
【54】
Kwon Soonyoung thấy người trước mặt như mới hiểu ra thứ gì đó thì phì cười. Hắn biết rằng từ trước tới giờ hắn chẳng là gì trong trái tim của anh nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người này ngây thơ tới mức không nhận ra tình cảm của mình.
- Vậy là mày không biết thật.
Lúc này, Soonyoung mới ngồi thẳng dậy, buông tha cho Wonwoo bị đè nén đến ngộp thở. Anh nhìn Kwon Soonyoung với vẻ mặt không thể ngỡ ngàng hơn. Sau cùng thì tất cả những gì anh chịu đựng chỉ là do thứ tình cảm mà anh còn chẳng thể nhận ra từ người mà anh vẫn coi là bạn đấy sao?
Chát
- ...Đúng là tao xứng đáng cái tát này từ mày. - Soonyoung ôm một bên khuôn mặt đã sớm nóng ran từ cú tát vừa rồi. Hắn cười trừ, có lẽ hắn cũng đã đoán được trước được kết quả rồi. - Mày có vẻ còn muốn nói nhiều thứ nhỉ.
- Và thứ tao muốn nói không tốt đẹp gì lắm đâu. - Anh nhìn người đó, khuôn mặt lạnh tanh không thay đổi nhưng hắn sớm biết rằng mối quan hệ của họ chẳng thể cứu vãn được nữa. Wonwoo thở dài. - Nhưng trước hết, tao muốn hỏi là tại sao mày biết tất cả nhưng trước đó vẫn giới thiệu Mingyu cho tao phỏng vấn?
Kwoon Soonyoung nghe vậy thì thở dài, hắn tháo lỏng cà vạt xuống, trở lại dáng ngồi của một nhà lãnh đạo khiến tất cả những gì vừa rồi họ trải qua chỉ như một giấc mơ không có thực.
- Cái này thì là lỗi tao thật. Lúc đầu tao không để ý tại ngày xưa cậu ta xưng danh là Kim, đến mãi sau thì...
- Thế nên mày mới bày ra mấy trò này?
- ...Nói thật thì cũng đ-
Chưa kịp nói hết lời, Kwon Soonyoung đã nhận lấy một cú tát khác. Hắn nhăn mặt nhưng rồi cũng chỉ biết cười. Wonwoo hắn biết chẳng bao giờ tác động vật lý dù cho có tức giận đến mấy, mà giờ đây hắn lại được hưởng đặc ân từ người này những hai lần. Hắn không chắc bản thân có thể biện hộ gì thêm vào lúc này bởi dường như là chẳng còn cách nào để hàn gắn nữa rồi.
- Mày đến đây làm gì?
Hắn không trả lời, và có lẽ hắn cũng không nên nói gì thừa thãi thêm.
- Mày muốn làm lành với tao à?
Hắn liếc mắt nhìn người kia, không trả lời, coi như là phần nào đồng tình. Wonwoo thấy vậy thì phì cười, anh ước gì bản thân có thể hiểu nhầm tình huống này nhưng tất cả đều như một thước phim chạy qua tâm trí anh một cách rõ ràng và chính xác nhất.
Giờ đây anh chẳng thể nào chối bỏ được sự thật rằng, anh thực sự không còn chỗ dựa nào vững chắc.
- ...Tao với mày là học sinh tiểu học chắc?
Anh vừa nói vừa nhìn người đó. Hắn mím môi, lắc đầu.
- Để tao nói rõ một điều nhé Kwon Soonyoung. - Anh mệt mỏi ôm mặt - Giữa tao với mày, thật sự không còn gì nữa.
_____
Kwon Soonyoung ngày ấy bất đắc dĩ từ đất nước xa xôi kia trở về và tiếp tục con đường học hành trong nước. Tin tức này ai nấy cũng đều biết, bởi khi ấy tập đoàn họ Kwon vẫn nằm trong số ít doanh nghiệp có thu nhập khủng cùng với gia thế đồ sộ và có tay chân trong giới chính trị.
Nhưng tin tức này với Kwon Soonyoung ngày ấy chẳng béo bở là bao, bởi ai cũng đều biết xuất thân của hắn, vì vậy bạn bè hắn biết cũng chỉ là xã giao hoặc không thì là để lợi dụng hắn.
Kwon Soonyoung nghĩ rằng bản thân cũng không mấy quan tâm về vấn đề bạn bè bởi hắn chỉ còn một năm nữa là sẽ tốt nghiệp và về tiếp quản công ty gia đình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim ấy, hắn biết rõ hơn ai hết rằng hắn cũng cần một người ở bên cạnh hắn.
Để rồi khi ấy hắn biết rằng, nơi đây vẫn tồn tại một người chẳng màng đến sự tồn tại của hắn, cũng chẳng quan tâm hắn là ai, và bọn họ lướt qua nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một cái liếc nhìn cũng chẳng có. Cuộc sống lúc ấy của hắn như được thắp sáng, và hắn cũng chẳng ngại ngần gì để tới bắt chuyện, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người kia lơ đẹp. Đó cũng là lần đầu Kwon Soonyoung phải tìm hiểu về một người nào đó trước khi mà hắn muốn làm quen.
- Tớ là Kwon Soonyoung học chung lớp kinh tế với cậu, chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé! Cậu là Jeon Wonwoo đúng không?
Và họ trở thành bạn kể từ đó. Kwon Soonyoung không phải là người sẽ nói lên suy nghĩ thật sự của bản thân, nhưng hắn hiểu cái thứ cảm xúc vẫn đang rạo rực trong lòng ấy và hắn cũng hiểu rằng Wonwoo chính là người hắn muốn ở bên tới suốt đời.
...
- Vậy là mày bị người ta bỏ rơi hả?
- ...Có lẽ vậy.
- Nhưng... xung quanh mày vẫn còn nhiều người quan tâm tới mày mà?
Như tao vậy.
- Ừ.
Tình cảm ấy đối với Kwon Soonyoung như một trái cấm, hắn trân trọng mối quan hệ này, hắn cố gắng làm việc chỉ để sau này hắn có thể giúp đỡ Wonwoo có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hắn không muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè".
Hắn luôn cố gắng ở bên khi người ấy cần, hắn vẫn luôn quan tâm người ấy chỉ với một mong muốn rằng tình cảm này của bản thân một ngày nào đó sẽ được đáp trả. Nhưng hắn đâu biết rằng, thứ cảm xúc thuần khiết ấy đã sớm bị hao mòn, những ý nghĩ tiêu cực cứ như một thứ chất độc dần dần đốt cháy con tim hắn để rồi những hành động của hắn như mồi lửa thiêu rụi mối quan hệ mà hắn trân trọng gây dựng suốt cả tuổi thanh xuân của mình.
Wonwoo là tất cả đối với hắn, là lý do để hắn cố gắng tới hiện tại. Nhưng có một điều mà Kwon Soonyoung không hiểu được, đó chính là tình yêu phải đến từ hai phía, và tình cảm đó không phải chỉ đơn giản là có được sự chú ý từ đối phương như những gì hắn vẫn luôn cố gắng đạt được.
Cánh nhà báo vẫn luôn nói Kwon Soonyoung như một con mãnh thú đơn độc, mọi thứ hắn muốn đều có thể nằm trong tay hắn, một mình hắn ngồi lên ngai vàng của đỉnh cao nhưng xung quanh hắn chỉ là bãi đất khô cằn.
Bởi vì chẳng ai có thể sánh vai với hắn đi tới cuối con đường.
Có lẽ Kwon Soonyoung mất hết thật rồi.
______
Mừng 11:11 được 100k view!!!!!!
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, mình không biết phải nói lời nào để thể hiện sự biết ơn của mình nữa (*'Д`*) nhờ có mọi người ủng hộ mà mình mới có thể tiếp tục viết bộ truyện này tới ngày hôm nay được. Thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều<3
Mong rằng câu chuyện này sẽ đi tới hồi kết tốt đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro