
【9】
-Alo, tôi là kí giả Jeon Wonwoo và chủ nhật này tôi muốn phỏng vấn Kim Mingyu.
Ừ thì cái ý định làm tới bến kia là một phút trẻ trâu của anh, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận cho đến khi nghe thấy cái giọng ấy.
-Kí giả Jeon, anh gọi thẳng họ tên tôi như vậy làm tôi có chút giật mình đấy.
Mẹ nó, chưa bao giờ anh thấy bản thân nhớ cái cô tiếp tân kia như bây giờ. Cái số là Soonyoung đưa cho anh nhưng thực chất anh chẳng biết là nó dẫn tới đâu. Nhỡ đâu là số máy của Mingyu nhưng cậu ta lại ném cho cô tiếp tân nhận hộ thì sao? Ôi trời.
-Cậu... Kim.
-Đùa thôi. Nhưng mà anh nhớ tôi quá hay sao mà gọi phỏng vấn nhanh thế?
Nhớ cái mông cậu. Wonwoo đầu dây bên này đang cười rất tươi, nếu giờ cậu ta ở đây thì chắc anh đã cho một quyền rồi. Cái thứ trẻ măng mất dạy.
-Vâng, rất nhớ ạ, nhớ đến nỗi tôi không ngủ được.
-Ôi chúa, không ngờ tôi lại được yêu quý đến vậy, cảm tạ kí giả Jeon.
Anh hiện giờ đang cố điều hoà nhịp thở khi đầu óc tự tưởng tượng ra viễn cảnh Kim Mingyu cười nửa miệng và nói ra mấy thứ kinh tởm như thế. Trên đời này anh ghét nhất là sâu bọ nhưng không ngờ Kim Mingyu anh còn ghét gấp bội.
-Thế hôm đấy cậu có rảnh không?
-Nếu anh muốn thì được thôi. Chủ nhật, chỗ cũ và 3 giờ, đừng đến muộn.
Cậu ta lập tức cúp máy mà không cho anh nói thêm lời nào. Nếu như sếp anh là cái loại khốn nạn kín đáo thì hẳn tên này là khốn nạn ra mặt. Mấy từ ngữ không được đẹp đẽ phát ra từ miệng anh từ lúc ấy cho đến lúc anh nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
-----
Lạy chúa, anh không muốn kể vì anh thực sự đã ngủ quên vào ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật thường là ngày đề anh nghỉ ngơi và nếu không muốn di dọn nhà thì anh sẽ ngủ cả ngày và hôm đó anh thực sự đã quên cuộc phỏng vấn với Kim Mingyu. Lúc anh bật dạy thì đồng hồ chỉ hai giờ bốn mươi phút và anh có vỏn vẹn hai mươi phút để chuẩn bị đồ nghề, quần áo và đến đó.
Nhưng thực chất, Wonwoo thường không chú ý đến ngoại hình mặc dù mặt anh cũng không đến nỗi. Anh chỉ giữ cho đầu tóc gọn gàng và cơ thể sạch sẽ, chấm hết. Vì thế nên lúc đó trong đầu anh chỉ có thu dọn đồ nghề rồi phi như bay đến khu chung cư đó.
-Anh đến muộn.
Wonwoo cầm cái cặp và hở hổn hển trong khi mingyu bĩu môi nhìn vào đồng hồ. Mẹ kiếp, một phút cũng tính muộn hả?
-Một... một phút thôi mà.
-Một phút cũng là cả một vấn đề. Vào đây và anh phải chịu trách nhiệm cho việc làm lãng phí một phút của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro