Things have been falling apart
Có những người bước đến cuộc đời ta, nhẹ tênh tựa hư vô. Họ như một vị cứu tinh, điểm tô sắc màu cho bức tranh cuộc đời đen trắng vô vị, thắp sáng lối đi của ta tựa ngọn hải đăng trong đêm tối tĩnh mịch. Tựa vì tinh tú ôm trọn vầng trăng đêm đơn độc, họ dẫn lối ta bao qua năm tháng của cuộc đời, trao cho ta thật nhiều kỉ niệm tươi đẹp về thời khắc thanh xuân quý giá. Những tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc, những tưởng sẽ cùng nắm tay nhau đi đến ngày thế giới lụi tàn, nhưng cuối cùng biết bao nhiêu đánh đổi dằn vặt chỉ đổi lại kết cục đau lòng không hơn không kém. Sau tất cả, họ lại rời đi, mang theo bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng về một viễn cảnh tốt đẹp đem chôn vùi hết thảy, không luyến tiếc mà mặc cho nó vỡ vụn, tan nát đến nhói lòng.
Và ừ, đối với Jeon Wonwoo, tất cả đã đổ vỡ thật sự rồi.
-
Nụ cười của Kim Mingyu chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cả cuộc đời Wonwoo. Ngay cả khi cậu không còn nơi đây, dù cho thứ ánh sáng dịu dàng ngày nào vụt tắt. Tận sâu trong tiềm thức của Wonwoo, nụ cười ấy vẫn luôn hiện diện. Dáng vẻ khi cười của người kia như khắc chặt trong tâm khảm, đeo bám dai dẳng như một loại chấp niệm chỉ chờ chực dằn vặt anh đến phát điên.
Có những buổi chiều thu nắng nhẹ ươm thứ ánh sáng vàng nhạt trên vai cả hai người. Anh và cậu cùng ngồi dưới chiếc xích đu đã cũ, ánh mắt khẽ chạm nhau rồi lưu luyến trên đôi đồng tử của đối phương không rời, tựa như muốn đem hết hình ảnh của người còn lại đan chặt trong kí ức. Kim Mingyu khẽ nghiêng đầu nở nụ cười. Ánh mắt thâm tình kia khẽ cong, đong đầy dịu dàng mà nhìn anh. Từng cơn gió nhẹ buổi ban chiều thổi qua, vô tình khiến cho mái tóc màu nắng loà xoà lệch nếp đi đôi chút. Trong khoảnh khắc ấy, khắp cơ thể cậu giống như đang toả ra một nguồn sáng vô cùng ấm áp, tinh khôi tựa như tia nắng mặt trời buổi sớm mai , khiến cho tầm nhìn của Jeon Wonwoo bất chợt trở nên mờ ảo. Mỹ cảnh trước mắt lúc này hoàn hảo đến vô thực, từng chút một đem tâm tư của anh chiếm trọn.
"A ! Tóc anh rối hết rồi này !"
Kim MinGyu với tay chỉnh lại mớ tóc mà Jeon Wonwoo đã vô thức cào loạn khi nãy. Từng ngón tay thon dài chạm nhẹ lên phần tóc mái hơi xoăn của anh mang đến biết bao nhiêu ấm áp. Bàn tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn nơi đỉnh đầu, thuần thục chia từng sợi tóc rối vào nếp theo từng lượt. Không thể phủ nhận một sự thật là tay tên Kim Min Gyu này quả thực rất to. Tuy có điểm thô ráp bởi vài vết chai sạn của năm tháng trưởng thành, nhưng đối với anh lúc này, đôi bàn tay ấy lại thập phần mềm mại.
Làm sao đây ?
Người đàn ông trước mặt anh ngay lúc này, người nhỏ hơn anh một tuổi có nụ cười bừng sáng hơn cả nắng mai kia.
Tất cả những gì thuộc về cậu ấy đều làm anh say mê đến mụ mị đầu óc, hiện tại chính là chẳng thể thoát ra nữa rồi.
Kim Min Gyu, cậu xem, vì cớ gì lại có thể khiến tôi không chút phòng bị mà rơi vào lưới tình như vậy ?
Vô phương cứu chữa mất rồi.
-
Cứ như thế, từng ngày một lặng lẽ trôi qua và Jeon Wonwoo thì vẫn sống trong cái viễn cảnh thơ mộng mà Kim MinGyu mang đến cho anh. Trong thế giới chỉ toàn là màu hồng ấy, cậu và anh có với nhau thật nhiều khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Chẳng cần quá xa hoa phù phiếm, chỉ cần mỗi sáng sớm mở mắt ra thấy có người nằm cạnh bên đang ôn nhu ôm mình vào lòng, hay những hôm chỉ đơn giản là an tĩnh ngồi cạnh nhau ngắm mùa trôi qua bên ô cửa sổ lộng gió. Thỉnh thoảng buồn chán lại trêu màu da rám nắng của cậu, đến lúc ấy Kim MinGyu nhất định sẽ trưng ra bộ mặt ai oán được thần giải trí phù hộ, còn bản thân anh sẽ bật cười to thành tiếng làm cho tên kia cũng phải cười theo thật vui vẻ. Làm bất cứ chuyện gì cũng có nhau như vậy, dù là cùng nhau nhâm nhi tách cà phê Mocha đắng nóng hổi hay chia sẻ từng ngụm trà ấm nóng tốt cho cổ họng của cả hai. Trong từng khoảnh khắc ấy sẽ tựa vào lưng đối phương mà kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường tuy có phần nhạt nhẽo nhưng bằng một cách thần kì nào đó lại không hẹn mà cùng nhau phá lên cười giòn giã, cười một trận thật thoải mái như đem thế giới tàn khốc ngoài kia trôi vào quên lãng.
Tối đến, lại an yên nằm cạnh nhau, trao cho đối phương những nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, từng cái ôm siết như muốn thu trọn lấy hơi thở thân quen giữ cho riêng bản thân, tiếp thêm chút lửa nóng khi hai thân thể quấn lấy nhau. Tận hưởng xúc cảm đê mê chẳng có điểm dừng khi đôi bên như dung hoà thành một, cảm nhận từng chút một khoái cảm như thể không còn ngày mai...
Nhưng mà cuộc vui nào, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ tan biến, phải không ?
Bởi trên thế giới này, chẳng có gì là bất biến cả...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro