Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố

Yoon Jeonghan thảy tài liệu chuyến bay lên bàn làm việc khi Mingyu đang lơ đãng khuấy cà phê: "Thật tình, mày với Wonwoo có thể bớt sến lại được không hả? Trước khi bay bịn rịn chút thì chẳng ai nói gì đâu, đằng này Giám đốc dự án đứng lù lù ngay đấy mà hai đứa cứ thản nhiên hôn tạm biệt như chốn không người ấy. Giới trẻ ngày nay loạn ghê nhá!".

Tập trung vào hồ sơ vừa nhận được, cậu chỉ thờ ơ đáp: "Giám đốc dự án là Choi Seungcheol chứ là ai mà phải ngại. Đừng có mà chó chê mèo lắm lông. Em biết thừa hồi ông ấy còn bay, lần nào trước khi lên tàu hai người cũng vào văn phòng làm một nh... Eo bỏ tay ra!!!".

Jeonghan nhanh tay chặn miệng thằng nhỏ trước khi nó kịp bô bô lịch sử lẫy lừng của mình: "Rồi rồi anh xin lỗi được chưa. Hai đứa mày ôm hôn thắm thiết ở cửa tàu bay là hình ảnh dễ thương và xinh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Lần sau xin hãy tiếp tục phát huy để cả nước có cơ hội chứng kiến chuyện tình đẹp như mơ của chúng mày nhé".

Ném về phía Jeonghan một cái lườm khinh bỉ, Mingyu quay lại với đống số liệu chuyến bay. Tàu của Wonwoo vừa thoát khỏi bầu khí quyển, và cậu không muốn bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giai đoạn này. Rất nhiều lần Wonwoo đã đề xuất chuyện đổi người giám sát chuyến bay, nhưng Mingyu từ chối. So với việc hoàn toàn mù mờ và không biết chút tin tức gì của mèo nhỏ, việc thót tim mỗi khi thấy phi thuyền cất cánh xem chừng vẫn là cảm giác dễ chịu hơn. "Sao hồi đó anh có thể bình thản được như vậy chứ. Mỗi lần Nunu bay là em không thể nào giữ bình tĩnh được. Ai mà biết khi nào cái chỉ số nguy hiểm tăng lên chứ", cậu làu bàu. Mèo nhỏ đang ở trên không, vậy nên Mingyu không nỡ tạo thêm áp lực cho anh. Trong trường hợp này thì không tổng đài nào tốt hơn Yoon Jeonghan - người đã nhìn chồng mình bay hết chuyến này đến chuyến khác cho đến khi Seungcheol quyết định nghỉ hưu cách đây 2 năm.

"Gì mà bình tĩnh. Mày còn có thể nói chuyện trực tiếp và nắm rõ tình hình chuyến bay. Còn anh hồi đó chỉ biết chồng mình bình an khi nhìn chỉ số nhịp tim thôi", Jeonghan giật ly cà phê trên tay Mingyu nốc cạn, "Ngày xưa bọn anh suýt chia tay mấy lần cũng chỉ vì chuyện này. Đội y tế sẽ chỉ trao đổi trực tiếp khi xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy nên anh vừa muốn được nói chuyện với lão nhà anh, vừa không muốn. Không có gì tức là còn ổn. Anh nhìn báo cáo y tế của ông ấy nhiều đến độ cảm tưởng tim của bọn anh đập cùng một nhịp ấy".

Mingyu chợt nắm chặt tay, cảm giác mình chẳng khác Jeonghan là mấy. Tất cả những gì bảo đảm cho cậu về sự an toàn của Wonwoo chỉ là những thông tin rời rạc. Sóng vô tuyến vẫn hoạt động tốt giúp kết nối Trung tâm điều khiển và phi thuyền, nhưng nếu sự cố xảy ra Mingyu cũng chỉ có thể dựa vào chúng để giải quyết vấn đề. Hiểu được cảm giác của cậu, Jeonghan vỗ vai an ủi: "Wonwoo là cái túi phúc di động đấy, mày đừng có lo đến thế. Mày là người giám sát cả chuyến bay, mất bình tĩnh là không đủ tỉnh táo mà phán đoán tình hình đâu. Sự an toàn của con mèo ngốc đó phụ thuộc cả vào mày còn gì. Choi Seungcheol bay chục năm có lẻ mà vẫn hạ cánh an toàn được đó thôi".

"Chắc người ngoài hành tinh sợ lỡ xảy ra vấn đề gì là bị anh lao lên đó cạo đầu nên mới không dám động vào lão ấy đấy", Mingyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít nhất cậu vẫn có thể gọi trực tiếp để nắm được tình trạng chuyến bay. Cả tuần liền chỉ có thể nhìn chỉ số nhịp tim mới đáng sợ. Jeonghan bật cười vỗ vào đầu cậu: "Con mèo đó bị làm sao khéo mày cũng nhảy lên Mặt Trăng solo luôn ấy, chê cái gì mà chê".

Mingyu vừa định cãi trả thì tàu của Wonwoo liên lạc trở lại: "Min, bọn anh đang ở trong quỹ đạo rồi! Môi trường phi trọng lực này thật tuyệt!". Giọng của mèo nhỏ luôn là liều thuốc an thần hiệu quả với Kim Mingyu, cậu lập tức xua tay đuổi Jeonghan ra khỏi bàn làm việc của mình rồi quay lại với đống số liệu: "Pledis 17, đây là CARAT. Dưới này thấy quỹ đạo sơ bộ có vẻ ổn. Cảm giác của anh khi nhìn thấy Trái Đất từ trên cao như thế nào?".

Tiếng cười của Wonwoo lập tức truyền đến tai nghe: "Đã rõ, CARAT. Anh luôn cảm thấy thật kỳ diệu mỗi khi nhìn thấy Trái Đất từ trên cao. Thật tuyệt khi được lên đây lần nữa". Mingyu có thể ngay lập tức tưởng tượng cảnh bạn trai mình đứng đối mặt với bảng điều khiển, cái mũi nhỏ chun lại đầy vui vẻ khi trả lời. Đột nhiên cậu lại thấy nhớ bạn trai mình, dù hai người mới hôn nhau đắm đuối ở cửa khoang bay cách đây 2 tiếng (trước mặt Choi Seungcheol, tất nhiên. Ông ấy xứng đáng phải chịu đựng điều này vì đã chọn Wonwoo vào dự án). "Em mừng vì mọi chuyện đều ổn. Anh có thể xác nhận lại tình trạng của tàu không?", Mingyu nhẹ nhàng hỏi. Cậu cần hoàn tất các thủ tục kiểm tra ngay khi tàu vào trong quỹ đạo.

"Xác nhận. Các hệ thống hỗ trợ sự sống đang hoạt động tốt. Nhiệt độ và áp suất đều trong mức an toàn. Anh cũng đã kiểm tra các thiết bị liên lạc, mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo. Em có cần anh báo cáo gì thêm không?", Wonwoo trả lời trong khi đang kiểm tra thông số và tình trạng các thiết bị. Mingyu không mong cầu gì hơn là chuyến bay tiếp tục giữ trạng thái bình thường và ổn định như thế này: "Không cần đâu, chỉ cần giữ liên lạc thường xuyên. Đừng quên rằng em luôn ở đây hỗ trợ anh. Hãy thông báo cho em bất kỳ thay đổi nào nhé. Em yêu anh".

Cậu nghe thấy tiếng mèo nhỏ cười phá lên bên kia đầu dây: "Seokmin và Soonyoung đang làm bộ mặt rất kinh tởm đấy. Xem ra bữa tối nay hai đứa nó không ăn được đâu, lời cho anh quá rồi".

"Anh ăn hết phần của chúng nó đi cũng được. Hôm qua Lee Seokmin đã quét sạch tiệm bánh của anh Joshua rồi, còn Lee Jihoon đang phàn nàn là Soonyoung dạo này nặng quá nên ngày càng phiền kia kìa", Mingyu nhếch mép. Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng la ó của hai thanh niên kia qua sóng vô tuyến. Đúng rồi đấy, giờ thì cả cái Phòng Điều Hành này sẽ biết chuyện trên tàu có một con mèo đen xinh đẹp (của Mingyu), một thằng simp chúa và một con hamster đang tăng cân phiền phức. Mingyu định mỉa mai thêm vài câu cho đã miệng thì chợt nghe bạn trai mình nhỏ giọng: "Mà nhân tiện, anh cũng yêu em. Gặp em sau nhé".

Tuyệt lắm, giờ thì cả cái Phòng Điều Hành này sẽ biết thêm chuyện cặp đôi cún mèo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia tán tỉnh nhau qua sóng vô tuyến chuyên dụng.

Mingyu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

~~~

Sau khi kiểm tra hệ thống, bộ phận đo kiểm cùng với sự hỗ trợ từ các máy tính ở Trung tâm CARAT ra lệnh tầng ba của tàu vũ trụ bắn tên lửa đẩy Pledis 17 lên đường tới Mặt Trăng. Mingyu đã thuộc nằm lòng mọi bộ phận và cách vận hành của phi thuyền. Khu vực sinh hoạt và làm việc cho phi hành đoàn là buồng chỉ huy. Đây là phần duy nhất sẽ trở về Trái Đất từ Mặt Trăng. Nối với buồng chỉ huy là buồng dịch vụ - nơi đặt các bình chứa oxy, thiết bị điện tử, nguồn điện và nước uống. Cuối cùng là hệ thống tên lửa đẩy giúp phi thuyền hạ cánh ở Mặt Trăng. Sau khi tàu vũ trụ tiến hành tách khỏi tầng thứ 3, quay 180 độ và đỗ vào buồng đỗ Mặt Trăng, Mingyu thở phào và cầm cốc cà phê đã nguội ngắt lên uống. Nếu mọi chuyện không có vấn đề gì, tàu sẽ tới đích vào ngày mai. Nhóm phi hành gia sẽ có một ngày để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu trên Mặt Trăng và quay về Trái Đất. Chỉ ba ngày rưỡi nữa thôi, Wonwoo sẽ quay về trong vòng tay của cậu, và Mingyu có thể cầu hôn anh bằng cặp nhẫn cậu đã lén chuẩn bị trước.

"Soonyoung đang chơi cái trò tiêu khiển ưa thích của nó. Anh không thể hiểu nổi tại sao nó lại mắc được võng ở đây, dù sao việc lên võng nằm trong môi trường này cũng khá là khó khăn ấy. Giờ thì 2 đứa nó đang cãi nhau về việc Soonyoung đang trôi xa khỏi cái võng hay cái võng đang trôi xa khỏi nó", giọng Wonwoo đầy hào hứng ở đầu dây bên kia. Thời gian chờ đợi phi thuyền bay tới Mặt Trăng là khoảng thời gian khá chán. Mingyu bật cười, chợt cảm thấy hai ông nhõi kia được chọn vào dự án có lẽ là để chọc cười mèo nhỏ nhà mình.

Các chỉ số đã đủ ổn định, vậy nên cả hai bật video để có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. Seungcheol khá là dung túng cho vụ sử dụng sóng vô tuyến chuyên dụng, thậm chí mọi người trong Trung tâm điều khiển cũng giả điếc khi thỉnh thoảng nghe thấy những câu tán tỉnh của cả hai. Dù sao thì bạn trai người ta đang ở trên không trung, Seokmin và Soonyoung vốn cũng chơi thân với Mingyu, vậy nên việc có thể kết nối riêng tư với nhau sẽ giúp cả Mingyu lẫn đội phi hành gia thả lỏng hơn nhiều.

Trước khi giao ca về nhà, Mingyu cùng Wonwoo rà soát danh mục quy trình: "Bọn anh hãy kiểm tra động cơ đẩy C-4 nhé". Giọng Wonwoo vẫn điềm tĩnh: "Được rồi, Min. Ắc quy B chấm dứt quá trình sạc".... Thật là một buổi tối yên bình. Tàu đã đi được ¾ quãng đường, vậy nên Mingyu sẽ về nhà nghỉ ngơi để trực tiếp giám sát quá trình hạ cánh vào ngày mai. Họ chỉ còn một vài mục cuối trước khi kết thúc rà soát: "Pledis 17, các anh hãy tác động bể làm lạnh nhé".

BÙMMMM!!!!!!

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn ở đầu dây bên kia. Ngay lập tức chuông báo động chính vang lên: "CARAT, ở đây có sự cố". Mingyu cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe Wonwoo báo cáo: "CARAT đây, anh nói lại đi".

"Điện áp thấp ở ray dẫn điện chính", giọng anh ấy thật gần mà cũng thật xa. Mingyu liếc nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ của Seungcheol, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: "Em đã nhận thông tin. Pledis 17 hãy chờ Phòng Điều Hành xem xét".

Ngay lập tức, bầu không khí thảnh thơi hoàn toàn tan biến. Mingyu quay sang Seungcheol thảo luận: "Phi hành đoàn báo cáo rằng có điện áp thấp ở ray dẫn điện chính". Jeonghan ngẩng đầu lên khỏi màn hình: "Hiện một người trong phi hành đoàn đang có nhịp tim là 189. Họ đã thót tim vào lúc xảy ra sự cố".

Cậu thấy tay mình lạnh ngắt. Có vẻ đây là một sự cố bất ngờ mà chính phi hành đoàn cũng không thể quan sát nguyên do. Wonwoo đột ngột yêu cầu kết nối: "Bọn anh nghe thấy tiếng nổ khá lớn dẫn đến báo động Thận trọng và Cảnh báo. Còn về oxy, hiện bể 2 đang hiện số không".

Dữ liệu này không hợp lý. Bên cạnh Mingyu, nhóm Kỹ sư Hệ thống tàu đang thảo luận phương án hướng dẫn tàu trong tình trạng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, Wonwoo cung cấp thêm thông tin: "CARAT, anh nhìn ra cửa sập, có vẻ như phi thuyền đang xả thứ gì đó ra không gian, trông như khí ga vậy".

Giữa những ồn ào xung quanh, Mingyu chợt thấy tầm mắt mình mờ nhoè. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là giọng nói của Wonwoo. Nhưng cũng như mọi người, cậu chưa thể đưa ra bất cứ chỉ dẫn nào để bạn trai mình thực hiện.

Và sự sợ hãi ập tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro