước mắt. Bỗng cậu cảm nhận có bàn tay ai đó áp lên vai cậu rồi nhẹ nhàng xoay cả người cậu lại. Wonwoo vẫn cúi mặt nhìn chăm chăm xuống mặt đường lạnh lẽo.

- Nhìn em.

Chút can đảm cuối cùng dồn hết vào ánh mắt trực diện với Mingyu. Tròng kính bị sương đêm làm mờ đi đôi chút nhưng vẫn chẳng thể khiến từng đừng nét sắc sảo trên khuôn mặt kia mờ nhạt đi được.

- Anh nhớ sống thật tốt đó. Đừng ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi nhiều quá, với cả nhớ ngủ sớm nữa.

- Biết rồi, anh cảm ơn.

Wonwoo xoay lưng, bước đi về phía trước. Cậu vẫn cố gắng bước từng bước thật chậm bởi trong thâm tâm cậu vẫn còn một niềm tin mãnh liệt rằng cuộc tình dang dở này vẫn còn có thể được níu kéo.

Nhưng rồi cậu đã lầm.

- Anh sống hạnh phúc nha, hơn cả lúc hai ta bên nhau.

Wonwoo ngước mặt nhìn trời đêm, nước mắt không kìm được mà cứ thế lăn dài tự khi nào.

Hai người bước đi về hai ngã.

Hai cuộc đời cứ thế được viết tiếp. Họ đã đồng hành cùng nhau suốt một chặng hành trình dài, chỉ tiếc là không thể ở bên nhau mãi mãi.

Em sống phần em, anh sống phần anh. Hai ta rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho chính mình dù là bằng cách nào đó, ngay cả khi không có sự xuất hiện của hình bóng đối phương bên cạnh.

Đó chính là thứ phép màu đẹp nhất.

///////

"Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao.

Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về.

Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em.

Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro