Anh đã thấy mưa bay
Note: Nó thật sự rất dài haizz...
-----
Đó là một chuyến đi bước xuyên qua hiện thực đau đớn không có hồi kết khi Wonwoo đã phải mang trên người một sự muộn phiền nho nhỏ, cái điều mà dùng từ thương có khi là quá đỗi nặng nề để miêu tả nó. Mà Wonwoo chỉ đành bất lực nhún vai, vì vốn dĩ ngay lúc ban đầu hết thảy đều là do chính bản thân anh tự tạo nên đống cảm xúc lộn xộn này.
Buồn đến mức, Wonwoo thấy mình như bước ra từ trong những nỗi đau lớn nhỏ chồng chéo hàng nghìn hàng vạn lần giống vậy từ lâu lắm rồi.
----------
Bầu trời của tháng sáu trong vắt như dải lụa xanh mềm mại bao bọc khắp chung quanh, những cơn gió thổi hiu hiu qua rặng cây cao ngất nghe man mát trên da thịt thật nhẹ nhàng. Wonwoo đứng lặng yên dưới bóng râm không chút tiếng động, từng đốm sáng li ti vàng xanh từ những chiếc lá cứ vậy hắt trên khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện, trông Wonwoo như chỉ chực tan biến vào khoảng không.
Dù vậy, ánh mắt anh không thể giấu nổi vẻ dịu dàng, cái sự dịu dàng đến mức làm tim thổn thức ngay lúc anh nhìn cậu thiếu niên kia đang chậm rãi tản bộ ở phía trước mình.
Wonwoo chẳng thể nhớ bản thân trở thành thế này lúc nào, chẳng nhớ nổi cái buồn không có tên ấy vô cớ bén rễ rồi mọc lì trong con người anh bao giờ, Wonwoo không thể nhớ được.
Anh chỉ biết rằng tuổi mười bảy này của anh vô cùng buồn, đây chắc là một nỗi buồn dịu dàng nhất mà anh từng được biết và cảm nhận nó, bằng chính cả trái tim cùng linh hồn anh. Những lúc ra chơi được nghỉ trưa, Wonwoo vẫn hay bắt gặp mình tình cờ nghe được lũ con gái trong lớp anh ngồi nói chuyện rôm rả phía cuối dãy, tụi nó nói về mấy thứ tình cảm vẩn vơ đâu đâu ở tuổi học sinh.
Wonwoo nghe nhiều mà bảo hiểu thì anh chưa hiểu lắm, bởi người ta kháo nhau khi biết thương ai rồi thì sẽ thấy tim đập rất bồi hồi, kiểu lúc nào cũng trong trạng thái hưng phấn sốt ruột nhất, như thể mình đang ngồi trên đống lửa nóng bỏng da, ừ đúng cái cảm xúc nó hừng hực cỡ vậy.
Nhưng Wonwoo chưa bao giờ nghĩ thế, bằng chứng là anh cũng đã thương người ta. Vậy mà anh không thấy mình bồn chồn, anh không thấy mình lo lắng đến độ mồ hôi chảy ròng ròng khi đối diện người ấy. Wonwoo chỉ thấy anh của quá khứ hay hiện tại đều lặng lẽ cười khi anh bất chợt phát hiện dáng hình quen thuộc kia đứng dưới tán cây, trong sân trường, ở căn tin, cũng có khi là trước lớp học.
Wonwoo đã cười mỉm như thế thôi, bởi ngoài chuyện này ra, anh không biết bản thân còn có thể kiếm được lí do nào khác để chạy đến cạnh Mingyu rồi ôm siết cậu vào lòng. Wonwoo đã luôn muốn được làm thế với cậu, luôn muốn xoa đầu đến khi mái tóc nâu hạt dẻ ấy xù bông lên, luôn muốn đặt từng chiếc hôn vụn vặt tí tẹo lên vầng trán cao rồi chạm khẽ đôi gò má, cũng luôn muốn đan tay hai đứa vào nhau cho nó vừa khít rồi để vậy không thả ra nữa.
Bởi Wonwoo không thể nhớ anh đã thương Mingyu từ bao giờ, nên anh cứ mãi nhìn bản thân từng chút từng chút bước qua những dày vò dằn vặt thời niên thiếu. Rằng Jeon Wonwoo thương nhầm một người con trai, thương nhầm một người mà trái tim anh chưa khi nào thôi ngưng khóc rưng rức mỗi lần anh được Mingyu nhẹ níu cánh tay áo mình.
Vì vậy, Wonwoo khi bước qua tuổi mười bảy lại sống lặng lẽ, yên tĩnh hơn những năm về trước rất nhiều, nhiều đến mức bây giờ anh không thấy uất ức khi thứ tình cảm này không được ai hiểu, không được cậu hiểu, Wonwoo không còn thấy phiền nữa, do anh đã quen rồi mà.
"Anh ơi, hình như có mưa! Có mấy giọt rơi trúng mũi em nè."
Wonwoo hơi giật mình, anh đứng ngẩn ra nhìn cậu thiếu niên trông như đang chờ đợi gì đó, chỉ thấy người kia bất đắc dĩ cười cười và nhanh chân chạy lại nắm lấy bàn tay anh, ấm sực.
"Chạy về mau lên còn đứng dòm em cái gì thiệt tình! Lát nữa mưa xuống thật là tụi mình ướt như chuột lột" Mingyu biết Wonwoo chạy nhiều sẽ mau mệt nên cậu chỉ dắt anh đi lẹ lẹ thôi, Mingyu len lén nhìn xuống bàn tay hai đứa, cậu cười toe toét, sau đó quyết định giả ngây mà từ từ đan chúng lại vào nhau.
Wonwoo nghe tim anh lâu lắm không đập tưng bừng như vầy, cảm nhận hơi lạnh khẽ phà qua da thịt và chút ẩm ướt vương trên đôi gò má gầy, Wonwoo vô thức siết chặt tay thêm chút như muốn lưu giữ trọn vẹn sự ấm áp dịu dàng này, từ Mingyu.
"Người ta kêu là mưa bụi đó"
Mingyu bỗng xoay sang thắc mắc nhìn anh. Đó giờ cậu đâu thèm để ý mưa có tất cả mấy kiểu, thấy có nước rơi từ trên trời xuống là biết phải chạy lẹ liền.
"Em tưởng mưa nào cũng giống nhau chứ."
Wonwoo cười lắc đầu, mà cũng không thể trách cậu, là do tự anh thích những thứ thơ mộng lãng mạn. Wonwoo chăm đọc sách, nên anh rất thích dùng từ để miêu tả vạn vật xung quanh mình, là vì anh nghĩ cái gì tồn tại ở trên đời cũng có tên hết.
"Em nhìn kĩ đi, mưa này không làm ướt em nhiều đâu. Vì hạt mưa rơi như đang bay bay thôi."
Mingyu nghe giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cậu khe khẽ, cậu cùng anh đã kiếm được một cái mái hiên ở trước căn tiệm tạp hóa phía đầu ngõ, xung quanh vắng lặng. Hai người quyết định trú tạm ở đấy nên giờ Mingyu mới có dịp đứng chơi cùng anh. Cậu ngước nhìn màn trời, màu trời hơi đo đỏ hòa với màu xám khói tan ra thành bức tranh đối lập giữa hai mảng tuyệt đẹp. Mingyu thấy mây không tụ thành cụm, chỉ có lác đác vài gợn, nhờ thế mà cậu như có thể nhìn rõ hơn cơn mưa bất chợt này.
Những giọt mưa rơi rất nhẹ, rất hiền lành. Mingyu ngẩn ngơ trông theo từng hạt nước đáp xuống mái tóc đen mượt của Wonwoo bên cạnh mình, trông anh như được bao phủ bởi một lớp bụi thủy tinh lấp lánh xinh đẹp đến vô thực, vì lẽ đó, Mingyu bất giác ghé lại sát vào Wonwoo, cậu cất giọng dịu dàng.
"Mưa thế này đẹp thật!"
Wonwoo không xoay sang để có thể thấy được ánh mắt ngọt ngào như sắp tan ra thành một viên kẹo sữa thơm nồng của Mingyu, thay vào đấy, anh cúi đầu lấy tay giũ nước mưa ra khỏi ống quần mình sau đó liền gật gù ra chiều tán thành.
"Ừ, anh cũng thích mưa kiểu này lắm..."
Mingyu vẫn còn nhìn anh như thể anh là điều xinh đẹp nhất đang tồn tại trong thế giới này, thế giới của riêng cậu mà thôi.
"...cũng đẹp như anh vậy"
Wonwoo hơi khựng lại, anh nghĩ mình vừa nghe nhầm. Chầm chậm ngẩng đầu lên lại chỉ thấy Mingyu đang xoay mặt hướng về màn mưa bụi kia, như thể vừa rồi không có ai thốt lên những lời mềm mại dịu dàng giống vậy, Wonwoo mẩm chắc rằng tai anh có vấn đề thật rồi.
Vì người ta nào có giống anh, người ta đâu có thương anh như cách anh vẫn hay mơ về người ta mỗi đêm chiều xuống nghe buồn vô cùng, nhỉ?
Nghĩ vậy, đáy mắt Wonwoo rất nhanh trùng xuống, cơn mưa vốn dĩ vô cùng dịu dàng nhưng giờ phút này đối với anh, nó cứ như đang rơi lộp độp từng hạt thật nặng và thật mạnh mẽ đến thấm ướt cả trái tim anh, lạnh lẽo vô cùng.
Wonwoo chợt ngước nhìn trời rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay gầy gầy trắng trẻo, anh thoáng thở dài, anh thật tình không muốn đợi nữa. Wonwoo khẽ cắn môi liếc sang phía Mingyu, nhận ra cậu thiếu niên cạnh mình vẫn còn mãi say mê thưởng thức cơn mưa bụi, Wonwoo không nhịn được cảm thấy lòng mềm mại hẳn. Anh nhẹ níu tay áo Mingyu rồi giật giật.
"Em à, anh về nhé"
Mingyu hơi thoáng giật mình dời tầm mắt khỏi màn mưa ngoài mái hiên, cậu chợt nghiêng đầu ra chiều khó hiểu.
"Còn mưa mà anh, làm sao anh về?"
"Anh đội mưa về" Wonwoo mỉm cười, tay vô thức đưa lên phủi phủi tí nước mưa mắc trên một bên tóc Mingyu.
"Thôi, đứng đây chơi với em đợi mưa tạnh rồi về, chứ tự nhiên để đầu trần chạy đi là sao?" Mingyu nhăn mày bất mãn, dạo gần đây thời gian hai đứa gặp nhau đã không nhiều mà giờ Wonwoo còn rút ngắn nó thêm, Kim Mingyu cậu không được vui à nha.
"Ở nhà anh còn bài tập chưa làm xong nữa, với cả hôm nay anh đã hứa dạy Bohyuk làm văn rồi..." Wonwoo hơi cúi đầu, không hiểu sao dù chẳng nhìn thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nhăn mày của người trước mắt càng ngày càng hiện lên rõ nét, nhất là khi cậu đang phải nghe anh phun từng chữ từng chữ để hoàn chỉnh một cái cớ hợp lí vô vàn.
Đúng như Wonwoo suy nghĩ, hiện giờ Mingyu đang dần dần bực bội rồi, trán cậu nhăn tít thành một đường lồi lõm trông có chút buồn cười. Cậu nhích người đứng sát thêm vào chỗ Wonwoo khiến cả thân thể anh như được bao bọc toàn vẹn trong hơi ấm từ cậu, từ người con trai mà anh thương lâu lắm rồi.
"Rồi tự nhiên anh nói với em làm gì? Anh muốn tạm biệt em hả?"
Mingyu nhả từng làn hơi gần kề cổ Wonwoo làm anh thoáng rụt người, vô tình lại xích lại gần cậu thêm tí. Và cũng vì cao hơn anh nửa cái đầu nên Mingyu có thể thấy được xoáy tóc nho nhỏ của Wonwoo, tự nhiên cậu thấy lòng mình tan ra thành vũng nước luôn, sao mà chỗ nào của cái cá nhân này cũng đáng yêu hết là sao.
Bây giờ tới lượt Wonwoo thắc mắc, anh theo quán tính ngẩng đầu, không ngờ vừa lúc đấy hình ảnh lập tức thu vào mắt anh chính là đôi mắt nâu đầy dịu dàng đang ngắm anh rất hiền lành, từ Mingyu mà thôi. Wonwoo không nhận ra, bây giờ gương mặt cả hai đứa chỉ cách nhau vài centimet, chóp mũi cũng mém đụng nhau luôn. Nhưng anh không để ý, vì trái tim bé nhỏ nơi Wonwoo đang bận nhảy một điệu Tango nồng cháy trong lồng ngực mất rồi. Anh không nói được lời nào cả, như thể cả linh hồn anh đang dần chìm vào vũng sâu không lối thoát ở đôi mắt của người kia.
"Bộ anh tưởng là em sẽ để anh cứ vậy đội mưa mà chạy sao?"
Mingyu nhìn Wonwoo từ nãy đến giờ không thèm chớp mắt lấy một lần, có chúa mới biết là cậu đang rất cố gắng kiềm chế nỗi xúc động muốn ôm anh vào lòng rồi cưng nựng cho đã. Vì trời ơi ngó đi, ngó cái bản mặt đeo kính ngơ ngơ ấy dòm cậu chăm chăm, hơn nữa còn đứng gần ơi là gần vào người cậu trông như một chú mèo đi lạc ấy. Vậy là Mingyu quyết định chơi tới luôn.
"Anh muốn dầm mưa phải không, để em dầm chung với anh luôn!"
Không đợi Wonwoo kịp phản ứng, Mingyu đã mau lẹ cởi áo khoác đồng phục rồi nhanh chóng trùm lên đầu hai đứa, hai tay cậu bận rộn nắm lấy phía góc áo nâng lên nhưng cũng không quên vòng một cánh tay qua người Wonwoo để anh tựa sát vào mình.
Wonwoo hết hồn trợn mắt, anh thấy bản thân chỉ kịp mở miệng hớp hơi sau đó bên tai liền nghe lên tiếng đếm hai ba từ Mingyu, sau đấy anh cùng cậu cún ngốc bên cạnh cứ thế chạy đi trong cơn mưa phùn rơi nhẹ nhàng ở buổi chiều tháng sáu ấy. Từng hạt mưa lành lạnh đáp trên tóc mái anh và cậu, ướt nhẹp hết cả mảng, nhưng cũng chả làm sao hết, khi Wonwoo thấy chính anh được cậu che chở như vầy, được Mingyu nhường gần hết chiếc áo đồng phục rộng lớn của mình cho anh, được nghe tiếng cười giòn tan của cậu vang rõ ràng bên tai như hồi chuông gió trong trẻo đung đưa giữa những âm thanh ngân vang vào trời xuân tươi mát.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười quá đỗi xinh đẹp của Mingyu, Wonwoo dường như quên luôn cả cách thở. Anh bất giác nắm luôn cả bàn tay đang cầm áo của cậu vào trong bàn tay gầy nhỏ thuộc về mình, Mingyu hơi khựng người, nhưng rất nhanh liền giả ngốc mà bình thường trở lại, mắc công làm quá anh sợ không nắm tay cậu nữa thì khổ.
Wonwoo bỗng nhiên bật cười, giọng cười trầm trầm êm ái khiến nhịp tim Mingyu tăng lên mất kiểm soát như bao lần khác. Và vô cùng tự nhiên, cậu chợt nghe anh khẽ thì thầm.
"Anh nghĩ là anh thích cơn mưa này nhiều hơn tí nữa rồi, cảm ơn em nhé"
Mingyu cũng rất muốn nói với Wonwoo rằng anh ơi em thì lại thích anh nhiều hơn cả thích mưa cơ, nhưng cậu im. Bởi có khi người ta chẳng nghĩ giống như cậu thì sao...
Nên Mingyu chỉ đành để cậu chìm đắm trong cái cười xinh đến phát hoảng của Wonwoo, để cậu say mê nhìn anh như một đứa trẻ con vươn tay hứng lấy từng giọt mưa phùn mát lạnh ngay bên cạnh, sau đó Mingyu sẽ theo thói quen lặng lẽ cất kỉ niệm này vào ngăn khóa bí mật trong trí nhớ, để cậu không cách nào quên đi được đã từng có một người kì diệu đến thế xuất hiện giữa cuộc sống nhạt nhòa của mình.
Chắc Mingyu sẽ chẳng bao giờ biết rằng trái tim Wonwoo lúc này, lại đang chậm rãi rơi từng giọt nước mắt và hòa nhịp cùng với màn mưa kia.
Nếu em cứ mãi muốn trở thành một điều tuyệt vời trong mắt anh, thì em đã làm được rồi. Còn anh, anh lại chưa bao giờ mong mình sẽ hóa thành một điều tầm thường trong mắt em, không bao giờ cả. Thế mà vì sao anh cứ buồn khi biết em thương anh nhiều như vầy. Chắc là anh chỉ buồn, vì cái thương của em nào có giống cái thương của anh đâu, em nhỉ...
----------
Ngày chủ nhật mùa hè nắng nhiều đến hoa cả mắt, mới sáng tỉnh dậy chưa mở rèm cửa là đã thấy phòng ngủ được thắp sáng bằng những cụm nắng long lanh vàng ươm đang cố chen chúc hòng len lỏi qua được lớp vải rèm mỏng manh ấy. Wonwoo lười biếng cục cựa mình trên giường nhưng chẳng chịu hé mắt. Anh chóp chép miệng, đầu tóc đen nhánh mềm mại rũ trên gối tán loạn tứ phía, Wonwoo lấy tay xoa xoa thái dương sau đó mới lần mò tìm điện thoại để ở bàn ngủ bên cạnh.
Đã gần mười giờ sáng mà anh vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là đón chào ngày mới cả, Wonwoo chỉ muốn ngủ vùi trong chăn thôi. Chỉ đơn giản là vì nhà anh hiện tại không còn một người nào hết, nên Wonwoo cũng chả muốn phải đối mặt với cái cảnh cô đơn trống hoác ngay trong chính ngôi nhà mà anh đang trú ngụ đây.
Ba mẹ anh quyết định đi công tác tới tận hơn hai tháng, em trai anh thì lại học trường nội trú nên ngày về nhà chơi cũng thất thường vô cùng. Kết quả Wonwoo đành phải chịu cảnh lẻ loi đơn độc như bây giờ.
Người ngoài nhìn vào thấy Wonwoo ít nói thì nghĩ chắc tính anh hướng nội, rằng anh sẽ ưa thích sự yên tĩnh hơn là mấy thứ náo nhiệt. Thế nên ai cũng chừa cho anh khoảng không gian riêng để anh thấy thoải mái. Nhưng có ai hiểu được, Wonwoo thật ra ghét lắm sự im lặng, nó khiến anh cảm thấy bản thân như đang bị nhốt vào cái yên ắng đến đau buốt màng nhĩ, khiến anh thấy ngột ngạt đến không thở nổi, cũng khiến anh thấy sợ hãi khi nhận ra rằng chẳng ai ở bên cạnh vỗ về anh cả.
Nhưng Wonwoo không thể như một đứa nhóc khó chiều ương bướng đòi ba mẹ đừng đi, không thể năn nỉ em trai về thăm nhà thường xuyên hơn. Ai cũng có chuyện riêng để lo, với Wonwoo thì đã qua tuổi mười bảy rồi, không sớm thì muộn anh cũng phải tập làm quen thôi.
Wonwoo chán chường làu bàu úp mặt lại xuống gối, ngày chủ nhật hôm nay và thêm những ngày tiếp theo nữa sẽ trở nên tồi tệ khủng khiếp, nhất định là vậy.
Đang tính kéo chăn lên trùm kín đầu để ngủ tiếp thì bất thình lình tiếng chuông cửa dưới nhà kêu inh ỏi làm Wonwoo giật bắn mình. Anh lật đật ngồi dậy xỏ đại đôi dép lê, không thèm chỉnh sửa đầu tóc quần áo đã chạy lạch bạch xuống lầu. Ai lại tìm tới nhà anh vào giờ này cơ chứ?
"Tới ngay, tới ngay!"
Nếu như không ai có khả năng tìm đến nhà Wonwoo vì bất cứ lí do gì, thì người trước mặt anh đây sẽ là ngoại lệ.
Wonwoo ngạc nhiên ngó trân trân một Kim Mingyu đeo balo hiện đang cười toe toét cùng với hai túi đồ lớn trên tay đứng ngay cửa nhà anh. Sao cậu lại tới đây?
"Em ở chỗ này làm gì?"
"Em đi kiếm anh" Mingyu vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, được chứng kiến một Jeon Wonwoo với đầu tóc tổ quạ kèm theo gương mặt ngái ngủ trông yêu chết đi được. Mingyu tự thấy quyết định chạy qua nhà anh chơi vào khung giờ này là quá đúng đắn.
"Kiếm anh làm chi?" Wonwoo chưa chịu cho cậu vào nhà, anh còn chưa có hỏi xong.
"Anh quên là anh than với em rằng dì với chú đi công tác một thời gian sao, em biết anh buồn nên qua đây chơi với anh nè. Cho em vào nhà với!" Mingyu hơi rướn người về trước như muốn chen qua anh để đi, Wonwoo dù còn bất ngờ nhưng cũng chép miệng thở dài cho cậu vào. Hôm qua là anh lỡ nói với cậu cho đỡ tủi thôi, ai dè cái cậu ngốc này lại tìm tới đây thật, không biết Wonwoo nên vui hay buồn nữa.
Mingyu từng đến nhà Wonwoo chơi vài lần rồi nên cậu cũng không ngại ngùng gì cho lắm, Mingyu biết hoàn cảnh gia đình anh, cậu cũng quá hiểu Wonwoo để biết được chuyện anh sẽ tự khóa bản thân trong phòng cho đến hết ngày chỉ vì anh không chịu đựng được việc ở một mình. Mingyu thoáng tự cười mình, cậu quan tâm người ta như vậy, sao người ta lại không thèm hiểu lòng cậu gì hết...
"Nhà em đâu có tính là gần, sao lại phải cực nhọc tới đây làm chi?" Wonwoo vừa nói nhẹ nhàng vừa trông theo cái dáng cao to của Mingyu thành thạo chạy te te xuống bếp, chỉ thấy cậu mỉm cười không đáp gì, thay vào đấy lại bê hai túi đồ to kia đặt cái uỵch lên mặt bàn ăn.
"Anh mới ngủ dậy thì đi rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng cho, nhanh lắm là có liền à" Mingyu bảo gọn rồi đi tới đẩy đẩy vai Wonwoo kêu anh vệ sinh cá nhân xong hẵng xuống, chính mình thì nghĩ xem nên làm món gì cho hai đứa, mà chủ yếu chỉ toàn là món Wonwoo thích thôi.
Wonwoo hơi không tình nguyện bị cậu đẩy lên lầu, rốt cuộc thì ai mới là chủ còn ai mới là khách đây thật tình...
Dù càu nhàu thế thôi chứ bên trong Wonwoo vui đến phát điên, có Mingyu ở đây rồi anh không sợ phải buồn nữa.
...
"Em định nấu cái gì đấy?" Wonwoo bất thình lình nhón chân nhìn qua vai Mingyu làm cậu mém tí thì đánh rơi đôi đũa đang bận rộn xào nấu. Nghe tiếng anh bật cười khúc khích bên tai, Mingyu nghĩ muốn mắng đùa anh vài cậu mà kết cục không nỡ làm, cậu đành bĩu bĩu môi đáp.
"Buổi sáng thì em làm mì xào rau củ nè, còn chiều thì em có mua gà, chắc là chiên cho anh ăn vậy."
Wonwoo chỉ nghe có vậy liền phấn khởi lên hẳn, thứ anh thích nhất trên đời là gà, à cả mì gói nữa. Giờ có người làm cho ăn, khỏi nói Wonwoo vui như trẩy hội, hơn nữa ở đây còn là Mingyu, cậu cún mà anh thương ơi là thương.
Nhưng mà sao tự nhiên Mingyu càng ngày càng tốt với anh quá, Wonwoo không quen, anh không quen để tim mình đập tưng bừng như này rồi sau đó lại sực nhớ và cuối cùng lại khóc rấm rức, vì cậu chỉ đơn giản xem anh chẳng khác gì một người anh trai mà thôi.
Mingyu chăm chú quan sát thái độ của Wonwoo thay đổi xoành xoạch từ vui vẻ sang trầm ngâm im bặt, thế là đáy mắt cậu cũng trĩu xuống theo. Mingyu rất muốn biết anh đang nghĩ gì, vì dạo gần đây, cậu cảm thấy dường như hai đứa dần dần trở nên xa cách nhau.
Mingyu không biết cậu làm sai ở chỗ nào mà Wonwoo cứ nhất mực muốn né tránh cậu. Vậy nên Mingyu đành phải chớp mọi thời cơ cậu có để được ở bên cạnh anh. Mingyu thích Wonwoo rất nhiều, nhiều đến mức trái tim cậu cũng đã đi từ nỗi đau này sang nỗi đau khác hàng ngàn lần rồi mà nó vẫn chưa thôi cái kiểu đập thật dồn dập mỗi khi thấy Wonwoo nở nụ cười với Mingyu cậu đây.
"Em, coi chừng khét!" Wonwoo hoảng hồn giật tay áo Mingyu lia lịa, thành công đưa cậu trở về lại hiện thực với chảo mì bị xào quá lửa.
Mingyu vội vàng tắt bếp, cậu thở dài múc mì ra cái đĩa để sẵn bên cạnh, thật sự thì điều duy nhất khiến cậu xao nhãng chỉ có duy nhất Jeon Wonwoo anh thôi.
"Em sao vậy? Có ổn không đấy?" Wonwoo hơi nheo mắt ngó cậu thiếu niên, theo quán tính đưa tay lên sờ sờ trán cậu.
"Đâu có bị ốm đâu nhỉ..."
"Wonwoo hyung..." Mingyu khẽ gọi.
Wonwoo im lặng nhìn Mingyu cầm tay anh để xuống nhưng không chịu bỏ ra mà nắm chặt luôn, anh có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng dần dần, anh thề với trời, Kim Mingyu mà cứ hành động như vậy thì anh sẽ chết trẻ vì tim nổ tung mất thôi.
"Em không bị làm sao hết, bây giờ đi ăn được chưa? Mì sắp nguội rồi đó"
Wonwoo ậm ừ, anh giật tay mình ra khỏi tay Mingyu để đi tới bàn ăn, Wonwoo hoàn toàn bỏ qua cái buồn thoang thoảng hiện diện sâu trong đôi mắt cậu, và bàn tay Mingyu vẫn còn giữ nguyên tư thế khẽ giơ lên trong không trung khi anh vừa lúc buông nó ra. Cậu thoáng hơi nắm chặt tay, phải chi mà anh biết...
Cả hai ngồi ăn trong bầu không khí ngượng ngùng kì lạ khi một người thì cắm cúi dòm vào đĩa mì còn người kia thì chẳng thèm đụng đũa mà cứ mãi nhìn người kia ăn. Mingyu không phát giác sự yêu thương từ trong mắt cậu đang chảy tràn ra khắp nơi không cách nào ngăn lại được, nên vì vậy, dù Wonwoo chưa ăn hết nhưng Mingyu cứ gắp hết nào thịt nào rau nào mì vào chén anh.
Wonwoo muốn nghẹn, anh xua xua tay bảo cậu thôi đừng để vào bát anh nữa lo lắm rồi. Mingyu cười cười không tiếp tục gắp cho anh, cậu cũng tranh thủ ăn vài miếng.
Wonwoo nhanh chóng ăn xong phần của mình, anh khẽ ngẩng đầu nhìn Mingyu đang còn nhai nuốt đống mì còn lại, chợt thấy bên khóe miệng cậu dính một tí sốt, Wonwoo không nói không rằng chồm tới dùng tay quẹt đi phát gọn hơ. Mingyu dừng nhai, cậu trố mắt nhìn Wonwoo đưa ngón tay mình lên rồi liếm nhẹ chỗ sốt anh vừa lau giúp cậu. Cái gì vậy nè trời, đồ mèo nhà anh đang thử thách Mingyu cậu đó hả...
Nhận ra được việc mình vừa mới làm qua biểu hiện kinh ngạc từ Mingyu, Wonwoo thoáng chốc cứng đơ người không dám nhúc nhích. Anh thầm mắng chửi trong lòng, kì này coi như tèo.
Những tưởng Mingyu sẽ khó chịu, ai ngờ chỉ thấy cậu chàng cười như mấy đứa con nít vừa được ai cho kẹo, Wonwoo vừa thấy nhẹ nhõm cũng vừa thấy hơi buồn. Chẳng biết cậu có bận rộn để tâm vì sao anh lại hành động như vậy hay không nữa.
Hai đứa ăn xong thì cũng gần một giờ trưa rồi, Wonwoo đòi rửa chén mà Mingyu không cho, cứ kiên quyết bảo anh lên phòng khách ngồi chơi đợi cậu xong rồi cùng coi phim, thế là Wonwoo cũng hết cách, ai bảo anh khó lòng từ chối được đôi mắt cún con to bự ấy chứ.
Gió hè nhẹ thổi qua cửa sổ và vờn qua tóc Wonwoo rồi nấn ná trên da thịt mát rượi, khẽ ngáp một hơi dài, tự nhiên anh lại thấy buồn ngủ, Mingyu ơi sao em lâu quá trời lâu.
Mingyu úp lên cái chén cuối cùng trên chạn, cậu lau lau tay rồi hí hửng chạy lên nhà trên tìm Wonwoo. Ra tới chỗ sô pha chỉ thấy một thân hình gầy nhom đang nằm cuộn tròn một cục nhìn như con mèo, Mingyu vô thức ôm tim, trời đất ơi ảnh dễ thương quá. Cậu rón rén lại gần, khẽ khàng ngồi xuống ngay bên cạnh Wonwoo, nhìn lát chịu không được bèn lấy ra điện thoại ấn vào chế độ camera.
Mingyu rất thích chụp hình, đặc biệt là chụp những điều xinh xinh, để cậu mấy lúc buồn thì có thể mở thư viện ra ngắm cho vơi cái sự phiền xảy ra hằng ngày. Mà Wonwoo đây lại là điều xinh đẹp nhất trong tất cả những điều xinh xinh ấy nên Mingyu tất nhiên phải lưu lại liền ngay và lập tức.
Vừa canh góc chụp vừa khẽ cười, trong điện thoại cậu nhiều nhất chỉ có hình anh, đến Minghao dòm thấy còn hết hồn. Mà nhắc tới Minghao, cái thằng đấy chưa khi nào thôi bỏ cái kiểu nhìn chán chường đối với anh và cậu chỉ vì nó cho rằng cậu và anh là hai kẻ ngốc nhất trên đời. Mingyu tới giờ vẫn chả hiểu ý nghĩa câu nói đó, hễ mỗi lần hỏi là bị ăn đập nên cậu cũng kệ luôn.
"Tao nói thật, mày chăm ảnh như mẹ chăm con vậy, mà có khi dì Jeon còn chưa chu đáo bằng mày"
Đó là một ngày thứ bảy lười biếng hiếm hoi khi Minghao nằm xải lai trên giường Mingyu rồi ngửa cổ bình luận như vậy sau khi thấy cậu đang lụi cụi đóng lại cặp lồng đựng cháo còn bốc khói nghi ngút. Mingyu bên này nhăn mày chỉnh cái nắp cho chặt, cậu không để ý mà đáp.
"Buổi sáng dì với chú cùng lúc có công chuyện nên mới nhờ tao chăm sóc ảnh..."
"Vậy mắc gì không phải là người khác mà phải là mày?" Minghao nhíu mi bẻ lại.
Lúc này Mingyu mới hơi hơi đớ ra, cậu ngắc ngứ.
"Chắc tại... tại tao với ảnh thân hơn..."
Minghao gầm gừ trong cổ họng, lòng cũng chán nản khôn cùng. Cái thằng ngố này nó đâu thèm để ý là ngoài nó ra thì Wonwoo hyung không thực sự thân với ai, đến Minghao mà Wonwoo còn chưa dẫn về nhà chơi lần nào, chỉ có Kim Mingyu nó mà thôi.
"Mày với ảnh, hai người ngốc y chang nhau!"
Mingyu khó tin nhìn thằng bạn thân tự nhiên giận dỗi đùng đùng lấy mền lấy gối của cậu đạp tứ tung rồi vô tư nằm dang tay dang chân ngủ thẳng cẳng. Ơ hay, nó làm như phòng nó í.
Mingyu cũng lười cãi với cậu, dặn dò Minghao vài ba câu rồi mau lẹ cầm cặp lồng đựng cháo chạy đi mất hút sang nhà Wonwoo.
Bây giờ ngồi nhớ lại những chuyện xưa là cả một nỗi niềm không thể gọi tên, Mingyu cười dịu dàng nhìn tấm hình Wonwoo đang ngủ được lưu trong điện thoại cậu, chỉ ước rằng tình cảm mà hai đứa dành cho nhau sẽ mãi mãi còn nguyên vẹn.
Ngày đầu tiên gặp Wonwoo, Mingyu biết trái tim mình đã bị nụ cười anh cướp mất không chừa lại chút gì còn sót. Năm đó cậu ngấp nghé sang tuổi mười lăm, cái tuổi hãy vẫn còn trẻ dại và bồng bột không tưởng. Bởi vì ngó đi đâu cũng thấy hoang mang bối rối, như kiểu không biết bạn này giúp mình thì có phải bạn đó đang mến mình, không hiểu cái vẫy tay ấy là ý gì và cũng chẳng biết cái nhắn tin nhắc nhở mình đi học đúng giờ có phải một tín hiệu nào chăng. Mingyu hoàn toàn không lí giải nổi cái tuổi ấy, cái thời mà cậu tìm đông tìm tây một thứ yêu thương mềm mại mà ngọt ngào lắm nhưng lại không tài nào thấy được.
Cho đến khi ánh mắt Mingyu chứa toàn bộ hình ảnh của người con trai cao gầy kia. Cách anh bước vào cuộc đời cậu rất nhẹ nhàng và đầy dịu dàng. Mingyu nhớ như in đợt hè ấy trường tổ chức cuộc thi chạy đường dài, mọi người sẽ tập trung ở khu công viên sát ngay trường học và đích đến sẽ là ngôi đền cũ nằm phía cuối đường bên kia xa tít, vì khu này rất may cũng khá vắng vẻ nên nhà trường đã xin phép tổ trưởng dân phố một ngày thông báo đến mọi người sống gần đấy đôi lời để mở ra một đại hội thể thao đặc biệt như vậy.
Ngay từ vạch xuất phát, Mingyu đã mang tâm thế là phải chạy thắng được Minghao đang cười hô hố bên cạnh mình chỉ vì hai đứa vừa mới đề xuất nếu ai thắng thì phải bao người kia bánh gạo cay miễn phí trong hai tuần, mà ôi thôi Mingyu thì yêu nhất trên đời là bánh gạo. Thế nên là, Mingyu cậu chạy hết tốc lực, dùng hết sức để phi qua không biết bao nhiêu là ngõ là hẻm mà không biết mệt.
Chạy được chừng mười lăm phút liền chẳng thấy dáng Minghao ở phương trời nào, Mingyu vừa nở nụ cười đắc thắng trẻ con vừa ngoái đầu lại xem thằng bạn mình đâu rồi. Vì chạy song song cùng với những tốp học sinh khác nhau, Mingyu không để ý đường đi nên lập tức bị người ta đụng đến vấp ngã. Cậu nhăn mày xuýt xoa ôm chân, cố gắng gượng dậy rồi chậm chạp lê đến bên phía cột điện gần đấy mà ngồi nghỉ tránh làm gián đoạn đường chạy. Miệng làu bàu vài câu chửi thề sao số mình xui thế không biết, Mingyu thoáng giật mình khi đột nhiên thấy có một cánh tay gầy nhom trắng trẻo chìa ra trước mặt cậu.
"Em gì ơi em có sao không?"
Mingyu ngẩn tò te nhìn người nọ, anh có mái tóc đen tuyền mềm mại, từng sợi tóc bay bay trong cơn gió hè oi bức, phía trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt chảy dài dọc bên hai thái dương, đôi mắt xếch trông tinh anh cùng yêu kiều như con mèo, cả cái mũi cao nhỏ xinh ấy, rồi còn cả đôi môi hồng đang hé ra để thở từng nhịp gấp gáp khi phải dừng chạy đột ngột. Mingyu cứ như kẻ say, cậu không đáp được lời nào cả mà cứ im lặng nhìn chằm chằm anh, người gì đâu đẹp trai ghê.
"Nè em ơi, để anh dìu em đi nha, chứ không chạy là thua đó"
Mingyu thấy anh tiến gần lại giang tay ra định đỡ cậu thật, thế là lúc này Mingyu mới hoàn hồn vội đứng lên. Mới mười lăm nhưng Mingyu đã cao hơn bạn đồng trang lứa nhiều lắm rồi, vậy nên khoảnh khắc nhận thấy vầng trán người ta vừa hay khớp với vị trí đôi môi cậu, Mingyu tự nhiên thôi thấy cái sự mến anh càng dâng cao đến kì lạ. Cậu ngượng ngùng xua xua tay.
"Em không sao đâu tiền bối... anh cứ chạy trước đi!"
Vì áo thể dục trường mang những màu riêng biệt phân chia cho từng khối lớp nên không khó để Mingyu biết được người nọ chỉ lớn hơn cậu một tuổi. Rồi Mingyu nghe tiếng anh cười, âm thanh giòn tan khẽ gõ lên trái tim cậu từng nhịp bồi hồi, và anh bảo.
"Cái chân sưng lên thế kia còn bảo không sao. Thôi cứ để anh đưa em về nha!"
Mingyu không kịp đáp lời thì người kia đã nhanh nhẹn vòng tay cậu sang vai anh rồi vất vả vác cái xác to bự của Mingyu mà đi từng bước chậm về phía trước. Mặc dù cả hai không quen biết gì nhau nhưng chẳng hiểu sao Mingyu lại thấy an tâm lạ, giống như cậu và anh đã quen nhau lâu lắm rồi vậy.
"Tại sao tiền bối lại giúp em?" Mingyu hỏi khẽ, cậu mím môi đưa mắt dõi theo từng tốp học sinh nối đuôi nhau lần lượt vượt qua hai người họ. Chán nản dòm xuống cổ chân bầm tím đau nhức không ngớt của mình, lòng cậu thầm ấn định rằng đợt này cháy túi rồi, hai tuần bánh gạo lận huhu. Nhưng khi nhìn sang người con trai gầy nhỏ này đang cố gắng dắt mình về đích, bỗng nhiên Mingyu thấy bị như vầy thật ra cũng không có gì là quá tệ cả.
"Đừng gọi là tiền bối nữa, anh tên Jeon Wonwoo. Anh đoán em chỉ thua anh một lớp thôi phải không?" Wonwoo cười, thay vì trả lời câu hỏi của Mingyu, anh lại tự động giới thiệu bản thân mình.
"Dạ phải. Mà em là Mingyu, Kim Mingyu lớp 10B."
Mingyu cũng quên luôn cái định hỏi vì cậu đang bận ngắm nụ cười của Wonwoo mất rồi, thật tình luôn, sao anh cười xinh quá vậy.
Băng ngang qua con hẻm với những cây cổ thụ vươn dài những cành lá xum xuê cao ngất, Mingyu trông theo đôi mắt anh hướng lên nền trời xanh thăm thẳm và nghe thanh âm anh nhẹ thở dài mềm như sợi lông vũ đáp trên phía ngực trái cậu, nhột nhạt khó chịu.
"Anh nghĩ là sắp mưa rồi... chúng ta thật sự phải đội mưa mà chạy sao?"
"Vậy anh có chịu chạy cùng em không?"
Không biết Mingyu lấy tự tin ở đâu ra để dám chắc rằng anh sẽ không bỏ rơi mình, ít nhất là dưới cơn mưa sắp xảy ra đây. Thế nên mới có chuyện cậu kiên nhẫn đợi câu trả lời từ một người mà cậu chỉ mới biết cách đây mười phút, để Minghao biết thế nào nó cũng cười cho thối mũi.
Ấy mà Wonwoo lại cười vô cùng hiền lành, chiếc mũi xinh xinh hơi chun lại trông càng yêu tợn, và anh nhẹ gật đầu với Mingyu.
"Chạy chứ, vì anh bảo là anh sẽ đưa em về mà"
Mingyu lúc ấy chỉ biết người con trai tên Jeon Wonwoo này sẽ là một điều cấm kị xinh đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Dưới cơn mưa mùa hè năm nào, anh và cậu đã từng bước từng bước dìu nhau đi tới đích đến cuối cùng. Rồi cũng là mùa hè ấy, dưới ngôi đền cổ toàn người là người bao gồm cả học sinh và giáo viên cùng chen chúc trú mưa và một Minghao dù lạnh run cầm cập nhưng vẫn không quên cười hỉ hả vì chiến thắng thằng bạn, thì ở trong một góc khuất nhỏ không được ai để ý đến, Mingyu và Wonwoo đang cười khúc khích bởi cả hai đứa đều ướt sũng sau khi dầm mưa một trận.
Như thể cả thế giới chỉ còn sót lại họ, chỉ còn sót lại tiếng cười và dáng hình thân thương, hết thảy đều được in lại rõ nét giữa những giọt mưa nhạt nhòa lành lạnh rơi vào cuối hè, đồng thời cũng là khởi nguồn cho sự yêu thương không cách nào gọi tên ấy.
Một thứ yêu thương, dù bị mắc kẹt, dù bị làm cho thương tổn nhưng vì nó dịu dàng quá đỗi, Mingyu đã không còn muốn tìm lối ra nữa.
Hài lòng cất điện thoại vào túi, Mingyu sau đấy cảm giác có gì đó đụng nhẹ vào chân cậu. Nhìn sang thì phát hiện thì ra do lạnh nên Wonwoo mới cựa quậy đôi chút. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chân đi lên phòng ngủ anh lấy chăn xuống.
Khẽ khàng hết mức có thể, Mingyu đặt chăn sang một bên, cậu nhẹ nhàng yên vị trên ghế sofa rồi chỉnh tư thế Wonwoo để đầu anh tựa lên đùi mình. Mingyu với tay lấy tấm chăn phủ cả người Wonwoo thành một cái kén bự, bản thân thì nửa ngồi nửa dựa vào thành ghế, Mingyu nghĩ cậu cũng nên chợp mắt một xíu thôi.
Nhưng trước khi làm vậy, Mingyu đã nhìn Wonwoo lâu hơn mọi ngày, chắc bởi lòng bảo nhỏ rằng anh ngủ say rồi nên sự can đảm của cậu mới được dịp trỗi dậy. Mingyu yêu thương khẽ vuốt nhẹ từng lọn tóc đen mềm trước trán anh sang bên, động tác dịu dàng như đang chạm vào một món đồ thủy tinh trong suốt dễ vỡ.
Giữa những tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua, Mingyu thấy môi mình đã đặt trên đôi má anh bao giờ, tự nhiên như thể nó vốn dĩ nên là vậy ngay từ phút ban đầu gặp gỡ. Xúc cảm mềm mịn thơm tho nơi làn da Wonwoo chạm lên đôi môi cậu thấy sao diệu kì khó tả, khiến Mingyu chỉ muốn để yên lâu thật lâu ở đấy rồi không rời đi nữa. Và Mingyu dời môi mình lên mũi, lên mi mắt, lên vầng trán cao của anh. Đến cuối cùng, Mingyu như bị ai thôi miên mà nhìn chằm chằm vào đôi môi Wonwoo không ngớt. Môi anh sẽ có vị gì nhỉ, cậu muốn thử lâu lắm rồi...
Nhưng mà biết đâu chừng, Wonwoo sẽ không thích vậy.
Mingyu sực tỉnh vội vàng ngẩng phắt đầu dậy, cậu hoang mang lắc đầu, trong mắt chỉ có vẻ sợ hãi cùng buồn bã không thành lời. Ừ nhỉ, cậu thích anh nhưng anh thì nào có thích cậu theo cái kiểu ấy...
Mingyu mệt mỏi lấy tay che trán, mắt còn hơi liếc liếc nhìn xuống Wonwoo còn nằm ngủ trên đùi mình, cũng may là anh ấy chưa biết, vì cậu không muốn phá hủy đi tình bạn này, vì Mingyu thích anh nhiều nhiều lắm, nhiều đến nỗi tim đau mấy bận mà chả thèm buồn dỗ dành nó nữa.
Cậu nhắm mắt thở dài, phải làm sao mới tốt đây, càng ngày cậu càng thấy mình sắp đi quá giới hạn rồi.
Nằm im lìm nghe tiếng Mingyu thở đều đặn, Wonwoo lúc này mới bàng hoàng mở hai mắt mình. Anh khẽ mím môi, trong đôi con ngươi chỉ có sự bối rối giăng kín muôn trùng, giống như là chuyện vừa rồi nhất định là một giấc mơ, rằng nó sẽ không bao giờ có thể xảy ra cả, nó khiến Wonwoo không thể lí giải nổi. Thế nên, anh chỉ đành hơi hướng tầm nhìn khó hiểu về phía Mingyu gật gà gật gù ở trên, em làm vậy là sao, em như này là có ý gì.
Tại sao em lại hôn anh?
Wonwoo không muốn nghĩ, anh sợ anh lầm tưởng, anh sợ anh đang tự lừa dối bản thân mình. Đó sẽ là một cơn mơ rất đẹp, nếu như những xúc cảm diệu kì ấy không chân thực đến vậy. Vì lẽ đó, Wonwoo từ trong một giấc mộng đã bị kéo ra ngoài hiện thực, một hiện thực mà không ai trong bọn họ có thể nói rõ lên được thứ tình cảm kia tên là gì.
Đến anh còn chẳng quá rõ cái khái niệm yêu, thì làm sao một đứa nhóc vô tư như Mingyu có thể hiểu được?
Wonwoo buồn rầu xoay mặt nhìn về phía chiếc TV tối đen nằm yên lặng ở phía trước, cũng hệt như thế giới của anh hiện giờ, không có chút âm thanh nào, cũng chả có chút động tĩnh nào cả, xung quanh chỉ tồn tại một màu đen cũ kĩ đang chực vây lấy anh, không có lối thoát.
Làm ơn hãy nói anh nghe, rằng chúng ta có đang thực sự tìm thấy nhau? Hay là anh lại chỉ đang lạc lối lần nữa, giữa những yêu thương ngờ nghệch của em?
Mùa hè trời còn oi bức, từng làn gió nóng phà vào trong căn nhà nhỏ rồi bao phủ nó trong bầu không khí ngột ngạt, khó thở. Wonwoo khẽ thở hắt, vì sao đến một chút can đảm mà anh cũng không có để có thể đi hỏi thẳng cậu, hỏi để cho anh không mơ hoài về một thứ tình cảm quá đỗi xa xỉ kia nữa.
Em à, em yêu anh chứ?
----------
Một năm sẽ có hai kì học, mỗi kì sáu tháng, và đây cũng chính là thời điểm tất cả học sinh như đang ngồi trên đống lửa, cũng chỉ vì thứ gọi là thi cử cuối kì. Hết thảy những bài tập, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch dồn thành một núi chất chồng lên vai từng cá nhân nhỏ bé còn đang phải ngồi trên ghế nhà trường, thành ra ai nấy đều bận bịu đến tối mắt tối mũi.
Wonwoo cùng Mingyu cũng chẳng ngoại lệ, hai người cũng phải vắt giò lên cổ chạy cho kịp bài học trên lớp rồi đêm đến phải nai lưng thâu đêm suốt sáng hoàn thành đủ thứ bài vở. Hơn hết, năm sau Wonwoo sẽ ra trường, nên hiển nhiên cái sự bận của anh nó hơn gấp mấy lần Mingyu. Dù chỉ mới kì một nhưng các giáo viên đã soạn sẵn đề cương cho khối lớp mười hai đầy đủ để ôn thi cho kì tuyển sinh đại học vào tháng mười một sắp tới.
Cũng vì lịch học kín mít cùng với thời khóa biểu đột nhiên tăng thêm số giờ học, Wonwoo đành quên mất luôn lí do của những chiếc hôn vụn vặt ngày ấy từ Mingyu.
Anh thấy bản thân mình miệt mài vùi đầu vào sách vở theo cách gấp gáp, dồn dập hối hả nhất, giống như chỉ có vậy thì anh mới có thể thôi bận tâm đến những thứ khác, những thứ làm tim anh đau. Nên Wonwoo chấp nhận, cho dù điều đó đang vô thức đẩy chính anh ra xa khỏi Mingyu.
Mingyu không còn được nhìn thấy Wonwoo nhiều như trước, cậu bận mà anh cũng bận. Nhưng đó chưa phải là lí do duy nhất, cậu cảm thấy dường như giữa hai đứa như xuất hiện một bức tường trong suốt ngăn cách cậu và anh tới gần nhau.
Có những buổi sáng hiếm hoi khi Mingyu ráng dậy sớm thiệt sớm rồi chạy chiếc xe đạp cà tàng qua nhà Wonwoo để đưa anh đi học, cậu nhớ nắng còn chưa rọi qua tán lá mà anh đã hối cậu chạy nhanh lên làm Mingyu cuống cuồng quên đạp cả thắng, suýt thì đâm trúng gốc cây anh đào xum xuê nằm giữa khúc bùng binh.
Cũng có những ban trưa nắng rọi gay gắt nhuộm cả góc sân trường một màu vàng ruộm, Mingyu hớn hở một tay đập vai Minghao cái bốp, tay còn lại thì lại dịu dàng nắm chặt bàn tay gầy gầy xương xương của Wonwoo rồi cả ba cùng sải bước xuống căn tin giành chỗ ăn trưa trong tiếng cười rổn rảng vang khắp cùng chung quanh hòa lẫn vào âm thanh ồn ã từ những tốp học sinh vừa bước ra khỏi lớp khi chuông reo hết tiết.
Và cũng có những ban chiều mặt trời dần lặn sau dãy nhà san sát bên kia phố, nắng đỏ bao trùm cả xóm trong cái màu rực rỡ như màu của bông lúa chín, rồi cũng thơm đến kì lạ một mùi rơm rạ cháy khô trong cái nắng đỏ như máu ấy. Wonwoo khẽ khàng nắm lấy vạt áo cậu, để cậu chậm thật chậm chở anh xuống con dốc thoải, gió chiều thổi miên man bên tấm áo Mingyu, và cũng nhẹ nấn ná trên đôi gò má anh, dịu dàng ngây ngô.
Nhưng bây giờ Mingyu lại không còn được cảm nhận chúng, những kỉ niệm mà cậu đinh ninh chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Đêm trước không thể ngủ, Mingyu lọ mọ ngồi dậy cùng với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Uể oải đạp xe chạy đến nhà Wonwoo, đập cửa gọi tên đủ kiểu nhưng chẳng thấy anh trả lời, đang còn phát hoảng chưa biết ra sao thì dì hàng xóm bên cạnh đã xua tay nói Wonwoo nó đi học rồi mà con. Mingyu nghe trái tim mình nhanh chóng xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi.
Giờ ăn trưa thì chỉ còn lại Minghao ngồi đối diện nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, Mingyu cứ ngồi thừ nhìn ly siro dâu mà cậu đã lấy sẵn đặt cạnh bên, Minghao trông như muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, nó hiểu là cậu muốn để dành phần anh sau khi tan học rồi đưa, vì Wonwoo hyung thích siro dâu lắm. Nhưng Mingyu đâu biết, điều mà Minghao muốn mở miệng chỉ đơn giản là một câu nhắc nhở, lúc đấy mày đưa ảnh thì ly siro cũng đã tan mất rồi còn đâu.
Ừ, cũng tan dần và bốc hơi như chính yêu thương của Mingyu đây, không còn sót lại chút gì.
Buổi chiều Mingyu nghe lòng mình càng thêm buồn, nỗi buồn như thấm qua da thịt rồi in xuống từng đoạn xương nghe nhức nhối khó tả. Chẳng phải là chuyện không được đèo anh về trên đoạn đường dốc gồ ghề ấy, khi vấp phải đá thì anh lại tự nhiên ôm chầm lấy cậu rồi hai đứa bật cười giòn giã. Chẳng phải là chuyện không được len lén liếc nhìn bóng dáng anh được bao trong cái nắng đỏ che khuất cả tấm lưng gầy nhường vậy, nhìn anh xoay nghiêng và khẽ cười, rồi giọng anh trầm ấm gọi nồng nàn từng tiếng, em à, đưa anh về nhé.
Mingyu hứa là sẽ luôn đưa anh về mà, luôn luôn là như vậy.
Thế mà lại chẳng phải cho tất cả, mà chính là chuyện Wonwoo vẫn như cũ đằm mình trong màu nắng buồn não nề ấy, cậu thấy anh mỉm cười hiền lành dưới những câu chữ ngọt ngào đầy dịu dàng từ một người lạ mặt Mingyu chưa gặp trước đây bao giờ, một người hoàn toàn không phải là cậu đây.
"Wonwoo, tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi."
"Làm người yêu tớ nhé..."
Mingyu đứng lặng thinh bên cạnh bức tường cũ đã tróc sơn gần hết, trường học bây giờ đã chẳng còn một ai, muộn thế này rồi mà Wonwoo còn chưa chịu về. Sao anh lại không chịu về với cậu? Anh không muốn cậu đưa về nữa sao...
Anh có người anh thương rồi sao?
Tầm nhìn Mingyu trở nên nhòe dần, long lanh thành hình của những giọt nước mặn chát rồi vụn vỡ và lăn dài trên đôi má cao. Mingyu giờ đây không thể nghe thêm bất cứ điều gì nữa, ly siro dâu cầm trên tay dù biết trước nó sẽ tan nhưng vẫn ngoan cố giữ đến tận khi ra về. Có chăng, thứ yêu thương mà cậu cố chấp bảo vệ, vốn dĩ đã không thể nào có kết quả ngay từ đầu nhưng Mingyu vẫn cứ một mực đem nó đặt trong lồng kính để mà nâng niu trong vô vọng?
Mingyu không biết, cũng không muốn biết.
Trông thấy dáng Wonwoo thấp thoáng ngại ngùng, bàn tay theo thói quen đưa lên cào cào mớ tóc trước trán mỗi khi anh bối rối, Mingyu nghe trái tim mình như ngừng đập trong tích tắc.
Và rồi giữa những thương nhớ muộn màng, Mingyu nhìn chính bản thân cậu vụt chạy đi từ đống vỡ nát mang tên tình đầu nằm chết lặng tại đó, không một ai hay, không một ai biết.
...
Wonwoo nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái thân thuộc của mình, dù trời đã tối nhưng anh vẫn để cửa sổ mở, gió hè theo Wonwoo miêu tả thì nó luôn là một thứ rất khó chiều và ương ngạnh, buổi sáng thì nóng nhưng buổi tối lại sẽ hơi mang cái lạnh dìu dịu rất khoan khoái, đó là lí do vì sao trời hè ban đêm Wonwo luôn thích mở toang cửa như vầy, dù rằng có thể bị cảm, có bị ba mẹ mắng nhưng vẫn cứ muốn làm.
Tự nhiên thấy gió hè y hệt Mingyu. Cá tính trẻ con sáng nắng chiều mưa nè, nhưng vô tri vô giác khiến anh yêu thương cậu nhiều hơn trong từng ngày trôi qua, dù rằng điều đó làm anh buồn không biết bao lần, dù rằng lòng vẫn thường khóc trong thầm lặng mỗi lúc Mingyu vô tâm không để ý nhưng trái tim Wonwoo rốt cuộc vẫn thích nhất sự hiện diện của cậu con trai tên Kim Mingyu ấy.
Nụ cười nơi khóe môi Wonwoo đột nhiên tắt ngấm, nhắc đến Mingyu, dạo gần đây anh không thấy bóng dáng cậu ở nơi nào cả, đã được một tuần rồi.
Như thể Mingyu đang lẩn tránh anh bằng mọi cách, có hôm ra chơi Wonwoo cố tình đứng đợi trước lớp cậu lâu lắm mà vẫn chả thấy người đâu. Hỏi Minghao thì em ấy lại nói Mingyu tự nhiên đùng phát đi chơi với nhóm bạn khác rồi. Thế là Wonwoo đành hết cách. Anh đã làm gì khiến cậu giận hay sao?
Ngày cuối cùng mà Wonwoo thấy Mingyu cũng chính là ngày mà anh được lớp trưởng học chung tỏ tình. Còn nhớ sáng hôm ấy có chút thời gian rảnh ở giờ nghỉ nên Wonwoo mới chạy sang báo Mingyu một tiếng là cậu khỏi đợi anh vì anh còn tiết chiều muốn ở lại hỏi thêm các thầy cô về bài học, lúc đó Mingyu còn cười bảo không sao cơ mà. Nhưng mà từ dạo đấy trở đi, Mingyu giống như là bốc hơi khỏi cuộc đời Wonwoo, một chút dấu vết cũng tìm không ra.
Wonwoo đã từ chối bạn lớp trưởng đó, vì tim anh lỡ chừa hết chỗ cho cậu cún kia mất rồi không còn dư thêm được miếng nào nữa. Vậy mà sao Mingyu lại chả muốn nhìn thấy anh? Mingyu không còn thương anh nữa ư?
Nghĩ đến điều ấy khiến lòng Wonwoo như bị cái gì đấy bóp nghẹn chẳng thở được, ứ đọng làm anh không nói nên câu nên chữ. Có phải, Mingyu cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự của Wonwoo, nên cậu mới khinh thường, kinh tởm và quyết định rời khỏi anh, rời khỏi người đã bóp nát tình bạn đẹp đẽ giữa hai đứa?
Thế nhưng vì cớ gì ngày ấy cậu lại hôn anh? Vậy tất cả chỉ là do tự Wonwoo anh tưởng tượng nên hết thảy sao?
Wonwoo chậm chạp đổi tư thế nằm nghiêng, anh vươn tay tắt đi đèn ngủ rồi nhanh chóng cuộn người lại trong tấm chăn mỏng, đôi mắt đen láy hé mở vẫn sáng bừng như cũ giữa màn đêm tối mờ tối mịt. Sao anh lại buồn thế nhỉ, sao nghĩ đến chuyện đấy làm đầu anh thêm đau vậy nhỉ. Chẳng lẽ thích một người cũng là sai hay sao?
Trăng bên ngoài cửa sổ dần dà bị mây che khuất, tia sáng bình yên cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại trong không gian là một màu đen kịt tăm tối, muộn phiền nói chẳng thành lời.
----------
Chớp mắt đã được hai tuần trôi qua, sáng sớm nắng chưa kịp đậu trên ô cửa đã thấy Wonwoo ngồi chống cằm chăm chú nhìn quyển lịch nhỏ để trên phía bàn học trong phòng anh. Đã sang tháng bảy lâu rồi, vậy là sắp tới sinh nhật anh rồi.
Wonwoo không nhịn được cảm thấy có chút gì đấy hơi mong chờ, đây là sinh nhật bước sang tuổi mười tám của anh, dù anh không muốn bản thân trông như mấy đứa con gái cùng lớp suốt ngày mơ mộng các thứ nhưng thật sự sinh nhật lần này chắc là sẽ rất ý nghĩa đối với Wonwoo, vì nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của anh, để anh tự mình đặt ra những khát vọng, những hoài bão về một tương lai rạng rỡ phía trước.
Và cũng bởi anh muốn được trải qua nó cùng với người anh thích nhất, cùng với Mingyu. Dù có ra sao đi chăng nữa, anh không bao giờ muốn rời bỏ cậu cả, anh đã quen có Mingyu bên cạnh mình rồi, nếu như chưa nghe được một lời xác nhận từ cậu, Wonwoo sẽ không buông tay, ít nhất là vậy.
Wonwoo thật ra cũng không cần gì nhiều, anh chỉ muốn Mingyu làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ, hai đứa sẽ ăn một bữa bánh gạo no nê rồi cùng về nhà thổi nến cắt bánh kem, sau đó sẽ nằm trên sô pha nhà Wonwoo xem một bộ phim mà cả hai đều ưa thích đến tận khuya. Wonwoo đã sắp xếp lịch trình của mình ổn thỏa, anh cũng biết thêm rằng khối lớp của Mingyu và Minghao đã thi cử xong rồi, giờ tụi nhóc ấy chỉ học thêm vài buổi rồi đợi kì nghỉ lễ thôi, thế nên chắc là Mingyu sẽ có chút thời gian rảnh dành cho anh mà nhỉ.
...
Trường học reo lên hồi chuông cuối cùng trong ngày, học sinh từ tứ phía chạy ùa ra như ong vỡ tổ, chừng vài phút sau đã không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Nắng đổ màu lên khung cửa gỗ của từng lớp học tại khối mười một làm nó trông giống như hình ảnh của một câu chuyện nào đấy xưa lắm rồi.
Ở phía gần cuối cầu thang trước một lớp học lại xuất hiện một bóng dáng cao gầy đứng trong gió, nơi có người con trai tên Jeon Wonwoo đang vịn hai tay lên ban công, ánh mắt anh buồn chán dõi theo từng đám mây đo đỏ trên cao, anh đang chờ Mingyu như cách mà anh vẫn hay chờ vậy thôi.
Những lần trước là do anh quá bận và cũng vì lúc ấy Mingyu đi cùng bạn cậu nên hai đứa mới không có được giây phút nào gặp mặt nhau, thế là Wonwoo bất đắc dĩ để lỡ mất cơ hội nói chuyện với Mingyu trong suốt hai tuần qua. Nhưng rất may lần này nhờ có Minghao giúp đỡ, thằng bé sẽ lanh lẹ viện cớ níu Mingyu lại sau giờ học sau đó liền đi về trước, để lại anh nói chuyện với Mingyu cho xong.
Wonwoo thoáng thấy hồi hộp, lần đầu tiên anh trở nên hoang mang thế này khi nghĩ đến sắp phải đối diện với Mingyu. Chẳng biết phải mở lời thế nào đây...
"Cái thằng khỉ này đi đâu mất rồi, bảo đi vệ sinh tí mà sao lâu thế không biết!"
Nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, Wonwoo vui mừng vội vàng xoay người, không ngờ lại chứng kiến được hình ảnh mà lẽ ra anh không nên thấy.
"Mingyu à, nếu không tìm được cậu ta thì đi về với tớ đi mà."
"Cậu buông tôi ra coi, đừng có nắm nắm kéo kéo nữa!"
Mingyu bực bội không thôi, tại sao cái con nhỏ phiền phức này cứ bám riết cậu không buông là thế nào nhỉ? Còn Minghao nữa, cái thằng điên đi đâu mất tiêu, bộ nó cho cậu leo cây thiệt hả trời.
Đang còn bận rộn gỡ tay bạn học cùng lớp ra khỏi người mình, Mingyu không để ý toàn bộ cảnh tượng trên đã thu hết vào tầm mắt Wonwoo không sót thứ gì. Anh trân người nhìn Mingyu nắm lấy tay bạn nữ kia, cả hai còn cười đùa trông rất vui vẻ và chẳng có vẻ gì là bận tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Wonwoo anh đây. Wonwoo ngập ngừng bước từng bước chậm chạp tới gần hai người họ, anh cất giọng khàn khàn.
"Mingyu! Anh có chuyện muốn nói với em."
Mingyu giật thót, theo phản xạ kéo tay bạn nữ kia càng chặt, nhưng trong mắt Wonwoo thì lại thành cậu đang cố che chở cô gái ấy trước sự hiện diện của anh. Wonwoo tự nhiên thấy hai mắt mình cay xè, anh hơi nhăn mày.
"Anh sao còn ở đây giờ này?" Mingyu hoảng hồn buông tay cô gái kia, cậu ngạc nhiên hỏi anh, cái cau mày trên trán vẫn chưa tiêu tán đi mất, thành ra trông cậu cứ như đang rất khó chịu khi nhìn thấy Wonwoo.
"Anh... anh muốn nói chuyện với em."
Thấy Wonwoo xấu hổ lắp bắp như vậy làm cậu chợt nhớ tới màn tỏ tình ngọt ngào ngày đó giữa anh và người khác, tự nhiên Mingyu hơi hơi điên máu, cậu nhíu mày càng sâu, âm giọng trả lời cũng mang theo vài phần bén nhọn vô hình đâm trúng tim người kia.
"Em và anh không có gì để nói hết. Em đang bận lắm, anh đừng làm phiền em hoài như vậy nữa!"
Wonwoo sững cả người trân trối nhìn Mingyu, như thể những lời anh vừa nghe không phải do cậu nói mà là của một ai đó khác. Bởi Mingyu của anh sẽ không như vậy, sẽ không nói những lời như thể anh là một kẻ hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời cậu, rằng giữa anh và cậu không có gì đáng để bàn luận cả.
"Mingyu, em có thể nghe anh một chu..."
"Nè cái anh này anh chưa nghe thấy sao, cậu ấy bảo là không có gì để nói với anh hết." Bạn học cùng lớp của Mingyu chu môi dài giọng, cô bé vẫn nắm rịt tay áo Mingyu chưa chịu thả.
Wonwoo liếc mắt nhìn sang cô bé nọ, anh không biết nên phản ứng gì với câu nói của em ấy. Thế nên Wonwoo nhanh chóng im lặng, anh mở to đôi mắt nhìn Mingyu khẽ chuyển dời tầm nhìn sang nơi khác, bộ dạng cậu bây giờ như không muốn ngó ngàng gì đến anh nữa, vậy là cô bé ấy nói đúng, Mingyu hiện tại thực sự chẳng muốn nói chuyện với anh.
Wonwoo cười, anh không nhận ra đôi mắt mình đang dần đỏ hoe trước hình ảnh thân thiết của cậu và cô bé kia.
"Mingyu à, anh chỉ muốn được trải qua sinh nhật cùng em mà thôi. Như vậy là khó lắm sao em?" Wonwoo không biết bản thân lấy sức lực từ đâu để giúp chính anh hoàn thành những câu nói vô nghĩa muộn màng như vầy. Anh giờ đã có được đáp án cuối cùng, Mingyu rốt cuộc cũng sẽ thuộc về người khác không phải anh.
"Anh xin lỗi em, Mingyu à, anh chỉ là... anh chỉ buồn quá mà thôi. Anh hiểu rồi, em đã có người mà em thích thật sự, anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Anh sẽ không chiếm lấy mất thời gian quý báu của em nữa."
Mingyu lúc này mới xoay sang nhìn vào đôi mắt đen tích nước lấp lánh từ Wonwoo, cậu cảm tưởng lục phủ ngũ tạng mình như bị ai dùng kềm siết chặt, lòng đớn đau không cùng khi nhận ra được có những điều khó nói sâu thật sâu dưới hàng mi dày ấy đang chực vụn vỡ tan tành giữa câu chữ bồng bột được phun ra bởi Mingyu cậu đây. Mingyu cũng nhận ra, rằng cậu đang tổn thương Wonwoo, cậu đang tổn thương người cậu yêu nhất.
"Mingyu à, chúng ta xa nhau mất rồi."
Và rồi Mingyu chỉ có thể đứng chết lặng nhìn Wonwoo chạy băng ngang qua cả cậu và người bạn học cùng lớp với nỗi buồn rười rượi mang theo đến cả kiếp sau cũng không thể đem cất đi hết trong ngăn khóa kí ức ấy.
Có phải đúng như lời anh nói, họ đang càng cách xa nhau sao...
"Mingyu nè anh ta đã đi rồi cậu còn đứng đây làm gì nữa. Trời sắp mưa rồi mình mau về thôi!"
Mingyu quắc mắt dòm sang cô bé kia, cậu dứt khoát dùng lực đẩy tay cô ra khỏi tay mình, sau đó liền trầm giọng bảo.
"Cậu muốn thì có thể đi về trước, còn tôi, tôi còn phải đợi Wonwoo hyung đi về cùng. Xin phép cậu!"
Nói rồi Mingyu nhanh chóng đuổi theo hướng Wonwoo vừa chạy, cậu để ý anh không có mang theo dù, Wonwoo sẽ sớm bị ướt mưa nếu cứ để đầu trần đi ngoài phố như vậy. Mingyu đã tự lập lời hứa thì tại sao lại vì một phút giận dỗi mà quên đi mất, tại sao không hỏi anh rõ ràng, tại sao cậu không chịu làm gì hết mà đã vội phán tội cho anh? Sao Mingyu lại tồi đến thế, sao cậu lại nỡ làm Wonwoo khóc...
Mingyu sẽ làm theo con tim mình mách bảo, cậu sẽ nói cho anh nghe hết tất cả mớ cảm xúc rắc rối này. Vì Mingyu không muốn lí do làm anh buồn lại chính là cậu, Mingyu đã và đang dành từng đoạn thời gian của tuổi trẻ thuộc về mình chỉ để yêu thương một người tên Jeon Wonwoo mà thôi, vậy tại sao cậu không chạy đi níu giữ anh lại, níu giữ cái điều xinh đẹp nhất từng xuất hiện trong thế giới của cậu kia chứ.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nó tuyệt nhiên không phải là cơn mưa bụi mà cậu và anh thường hay ngắm. Sắc trời chuyển thành âm u, không gian trước mắt dần hóa thành một màn trắng xóa. Những hạt nước lạnh buốt thấm qua sợi vải áo rồi xâm nhập vào da thịt Wonwoo khiến anh run lên cầm cập, nhưng Wonwoo lại chẳng có ý định tránh đi, nhất là lúc mưa cứ từng đợt mạnh mẽ quất vào mái hiên rồi tạt ướt cả thân thể anh, bộ đồng phục của Wonwoo mặc nhanh chóng ướt mảng lớn và hóa nhàu nhĩ.
Wonwoo không biết làm sao anh đến được chỗ này, anh chỉ biết giống như có thứ gì đó mách bảo, rằng anh nên chạy về phía ngôi đền xưa lúc cả hai đứa cùng về đích, nhưng chỉ Wonwoo biết, nơi đây mới thật sự là điểm bắt đầu cho tất cả.
Anh còn nhớ rất rõ câu hỏi năm ấy của Mingyu, là tại sao anh lại chạy đến giúp đỡ cậu. Vậy mà khi đó anh chỉ cười cho qua chuyện.
Bởi chính Wonwoo cũng không thể nêu lí do, trái tim anh nó muốn vậy thì làm sao anh đưa cậu đáp án bây giờ. Anh không thể nói rằng lúc ấy anh thấy cậu dễ thương quá, mặt cứ xị xị chả chịu đứng lên gì cả nên anh thương anh giúp, anh không thể nói rằng lúc đấy nhìn Mingyu có cảm tình lắm nên anh mới muốn dìu cậu, cũng không thể nói rằng tự nhiên lại gần cậu khiến anh chợt thấy thân thương khó tả nên anh mới quyết định giúp thôi, Wonwoo đâu thể nói như vậy được.
Nhất là khi anh cũng không thể nói rằng, anh thật sự đã lỡ yêu cậu.
Yêu thì không biết từ dạo nào nhưng thích thì chắc Wonwoo thích cậu từ trong những buổi sáng đi học vội vàng, Mingyu luôn tự làm bánh bao nóng hổi rồi nhét vào hai lòng bàn tay anh, bảo anh là đừng ăn ngoài nhiều không có vệ sinh đâu.
Thích cậu từ những buổi trưa ở dưới căn tin trường người chen đông đúc nhường vậy nhưng Mingyu không khi nào để lạc mất anh khỏi tầm mắt cậu, sau đó Mingyu sẽ chồm tới lấy món siro dâu mà anh thích nhất dù rằng bản thân cậu bị người kia đẩy người này thụi trúng tùm lum nhưng Mingyu vẫn thành công đưa nó cho anh theo cách kì diệu nhất.
Thích cậu từ những buổi chiều đầy gió tắt nắng, Mingyu nhẹ nhàng cầm tay anh bỏ vào túi áo cậu lúc hai đứa còn vi vu trên con xe đôi phần rỉ sét của Mingyu, cậu sẽ cau mày nhưng lại rất dịu dàng mà lầm bầm hỏi sao tay anh lúc nào cũng lạnh.
Wonwoo nghe tình yêu trong anh dành cho cậu cứ ngày một đong đầy qua từng chiếc kẹo sữa ngọt ngào, từng cái ôm vai, từng cái che mưa và cũng qua từng những tia nắng cậu tỉ mẩn dùng cả người mình che hết cho anh trong cái mùa hè oi bức này.
Nhưng sao giờ Wonwoo lại nghe lòng buồn ghê quá, anh thật tình muốn bật khóc thành tiếng một trận cho đã nhưng có thứ gì như chặn cổ họng anh khiến những câu những chữ toan bật ra lại phải nuốt ngược trở về. Wonwoo không biết nên nói gì cho phải khi Mingyu cuối cùng cũng tìm được người cậu chân chính yêu thương, mà đó không là anh.
Cũng đúng, làm sao cậu thích anh được, chẳng ai thích anh cả, chẳng có một ai.
Mingyu chạy thật vội vàng, chạy trong những suy nghĩ miên man vô định khi không biết anh đang nơi đâu cả, mặc kệ cơn mưa rào có nhấn chìm cậu trong sự lạnh buốt đến thấu tim gan đi chăng nữa, Mingyu phải tìm được Wonwoo để đưa anh về mà thôi.
Nếu như là Wonwoo, anh sẽ đi đâu chứ?
Mingyu không kịp nghĩ ngợi thêm, cậu guồng chân chạy theo bản năng và trực giác. Đứng trước phía ngôi đền cổ thấp thoáng bị che lấp bởi màn mưa dày đặc, Mingyu trông thấy một bóng hình bé tẹo đang trong tư thế ngồi xổm và đồng thời người đấy cũng úp hết cả mặt vào hai cánh tay gầy gầy khẳng khiu. Tự nhiên thấy tim hơi mềm ra, Mingyu khẽ khàng cất bước tiến lại gần chàng trai nọ.
Có lần vì cãi nhau to với gia đình, Wonwoo mở cửa bỏ đi không về nhà làm ba mẹ anh lo sốt vó, phải gọi điện nhờ Mingyu đi tìm giúp. Wonwoo đã chọn núp dưới mái hiên của ngôi đền suốt ba tiếng đồng hồ nhất quyết không chịu về, cũng may Mingyu tình cờ trông thấy nên mới thuyết phục được anh. Nhờ vậy mà cậu mới hiểu chỗ này chính là nơi khiến anh thấy an tâm, là nơi khiến Wonwoo thấy yên bình nhất, dù rằng chưa bao giờ anh mở miệng xác nhận và Mingyu cũng chưa bao giờ thắc mắc tại sao.
"Anh ơi..."
Wonwoo chậm rì rì ngẩng đầu ngước lên nhìn một Kim Mingyu ướt sũng nước đứng trong mưa đang gọi tên anh thật khẽ như thể sợ anh sẽ bỏ chạy trước sự xuất hiện đột ngột của cậu. Dẫu cho mưa rơi rất ồn, rất to, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một tiếng cậu đến kì lạ. Rồi Wonwoo lại thấy mắt anh nóng hổi, tầm nhìn anh dần nhòe nhoẹt hẳn đi.
"Mingyu à, anh đã thấy mưa bay rồi..."
Âm thanh trầm khàn run rẩy của anh như tan vào trong mưa, lộp độp từng tiếng cuốn trôi đi tất cả những kỉ niệm xưa giờ mà anh có với Mingyu. Wonwoo chợt cười, anh cười trong làn nước mắt hòa lẫn với cơn mưa rào rơi không ngớt ngoài kia.
"Em che cho anh nhé, em đưa anh về nhé."
Ngày xưa anh không hiểu khi thương một người rồi thì sẽ thế nào. Có phải sẽ thấy rất vui lúc người ta xoay qua nói chuyện với mình, giỡn với mình và nhẹ nhàng cầm tay? Có phải sẽ thấy bản thân như luôn được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp những lời ngọt ngào mây bay? Cũng có phải sẽ là như cách đôi mắt anh tìm thấy em không nhỉ?
Anh hơi buồn chút thôi, vì anh đã không hề biết chuyện đó.
Anh không biết từ dạo nào mà anh cứ đi tìm cái dáng cao ngất của em để rồi nhanh nhanh thu nó lại vào trong kí ức mình, để tối mong mình được nằm mơ xíu mà thấy em.
Anh không biết từ dạo nào mà anh hay nghĩ. Anh nghĩ nhiều. Anh nghĩ những chuyện đã qua đi, những chuyện mà em từng nói với anh như một kẻ say lè nhè bên tai, rằng lỡ như mai này em yêu một ai đó, mà anh biết rõ, người đó chắc chắn không phải anh.
Anh không biết từ dạo nào mà tim anh thôi không còn khóc nữa, khi mấy lúc anh chợt nhận ra nụ cười của em không còn là một điều quá đỗi xinh đẹp dành riêng cho anh, vì tương lai có một người con gái dễ thương nào đó sẽ là người được trông, được ngắm em cười mỗi ngày, vì cô ấy chính là người em thương.
Còn anh ngồi ở đây thì chẳng biết từ lúc nào mà anh cũng đã thương em.
Anh thương em từ dạo nào nhỉ, anh quên rồi. Chỉ nhớ thương em là buồn, buồn trong những chiều mưa phùn lạnh ngắt em không thấy, bóng dù xanh lam thấp thoáng đứng chờ em, để rồi ngóng em về cùng người khác. Em luôn bảo em sẽ dẫn anh đi chơi, đi xem phim và cà phê cà pháo này nọ, em hứa nhiều, nói rất nhiều khiến tim anh đau đến mức cảm tưởng như sắp sửa nở những cánh hoa tulip vàng rực. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ để chính anh trải qua việc em quên cuộc hẹn của chúng ta, bởi em còn đang bận rộn ở nơi nào đó.
Anh chưa bao giờ nghĩ thương sẽ là thế này. Là hay nhìn trộm người ta cười, hay mong ước người ta nói gì đó ngọt ngào cho mình nghe rồi tim đập tưng bừng, hay đợi hoài chuyện người ta ôm mình trong vòng tay lúc mùa đông rồi bảo để em ủ ấm cho anh như hồi trước còn xưa, còn cũ lắm.
Nếu như miêu tả được nó, anh sẽ để màu xanh da trời gắn liền với chuyện thương em. Vô cùng đẹp đẽ mà cũng vô cùng trống trải. Nói anh nghe tại sao đi, bởi chưa ai bảo anh rằng khi biết thương sẽ thấy buồn đến vậy.
Chính vì lẽ đó, anh cứ lặng lẽ nhìn bản thân mình chìm dần vào đống kí ức lộn xộn ấy, về những ngày mà em còn siết lấy tay anh bỏ vào túi áo. Em à, anh hơi mệt, anh mệt thật em à. Sao em lại đành lòng lấy đi hết mấy thứ xinh đẹp vốn dĩ nằm trong ngăn khóa tủ bí mật của anh?
Hôm nay anh không được vui, em đừng đi nữa, em đừng bỏ anh, em đừng để anh lại một mình nữa.
Em à, em về với anh nhé.
Em thương anh nhé.
Mingyu nghe tim mình giãy lên đành đạch rồi bật khóc nức nở trước sự vỡ nát úa tàn sâu trong đôi mắt Wonwoo. Cậu không thể thở được, tại sao cậu và anh lại có thể buồn đến mức này, tại sao biểu hiện của Wonwoo giống như thể anh đang gửi cậu những lời yêu thương cuối cùng. Mingyu không muốn vậy, cậu không thể mất anh. Mingyu nhanh chóng chạy đến chỗ Wonwoo và mang theo cả làn hơi lạnh tê tái từ mưa, cậu hấp tấp nắm lấy tay anh.
"Em đưa anh về, em che cho anh, em sẽ làm hết! Chỉ xin anh, xin anh đừng khóc nữa Wonwoo à."
Wonwoo vẫn nhìn cậu với thứ ánh mắt tổn thương vô vàn mà không nói thêm gì cả, ngay lúc tưởng chừng như anh lùi bước từ chối, Mingyu thấy Wonwoo chẳng nói chẳng rằng nhẹ nắm lại tay cậu, anh bây giờ không còn chút ý thức nào cả, ngày hôm nay của anh đủ dài rồi. Mingyu bên này lại vui mừng không thôi, cậu tự dặn lòng mình rằng sẽ không buông tay anh ra nữa.
Cậu và anh cứ vậy chạy trong cơn mưa ngâu chưa kịp dứt, bầu trời nhanh chóng tối đi.
...
Wonwoo ngồi trên sô pha giữa phòng khách với vẻ mặt vô hồn không cảm xúc, anh để mặc người ngồi cạnh muốn làm gì thì làm, Wonwoo hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Để rồi khi thức dậy, Wonwoo hi vọng não anh sẽ không còn nhớ gì, tim anh cũng sẽ thôi không còn đau nữa.
"Wonwoo hyung, anh còn thấy lạnh không?"
Động tác Mingyu nhẹ như sợi lông vũ, cậu trải tấm chăn ra bọc lấy Wonwoo thành một cái kén, hai đứa dù đã thay đồ và bật sưởi nhưng sắc mặt anh trông vẫn trắng bệch. Mingyu đau lòng cầm khăn lau lau mái tóc ướt của Wonwoo, cậu mặc kệ luôn cả cái lạnh đang dần xâm chiếm và làm chủ thân nhiệt mình.
"Thôi đi!" Wonwoo khàn giọng bảo, anh đẩy tay Mingyu ra.
"Sao cơ?" Mingyu nghiêng đầu hoang mang, cậu ngờ vực hỏi lại, và điều đó như châm trúng kíp nổ trong trái tim Wonwoo, anh giận giữ lớn giọng.
"Anh bảo em dừng lại đi! Đừng đối xử dịu dàng với anh như vậy nữa, bộ em nhìn anh chưa đủ thảm hại hay sao? Em thích nhìn thấy anh giống thế này lắm chứ gì có phải không?"
Wonwoo như không tài nào chịu được cách hành xử của Mingyu, thế nên anh thật sự bật khóc, anh chả buồn giấu đi thứ tình cảm đầy phiền muộn này nữa, Wonwoo quyết định nói ra hết, nói ra cho nhẹ lòng bớt, cũng là đặt một dấu chấm kết thúc cho tình bạn đẹp giữa anh và cậu. Nghĩ đến đây, Wonwoo càng thêm thổn thức, nước mắt anh trào khỏi khóe mi và vương trên đôi má cao gầy, nhìn buồn bã đến vô thực.
"Ừ là anh thích em đấy... anh thương em đấy thì đã sao? Anh biết tất cả đều là lỗi của anh... anh không nên như vậy, anh không nên đối với em như vậy... Nhưng anh không làm chủ được Mingyu à, anh không khống chế được tình cảm của mình. Anh biết chứ... anh biết em sẽ chẳng bao giờ thích lại anh cả, em sẽ chẳng bao giờ đáp lại một người như anh... Vì anh không giống như những cô gái khác... anh không biết cách làm em cười... không biết cách làm em vui. Anh chỉ có thể là chính anh vậy thôi Mingyu à... Anh buồn quá, sao anh lại không thể hết thương em được, sao anh lại không thể ngừng yêu em được cơ chứ?..."
Nhìn Mingyu kinh ngạc đến độ không thốt lên được câu nào, Wonwoo nghe lòng dần nguội lạnh, như thể linh hồn anh cũng chực tan biến đi gần hết.
Nhưng bất thình lình Wonwoo cảm nhận được cả thân thể mình đột ngột chúi về phía trước khi có một lực vô cùng lớn đẩy anh vào lòng người kia. Anh cũng thấy mình bỗng được Mingyu ôm rất chặt, chặt như muốn khảm sâu anh vào da thịt cậu. Nước mắt anh thấm ướt cả vai áo Mingyu, Wonwoo không nhận ra là anh đang run rẩy nhiều đến mức nào.
"Em từ lâu đã rất thích anh."
Wonwoo ngưng khóc, anh trợn mắt bàng hoàng.
"Có thể anh không tin, nhưng những gì mà anh vừa bày tỏ, em đã luôn muốn nói với anh giống y vậy."
Mingyu bình tĩnh đến lạ thường dịu dàng nói khẽ bên tai người trước mặt, đôi mắt cậu nhanh chóng ngập nước, nhưng Mingyu lại cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cậu từ tốn nâng cằm Wonwoo lên, chạm thật nhẹ như sợ anh đau, động tác cậu nâng niu trân trọng đến diệu kì.
"Và em cũng đã luôn muốn làm như này với anh, từ lâu rồi."
Nói rồi, Mingyu hôn anh, hôn trong sự dịu dàng cùng ngọt ngào không tưởng. Phiến môi cả hai sinh ra như là dành cho nhau, từng đường vân môi vừa khớp với đối phương, xúc cảm mềm mại ấm áp từ Wonwoo khiến Mingyu mê mẩn, cậu tham lam mút nhẹ cánh môi dưới của anh, sau đó chầm chậm nhay cắn buộc anh phải mở miệng để mình có cơ hội xâm nhập vào.
Wonwoo chưa chuẩn bị tâm lý gì đã thấy bản thân bị cái đồ háo sắc trước mặt hôn lấy hôn để. Khoang miệng anh bị Mingyu khai thác triệt để, chiếc lưỡi tinh ranh của cậu vờn đùa mọi phía rồi say mê cuốn lấy lưỡi Wonwoo. Anh ngập ngừng nắm chặt cổ áo cậu, trông cả hai như đang nhảy một điệu vũ nóng bỏng đến quên mất lối về.
Khoảnh khắc hai đứa buông nhau ra, Wonwoo lại lần nữa được Mingyu ôm chầm không cách nào thoát ra được, gương mặt anh nóng bừng áp vào hõm cổ cậu, ngực thở phập phồng lên xuống vì dư âm của cái hôn triền miên kia. Mingyu yêu thương vén tóc mái anh ngược ra sau rồi khẽ đặt thêm một nụ hôn trên đấy. Cậu thủ thỉ.
"Anh đừng lo nữa, em cam đoan chúng ta sẽ như thế này đến già."
Wonwoo bĩu môi, anh còn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, bộ Mingyu tưởng anh để cậu hôn là xong rồi hay sao.
"Em không phải có bạn gái rồi sao, cái cô bé kia đó?"
"Cậu ta chỉ học cùng lớp với thôi, là tự cậu ta bám theo em." Mingyu nhăn mày trả lời, nhắc tới nhỏ đó là thấy hãi.
"Thế tại sao lúc cô bé đó níu tay thì em lại không buông ra? Tại sao lúc ấy em lại không nhìn anh?" Wonwoo buồn rầu hỏi. Bây giờ tới lượt Mingyu bày ra vẻ mặt giận dỗi.
"Anh còn nói nữa, là anh được người ta tỏ tình trước mà. Em bực quá nên mới cư xử như vậy..."
Wonwoo mở lớn mắt nhìn trừng trừng Mingyu như sinh vật lạ, anh ngượng ngùng xấu hổ.
"Thì ra hôm đó em đã thấy hết rồi sao?"
Sau đấy Wonwoo bất ngờ như hiểu ra được chuyện gì, anh nheo mắt ngó cậu lom lom.
"Đừng nói với anh là vì chuyện đấy nên em mới trốn tránh anh gần hai tuần, có phải không Kim Mingyu?"
"Biết làm sao được, em cũng biết buồn chứ bộ." Mingyu dẫu môi lên bào chữa, thật sự lúc đó cậu rất khổ sở, luôn luôn trong trạng thái đấu tranh tâm lý giữa việc có nên gặp Wonwoo hay không. Biết bản thân đã vô tâm làm anh buồn, Mingyu thở dài, cậu nắm lấy hai bàn tay anh áp lên má mình.
"Em rất thích anh, anh phải tin em."
Đôi vai Wonwoo thòng xuống như trút được một gánh nặng to tướng, anh dùng tay xoa xoa hai má cậu thật dịu dàng, giống như chưa thấy an tâm, anh lại hỏi.
"Em thích anh từ bao giờ?"
Mingyu chợt cầm lấy đôi tay gầy của Wonwoo vòng qua sau cổ cậu, chính mình lại mau lẹ sấn tới không chừa chút kẻ hở nào giữa hai người, cậu âu yếm nhìn sâu trong đôi mắt anh, từng câu chữ ấm áp phả vào chóp mũi Wonwoo làm lòng anh rung rinh.
"Thích từ lúc lễ hội thao năm ấy, khi anh chìa tay ra đỡ em từng bước đi về đích dưới trời mưa tầm tã. Thích từ lúc anh cười với em mỗi khi em đưa anh ly siro dâu gần tan hết đá. Thích từ lúc anh luôn kiên nhẫn đợi em đưa về mỗi lúc chiều tan học. Và cũng thích từ lúc em đã có thể tự mình phân biệt được tên của những cơn mưa, nhờ anh hết thảy. Bây giờ thì em yêu mưa lắm, em quý mưa lắm."
Mingyu mau chóng tiến gần để hôn anh thật nồng nàn và cuồng nhiệt.
"Tại sao lại là mưa?"
Nghe Wonwoo hổn hển dứt cái hôn để hỏi cho bằng được, Mingyu bật cười kéo anh lại lần nữa, cậu hôn chưa xong mà. Nhưng trước khi làm vậy, Mingyu cũng không quên thơm khẽ lên hàng mi cong ấy, cậu ngọt ngào đáp, âm thanh trầm ấm như mật ong sóng sánh phủ kín cả trái tim Wonwoo.
"Vì mưa làm em nghĩ đến anh, và cũng vì em thích anh như thích mưa."
Wonwoo nhắm mắt mỉm cười để chính mình chìm sâu trong nụ hôn mềm mại được rót đầy yêu thương bởi chàng trai trước mặt, tay anh dần đưa lên cao rồi luồn vào mái tóc còn vương hơi ẩm của cậu, say mê đến bất tận.
Cảm ơn mưa, vì đã để cho anh và em tìm thấy nhau.
END.
Lần đầu tiên trong đời, mình viết một oneshot dài thế này hic, mong rằng các cậu thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro