Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【6】

Dây thần kinh của Wonwoo giật nhẹ. Đúng là anh có thể yêu mọi giới tính như ai đó nhưng cậu ta chẳng biết gì về anh và còn dám hỏi anh đã có bờ vai nào chưa. Ủa, anh trông yếu đuối tới vậy hả?

-Xin lỗi cậu Kim, nhưng hình như câu đó có chỗ sai.

-Ồ, lần đầu tiên có người bảo tôi nói sai. Vậy anh nghĩ sai chỗ nào?

Wonwoo suýt đẩy bản thân vào chốn ngục tù vì nhìn mặt Kim Mingyu kia chẳng giống như đang nhận lỗi vậy. Thực sự anh muốn bóp chết tên này.

-Sai ở chỗ 'cần một bờ vai'. Cậu Kim đây chắc chưa rõ về tôi mà lại nói tôi cần một bờ vai. Nghe hơi yếu đuối với một người đàn ông 25 tuổi đấy Kim Mingyu ạ.

Mingyu ồ nhẹ một tiếng và mắt hơi mở to như thể mới biết được chuyện gì to tát lắm. Rồi như một cơn gió, cậu bước đến chỗ của anh, dí sát cái bản mặt đẹp trai chết tiệt ấy vào người anh rồi lại cười.

-Thế anh có cần kiểm tra một chút để chắc chắn điều vừa nói không?

Quỷ thánh ma thần thiên địa ơi, Wonwoo thề đây là lần đầu anh gặp cậu ta và nhìn xem, cậu ta hành xử phóng khoáng như thể anh với cậu ta đã quen nhau mấy năm liền rồi. Và ý nghĩa sâu xa trong câu nói trên thực sự tục tĩu, Wonwoo ghét điều này.

-Cậu muốn kiểm tra gì?

-Hửm? Nếu anh cho thì nhiều lắm...

Mingyu dùng cái bàn tay hoàn hảo ấy lướt từ cổ anh và dừng lại ở phần bụng. Không muốn nói ra sự thật nhưng lúc đó anh đã nín thở, vì nó đáng sợ hơn anh nghĩ. Có lẽ là lần đầu anh bị thế này? Nhưng một góc nào đó trong đại não của anh vẫn còn sót lại một chút ý chí, và đó cũng chính là phần não điều khiển sự khốn nạn của anh.

-Mingyu, tôi không biết cậu sẽ làm gì nhưng xâm phạm đến thân thể người khác khi chưa có sự cho phép thì dù bố cậu thắng cử vẫn không thể cứu cậu được đâu.

-Nghe sợ nhỉ?

Chết tiệt, tay cậu ta vẫn đặt trên người anh. Wonwoo cố gắng lấy chút lý trí cuối cùng để phản kháng.

-Cậu tò mò về tình duyên của tôi vậy sao? Cũng chẳng ngại người dưng mà làm những chuyện như thế này?

Hơi thở của cậu ta vẫn còn lưu chút hương của thứ rượu đắt đỏ kia khiến anh hơi lan man. Cái thứ khốn nạn đẹp mã kia vẫn chưa trả lời anh trong khi anh nghĩ bản thân sắp gục ngã rồi. Mãi sau, cậu ta nhìn anh chằm chằm rồi rời khỏi chỗ đó như thể cậu ta chưa làm gì anh. Wonwoo lúc này mới dám thở mạnh. Mọi chuyện trôi qua nhanh cứ như một giấc mơ vậy. Mingyu lên tiếng nhưng cậu ta đã quay lưng lại về phía anh.

-Phỏng vấn đến đây thôi. Còn về chuyện kia, tôi không chắc bản thân mình có coi anh là người dưng không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro