angel
Wonwoo tựa mình ngồi bên cửa sổ, trước mặt là cuốn sách mà anh đang đọc dở dang cùng một tách trà lạnh.
Trời đã vào đầu thu, khoảng thời gian mà anh thích nhất trong năm. Anh thích cảm giác khi mà khí trời man mát, không nắng nóng quá như những ngày hè, cũng chẳng quá lạnh lẽo như những ngày đông, lười biếng ngồi hứng nắng bên bệ cửa sổ, đọc một vài trang sách, hay đôi khi chỉ là nhìn ngắm dòng người qua lại rồi tự hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn để giết thời gian. Ví dụ như hôm nay, Wonwoo lại hỏi em người yêu của mình một câu vô cùng trẻ con.
"Em có tin trên đời này thật sự tồn tại thiên thần không?"
Mingyu bước ra từ trong bếp đặt xuống chiếc bánh ngọt mà mình vừa làm xong, ngồi xuống cạnh anh hỏi lại.
"Thế anh có nghĩ thiên thần là có thật không?"
"Nhưng anh hỏi em trước kia mà."
Anh phụng phịu nhìn Mingyu khi mình không nhận được câu trả lời như ý. Nghe có vẻ trẻ con nhưng anh thật sự đang nghiêm túc hỏi cậu về vấn đề này đấy.
"Em tin chứ. Wonwoo của em không phải chính là một thiên thần đấy sao."
Mingyu thích thú khi nhìn anh giận dỗi, rồi lại sát lại kéo anh vào một cái ôm, miệng nói ra lời ngọt ngào dỗ dành mèo nhỏ trong lòng.
Ừ, Wonwoo của cậu không phải chính là một thiên thần đấy sao. Một thiên thần thiện lương và xinh đẹp, luôn mang đến những điều tốt lành giống như trong những câu truyện cổ tích vậy.
"Thế nếu như, thiên thần không thật sự tốt đẹp như tưởng tượng. Vậy Wonwoo của em liệu có còn thích thiên thần nữa không?"
Mingyu nhìn vào mắt anh, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho Wonwoo nhưng ánh mắt của cậu lại chất chứa một nét phân vân nào đó vô cùng nghiêm túc.
"Làm sao có thể chứ, đã là thiên thần thì họ đều rất tốt không phải sao."
Trước đến nay đều như thế, đã là thiên thần thì sẽ đều là những người tốt bụng. Wonwoo vui vẻ đáp lại câu hỏi của Mingyu, lại còn bảo rằng em người yêu thật ngốc khi hỏi anh như vậy.
Mingyu trông đến nụ cười ngây ngô của anh, không nói gì, thoải mái để anh ngồi trong lòng mình đọc sách, chốc chốc lại cựa mình tìm lấy một tư thế thật thoải mái. Giống như một con mèo lười, anh nằm trong lòng cậu chăm chú lật từng trang sách một từ lúc những tia nắng còn đang gay gắt chiếu xuống dòng người đông đúc, cho đến khi chúng dịu lại và dần biến mất sau từng dãy nhà cao tầng, anh vẫn không hay biết gì.
"Nào Wonwoo, đến lúc ăn tối rồi. Anh cất sách đi, ăn xong rồi đọc tiếp có được không."
Mingyu nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay anh người yêu, cẩn thận đánh dấu lại trang mà anh đang đọc rồi gấp nó lại, để gọn sang một bên. Cả người anh giống như không có sức lực, mãi vẫn không chịu ngồi dậy mà bám riết lấy cậu làm nũng khiến Mingyu cũng đành bất lực phì cười.
"Được rồi, ăn xong sẽ để anh đọc tiếp có được không. Không được nhõng nhẽo như thế. Anh cứ như vậy nếu như không còn em nữa thì phải làm sao."
"Sao được chứ, không phải em nói lúc nào cũng sẽ ở cạnh chăm sóc anh sao. Còn nói anh tùy tiện như vậy, không dám để anh một mình, sợ anh không chăm sóc tốt bản thân nữa. Anh tin là Mingyu không bao giờ bỏ lại anh một mình đâu."
Wonwoo vui vẻ ngồi thẳng dậy nhìn cậu đang bày ra vẻ mặt bất lực mà nhìn mình, anh bỗng bật cười. Không phải anh trẻ con, chỉ là anh đã quá quen thuộc với việc dựa dẫm vào Mingyu, và tin chắc rằng sẽ luôn có cậu ở bên chăm sóc cho mình.
Dùng dằng một lúc Mingyu mới dắt được anh ngoan ngoãn đi vào bếp, bày ra từng món một. Wonwoo cũng thích thú cười tươi khi những món hôm nay mà cậu làm đều là món anh thích ăn.
"Anh yêu Mingyu nhất."
Wonwoo đã vui vẻ nói như vậy khi Mingyu tháo xuống chiếc tạp dề và ngồi vào chiếc ghế trống đối diện với anh.
"Ừ, em cũng yêu Wonwoo của em nhất. Ăn nhiều vào nhé."
Suốt cả bữa ăn hôm ấy, Wonwoo không ngững xuýt xoa về những món ăn trên bàn. Khi thì món này ngon quá, khi thì Mingyu giỏi quá. Mingyu chăm chú nhìn anh cả buổi, cậu thích nụ cười của anh, giống như nắng ban mai ấm áp, thích giọng nói của anh, trầm thấp nhưng lại khiến cậu nhớ mãi trong lòng, thích tính cách ngây ngô của anh, nghĩ gì sẽ nói ra cái ấy, chỉ thiếu đem từng chút cảm xúc một viết hết lên mặt. Wonwoo của cậu suy cho cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn trong vỏ bọc của một chàng thanh niên, vẫn cần có người ở bên chăm sóc, lo lắng cho anh.
Khi hai người dùng bữa xong thì bên ngoài trời cũng đã tối hẳn. Wonwoo nhìn vào chiếc bụng căng tròn của mình thỏa mãn thở ra một hơi, ngồi nhìn Mingyu đang đứng rửa bát trước mặt. Wonwoo sẽ không nói rằng anh rất thích ngắm nhìn cậu từ phía sau đâu, đặc biệt là bóng lưng của cậu, to lớn và vững chãi. Nó khiến anh hoàn toàn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Mingyu cũng sẽ gánh vác hết chúng cho anh.
Nhưng có vẻ hôm nay ăn nhiều nên anh có hơi buồn ngủ sớm thì phải. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, thế mà hai mắt anh đã muốn díu lại vào nhau rồi, lạ thật. Nhưng anh muốn chờ Mingyu cùng đi ngủ với mình. Thế là Wonwoo ngủ gục trên bàn ăn lúc nào không hay.
Khi Mingyu xếp chiếc bát cuối cùng lên kệ, quay người lại đã thấy anh ngủ say. Trong lòng cậu lại trùng xuống một chút, lau khô tay rồi đi đến bế anh vào phòng ngủ.
Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ trên giường, Mingyu cẩn thận kéo chăn lên cho anh. Xong lại ngồi xuống cạnh giường nhìn anh chăm chú. Cậu muốn ghi nhớ gương mặt này, để bản thân mãi không quên.
Anh của cậu vẫn còn quá ngây thơ, vẫn luôn cần có người chở che, cậu vẫn luôn không yên tâm khi để anh lại một mình. Anh của cậu từng rất tự lập, rất chín chắn, nhưng vì được Mingyu bảo bọc trong một thời gian dài, anh dần buông bỏ lớp ngụy trang cứng rắn, cứ vậy dựa dẫm vào Mingyu. Nhưng khi cậu không còn, biết lấy ai để cho anh dựa vào.
"Wonwoo phải chăm sóc tốt cho mình anh nhé. Anh phải tìm được một người thật lòng yêu thương mình, có biết không."
Tay cậu chạm khẽ vào gương mặt anh, môi nở một nụ cười chua chát mà thì thầm. Em không ở cạnh anh được nữa rồi, sẽ không còn ai bên cạnh bảo vệ anh nữa, không có ai nhắc nhở anh không được bỏ bữa, không được thức khuya chơi điện tử. Trong giây phút yếu lòng, cậu lại vô thức rơi nước mắt khi nhớ về những ngày bên anh, cùng những lời nói của gia tộc.
"Hãy bỏ đi thứ tình cảm ghê tởm của con với chàng trai loài người đó. Nhiệm vụ của con là mang nó về để hiến tế thay con, con cũng biết tình yêu giữa thiên thần và loài người là không thể kia mà. Đừng để những cảm xúc rẻ mạt đó chi phối con, nếu không con sẽ là người phải lãnh chịu hậu quả."
Cậu biết hậu quả mà họ nói tới là gì, nhưng Mingyu nào muốn làm anh tổn thương. Vốn người được chỉ định là cậu, sao lại phải để anh gánh chịu. Mingyu vốn là nghe theo lời cha mẹ mà tiếp cận anh, để anh thay mình hiến tế. Thế nhưng thứ tình cảm vô tình nảy nở trong lòng khiến cậu không còn muốn làm anh bị thương. Vậy nên, Mingyu chọn cách nghe theo định mệnh sắp đặt. Nếu đã chỉ định cậu là người phải ra đi, vậy cậu cũng không cần phải trốn tránh làm gì.
Sau hôm nay anh cũng sẽ chẳng còn nhớ gì về một người tên Mingyu nữa, cứ xem như cậu chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện bên cạnh anh. Thứ khiến cậu vướng bận duy nhất chính là Wonwoo.
"Sống thật tốt anh nhé. Em yêu anh."
Đó là câu nói cuối cùng cậu dành cho Wonwoo.
Không phải thiên thần nào cũng tốt, vì không phải mục đích mà cậu tiếp cận anh, nó rất xấu xa hay sao. Chỉ là, cậu không nỡ làm tổn thương đến chàng trai ngây ngô ấy. Cậu muốn giữ lại cho anh chút suy nghĩ tốt đẹp về mình.
"Ừ, anh cũng tin thiên thần là có thật."
Anh đã từng nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro