Chapter 1
"Loạt soạt". Tiếng giấy tờ rơi lả tả xuống đất.
- Mẹ kiếp.
Theo sau đó là tiếng chửi thề phát ra từ một người con trai. Người này có vẻ đang rất chật vật, cả người đổ ụp xuống mặt bàn không ngừng đổ mồ hôi. Cả khuôn mặt người con trai đỏ bừng, từng hơi thở khó khăn thoát ra nặng nhọc, hai đồng tử đang dần trở nên mờ đục. Tin tức tố mùi cherry ngọt ngào dần trở nên nồng đậm. Trên bàn, lộn xộn những quyển sách cùng những trang bản thảo chưa được hoàn thành, ở bìa mỗi quyển đều được in ở góc phải tên tác giả "Jeon Wonwoo".
Đúng vậy, Wonwoo là một nhà văn, và cũng là một Omega nữa, và anh đang phát tình. Chuyện Wonwoo là Omega có lẽ chỉ có gia đình biết, chứ người ngoài đều tưởng rằng anh là Beta. Cũng đúng thôi, vẻ ngoài băng lãnh cùng tính cách trầm lặng trở thành một cái vỏ bọc hoàn hảo cho Wonwoo che giấu bản thân là một Omega. Wonwoo căm ghét thân phận Omega của mình, trong cái xã hội mục ruỗng này, Omega không có chỗ đứng, tất cả đều coi họ như những chiếc máy đẻ, đều phải tìm kiếm cho mình một bạn đời rồi chịu khuất phục trước người đó. Wonwoo cũng không ngoại lệ. Biết anh là một Omega, ngay khi đủ tuổi trưởng thành cha mẹ đã lập tức đuổi anh ra khỏi nhà, với lý do "làm nhơ nhuốc danh dự gia đình". Thật nực cười làm sao.
Wonwoo một thân một mình chống chọi với cuộc sống, vừa che giấu thân phận, vừa làm đủ thứ việc để có tiền thỏa mãn đam mê viết sách của mình. May mắn làm sao, năm Wonwoo 23 tuổi đã xuất bản một cuốn sách và gây dựng được một chút tiếng tăm, và anh cũng gặp được tình yêu của đời mình vào một buổi ký tặng sách - một độc giả Alpha tên Kim Mingyu, kém anh một tuổi. Tuy nhiên, ngay cả với Mingyu, Wonwoo cũng không tiết lộ cho cậu biết anh là Omega. Anh sợ Mingyu sẽ khinh thường anh như những người ngoài xã hội kia, nên nếu mọi người đã nghĩ anh là Beta, thì tốt nhất Mingyu cũng nên nghĩ như vậy. Cứ như vậy, hai người đã yêu nhau được ba năm. Trong những ngày tháng sống cùng Mingyu, Wonwoo liên tục sử dụng thuốc ức chế để không tỏa ra pheromone, vào mỗi kỳ phát tình đều lấy lý do công việc nên không về nhà được để ở lì trong văn phòng riêng tự giải quyết ham muốn của mình.
Tuy nhiên, lần phát tình này có lẽ là lần phát tình khó khăn nhất của Wonwoo. Do trong một thời gian dài sử dụng thuốc ức chế, cơ thể anh dần trở nên kháng thuốc khiến những ham muốn thể xác cứ thế bủa vây khiến Wonwoo không thể làm được gì. Wonwoo bật khóc, không biết là khóc vì bất lực hay vì cơ thể đang đòi hòi được thỏa mãn. Thân nhiệt anh tăng vọt, bản năng Omega trỗi dậy mãnh liệt khiến Wonwoo vô thức lột phăng chiếc sơ mi mình đang mặc trên người, hai tay đưa lên hai đầu ngực xoa nắn. Không đủ, anh muốn nhiều hơn. Không, anh muốn Mingyu, muốn Mingyu dập tắt ngọn lửa tình đang cháy trong cơ thể anh.
- Gyu...Gyu......ha....a.....nghh.....
Wonwoo vừa cấu véo đầu ngực mình vừa rên rỉ tên Mingyu, miệng anh đã rỉ ra một chút dịch vị khiến nó chảy xuống làm nhòe những trang bản thảo, nhưng Wonwoo không còn đủ sức để quan tâm nữa. Hai mắt anh trở nên mờ ảo vì phủ một tầng nước. Tin tức tố anh tỏa ra nồng đến mức đánh thức bản năng của một vài Alpha đi ngang qua văn phòng, khiến họ vô thức tìm kiếm chủ nhân của mùi hương ngọt ngào ấy. Wonwoo đưa tay xuống thằng nhóc đã cương cứng đến phát đau dưới lớp quần của mình, một lần cởi phắt cả hai lớp quần thể thao và boxer đã ướt nhẹp vứt xuống sàn nhà. Anh vừa dùng tay xóc dương vật của mình, vừa cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ. Lỗ nhỏ phía dưới đã rỉ ra dâm dịch ướt đẫm lớp vải ngoài của chiếc ghế. Cứ thế, Wonwoo hoàn toàn để lộ bản năng Omega của mình, cố gắng thỏa mãn những cơn khát dục, thỏa mãn bản thân cầu mong kỳ phát tình nhanh chóng qua đi.
---------------
Mặt khác, Mingyu dần dần đã nhìn ra được vẻ mặt khác lạ mỗi khi Wonwoo bảo rằng anh phải đến văn phòng để tập trung viết bản thảo. Mỗi lần như vậy, anh đều tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể đang nói dối, đang che giấu một bí mật gì đó. Đáng ngờ hơn, số ngày Wonwoo ở lại văn phòng ngày một tăng lên, và cũng đều đặn cứ 2 tháng một lần vào ngày 26 thì anh sẽ ra ngoài như vậy. Mingyu trầm ngâm. Không phải Wonwoo có người tình nhỏ nào ở ngoài đấy chứ? Wonwoo của cậu đẹp như vậy, tính tình còn hết sức ôn nhu, không thiếu người muốn rước anh về làm bạn đời. Nhưng, Wonwoo là Beta mà, không có pheromone, làm sao có thể dẫn dụ các Alpha hay Omega khác chứ. Mingyu liền tát vào mặt mình vì suy nghĩ ngu ngốc đó. Cậu tự nhủ phải tin tưởng Wonwoo, anh đã thề sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu mà. Nhưng cớ gì phải tránh né ánh mắt của cậu như vậy? Hay anh bị ốm mà giấu cậu nhỉ? Cái anh ngốc này cơ thể vốn không được khỏe mạnh cho lắm, còn hay giấu cậu ốm vặt nữa. Không được, Mingyu đây thân là Alpha, lại sủng người yêu đến mức trên trời dưới đất đều có thể nhìn ra, nên cậu không thể để Wonwoo một mình cực khổ như vậy được. Mingyu liền chạy vào bếp nhanh chóng làm một chút cháo và pha một cốc Milkshake mà anh yêu thích rồi cho vào túi mang đến văn phòng cho Wonwoo.
Mới đến gần văn phòng Wonwoo thôi, Mingyu đã sững người lại một chút vì pheromone mùi cherry phát ra nồng đậm từ đâu đấy. Bản năng Alpha trong phút chốc trỗi dậy, khiến mồ hôi Mingyu dần lấm tấm trên vầng trán cao. Càng đến gần chỗ Wonwoo, Mingyu càng ngửi thấy mùi hương đó phát ra rõ hơn. Cậu đưa mắt nhìn, một vài tên Alpha khác cũng đang luẩn quẩn xung quanh tìm kiếm con người đang tỏa ra hương cherry ngọt ngào ấy để chúng tham lam chiếm đoạt. Thật bẩn thỉu. Mingyu nghĩ thầm. Những tên Alpha tự cho bản thân là thượng đẳng này sẽ không từ thủ đoạn để dày vò những Omega khác, làm họ có thai, rồi quay đít bỏ đi. Từ bao giờ, xã hội này lại trở nên thối nát như vậy?
Mingyu thở dài, không quan tâm nữa, nhấn mật mã văn phòng riêng của Wonwoo mà chỉ anh và cậu biết, người ngoài muốn vào sẽ phải nhấn chuông. Nếu là mọi ngày, Wonwoo nghe thấy tiếng mật mã tít tít sẽ biết ngay là Mingyu đến và chạy ra đón cậu, nhưng lần này lại không thấy anh đâu. Mingyu linh cảm có điều không lành, tin tức tố trong này nồng quá, nồng hơn cả lúc nãy cậu ở ngoài. Không biết là có Omega nào đang phát tình gần văn phòng của anh không nữa, Mingyu mong người đó sẽ nhanh chóng tìm được chỗ trốn khỏi nanh vuốt của những tên Alpha đang lảng vảng ngoài kia. Nơi Wonwoo viết sách là căn hộ cũ của anh trước khi anh chuyển về sống chung với cậu, giờ anh đã biến nó thành văn phòng riêng của mình. Mingyu bịt mũi lại để không bị ảnh hưởng bởi mùi hương kia rồi chầm chậm tiến đến trước cửa phòng làm việc của Wonwoo. Đang định gõ cửa, thì chợt cậu sững người lại bởi tiếng rên rỉ khát tình của người yêu mình bên trong.
- Argg....ah......Mingyu........ha....ha... Gyu....Gyu......cứu anh......
Mingyu nhủ thầm rằng mình đang nghe nhầm rồi, Wonwoo của cậu vốn trầm tính như vậy sao có thể phát ra những thanh âm đầy dục vọng như vậy chứ. Nhưng những tiếng rên la ngày một to hơn, kèm theo những tiếng nấc nhẹ và tên cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Đầu óc Mingyu trắng xóa. Anh của cậu, đang thủ dâm? Mingyu tức tối, hóa ra, anh không đến đây để làm việc, mà là tìm nơi để làm trò này. Anh thà tự chơi với bản thân còn hơn tìm đến cậu sao? Luồng suy nghĩ ấy đã thành công cắt đứt sợi dây kiềm chế trong người Mingyu, cậu đặt túi đồ ăn xuống đất, rồi đẩy sầm cửa bước vào.
Wonwoo đang trong cơn đê mê vì khoái cảm bỗng bị giật mình vì tiếng sập cửa mạnh bạo. Anh đã gọi cho bên xuất bản rằng trong một tuần không ai được đến văn phòng rồi mà nhỉ, ai lại có thể đến vào lúc này? Chợt, Wonwoo sững người, người biết mật mã văn phòng của anh, chỉ có một, là Kim Mingyu. Chẳng, chẳng lẽ, Mingyu tới? Wonwoo sợ hãi đưa mắt nhìn lên, và anh nhủ thầm, nếu văn phòng này không ở tầng một mà ở một tầng cao hơn, thì anh sẽ từ cửa sổ nhảy thẳng ra ngoài. Mingyu đang đứng đó, đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào bộ dạng nhếch nhác trần trụi của anh với con mắt đầy tức giận.
- Gy-Gyu?
- Anh giỏi nhỉ, sao không làm nữa đi?
- A....a.......anh..........
Tin tức tố mùi rượu nho từ Mingyu phát ra chứng tỏ cậu đang rất giận, và nó đang tràn vào hô hấp của Wonwoo khiến cơ thể đang phát tình của anh lập tức phản ứng, dương vật ở dưới ngay tức khắc bắn ra khiến Wonwoo rên dài một tiếng.
- Hức....a.....nghhh........Mingyu.........
Cả người Wonwoo đỏ ửng vô lực đổ sập xuống sàn. Mingyu thấy vây, dù trong lòng đang giận thế nào cũng không đành lòng chứng kiến anh như vậy, liền chạy tới đỡ anh vào lòng. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lập tức hối hận. Từ cơ thể trần trụi của Wonwoo đang tỏa ra pheromone, một thứ mà Beta lẽ ra không thể có, và hơn nữa, là mùi cherry ngọt đậm mà cậu cảm nhận được hồi nãy. Wonwoo thấy mình đang ở gần Mingyu liền lập tức đẩy cậu ra, nhưng cơ thể khát cầu Alpha của anh lúc này đang hoàn toàn chống đối, khiến Wonwoo một lần nữa rơi vào vòng tay người kia. Mingyu run run mấp máy mở lời:
- Wonwoo hyung......anh....là Omega?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro